Chương 1134: Hắn ta là chướng ngại của ông trên con đường chuyển thế!
Bộ quần áo mỏng manh bẩn thỉu, cơ thể gầy guộc như bộ xương khô, mái tóc không biết bao lâu chưa gội đã bết lại thành búi. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, mũi bị gọt mất một nửa, lỗ mũi nghiêng vẹo. Khuôn mặt của quái nhân này thực sự rất kinh hãi.
Hà Đông Thăng trở nên hung tợn, vung dao trong tay lên, đâm vào đỉnh đầu hắn.
Quái nhân giơ tay kia lên bắt lấy cổ tay Hà Đông Thăng, con dao bị xoay ngược lại, đâm thẳng vào má Hà Đông Thăng.
"Phập", lưỡi dao ngắn đâm xuyên từ má trái sang má phải.
Cả con dao nằm ngang trên mặt Hà Đông Thăng.
Lúc này tiếng hét thảm của Hà Đông Thăng càng thêm dữ dội.
Quái nhân lôi kéo phần da thịt ở thắt lưng Hà Đông Thăng, quay người chạy thẳng lên bậc thang.
Đòn này trực tiếp khiến Hà Đông Thăng đau đến mức ngất xỉu.
Tám lạt ma lập tức đổi hướng, định đuổi theo quái nhân kia.
Khoảnh khắc họ vừa lơi lỏng, La Bân lại sử dụng đèn lồng hoa tím Tiên Thiên không chút do dự.
Tám người đều lìa hồn.
Đèn lồng hoa tím làm bị thương quá nhiều người nên tiêu hao còn nhanh hơn lúc nãy.
Duy trì chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, La Bân thu tay, nhanh chóng chạy ra ngoài tòa nhà!
Ở đây có một chi tiết nhỏ.
Miêu Đồ hồn phách tàn khuyết biết mình không giúp được gì, dù tư duy chậm chạp trì trệ nhưng anh ta cũng đã sớm chạy ra khỏi tòa nhà này, không trở thành gánh nặng cho La Bân.
La Bân không đuổi theo quái nhân mà chạy theo hướng ngược lại.
Có điều, cậu không đóng vai trò phân tán đám lạt ma được.
Tám lạt ma sau đó đuổi theo bậc thang, tất cả đều lao về phía quái nhân vừa rời đi.
Bầu trời đêm sâu thẳm, sương mù không tan, La Bân th* d*c, lại lấy ra một viên dược nhân huyết đan, nhanh chóng nuốt xuống.
Miêu Đà cho kha khá dược nhân huyết đan, nhưng tốc độ tiêu hao thế này quá nhanh, chỉ còn lại mười viên.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên: "Cái mồm ông già đó cứ thích phun phân, hay lắm, giờ thì bị đâm thủng rồi nhé! Ác thật đấy, vừa lên là móc thận, cắm mồm. Cậu tìm cái thứ gì thế này, có đáng tin không? Tôi cảm giác ông ta sẽ không cắt thịt nuôi tôi đâu..."
Tuy Hôi tứ gia đã nghe những gì lạt ma A Cống nói, nhưng nó dù sao cũng chỉ là một tiên gia, La Bân cũng không giải thích nhiều với nó, thế nên nó căn bản không biết kết quả phân tích của La Bân.
"Ông ta sẽ không cắt thịt, tôi đã xác định ông ta chính là người chúng ta cần tìm. Giúp ông ta thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta có thể đi tìm Không An, cứu Từ tiên sinh và đạo trưởng Bạch Tiêm rồi." Hơi thở của La Bân dần đều đều trở lại.
"Chít chít." Hôi tứ gia đáp lại một tiếng, ý là: "Được thôi, Tiểu Hôi Linh của tôi chắc chắn đi theo rồi, tốt, tốt lắm nha!"
La Bân vẫn luôn nhìn lên bậc thang phía trên.
Tám lạt ma đó đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
Hôi tứ gia tiếp tục chít chít, ý nói: "Ông già đó được mấy lão trọc cứu rồi, lại bị cái thứ kia móc cho như vậy, loại quỷ đáng chết thì đúng là chạy không thoát. Cơ mà, cái thứ đó tại sao lại nhắm vào Hà Đông Thăng, tứ gia tôi không hiểu nổi."
La Bân vẫn im lặng, không nói gì.
Phải, Hà Đông Thăng đúng là số đỏ, tám lạt ma xuất hiện kịp thời cứu lão một mạng.
Nhưng mọi chuyện đều có tính tương đối.
Tám lạt ma chỉ có thể nhìn thấy bề nổi, thấy mình đang hại người nên trực tiếp cứu người.
Quái nhân kia chắc chắn chính là Rinpoche đời thứ 17.
Phật sống có bản lĩnh tiên tri thì chắc chắn phải biết Hà Đông Thăng không phải hạng tốt lành gì đúng không?
"Tiểu La Tử, cậu lại im re rồi, với lại cậu đứng lù lù ở đây không chịu đi giúp, còn thả mấy thằng trọc kia ra nữa, họ không đập nát óc cái thứ kia ra à? Cái thiền trượng to đùng đó không phải để đùa đâu." Hôi tứ gia lải nhải không ngừng.
"Mọi cách giết người ở đây đều là hình sát, ông ta cũng đang dùng hình sát người, vậy thì nơi này ông ta đã quá quen thuộc, tá lạt ma kia muốn dễ dàng tìm thấy ông ta là chuyện không thể, chúng ta theo sau ngược lại sẽ trở thành mục tiêu." La Bân thận trọng nói: "Đợi, đợi họ tìm không thấy rồi giải tán, chúng ta hãy đi tìm."
"Thế mà cũng được? Cậu chắc không?" Hôi tứ gia tỏ vẻ nghi ngờ.
La Bân không nói gì.
Cậu tiếp tục đi xuống phía dưới, không xa lắm thì thấy ở một góc bậc thang có một người đang đứng, chính là Miêu Đồ.
Miêu Đồ hơi ngoẹo đầu, ánh mắt mơ màng.
"Đi thôi."
La Bân gật đầu ra hiệu.
Miêu Đồ chậm chạp đi theo La Bân.
Đi thẳng đến cái căn phòng nhỏ vuông vức đầu tiên mà La Bân vào, sau khi vào trong, trên bàn là một cơ thể đẫm máu, bóng quỷ bên cạnh đang cầm một tấm da người nguyên vẹn, chăm chú quan sát.
Vì trên người La Bân và Miêu Đồ đều có bùa Chu Thiên Ẩn Tích nên oán khí không xâm hại họ.
Bóng quỷ kia rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Ngay sau đó xuất hiện bên cạnh bàn lại là một cô bé ngây ngô với làn da trắng trẻo sạch sẽ, ngơ ngác nhìn hai người.
Về việc này La Bân không thèm quan tâm.
Oán khí thúc đẩy, cô bé này sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc chết.
Lấy ra một hạt châu đồng, La Bân bóp nhẹ tạo ra một kẽ hở.
Sau đó, La Bân đặt hạt châu đồng lên thóp của Miêu Đồ.
Con cổ bản mệnh dường như có phản ứng ngay lập tức, chui ra từ cánh mũi Miêu Đồ, theo hành động của nó, thêm nhiều cổ trùng từ khắp nơi trên người Miêu Đồ chui ra, bám vào hạt châu đồng, chẳng mấy chốc trên mặt Miêu Đồ đầy rẫy sâu bọ.
"Phù..."
La Bân khẽ thở phào, lùi lại hai bước.
Miêu Đồ đứng đơ ra đó, không nhúc nhích.
"Thế này mà được à?" Hôi tứ gia hỏi.
"Vấn đề không lớn." La Bân trả lời.
"Tốt rồi, vậy thì tốt rồi, thành thằng ngốc thì không hay đâu." Hai cái chân trước của Hôi tứ gia xoa xoa vào nhau.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
La Bân đi đến bên tấm rèm của căn phòng nhỏ, hơi vén rèm da cừu lên, để lộ một khe hở nhìn ra bên ngoài.
Rất lâu, rất lâu.
Xem đồng hồ, một đêm đã trôi qua, đã là mười giờ sáng hôm sau rồi.
Theo lý thì trời đã sáng sớm rồi, nhưng ngọn núi này lại không có ánh nắng.
Cuối cùng, La Bân thấy một nhóm người từ trên bậc thang đi xuống.
Tám lạt ma ai không ngoại lệ, tất cả một tay dựng đứng trước ngực, một tay cầm kinh luân, miệng không ngừng niệm kinh văn.
Bọn họ không hề có thương tích gì, rõ ràng là vì không tìm thấy quái nhân kia, nên không xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào.
Cho đến khi lạt ma hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thêm một lúc nữa, La Bân quay đầu nhìn Miêu Đồ, khí sắc của Miêu Đồ đã khác rồi, đã có thể đứng vững.
"Đợi tôi ở đây, đừng đi lung tung." La Bân nói xong mới vén rèm bước ra ngoài.
Bùa thỉnh linh Hôi tiên đã sớm mất tác dụng, La Bân không dùng cái mới, Hôi tứ gia bắt đầu dẫn đường.
Chẳng mấy chốc, cậu đã quay lại tòa nhà nơi xảy ra cuộc chiến lúc trước, tiếp tục men theo bậc thang đi lên, trên mặt đất vẫn luôn có vết máu.
Hôi tứ gia kêu chít chít, ý nói thế này mà còn cần dẫn đường sao?
La Bân không trả lời.
Sắp đến vị trí đỉnh núi rồi, lại không thấy kiến trúc gì, chỉ có một tòa tháp, tháp có chín tầng, không phải xây bằng đá mà lại dùng gỗ.
Mái tháp treo rất nhiều chuông gió, một mặt dưới chân tháp có một dải vải lớn trải dài xuống núi, vải vẫn có màu sắc nhưng cảm giác lại u ám.
Cửa tháp đang mở toang, trên ngưỡng cửa có rất nhiều vết máu, trước cửa cũng có.
Chỉ có điều trên vết máu hoàn toàn không có dấu chân.
Rõ ràng người đó kéo Hà Đông Thăng đến đây, dấu chân hắn ở phía trước đã bị cơ thể Hà Đông Thăng ma sát xóa mất, đám lạt ma đuổi theo phía sau nhưng không dám vào tòa tháp này.
Trong tất cả các kiến trúc trên ngọn núi đều có những người chết vì cực hình, cũng có những kẻ hành hình.
Độ cao càng lên phía trên thì oán khí của quỷ bên trong càng nặng.
Tám lạt ma còn dám trực tiếp vào tòa nhà lúc nãy mà không dám vào nơi này, đủ hiểu thứ bên trong sẽ còn khủng khiếp hơn.
Suy nghĩ không làm gián đoạn hành động của La Bân, cậu trực tiếp bước vào trong tháp.
Ngay trước mặt có một bức tượng thần kỳ quái.
Hình dáng nó rất lạ, mặt mũi rất tinh tế, phần thân từ bụng trở lên cũng rất mềm mại, nhưng bắt đầu từ hông trở xuống lại cực kỳ phình to, dưới chân quây quần một đám đông tượng tiểu quỷ hình thù kỳ dị.
Bên tai dường như có tiếng hi hi, lại có tiếng xì xào bàn tán, giống như đám tiểu quỷ đó đang cười nói.
Tháp có bậc thang đi lên, cũng có bậc thang đi xuống.
Vết máu dẫn xuống dưới.
La Bân hít sâu một hơi, men theo bậc thang đi xuống.
Phía dưới hóa ra cũng bằng gỗ, giống như ở đây có một cái chóp nón úp ngược, tòa tháp và phía trên tạo thành một sự đối ứng, đi xuống dưới ngược lại giống như đang lên tháp, không gian đang thu hẹp lại.
Nếu coi mặt đất là tầng một thì La Bân đi xuống đoạn bậc thang đầu tiên đã đến tầng hầm thứ hai trong tháp.
Ở đây có một bức tượng Phật, đầu Phật thế mà lại là một cái sọ người da đỏ, trông vô cùng yêu dị.
Nhịp tim La Bân như hẫng mất nửa nhịp, bất chợt cậu lại nghĩ đến thần minh.
Trong ngôi chùa cũ Kim An của Không An, tượng Phật tuy chỉ có một nhưng chẳng phải cũng đầy rẫy sự quỷ dị sao?
Và Không An còn treo người lên xà nhà như súc vật, lại có nhiều xương người như thế.
Những thủ đoạn giết người độc ác đó phải chăng chính là một loại hình phạt nào đấy?
Ngọn núi này thế mà lại có liên quan đến chùa Hắc Thành?
La Bân lại tiếp tục đi xuống.
Tầng tháp thứ ba, cậu thấy một bức tượng thần kỳ quái nhưng lại cực kỳ quen mắt.
Hai bên mỗi bên có ba cái tai, sáu con mắt, khuôn mặt cũng đỏ rực và hung tợn.
Đây rõ ràng là bức tượng thần minh đi theo Không An!
Nhưng đây chưa phải điều quan trọng nhất.
Trước tượng thần có hai người.
Một người chính là quái nhân có bàn tay khô héo kia.
La Bân chắc chắn ông ta chính là Rinpoche đời thứ 17!
Người kia chính là Hà Đông Thăng!
Trên mặt Hà Đông Thăng vẫn đang bị lưỡi dao ngắn đâm xuyên qua, lão vẫn đang yếu ớt r*n r*, đầu ngoẹo sang một bên, máu không ngừng trào ra từ miệng, nếu không phải vậy thì lão cứ nằm ngửa thế này chắc chắn sẽ bị máu làm sặc chết.
Không chỉ có thế, vết thương ở thắt lưng lão vẫn không ngừng rỉ máu.
Bên cạnh quái nhân có một cái hũ màu đen to khoảng mười centimet, ông ta đang bốc một nắm muối từ bên trong ra, lại dùng một tấm vải quấn lấy một bàn tay Hà Đông Thăng, rắc một ít muối thì quấn một ít vải.
Hà Đông Thăng run rẩy nhưng không dám giãy giụa.
Lúc này La Bân mới để ý thấy trên ngực lão cắm đầy những mẩu xương nhỏ xíu.
Có vẻ như chỉ cần Hà Đông Thăng giãy một cái là quái nhân này sẽ cắm thêm một cái xương xuống.
Hơn nữa, cậu đã đến đây rồi nhưng quái nhân vẫn thản nhiên làm việc của mình.
La Bân chắp tay lại, nói: "Tashi Delek."
Môi quái nhân hơi mấp máy, nói một tràng tiếng Tạng.
Nhưng La Bân nghe không hiểu.
"Tôi không hiểu." Cậu hít sâu một hơi, nói thẳng.
Quái nhân lại nói thêm một tràng tiếng Tạng.
La Bân nhíu mày, vị Rinpoche đời thứ 17 chuyển thế này chỉ biết tiếng Tạng thôi sao?
Vậy đối phương có nghe hiểu lời cậu nói không?
"Ông phải cùng tôi đi đến một nơi, giải quyết một người!" La Bân trầm giọng bảo: "Hắn ta chính là chướng ngại của ông sau khi chuyển thế!"