Năm năm trước, chú Lục bán rong bị lưu dân đánh c,h,ế,t. Đứa con trai bệnh tật Lục Hoang bị bắt làm lính kéo ra biên quan, không rõ sống c,h,ế,t.
Vốn dĩ một kẻ ăn mày được nhặt về như ta định cao chạy xa bay, nhưng chạy không thoát. Dựa vào việc hốt phân mà gom góp được một nửa phân trong thành, nuôi sống ba miệng ăn lớn nhỏ nhà họ Lục. Người đời tặng cho ngoại hiệu “Phân sản Tây Thi”.
Cuộc sống đã ổn định, ta bèn bày biện linh đình kén phu quân, muốn tìm cho cả nhà một điểm tựa.
Nào ngờ ngay ngày đầu tiên tuyển rể, một người đàn ông mình đầy vết thương chiến trận trực tiếp nhảy vào hậu viện, đôi mắt đỏ ngầu siết chặt cổ tay ta:
“Tô Tiểu Tuệ, ta còn chưa c,h,ế,t đấu, cô dám gả cho thử người khác thử xem?”