Phụ thân ta vì muốn bớt làm việc, ba ngày lại mắc một bệnh nhỏ, năm ngày lại đổ một trận bệnh lớn.
Khi thì đau đầu, khi thì đau chân, khi thì đau lưng; đến lúc thật sự không nghĩ ra nổi tên bệnh, ông liền nói trong lòng mình bỗng dưng trống vắng.
Còn ta thì trò giỏi hơn thầy.
Để trốn những buổi xem mắt, ta đã nằm trên giường giả liệt suốt ba tháng.
Hoàng đế nghe chuyện, lập tức khen là duyên trời tác hợp, rồi ban hôn ta cho Tĩnh Vương, người cũng đã bệnh liệt giường từ lâu, để xung hỉ.
Đêm đại hôn, hai kẻ bệnh tật nằm trên giường, không ai chịu cử động trước.
Nửa đêm, một tên thích khách bỗng lao qua cửa sổ.
Ta bật người như cá chép, lập tức nhảy xuống giường; cùng lúc ấy, Tĩnh Vương rút kiếm, ghim thẳng tên thích khách lên tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tĩnh Vương hỏi: “Vương phi chẳng phải bị liệt sao?”
Ta hỏi ngược lại: “Vương gia chẳng phải sắp chết rồi sao?”