20px

Chương 1108: Phong thủy và người hợp nhất!

La Bân híp mắt.

Đến lúc này cậu mới nhìn thấy Bạch Tượng.

Chỉ có một mình Bạch Tượng!

Và điệu bộ kia của Bạch Tượng, cơ thể rõ ràng đã trúng độc bỏ mạng!

Bên cạnh Bạch Tượng không có ai.

Rõ ràng là những người kia đều không thể lên núi.

La Bân hiểu rất rõ, lần này huân Miêu Vương dẫn động vạn cổ hình thành sương độc, đủ để khiến bất kỳ ai bỏ mạng ngay tức khắc.

Miêu Tích không sao là vì ông ta có thuốc, ông ta là Đại vu y, giải độc là bản lĩnh giữ mạng.

Bản thân cậu không sao là vì đang đứng trên vị trí Linh Sinh, sinh khí trực tiếp ngăn chặn sương độc, căn bản không thể áp sát cậu.

Xuất âm thần, nhìn theo một ý nghĩa khác, vốn dĩ là người sống mà như chết?

Hay đúng hơn phải là người chết?

Ngoại trừ những kẻ trộm thọ như Châu Tam Mệnh ra, ngay cả Đới Chí Hùng cũng là thi hóa cực kỳ nghiêm trọng, huống chi là kẻ đoạt xá như Bạch Tượng.

Thế nên mới có cảnh tượng trước mắt này, thân xác đã chết nhưng Bạch Tượng vẫn đang tiến bước!

Suy nghĩ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt.

"Tôi phải xem xem rốt cuộc cậu nham hiểm tới mức nào, độc ác ra sao!"

Tiếng gầm của Bạch Tượng lại vang lên.

Tiếp theo đó là tiếng chú vang dội.

"Ngô dữ thiên cung trừ vạn ương, hóa thể nhân gian tác quỷ vương, thân trường thập trượng khẩu xỉ phương, đồng nha thiết trảo phi điện quang, tiền khu phích lịch hậu hoạch thang, tấn lôi xế điện tẩu thiên cương!" (Ta cùng Thiên cung trừ vạn tai ương, hóa thân xuống nhân gian làm bậc Quỷ vương. Thân cao mười trượng miệng vuông vức, răng đồng vuốt sắt ánh điện bay. Phía trước có sấm sét mở đường, phía sau là vạc dầu sôi sục, sấm chớp nhanh như chớp giật chạy khắp thiên cương.)

"Thảo mộc tiêu khô tận tồi thương, băng nham liệt thạch đoạn kiều lương. Lưỡng mục thiểm thuấn diệu thiên địa, nhất nộ hải phí ngũ nhạc khuynh. Trảm yêu thôn nghiệt diệt hung cường, nhiếp trốc thốn trảm đoạn tai ương!" (Cỏ cây khô cháy chịu tổn thương, đá vỡ núi tan gãy nhịp cầu. Hai mắt chớp động soi sáng trời đất, một cơn giận làm biển sôi sục, ngũ nhạc nghiêng ngả. Chém yêu quái, nuốt tội nghiệt, diệt kẻ hung tàn, bắt giữ băm vằn để cắt đứt tai ương.)

"Hưng vân trí vũ khoảnh khắc gian, ngũ phương lôi điện khởi long chương. Ngô trì thần chú mạc cảm đương, võng lượng yêu tinh tận diệt vong." (Gọi mây đuổi mưa trong chớp mắt, sấm sét năm phương hiện rõ ấn ký của rồng. Ta trì thần chú này không ai dám cản, lũ võng lượng yêu tinh đều phải diệt vong.)

"Cấp cấp như luật lệnh!"

Bạch Tượng từ đi bộ chuyển sang lao tới.

Hai ống tay áo lão đột ngột vung mạnh, bùa giấy tuôn ra xối xả.

Đống bùa đó còn nhiều hơn cả chú Khai Đạo lão sử dụng.

Tất nhiên không khoa trương đến mức mười trượng, nhưng bao phủ phạm vi hơn mười mét thì có.

Tốc độ của Bạch Tượng nhanh hơn.

Mới khoảnh khắc trước còn nắng ráo, khoảnh khắc này thế mà lại có cảm giác mây đen cuồn cuộn kéo tới!

"Ông ta sắp dùng lôi pháp rồi!" Miêu Tích cực kỳ căng thẳng, vừa kiêng dè vừa hoảng loạn nhắc nhở, "Tiền bối! Mau mau ra tay ngăn cản lão! Nếu không Thiên Lôi này khắc chế mạch Tam Miêu chúng ta, cho dù là ngài thì cũng nhất định sẽ không dễ chịu đâu!"

Đâu chỉ là lôi pháp đơn giản?

Cảm giác trực quan của La Bân là thứ này chẳng khác gì lập đàn làm phép.

Kẻ có thể lợi hại hơn Bạch Tượng này thì chỉ có Bạch Tử Hoa lúc mất hết lý trí khi đó thôi!

Ra tay...

Thủ đoạn lớn nhất cậu đã dùng ra rồi.

Sương độc bao phủ, người sống chớ vào!

Các chân nhân đều bị chặn lại, đệ tử càng không có ai lên được núi.

Nhưng xuất âm thần quả thực quá khó nhằn!

Lẽ nào tốn bao công sức, cuối cùng lại phải thất bại vào giây phút cuối cùng sao?

Hai mắt mở to, La Bân không cam tâm.

Trong chớp mắt, Bạch Tượng đã đến rất gần.

Đống bùa giấy kia có hình dạng giống như khuôn mặt quái đản nào đấy, chính là Quỷ Vương mà Bạch Tượng nói trong chú pháp.

Nó muốn một ngụm nuốt chửng La Bân.

Giữa các lá bùa còn dày đặc những tia điện nhỏ.

Chỉ cần bùa giấy bao vây được La Bân, chờ đợi cậu e là Thiên Lôi cuồn cuộn, chết không có chỗ chôn!

Không cam lòng nhưng không hề hoảng loạn!

Hoảng loạn sẽ tự loạn, cậu vốn đã yếu, làm vậy sẽ trực tiếp dẫn đến thảm bại!

Tiếng huân đã dừng.

Cổ trùng độc trùng tụ tập đã đủ nhiều, hơn nữa hình thành hiệu ứng bầy đàn, trong chốc lát căn bản sẽ không tản đi.

"Linh Sinh thượng, Linh Sinh hạ, Linh vi sinh!"

"Nguyên hanh lợi trinh, thủ chính đại cát, tân sinh nhi trường!"

Lời ra thành quẻ, nhắm thẳng vào bản thân mình.

Những quẻ âm tăng ích La Bân từng dùng không ít, nhưng loại tăng ích cấp độ lời ra thành quẻ thế này thì không nhiều.

Đặc biệt là trên phong thủy này, có thể nói là lần đầu tiên!

Phong thủy nơi này quá mạnh, là cốt lõi của cả núi Tam Nguy.

Phong thủy rộng lớn thế này, khi so sánh với cục Viên Thái Vi của địa cung, lấy núi Tam Hương làm vành ngoài, đỉnh Tứ Ngự của núi Thần Tiêu bên trong thì hoàn toàn không hề thua kém!

Đứng trên một mắt huyệt như thế này, hiệu quả của lời ra thành quẻ chắc chắn không chỉ đơn thuần là thực lực của bản thân La Bân nữa!

Tiên Thiên Toán vốn là thuật âm dương.

Nền tảng của lời ra thành quẻ vốn dĩ là phong thủy.

Chỉ có vị trí quẻ ở phong thủy thông thường mới dựa vào thực lực người dùng, còn dựa trên vùng đất phong thủy lớn thì thuật âm dương sẽ nhận được sự gia trì từ chính phong thủy đó!

"Linh động thủ chính, sinh sinh bất tức." La Bân lại nói tiếp.

Đây chính là biến thể của quẻ lời ra thành quẻ này!

Miêu Tích sững sờ một thoáng.

Đây lại là thủ đoạn gì?

Miêu Tích hoàn toàn có thể khẳng định đây chắc chắn không thể là thuật số của mạch Tam Miêu!

Sao lại có chút gì đó quen thuộc thế này?

Không trách Miêu Tích nhất thời không nhớ ra, là vì La Bân vốn chưa từng trực tiếp sử dụng lời ra thành quẻ trước mặt ông ta.

Sự hiểu biết của ông ta về La Bân phần lớn dựa vào lời kể của người khác, sau đó chính là màn đối đầu gay gắt giữa hai người, kể từ đó La Bân biến mất.

Miêu Tích híp mắt, bởi vì ông ta cảm nhận được vị tiền bối trước mắt đã hoàn toàn khác biệt.

Lúc trước cậu chỉ là một người cô độc đứng đó, bây giờ dường như đã biến mất không thấy đâu, giống như một tảng đá nhô ra trên đài vách đá!

Tất cả những chuyện này xảy ra cực nhanh, thực sự chỉ trong hơi thở.

Bạch Tượng còn chưa tới, bùa đã tới trước.

Trên mặt Bạch Tượng hiện ra nụ cười!

Và nụ cười đó ngày càng mở rộng!

Lão chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo cuồng vọng đến thế này.

Một tên tiên sinh hèn mọn vậy mà dám không tránh không né trước chú Thanh Vi Trị Túy do lão thi triển.

Bạch Tượng dường như đã nhìn thấy một cái xác cháy đen thui.

Chỉ là lão có hơi tiếc nuối.

Trên người Đường Vũ có rất nhiều pháp khí, đặc biệt là chiếc lồng đèn cổ quái kia có thể chiếu ra hồn phách lão.

Nếu lồng đèn rơi vào tay lão thì pháp khí đó mới coi như có chủ thực sự.

Tuy nhiên cũng không sao nữa rồi.

Thanh kiếm gỗ đào màu máu kia nhất định vẫn còn tồn tại.

Một thanh pháp khí có thể đả thương âm thần cơ mà!

Lại không phải là thứ chí cương chí dương như kiếm dương thần nên lão có thể dùng được!

Đạo sĩ cầm lồng đèn thì ra thể thống gì?

Dùng kiếm mới đúng là đạo sĩ thực thụ!

Nụ cười bỗng chốc cứng đờ.

Dù là Bạch Tượng cũng trợn tròn mắt, ngỡ ngàng, chấn động.

Bùa của chú Thanh Vi Trị Túy rơi lên người Đường Vũ, phát ra tiếng "soàn soạt", rồi rơi lả tả xuống đất, sau đó lại giống như gió thu cuốn lá rụng bị gió núi thổi loạn.

Thất bại rồi?

Đạo thuật làm sao có thể thất bại?

"Cậu rốt cuộc là quái thai gì hả!"

Nhất thời, Bạch Tượng vô cùng hoảng loạn.

Không có nguyên do khác!

Là đạo thuật đấy!

Đạo thuật do cấp bậc như lão thi triển ra cơ mà!

Thủ đoạn Đường Vũ dùng là thuật pháp của người Miêu.

Gọi cổ!

Đó là một loại pháp môn âm độc tà túy!

Chú Thanh Vi Trị Túy trị cả ngọn lẫn gốc, nhắm thẳng vào những thủ đoạn hèn hạ hắn dùng mà thi triển ra đạo thuật chí chính, làm sao có thể thất bại được?

Toàn thân Miêu Tích run rẩy.

Giây trước, ông ta cảm thấy tiêu đời rồi.

Cho dù là xuất âm thần mà ăn thiên lôi thì cũng phải tróc một tầng da.

Người trước mặt này, đạo thuật thế mà vô dụng với cậu ấy?

Chẳng trách Bạch Tượng hỏi đối phương là quái thai gì...

Trong mắt Miêu Tích, chuyện này còn hoang đường hơn quái thai nhiều.

Người này...

Đúng rồi, Bạch Tượng gọi tên cậu ta là Đường Vũ.

Đường Vũ này cho người ta cảm giác trực quan không giống bất cứ thứ gì cả, mà giống như đá núi.

Một hòn đá trên vách núi!

Miêu Tích lại trợn tròn mắt, bừng tỉnh.

Đúng rồi, sau khi Đường Vũ dùng chiêu thức lúc nãy, cả người liền giống hệt như một hòn đá.

Đạo thuật đánh vào những thứ tà tinh dị quái, chính vì vậy cổ trùng mới bị khắc chế.

Cổ trùng vốn dĩ là dị loại nên tất nhiên sợ sấm sét.

Đá thì sợ gì sấm sét chứ?

Dầm mưa dãi nắng, làm bạn với gió thanh, cho dù là điện giật lôi đình thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi.

Đạo thuật và bùa dán trên đá thì làm sao có thể có tác dụng được?

Tất nhiên, nếu là một loại đạo thuật gọi sét có tính định hướng khác thì lại là chuyện khác, nhưng loại trước mắt này lại không phải kiểu đạo thuật đó.

Suy nghĩ của Miêu Tích không hề ảnh hưởng đến cục diện tại trường.

Thời điểm Bạch Tượng chất vấn câu đó, La Bân lên tiếng: "Ông già, ông nên tự hỏi chính mình xem rốt cuộc ông là quái thai gì mới đúng! Đoạt xá đệ tử, chiếm giữ thân xác, làm loạn núi Thần Tiêu, một đạo môn tốt đẹp lại bị ông làm cho chướng khí mù mịt. Đạo thuật cũng không còn thừa nhận ông là một đạo sĩ nữa! Chỉ tiếc nơi này không phải vách Lôi Khiếu, nhưng dù sao đây cũng là một vách đá, việc ông nên làm nhất là nhảy xuống tự vẫn! Có như vậy thì những chuyện thị phi đúng sai của ông mới có thể xóa sạch được!"

Lẽ ra tim phải đập rất nhanh, nhưng lúc này lại không hề nhanh chút nào.

La Bân rất bình tĩnh.

Cậu cảm nhận được cái cảm giác hợp nhất hoàn toàn với phong thủy, cứ như thể... Chính cậu là mắt huyệt vậy.

Bùa đánh yêu tà, đánh quỷ quái, lùi một vạn bước để nói thì bùa cũng có thể đánh người.

Nhờ lời ra thành quẻ, lúc này cậu đứng ở vị trí còn chẳng được tính là một con người, bùa sao có thể làm cậu bị thương?

"Hoang đường!"

"Hoang đường!"

"Hoang đường!"

Tiếng gầm rú của Bạch Tượng như sấm bên tai.

Khoảng cách giữa lão và La Bân cách nhau rất xa, rõ ràng là vô cùng kiêng dè.

"Không đúng! Sao cậu lại biết vách Lôi Khiếu? Cậu đã từng đến núi Thần Tiêu của tôi rồi sao?" Bạch Tượng bỗng rùng mình.

Lão dường như đang hồi tưởng điều gì đó.

Chỉ trong tích tắc, lão trợn tròn mắt.

"Lời ra thành quẻ! Tiên Thiên Toán! Cậu là người của Tiên Thiên Toán!"

"Bạch Tiên Mệnh đã mang tin về, Tiên Thiên Toán chỉ còn hai người sống sót! Cậu chắc chắn không phải Thượng Quan Tinh Nguyệt! Một tên tiên sinh biết dùng cổ, cậu là La Bân!"

Bạch Tượng giơ tay, chỉ thẳng vào mặt La Bân.

"Cậu chính là La Bân!" Lão khẳng định chắc nịch.

La Bân híp mắt, nhưng sắc mặt không hề thay đổi.

Lúc này, cảm xúc của Bạch Tượng mới là thứ dao động lớn nhất.

"Linh Sinh thượng, Vong Tử hạ, Tử Sinh tuyệt! Quá lao hao tổn, can thận suy kiệt, sinh cơ tiêu vong!" La Bân lên tiếng.

Cậu lợi dụng sự gia trì của phong thủy đối với bản thân, lợi dụng trạng thái hiện tại, lợi dụng đại phong thủy của động Tam Miêu này, dùng lời ra thành quẻ để trấn áp Bạch Tượng.

Bạch Tượng rên khẽ một tiếng, tay ôm lấy bụng.

Trên mặt lão bỗng xuất hiện từng mảng đốm, hơn nữa đôi mắt ngày càng xám xịt như cái chết ập tới.

Xuất âm thần muốn thi hóa thì cũng phải giữ lại một hơi thở.

Không có hơi thở đó thì sẽ trở thành một đống thịt thối.

Vì vậy, lời ra thành quẻ có hiệu quả.

Và nhờ có đại phong thủy, La Bân không hề cảm nhận được sự phản phệ.

Trong lòng thoáng chấn động.

Cùng lúc đó, La Bân lại quát: "Lợi tri tiến thoái, kỵ thiên thuận thế!"

Vừa hô quẻ biến thể, tay La Bân bất ngờ vung mạnh ra.

Mười mấy hạt châu đồng núi Lục Âm đồng loạt bắn về phía Bạch Tượng, không chỉ trực diện mà còn ở mấy phương vị xung quanh.

Bạch Tượng né tránh từ bất kỳ vị trí nào thì không chỉ bị quẻ làm bị thương, mà cũng sẽ bị châu đồng đánh trúng.

"Bụp bụp", đồng châu bắn trúng người Bạch Tượng.

Những viên đồng châu còn lại thì bắn hụt, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là trực tiếp rơi xuống vực thẳm.

Tim La Bân đập mạnh một cái.

Thành công rồi?

Nhưng ngay giây sau, lòng cậu bỗng trĩu nặng.

Thân xác của Bạch Tượng không hề có phản ứng gì.

Những hạt châu đồng trên người lão cũng không hề dính lại mà từng viên từng viên rơi xuống đất.

Ngay sau đó, từ phía sau cái xác, một âm thần có cái đầu trọc lóc bước ra.

"Cậu tưởng tôi không nhận ra châu Nạp Hồn của núi Lục Âm à? Âm thân của cậu đi đâu rồi? Cậu vậy mà dùng một cái thân xác tầm thường đến mức suy nhược thế này? Thật đáng chết! Tôi sẽ chặt đứt tứ chi của cái thân xác này trước, sau đó sẽ tra khảo cậu cho thật kỹ!"

Tức khắc, âm thần Bạch Tượng muốn trở về thân xác.

"Ộp ộp."

Tiếng cóc kêu trong trẻo vang lên.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.