20px

Chương 1106: Tiếng huân trước động Tam Miêu

Khi Miêu Tích ngẩng đầu lên lần nữa, lão phát hiện "bóng người" bên trong khung cửa sổ trên tầng cao nhất kia đã biến mất từ lâu.

Thế nhưng, gương mặt Miêu Tích lại lộ rõ vẻ hưng phấn.

Vị Động Thần này trẻ quá, là vị Miêu Vương đời nào mà còn trẻ thế này đã bước tới được cảnh giới Động Thần rồi?

Đã nhìn thấy Động Thần thì không còn vấn đề gì nữa!

Nghĩ đến Bạch Tượng hống hách, nghĩ đến những nhục nhã mình phải chịu đựng suốt thời gian qua, Miêu Tích hận.

Ông ta đã nghĩ sẵn cách đối phó với Bạch Tượng thế nào mới có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng rồi.

Trong lúc suy tính, Miêu Tích vẫn quỳ im bất động, vẻ hưng phấn trên mặt dần được nén xuống, thay vào đó là sự thành kính.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Vốn dĩ ông ta rất sợ, sợ tên Bạch Tượng kia đuổi kịp, sợ lôi đánh, sợ hỏa thiêu và càng sợ những thanh kiếm kia hơn.

Nhưng lúc này, ông ta lại khao khát Bạch Tượng hãy đến nhanh một chút.

Để cho Bạch Tượng biết rằng, núi Tam Nguy cũng không phải nơi dễ trêu vào!

Đợi khoảng chừng vài phút?

Phía chính diện, cánh cửa động Tam Miêu bỗng nhiên mở ra.

Miêu Tích không dám ngẩng đầu.

Ông ta cúi gằm mặt, mắt dán xuống đất.

Ngay sau đó, Miêu Tích sững sờ một thoáng.

Sao lại có một bóng đen xuất hiện trước mắt lão thế này?

Cái bóng kéo dài đổ qua người ông ta.

Động Thần mà cũng có bóng sao?

Sao có gì đó không đúng lắm thì phải?

Tiếng bước chân vang lên.

Chẳng phải Động Thần không có thực thể sao?

Sao lại có tiếng bước chân?

Bước chân đã đến gần, bóng người cũng đã tới trước mặt.

Miêu Tích ngẩng đầu.

Lão trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt!

Người sống?

Chẳng phải Động Thần sao?

"Cậu..."

Miêu Tích mới thốt lên một chữ thì đã định đứng phắt dậy.

La Bân giơ tay, khẽ nhấc lồng đèn hoa tím lên, bàn tay cầm cán đèn đồng thời bắt quyết.

Dưới ánh mặt trời, ánh sáng từ lồng đèn không mấy rõ ràng.

Thế nhưng, hồn phách của Miêu Tích đột nhiên hiện ra ngay phía trước cơ thể ông ta.

Một tiếng thét thảm thiết nổ vang từ miệng hồn phách Miêu Tích.

Thứ không thể thấy ánh sáng không chỉ có quỷ, mà còn có cả sinh hồn!

Cảm giác bỏng rát mà sinh hồn phải chịu dưới ánh mặt trời chẳng kém gì quỷ dữ.

Ngay lập tức, La Bân buông tay quyết.

Sinh hồn của Miêu Tích "vèo" một cái bị cơ thể hút ngược trở lại!

Miêu Tích đứng bật dậy, trợn mắt nhìn La Bân, sợ hãi tột độ.

Đây là nhân vật phương nào vậy?

Rõ ràng còn trẻ như thế, cùng lắm là tầm ba mươi tuổi, đứng trước mặt mình, chỉ nhìn mình một cái mà lại khiến hồn phách mình lìa khỏi xác giữa thanh thiên bạch nhật?

Cảm giác lúc nãy Miêu Tích không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nỗi đau mặt trời thiêu hồn, dù chỉ trong tích tắc cũng đủ khiến người ta đau thấu tâm can, khắc sâu vào tận xương tủy.

La Bân cúi người, nhặt huân Miêu Vương lên.

Tầm mắt chính của cậu không nhìn Miêu Tích nữa, chỉ dùng khóe mắt để quan sát.

Miêu Tích có thực lực cấp chân nhân, chiêu vừa rồi của lồng đèn hoa tím Tiên Thiên đã đủ để trấn áp ông ta.

Vì thế, dù cậu đang cầm huân Miêu Vương, Miêu Tích cũng không dám có động đậy.

Cậu đứng thẳng người, cúi đầu đoan trang nhìn huân Miêu Vương.

Cảm xúc trong mắt La Bân là hoài niệm.

Dù số lần cậu thổi huân Miêu Vương không nhiều, nhưng đây chính là một trong những biểu tượng cho thân phận của cậu.

Là tín vật do chính tay lão Miêu Vương trao tặng.

Miêu Tích vẫn vô cùng kiêng dè, không dám nhìn thẳng vào La Bân, chỉ dám liếc trộm.

Ông ta vẫn không hiểu, người trước mắt rốt cuộc là ai?

Chắc chắn không phải Động Thần rồi.

Đối phương cũng không phải người Miêu, càng không thể là người của động Di Linh.

Trước khi Hoàng Y và Bối Linh chết, động Di Linh đã bị trọng thương, chết hơn trăm người, giờ vẫn còn đang thoi thóp.

Đỉnh Vu Y lại càng không có nhân vật lợi hại này.

Đối phương cứ như từ trên trời rơi xuống vậy...

Hơn nữa, ánh mắt cậu nhìn huân Miêu Vương cứ như đang nhìn thấy đồ cũ của chính mình?

Miêu Tích càng lúc càng không hiểu nổi.

"Yếu đến mức đó mà cũng đòi thống nhất mạch Tam Miêu. Chật vật thế này, chẳng khác gì chó nhà có tang. Uy phong của ông đâu rồi?" La Bân lên tiếng.

Miêu Tích híp mắt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên thái dương.

Đối phương... Một lời đã nói trúng mục đích của ông ta, cũng là những việc ông ta làm suốt thời gian qua.

Biết trước mọi chuyện sao?

Nhất thời, Miêu Tích không biết trả lời thế nào.

Ông ta hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương, nhưng thủ đoạn của cậu lại đủ để khiến ông ta kinh hồn bạt vía.

Bất chợt Miêu Tích nghĩ, nếu đối phương dùng thủ đoạn tương tự với tên Bạch Tượng kia thì sao?

Hơn nữa, Bạch Tượng dù đã xuất âm thần nhưng cũng còn rất trẻ mà!

Tim lão đập thình thịch liên hồi.

"Ngài... Là tiền bối của mạch Tam Miêu sao?"

Có một lý do để giải thích tại sao người trước mắt lại trẻ như vậy, chính là giống như Bạch Tượng, đối phương đã đoạt xá.

Chỉ là khả năng khiến người ta lìa hồn này, ông ta thực sự chưa từng nghe.

La Bân không trả lời.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại phóng tầm mắt xuống phía dưới vách đá.

"Sắp đuổi tới rồi nhỉ?" La Bân đột nhiên hỏi.

Tim Miêu Tích lại giật thót.

Tuy nhiên, người trước mắt đã nói ra được chuyện "gần đây" của lão thì việc biết ông ta đang gặp nguy hiểm cũng chẳng có gì lạ.

"Tiền bối cao minh." Miêu Tích chắp tay ôm quyền.

La Bân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Sau đó cậu mở mắt, bước phía trước.

Vách đá này không nhỏ, có thể nói là nơi có phong thủy tốt nhất trên khắp núi Tam Nguy.

Kim Thiềm ngắm trăng nhả châu!

Kim Thiềm trấn áp long mạch!

La Bân dừng lại ở một vị trí.

Đây chính là cốt lõi của cả vách đá này.

Quẻ trên là Linh Sinh, quẻ dưới cũng là Linh Sinh.

Nơi này hội tụ sự sinh sôi nảy nở không ngừng.

Quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy khung cửa sổ kia, La Bân khoanh chân ngồi xuống đất, mắt nhìn xuống dưới vách đá.

Rừng cây rậm rạp, tạm thời chưa thấy người tới.

Nhưng La Bân biết, sắp rồi.

Miêu Tích không thể bỏ xa nhóm người Bạch Tượng quá lâu.

Cậu đưa tay lên, đặt chiếc huân trên môi môi.

Tiếng huân trầm đục vang lên.

Lần này khác hẳn với lần trước.

Sơn Phong Cổ là quẻ có lợi cho cổ.

Cốt lõi nhất thực tế vẫn là sinh khí và sinh khí này đang phát tán ra ngoài.

Còn một điểm mấu chốt nữa, lúc trước thực lực của La Bân không đủ, buộc phải mượn dùng thiện thi đan.

Hiện tại thực lực của cậu vẫn còn kém xa, nhưng cậu trực tiếp sử dụng vị trí Linh Sinh của vách đá, cộng thêm lượng sinh khí dư thừa không hấp thụ hết từ lão Miêu Vương, vô hình trung đã tăng thêm trợ lực cực lớn!

Tiếng huân du dương uyển chuyển truyền ra từ vách đá, được gió cuốn đi, lan tỏa khắp nơi.

Gió trở nên sắc lẹm, tiếng huân cũng trở nên sắc lẹm.

Gió gào thét, tiếng huân cũng gào thét theo.

Vị trí quẻ không chỉ gia trì cho đạo thuật, mà còn gia trì trực tiếp lên cổ thuật!

Từng con cổ trùng bò ra từ trên người La Bân.

Từng con độc trùng, cổ trùng xuất hiện từ những vách đá xung quanh.

Ngay cả Miêu Tích cũng không khỏi kinh hãi nghi ngờ.

Bởi vì ngay đến cả cổ trùng của lão cũng đang bị rục rịch?

Ngay sau đó, Miêu Tích dần bình tĩnh lại.

Vị tiền bối trước mắt này đến hồn của ông ta còn nhìn ra được, thì thổi huân dẫn dụ cổ trùng có là gì?

Điều này càng khiến Miêu Tích tin chắc đối phương nhất định là cao nhân của mạch Tam Miêu!

Không biết đã sống bao lâu, không biết cảnh giới cao thâm đến mức nào, bấy lâu nay vẫn chưa từng xuất hiện trước mắt người thường mà ẩn cư trong động Tam Miêu!

Chắc chắn là như vậy!

Nhất định là như vậy!

Số lượng độc trùng và cổ trùng ngày càng nhiều, không khí nồng nặc mùi tanh ngọt.

Lượng lớn độc trùng và cổ trùng phủ kín cả vách đá và chúng đang bò về phía quần thể kiến trúc bằng gỗ của động Tam Miêu!

Cộng thêm việc bản thân động Tam Miêu vốn có rất nhiều cổ nhân, sau khi những con cổ trùng đó chui ra, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ kiến trúc một lượt.

Đến lúc này, quần thể kiến trúc khổng lồ kia trông càng giống một con cóc lớn.

Một con cóc khổng lồ mình đầy nốt sần, không ngừng ngọ nguậy và tỏa ra khói độc.

La Bân vẫn đang thổi huân, tay cậu đang run rẩy.

Khóe miệng cậu đã bắt đầu rỉ máu.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.