Thiếu gia hào môn Bắc Kinh si mê cô gái xuất thân từ khu ổ chuột, cam tâm trở thành nam phụ si tình.
Sau khi hết lời khuyên can anh trai nhưng vẫn vô ích, nhị thiếu đành cầu cứu đám hồ bằng cẩu hữu.
Một tên ghé sát, hiến kế:
“Hay cậu kiếm đại một cô tóc vàng… à không, một con nhỏ đào mỏ, đê tiện đưa về ra mắt anh cậu.”
“Đến lúc đó anh cậu chỉ mải cầm chổi rượt đánh cậu, còn tâm trí đâu theo đuổi cái cô bạch liên hoa kia?”
Nhị thiếu nghe xong vỗ đùi đen đét.
“Ý hay!”
Chỉ tiếc là…
Trong câu chuyện tổng tài bá đạo yêu lọ lem ấy, tôi chẳng phải tổng tài, cũng chẳng phải bạch liên hoa.
Tôi…chính là con nhỏ đào mỏ mới nãy vừa được nhắc tới.
Để hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, tôi nhuộm luôn tóc màu vàng chóe.
Lần đầu gặp Lục đại thiếu, tôi hất tóc, kiêu căng nói:
“Em trai anh lấy được tôi là phúc đức tám đời nhà anh.”
“Tiền sính lễ tám triệu tám trăm tám mươi nghìn tệ, thiếu một đồng cũng đừng hòng rước tôi vào cửa.”
“Toàn bộ bất động sản Lục gia phải thêm tên tôi vào sổ.”
“Nếu không, tôi không có cảm giác an toàn.”
“À đúng rồi, tôi còn có một đứa em trai.”
“Ghế chủ tịch Lục Thị sau này để lại cho em trai Vương Diệu Tổ của tôi nhé.”