20px

ZingTruyen.Xyz Trang Chủ Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm Chương 1107 - 1110

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 1107 - 1110

ndmot99

  

Chương 1107: Cậu ấy luôn như vậy, biến điều không thể thành có thể!

Gió rít gào.

Tiếng huân ngày càng cao vút, giống như từng đợt sóng triều trên sông Hắc Xà, vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Tiếng côn trùng kêu vang râm ran tạo thành một bản hợp xướng, làm bạn với gió, đẩy tiếng huân truyền đi xa hơn.

Máu nơi khóe miệng thuận theo cằm chảy xuống.

Động Tam Miêu bị độc trùng bao phủ thành một con cóc khổng lồ cũng đang nhỏ xuống từng giọt chất lỏng "tí tách".

Có những con độc trùng khắp người đầy dịch, hội tụ lại thành cảnh tượng trước mắt, tình cờ phản chiếu lại trạng thái của La Bân lúc này.

Miêu Tích đè nén hơi thở xuống, sợ rằng một tiếng thở mạnh cũng sẽ phá hỏng cục diện này.

Đây là thủ đoạn "Miêu Vương thổi huân, vạn cổ hưởng ứng".

Vị tiền bối ẩn cư không xuất thế của động Tam Miêu này hóa ra... Lại là một vị Miêu Vương?

Liên tưởng đến những lời đối phương nói lúc trước, Miêu Tích cảm thấy tim mình thắt lại.

Xem ra vị Miêu Vương này đã biết rõ những việc ông ta làm ở động Tam Miêu rồi, nhưng rất nhanh, sự căng thẳng lại giãn ra.

Thậm chí, Miêu Tích còn cảm thấy hưng phấn bất ngờ.

Đúng vậy, đối phương biết, nhưng đối phương không hề nhúng tay can thiệp!

Điều đó có nghĩa đối phương đã mặc kệ cho ông ta làm vậy, chẳng qua vì ông ta chưa giải quyết triệt để ngoại địch ở núi Tam Nguy nên mới có chút không hài lòng?

Nghĩ sâu thêm một chút, cục diện thế này, đổi lại là bất kỳ chân nhân nào tới, cho dù lão Miêu Vương sống lại cũng không thể giải quyết được!

Vậy thì thật ra đây không phải là không hài lòng, mà chỉ là lời nhắc nhở thôi sao?

Hơn nữa, đối phương ở ngay đây đợi ông ta?

Đợi ông ta dẫn ngoại địch đến?

Đúng!

Là như vậy, nhất định là như vậy!

Miêu Tích càng thêm thành kính và cung kính.

Ông ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa để xem tên Bạch Tượng kia thảm bại dưới tay tiền bối cao nhân mạch Tam Miêu này!

Ông ta càng khao khát được nhìn thấy vị tiền bối cao nhân này ra tay!

Hóa ra, bất kể là Bối Linh, Đại Vu Y hay Miêu Vương, ngoài việc trở thành Động Thần hoặc là liều mạng đi bước cuối cùng kia ra, vẫn còn có lựa chọn khác!

Khói độc nồng nặc bắt đầu bốc lên, lan tỏa ra từ con cóc khổng lồ do động Tam Miêu biến thành.

Mùi không còn là tanh ngọt nữa, dường như lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi, tạo thành một hương thơm kỳ lạ, ngửi kỹ giống như mùi cỏ non và hoa dại, ngửi sâu thêm chút nữa thì lại là một mùi ngọt lịm.

Miêu Tích hít thở thật sâu, sắc mặt có thay đổi lớn, dù là ông ta thì trong tích tắc đó cũng cảm thấy cổ họng tê dại, ý thức dường như trì trệ, mơ hồ.

Ông ta lập tức lấy ra một bình sứ, đổ mấy viên thuốc ra nhét vào miệng, không kịp nhai mà nuốt luôn, lúc này cảm giác tê dại mới biến mất.

Phản ứng chậm thêm chút nữa thôi, e là ông ta đã bị độc chết rồi.

Thủ đoạn thật đáng sợ!

Hơn nữa, loại độc như thế này mà vị tiền bối kia... Lại hoàn toàn không sao?

...

Lúc này, trong rừng núi.

Bà Lê, ông chú tám và Miêu Miểu đang trên vách đá vội vã chạy đến động Tam Miêu.

Cảnh tượng Miêu Tích thảm bại bỏ chạy bọn họ đã nhìn thấy.

Đám đạo sĩ núi Thần Tiêu đuổi theo, trực tiếp mặc kệ ba người bọn họ.

Sau khi xuống núi, bọn họ đi mở hang động bị phong tỏa nhưng không tìm thấy Đường Vũ.

Họ lại lần theo dấu vết rời đi của đám đạo sĩ núi Thần Tiêu, phát hiện hướng đi trùng khớp với hướng tới động Tam Miêu, bà Lê liền hiểu mục đích của Miêu Tích là gì.

Chỉ là tốc độ của bọn họ vốn chậm hơn đạo sĩ, lại còn trì hoãn lâu như vậy, khoảng cách tới đài vách đá vẫn còn rất xa.

"Đây... Là tiếng gì thế?"

Cái hũ trên lưng Miêu Miểu bỗng nhiên bị đẩy mở, Miêu Cô ló cái đầu khô khốc ra, vẻ mặt khẽ run rẩy.

Toàn thân ông chú tám căng cứng, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Về phần bà Lê, bà ngẩng đầu nhìn ra xa. Kế đó, bà Lê run lên, hoảng hốt thốt lên: "Động Tam Miêu... Sống lại rồi?"

"Là huân Miêu Vương! Là tiếng huân Miêu Vương mà chỉ lão Miêu Vương mới có thể thổi đến mức độ này, vạn cổ hưởng ứng!" Ông chú tám cũng phải bật khóc.

Miêu Miểu lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Cô nghĩ đến một người.

Mà người đó giờ này đang ở đâu?

"Lão Miêu Vương đã chết, tiểu Miêu Vương không rõ tung tích, lẽ nào là Miêu Tích thổi ra tiếng huân Miêu Vương sao?" Miêu Cô không cam lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất lực.

Theo lý mà nói, Đại Vu Y có thể thổi huân, nhưng cách thức thổi huân có sự khác biệt, chắc chắn không thể thổi ra loại tiếng huân vạn cổ hưởng ứng này.

Nhưng hiện tại, ngoại trừ Đại Vu Y Miêu Tích ra, còn có ai có khả năng này nữa?

"Nếu ông ta có thể xoay chuyển cục diện này của núi Tam Nguy thì quả thực ông ta có tư cách thống lĩnh mạch Tam Miêu." Sắc mặt bà Lê trở nên phức tạp.

"Vậy còn La Bân thì sao?" Miêu Miểu mím môi, nắm chặt đôi tay, sắc mặt trắng bệch.

Bà Lê không trả lời

"Con tuyệt đối sẽ không thừa nhận Đại Vu Y!" Miêu Miểu vô cùng quả quyết, kiên định, "Con thà chết còn hơn!"

"Miêu Miểu!" Ánh mắt bà Lê chợt trở nên sắc lạnh, sau đó lại nói với giọng: "Sao con có thể nói ra lời như vậy? Con là bà Lê đời kế tiếp."

"Không! Nếu La Bân không thể trở về, nếu vị trí Miêu Vương bị kẻ khác chiếm lấy, con sẽ không làm bà Lê, đặc biệt là làm bà Lê dưới quyền thống lĩnh của kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ kia!"

Trong mắt Miêu Miểu chỉ còn lại sự quật cường.

"Haizz..." Bà Lê thở dài.

Ông chú tám không tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ mà vẫn luôn nhìn về phía động Tam Miêu, mắt mở to, càng nhìn càng kinh ngạc.

"Con phải vì động Tam Miêu..." Bà Lê lại lên tiếng, ngữ điệu trở nên nghiêm khắc.

"Con không! Bà Lê, con không cam tâm!" Miêu Miểu ngẩng đầu, nước mắt chực trào ,"Đừng ép con..."

Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào.

"Chít! Chít chít!"

Một tiếng kêu sắc lẹm đột ngột vang lên cắt ngang.

Một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Miêu Miểu.

"Mụ già, đừng ép con bé!"

Hôi tứ gia vừa kêu vừa ra sức rũ vẫy vẫy một chân.

Tất nhiên, bà Lê không nghe hiểu tiếng chuột.

Bà kinh ngạc xen lẫn chấn động.

Ông chú tám hít một hơi thật sâu.

Bởi vì ông nhìn thấy, bên cạnh chân Miêu Miểu thế mà có một con rùa giáp đỏ văn xanh mọc mấy cái chân cóc, đầu cóc.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trên đầu con cóc đó có một con cổ tằm màu vàng kim.

Cổ Kim Tằm?

"Hôi... Hôi tứ gia?" Miêu Miểu hoàn toàn ngây người.

Hôi tứ gia vươn đầu tới trước, cổ cong lại, mặt chuột treo ngược đối diện với Miêu Miểu.

"Chít chít chít!" Nó đang nói: "Con nhóc này đừng có ch** n**c mắt mèo, tứ gia nhà cô không chịu nổi cái đó đâu."

Vèo!

Một cái lưỡi hồng từ bên hông Hôi tứ gia vụt qua.

"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm kêu lên.

"Không phải rùa? Chỉ là một con cóc thôi sao? Suỵt! Không... Không thể nào!" Ông chú tám ngẩn ngơ, "La Bân về rồi sao?"

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu hai tiếng với ông chú tám, ý là: "Về cái rắm ấy, tứ gia nhà ông cõng hai đứa nó tới đây đấy, thằng Tiểu La mất tích từ sớm rồi, e là giờ chết cứng rồi cũng nên."

Ngay sau đó, Hôi tứ gia từ trên đầu Miêu Miểu lướt xuống.

"Chít chít chít!" Lại là một chuỗi tiếng kêu: "Giục giục giục! Giục tứ gia đi đầu thai chắc."

Bóng trắng lóe lên rồi biến mất, Hôi tứ gia mang Hắc Kim Thiềm và cổ Kim Tằm biến mất.

Trong suốt quá trình đó, bà Lê không nói được một lời nào, trông bà vô cùng căng thẳng.

"Nhất định là cậu ấy! Chính là cậu ấy! Cậu ấy luôn như vậy, biến điều không thể thành có thể!"

Miêu Miểu nghẹn ngào, lòng không kiềm được niềm vui sướng, cô nhấc chân cuồng chạy về phía động Tam Miêu.

Bà Lê và ông chú tám lập tức đuổi theo.

...

Trên đường núi cạnh đài vách đá.

"Tôi thấy có chút vấn đề." Người lên tiếng là Bạch Tiên Mệnh.

Ba người bọn họ có thể theo kịp Bạch Tượng.

Lúc này gió núi rít gào, xen lẫn những âm thanh kỳ quái, ngoài tiếng oán than u uất ra thì còn có một sự sắc bén như kim khí va chạm.

"Đúng là có chút vấn đề, trong gió có mùi, mùi này khiến người ta cảm thấy tê dại, là độc?" Bạch Luật Thư trầm giọng nói.

Cùng lúc đó, Bạch Hình Đài lấy bình sứ từ trong ngực ra, đổ đan dược ra uống.

"Có vấn đề gì thì cũng phải bắt lấy tên Đại vu y kia. Thuốc mang ra từ đạo quán không đủ cho mấy người dùng hả?"

Giọng Bạch Tượng cực kỳ lạnh lẽo, mang theo một chút giận dữ, đó là do Trung Thi Bạch đang phát huy tác dụng.

"Những đệ tử khác..." Bạch Tiên Mệnh do dự.

"Bọn họ sao? Không biết gặp độc thì phải dừng lại à? Nếu thật sự ngu xuẩn như thế thì chết ở đây cũng không tệ." Bạch Tượng lạnh lùng trả lời.

Nhất thời, Bạch Tiên Mệnh im bặt.

Bạch Hình Đài và Bạch Luật Thư nhìn nhau, cũng không dám hé răng nói thêm câu nào.

Lần này, người lên núi chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Khi khoảng cách tới đài vách đá ngày càng gần, mùi trong không khí rõ rệt hẳn, mùi hương hỗn tạp giữa cỏ cây và hoa dại làm tê dại cổ họng, khiến ý thức hỗn loạn, càng làm tay chân trở nên cứng ngắc.

Thậm chí bọn họ có thể nhìn thấy con cóc khổng lồ đang khẽ run rẩy kia, dường như đang nhìn chằm chằm vào mấy kẻ xâm nhập.

"Bàng môn tà đạo, thủ đoạn tà môn." Bạch Tượng hừ lạnh.

Lão vẫn giữ nguyên tốc độ.

Bạch Tiên Mệnh, Bạch Hình Đài và Bạch Luật Thư dừng lại.

"Tổ sư..." Sắc mặt Bạch Tiên Mệnh vô cùng tệ, "Chúng con đã..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Tượng chỉ nói một câu: "Đồ phế vật!"

Người lên núi chỉ còn lại một mình Bạch Tượng.

Có điều, Bạch Tượng cũng chẳng hề thoải mái.

Lão không phải không sợ độc, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới xuất âm thần, da thịt chỉ là một vật chứa.

Bị độc chết cũng không sao, chỉ là cơ thể lại một lần nữa thi hóa, khiến lão cảm thấy không còn nhiều tri giác.

Lão không thích cảm giác của một cái tử thi, đó chính là lý do sau khi bắt đầu đoạt xá thì không thể dừng lại được, bắt buộc phải thường xuyên thay đổi thân xác.

Cơ thể khác không chịu đựng nổi, bắt buộc phải là âm thân của tên La Bân kia!

Cảm nhận tử khí trên người ngày càng nặng, từ việc cơ thể tự thân có thể hành động chuyển thành lấy âm thần làm động lực.

Ánh mắt Bạch Tượng càng thêm lạnh lẽo, ý đồ muốn giết người càng rõ ràng.

Tiếng huân cao vút đã bắt đầu chói tai.

Bỗng nhiên, Bạch Tượng nhìn thấy một bóng người.

Người đó chừng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ leo núi màu xám đen. Bên hông giắt một thanh mộc kiếm màu máu, lưng đeo một chiếc ba lô hình trụ tròn.

Người đó đang dùng hai tay cầm một chiếc huân, đang thổi!

Khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng có thể quan sát kỹ đến vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Bóng dáng này quá quen thuộc.

Bóng dáng này lúc trước đã khiến lão phải chịu thiệt thòi lớn.

Đường đường là một xuất âm thần, thế mà lại bị một tên tiên sinh hại chết!

Bóng dáng này hóa ra lại là Đường Vũ!

Trong hang động kia không tìm thấy tung tích của Đường Vũ.

Đường Vũ thế mà đã tới nơi này?

Đường Vũ thế mà đã gây ra rắc rối lớn như thế cho bọn họ!

Một tên tiên sinh thôi mà!

Một tên tiên sinh còn lâu mới bằng được Trần Hồng Minh.

Lần trước khiến lão mất mạng, lúc này lại khiến một đám đệ tử, ba chân nhân đều không cách nào lên núi nổi, thậm chí khiến lão lại "chết" thêm lần nữa, cơ thể này rõ ràng đã trúng độc tắt thở rồi!

"Đường Vũ!"

Tiếng gầm của Bạch Tượng lớn đến mức trong khoảnh khắc đó đã át cả tiếng huân.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.