Chương 1135: Hoán đổi thân phận
Quái nhân không có phản ứng gì, vẫn đang quấn vải vào tay Hà Đông Thăng.
Rất nhanh, bàn tay trái của Hà Đông Thăng đã bị vải trắng bao bọc hoàn toàn. Sắc mặt lão xám như tro tàn, nhãn cầu đảo liên hồi, nhìn chằm chằm vào La Bân.
"Cứu... Cứu tôi... Cậu... Không muốn... một tên... Tay sai còn lại của cậu sao?"
Bất thình lình, bàn tay khô héo của quái nhân chộp tới, móc lấy lưỡi Hà Đông Thăng kéo mạnh ra ngoài.
Tay kia lão rút ra một chiếc xương nhọn, đâm thẳng vào lưỡi Hà Đông Thăng, mũi nhọn cắm sâu xuống sàn tháp.
Trên mặt Hà Đông Thăng vốn còn cắm con dao, lưỡi lại bị kéo quẹt qua lưỡi dao phía trên khoang miệng, máu tuôn ra càng nhiều.
Sau đó, quái nhân đứng dậy.
Lão rút từ thắt lưng ra một chiếc rìu, hung hãn chém mạnh xuống chân trái Hà Đông Thăng.
Xương gãy thịt lìa!
Tiếng hét thảm của Hà Đông Thăng lúc này trái lại không quá lớn.
Một là vì lưỡi bị đóng đinh, lão không dám cử động cũng chẳng phát ra được bao nhiêu âm thanh.
Hai là vì đau đến cực hạn, trái lại hóa thành tê dại.
Hôi tứ gia im phăng phắc như tờ.
La Bân híp mắt.
Nói thật, nếu không phải vì phân tích ra việc Không An đã sớm chuyển thế, e rằng cậu cũng sẽ nghĩ người trước mắt này mới chính là Không An!
"Ông giết ông ta rồi, có thể đi theo tôi." La Bân lại lên tiếng, giọng trầm hơn.
Nhưng đúng lúc này có tiếng bước chân từ phía dưới vang lên.
Còn có người khác?
Tim La Bân đập loạn xạ, lập tức nhìn về phía bậc thang tầng dưới.
Khoảng bốn người bước ra từ bên trong.
Bốn người này ăn mặc không giống phần lớn người ở vùng đất Phiên, quần áo trông không quá cồng kềnh, có phần tôn quý, nhưng từ cổ áo cũng có thể thấy lớp lông trắng, hiệu quả giữ ấm chắc chắn không kém gì áo dày.
Ánh mắt bốn người đều tinh ranh, đồng loạt bước về phía cậu.
Lông cổ Hôi tứ gia dựng ngược cả lên, cảnh giác vạn phần.
La Bân cũng hết sức dè chừng, nhưng cậu không ra tay.
Bởi vì từ khuôn mặt bốn người này, anh không thấy địch ý, mà ngược lại thấy sự phấn khích và mong đợi đậm nét?
Họ quen biết cậu?
Rất nhanh, bốn người đã đến trước mặt La Bân, họ đặt tay lên vai, quỳ một gối hành lễ. Sau đó bốn người đứng dậy, ánh mắt vẫn rực cháy.
Người dẫn đầu ép sát hai tay ép hông, hơi cúi đầu, tỏ ra hết sức cung kính: "Tân Tân Ba vẫn chưa tỉnh ngộ từ trong chuyển thế, lời của Thủ tọa, ngài ấy đương nhiên nghe không hiểu."
Sắc mặt La Bân lại thay đổi.
Thủ tọa?
Bốn người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Sao lại gọi anh là Thủ tọa?
Chỉ có kẻ cố chấp như Không An mới gọi cậu là Thủ tọa!
Còn nữa, Tân Tân Ba?
Họ coi Rinpoche đời thứ 17 là Không An chuyển thế sao?
Độ phức tạp của sự việc đã tăng thêm một bậc.
Chân mày La Bân nhíu chặt, không hề giãn ra.
Người dẫn đầu nói: "Tôi là Thích Ngự, người của gia tộc phụng thờ chùa Hắc Thành. Thủ tọa Hắc La Sát đương nhiệm của chùa Hắc Thành đã ban bố mệnh lệnh của Cựu Tân Ba: Thủ tọa Hắc La Sát tiền nhiệm sẽ trở thành Tân Tân Ba chuyển thế, lệnh cho chúng tôi tìm kiếm. Thủ tọa La Sát đương nhiệm còn thông báo, sẽ có các Thủ tọa Hắc La Sát chính, phó và Minh Phi đến hội hợp với Tân Tân Ba. Phí hết bao công sức, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến huyện A Oa, Tân Tân Ba vừa hay đang lúc chuyển thế tỉnh lại. Nhưng ngài ấy chỉ vừa tỉnh lại, chưa ngộ ra thân phận của mình. Lúc này, ngài ấy đang dựa theo một phần ký ức của cơ thể để tìm người báo thù và g**t ch*t kẻ mà ngài ấy cho là tội nghiệt sâu nặng."
Thái độ của Thích Ngự cực kỳ cung kính, giải thích cũng coi như có lớp lang căn cứ.
Mí mắt La Bân giật giật.
Thông tin từ Thích Ngự này phác họa nên một vòng logic hoàn chỉnh.
Tân Ba có địa vị tương đương với Phật sống.
Không An chuyển thế có thể ngụy trang thành Chu Cổ.
Điều này đại diện cho một kết quả: Lạt ma và Hắc La Sát chỉ là hành vi khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, một bên hướng thiện, một bên hướng ác.
Do đó, mặt đối lập của Phật sống chính là Tân Ba.
Đã là Phật sống có năng lực tiên tri, vậy Tân Ba chắc cũng phải có đúng không?
Thế nên, lão Tân Ba của chùa Hắc Thành, người từng điểm hóa Không An đi xây chùa mới, biết Không An đã "trở về" nên mới phái người tới tiếp ứng.
Chỉ có điều ở đây đã xuất hiện một sự nhầm lẫn cực lớn.
Không An đi làm Chu Cổ.
Còn Rinpoche đời thứ 17 lại bị người của gia tộc phụng thờ này tìm thấy!
Thích Ngự nói tiếp: "Người mà Thủ tọa nhắc đến chắc chắn chính là Phật sống Chu Cổ xuất hiện ở thành Đại Bảo Tử thời gian trước rồi. Chùa Hắc Thành của chúng tôi bị chùa Đức Cách Đường Tạp giám sát, Rinpoche đời thứ 17 nhiều năm không lộ diện, sớm đã có người suy đoán ngài ấy có lẽ đã chuyển thế. Thật trùng hợp làm sao, ngài ấy lại cùng Tân Tân Ba chuyển thế trong một khoảng thời gian. Nếu Phật sống khu vực huyện Đức Cách bị đứt đoạn thế hệ thì Tân Tân Ba sẽ có thời gian xây thêm một tòa chùa Hắc Thành nữa. Hai tòa chùa Hắc Thành hỗ trợ lẫn nhau, sự cân bằng của huyện Đức Cách có thể bị phá vỡ!"
Thích Ngự càng nói càng phân khích.
Lại một tiếng hét thảm yếu ớt truyền đến.
La Bân nhìn sang, quái nhân đã cắt xuống một chiếc tai của Hà Đông Thăng, móc từ trong túi ra một chiếc xâu.
Trên xâu treo ít nhất mười mấy chiếc tai, nhìn rợn người lạ thường.
Lượng thông tin mới rất nhiều, nhưng lại phù hợp với những điều Không An nói trước đây và càng khớp với lời của lạt ma A Cống.
Một học viện Phật giáo lớn ở một địa phương sẽ đối lập với chùa Hắc Thành ở địa phương đó.
Mà Không An trước đây cũng nói rất rõ, Phật sống sẽ không cho phép hắn xây chùa Hắc Thành ở vùng đất phiên.
Hắn đi đến bất cứ đâu cũng chắc chắn sẽ có Phật viện và Phật sống đối địch!
"Việc xây dựng chùa mới phải dùng máu của Phật sống để tưới móng. Rinpoche đời thứ 17 hóa thân thành Chu Cổ, hòng dùng chùa mới để ức chế chùa Hắc Thành, ngài ấy sẽ phải trở thành vật tế phẩm!" Ánh mắt Thích Ngự càng rực cháy, "Thủ tọa, ngài định đánh thức Tân Tân Ba, sau đó chúng ta xuất phát sao?"
Đánh thức?
La Bân không biết phải làm thế nào.
Thông tin Miêu Vân nghe được đại khái nói rằng Phật sống chuyển thế còn cần phải minh ngộ mới tính là tỉnh lại.
Tân Ba cũng vậy thôi.
Cậu nhìn lại quái nhân kia.
Không, là Rinpoche đời thứ 17.
Ánh mắt La Bân lại di chuyển tới bốn người Thích Ngự.
Mí mắt khẽ giật, nhịp tim lại càng nhanh hơn.
Mượn đao giết người sao?
Không An đã muốn diễn thì cứ để hắn diễn tiếp, mượn tay hắn để diệt chùa Hắc Thành, cộng thêm Rinpoche đời thứ 17 nữa, liệu có giết được hắn không?
Bỗng nhiên, Rinpoche đời thứ 17 đứng dậy, bước về phía tầng trên của tháp.
"Tân Tân Ba còn muốn vào thành, ngài ấy hiện đang có chấp niện. Thủ tọa, ngài mau đi theo!" Thích Ngự lập tức nhắc nhở, sau đó nói tiếp: "Chúng tôi chỉ dám đi theo từ xa, nếu bị lạt ma phát hiện, có lẽ họ sẽ biết thêm nhiều chuyện, sau đó Phật viện địa phương sẽ phái tới rất nhiều lạt ma đến, Tân Tân Ba sẽ gặp nguy hiểm."
La Bân lộ vẻ suy tư.
Cậu lại chau mày, nhìn Hà Đông Thăng đang r*n r* van xin trên mặt đất.
"Xoẹt", cậu rút dao ra.
Kết quả, bốn người do Thích Ngự dẫn đầu lập tức chặn La Bân lại.
"Người mà Tân Tân Ba muốn hình sát, đặc biệt là kẻ chết ở nơi này, sẽ là vật lột xác cực tốt, cũng là phần thưởng của chùa Hắc Thành. Nếu ngài can thiệp và giết người này, e rằng sẽ làm trái ý chí của Tân Tân Ba." Thích Ngự tỏ ra nghiêm nghị.
Bốn người rõ ràng không có ý định nhường đường.
Hà Đông Thăng sợ hãi tột cùng.
Lúc này lão đến r*n r* cũng không dám phát ra, cố gắng nhẫn nhịn, chỉ sợ thu hút thêm sự chú ý của La Bân rồi bị giết.
Tên La Bân này rốt cuộc là ai?
Chùa Hắc Thành?
Tân Ba?
Thủ tọa?
Thủ tọa lại là thân phận gì?
La Bân không nói gì nữa.
Vì thái độ của bốn người Thích Ngự rất quả quyết.
"Lão sẽ không trốn thoát chứ?" La Bân hỏi.
"Nếu lão trốn thoát, Tân Tân Ba giáng tội xuống, chúng tôi đều sẽ thành tế phẩm. Vì vậy, tôi sẽ để lại một người canh giữ, hai người còn lại âm thầm bảo vệ Thủ tọa và Tân Tân Ba." Thích Ngự cúi đầu.
La Bân im lặng, từ bỏ ý định bồi thêm một nhát dao cho Hà Đông Thăng.
Cậu quay người đi lên tầng trên của tháp.
Khi cậu ra ngoài, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Rinpoche ở phía cuối tầm nhìn trên bậc thang, đang liên tục đi xuống.
La Bân hít sâu một hơi, nhanh chân đuổi theo.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đuổi kịp Rinpoche.
Khuôn mặt nhăn nheo của Rinpoche không có cảm xúc dư thừa nào, cứ như không nhìn thấy cậu, tiếp tục tiến về phía trước.
"Đám lạt ma đó đang đợi ông ở bên ngoài, dù ông còn muốn đi trừng phạt ai, họ cũng sẽ ngăn cản, ông phải đi cùng một chỗ với tôi mới an toàn." La Bân lên tiếng.
Dứt lời, sắc mặt anh lại trở nên tệ đi.
Cậu chợt nhận ra rằng Rinpoche không biết nói tiếng phổ thông, có lẽ cũng nghe không hiểu.
Ngặt nỗi, Rinpoche lại dừng bước, ngơ ngác nhìn La Bân.
Bất chợt, ông cúi đầu, tiếp tục đi xuống theo bậc thang.
La Bân cảm thấy tim như hẫng mất nửa nhịp.
Cậu không nói gì thêm, đi theo khoảng năm sáu phút.
Rinpoche không tiếp tục xuống núi mà rẽ vào một lối mòn cạnh bậc thang, phía trước còn có một kiến trúc hình tháp tròn.
Trong không khí thoang thoảng một mùi máu tanh không sao tả xiết, khiến người ta cực kỳ khó chịu.