Năm thứ ba thành thân, phu quân cưu mang một người phụ nữ. Hắn nói nàng là người quen cũ, phu quân nàng đã mất, không còn nơi nương tựa.
Phu quân nuôi nàng ở biệt viện ngoại thành. Bảo ta đứng ra, lấy danh nghĩa Hầu phủ để chu cấp chi tiêu hằng tháng và chọn cho nàng vài người hầu đáng tin cậy để chăm sóc. Dù sao nàng cũng từng là người quen cũ. Mà ta mới là chính thất. Có gì mà phải bất an? Ta cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến ngày trời giông bão, thư phòng bị dột. Ta tìm thấy một xấp tranh cũ trong góc tủ. Ta tưởng là tranh sơn thủy. Không ngờ, tất cả đều vẽ cùng một người. Có bức nàng đứng dưới gốc hải đường, có bức nàng tựa cửa đọc sách, có bức chỉ vẽ một bóng lưng mờ xa.
Nét bút từ vụng về đến khi thành thục. Rõ ràng đã được vẽ trong suốt rất nhiều năm. Chỉ tiếc, người trong tranh không phải ta. Mà gương mặt ấy, ta vừa gặp ngày hôm qua.