Ngày ta bệnh c.h.ế.t, bách tính Viên Châu khóc lóc tiễn đưa.
Chỉ riêng phu quân bên ta mười năm, không rơi một giọt nước mắt.
Phong tục Viên Châu, khi hạ táng mang theo tín vật phu thê.
Duyên phận liền có thể mang đến kiếp sau.
Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung.
Nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, lấy ra phong hôn thư do chính tay hắn viết đặt trong quan tài của ta.
Sau đó đem một chiếc ô giấy dầu trân trọng niêm phong cất giữ.
Dặn dò hạ nhân, đợi sau khi hắn trăm năm thì hợp táng cùng chiếc ô này.
Ta mới chợt hiểu ra.
Mười năm tình phu thê này, chẳng qua là do thánh chỉ ban hôn, âm sai dương thác (Duyên số đưa đẩy).
Là để báo đáp việc năm xưa ta cứu hắn thoát khỏi cảnh tù đày.
Nửa đêm mộng hồi, điều hắn nhớ trong lòng.
Trước giờ đều là một lần thoáng nhìn kinh diễm dưới mái hiên ngày ấy, khi trưởng tỷ tặng ô cho hắn lúc tránh mưa.
Mở mắt lần nữa.
Ta nghe nói Lục Tương Nguyên tới cửa.
Mọi người đều cho rằng là đến cảm tạ ân cứu mạng của ta.
Nhưng lại nghe hắn cao giọng nói:
“Tại hạ, đến trả ô.”