Chương 1147: Danh và thực
Chẳng qua là thời gian này, anh ta ngày ngày sớm tối ở bên Bạch Tiêm, tuyết trắng xóa bao phủ không chỉ có thảm cỏ, mà còn có rất nhiều thứ khác nữa.
Ngày hôm nay, bọn họ bước ra khỏi chùa Đạt Nhân, những thứ này lại bộc lộ ra.
Tuyết rơi dày hơn, mọi thứ ngoài cửa sổ xe bắt đầu mờ mịt không rõ, những bông tuyết cũng không đếm xuể nữa.
Từ Lục không nhìn tuyết nữa, anh ta cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
...
Xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng vào được một khu đô thị, đường phố ở đây gần giống với huyện A Oa.
Chiếc xe xuyên qua toàn bộ khu đô thị, cuối cùng dừng lại ở rìa thành phố phía bên kia.
Một bên là cánh đồng tuyết bao la, bên kia là những tòa nhà.
Điểm dừng chân là một khuôn viên rất rộng rãi, những căn nhà cấp bốn xếp theo hình chữ L ngược, có rất nhiều phòng.
Lúc xuyên qua thành phố, La Bân đã tỉnh.
Lúc này Từ Lục mới vỗ vỗ miệng, vừa ngáp vừa mở mắt, vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
Bạch Tiêm xuống xe trước.
Sau đó mấy người khác cũng xuống theo.
"Hoàng Bỉnh, anh đi kiếm chút đồ ăn cho Từ tiên sinh đi, anh ấy thích ăn ngon, mùi vị phải tốt, chủng loại phải phong phú."
La Bân nhìn "Hoàng Bỉnh", ánh mắt thể hiện vẻ tán thưởng nhẹ nhàng.
Đoạt xá không hề dễ như tưởng tượng.
Mặc dù La Bân không tiếc lãng phí một hạt đồng châu để trực tiếp thu đi hồn phách của Ô Đồng, chỉ để lại thể xác, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Hoàng Bỉnh.
Nhưng Hoàng Bỉnh chung quy cũng chỉ là một kẻ bàng môn tà đạo bình thường, có thể chiếm được thân xác này đã đủ thấy nghị lực của anh ta!
"Rõ, tiên sinh." Hoàng Bỉnh khom người.
"Khụ khụ. La tiên sinh khách sáo quá. À, Hoàng Bỉnh đúng không?" Từ Lục nói xong còn vẫy vẫy tay.
Hoàng Bỉnh lập tức tiến lại gần, ghé tai nghe.
"Đã hiểu, được thôi." Hoàng Bỉnh gật đầu, lúc này mới rời khỏi khuôn viên.
Miêu Vân và Miêu Đồ mời ba người vào phòng khách.
Trong nhà rất ấm áp, chỉ có điều trong không khí mang theo mùi cỏ, lại có chút kỳ lạ, đó là mùi khói trộn lẫn sau khi đốt phân bò và than.
"Nhiều chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng có một người là trọng điểm của trọng điểm, người đó tên là Hà Đông Thăng, hắn có thân phận gì trong mạch thuật bùa chú?" La Bân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Hà gì Thăng gì cơ?" Từ Lục sững người.
La Bân không lặp lại, cậu biết Từ Lục đã nghe rõ, phản ứng này của Từ Lục chẳng lẽ là anh ta không biết?
"Mạch thuật bùa chú đông người lắm, không chỉ có bản thân thuật bùa chú, ví như Thiên Nguyên cũng người đông thế mạnh, Địa Tướng thì mới ít. La tiên sinh, cậu phải nói cụ thể một chút, tên Hà Đông Thăng này nói hắn đến từ mạch thuật bùa chú? Hay là mạch Thiên Nguyên, mạch Địa Tướng? Cậu biết đấy, tôi đã rời núi mười mấy năm rồi, chuyện trong môn phái chắc chắn đã thay đổi rất nhiều, biết đâu lại có đệ tử mới nào nổi lên. Hà Đông Thăng trẻ hay già? Là người trong môn phái phái ra tìm tôi? Hay là đang làm chuyện gì đó rồi tình cờ gặp các cậu? Bây giờ cô Tiêm Nhi cũng đã có thể bước đầu áp chế Thập Trùng rồi, trước đây tôi đã định đưa cô ấy về sơn môn để làm lóa mắt mấy ông già kia đấy."
Từ Lục nói rất nhanh, trong mắt đầy vẻ dò hỏi.
Miêu Vân và Miêu Đồ nhìn nhau, không lên tiếng.
La Bân xâu chuỗi lại những thông tin liên quan đến Hà Đông Thăng, kể lại cho Từ Lục nghe, không hề giấu giếm điều gì.
Mồ hôi trên trán Từ Lục không ngừng chảy ra, hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
"Cái này thì vô lý quá... Thuật âm dương và đạo thuật..." Mí mắt Từ Lục giật giật, khóe miệng cung run rẩy: "Trong sơn môn của chúng tôi không có hạng người này, nếu có thì tôi đưa cô Tiêm Nhi về sẽ không thể gây chấn động. Cũng không thể là người mới nổi lên trong mười mấy năm qua được, theo thực lực mà La tiên sinh mô tả thì ít nhất cũng phải là một tiên sinh xuất hắc, có xuất đạo hay không còn chưa biết chừng."
"Học lén?" Miêu Đồ hỏi vào: "Hắn đã giết người của sơn môn các anh?"
"Không có chuyện đó đâu, không học lén được." Từ Lục liên tục xua tay, mặt lúc xanh lúc trắng, "Chủ yếu là ông ta đã khắc cả người gỗ lên rồi, chuyện này càng không đúng, nhưng chắc là chưa hoàn thiện, nếu không thì ông ta khắc ai người đó chết, không phải tôi tâng bốc người khác đâu, sự thật là vậy đấy."
La Bân trầm ngâm suy nghĩ.
Từ Lục cũng rơi vào trầm tư, ngồi bên lò lửa bất động.
Khoảng mười phút sau, Từ Lục bỗng nhiên bật dậy.
"Tôi có lẽ biết là ai rồi!"
"Nếu đúng là vậy thì chuyện này to chuyện rồi! Trời ạ, trời ạ..."
Từ Lục trở nên kích động, hai mắt đỏ ngầu.
La Bân nhìn Từ Lục, vẫn không ngắt lời anh ta.
Lúc này Từ Lục mới bắt đầu kể: "Trong truyền thừa Địa Tướng có một cái gọi là đời trước chết, đời sau sinh, nhánh này chỉ có thể có một tiên sinh âm dương, những người còn lại hoặc là tiên sinh âm dương, hoặc là tiên sinh đoán mệnh, Thiên Nguyên thì không có quy định như vậy, chính vì thế truyền thừa Địa Tướng luôn rất mỏng manh, mấy ông già đó lão nào cũng sống rất thọ, cụ thể ai sẽ được chọn làm chủ nhân tiếp theo thì chẳng ai biết. Rất nhiều năm về trước, lúc đó chắc ông nội tôi còn chưa ra đời, thế hệ già của Địa Tướng năm ấy cưỡi hạc quy tây là một tai nạn, bọn họ đi thám hiểm một ngôi mộ, không chỉ kẻ già chết sạch mà ngay cả truyền nhân được chọn cũng bị chôn sống ở bên trong. Ai sẽ trở thành tiên sinh Địa Tướng tiếp theo, làm chủ Địa Tướng Lư, đã trở thành chuyện trọng đại hàng đầu. Mấy ông già của thuật bùa chú và Thiên Nguyên cuối cùng đã chọn ra hai người, sau một loạt các vòng sàng lọc đã loại bỏ một trong hai, chuyện coi như đã được quyết định. Người bị loại bỏ đó cũng không có truyền thừa Địa Tướng hoàn chỉnh, hắn có thể coi là một nửa tiên sinh âm dương đi. Cuối cùng, tên đấy đã đại náo sơn môn một trận rồi mất tích. Có người nói hắn đã đi thuyết phục các đệ tử khác, hy vọng họ phản bội sơn môn, ra ngoài lập môn hộ mới. Quả thực thời gian đó sơn môn đã mất đi mười mấy đệ tử. Qua vài năm, sơn môn lại liên tục mất thêm người, còn có lời đồn nói rằng bên ngoài có một đạo trường tên là Tiểu Địa Tướng, chủ trương biển nạp trăm sông, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, không có chức vị cao thấp, không có kỳ thị, truyền thừa ai ai cũng có thể học. Mấy ông già đã ra ngoài một chuyến, sau đó không còn đệ tử nào biến mất nữa, ba chữ Tiểu Địa Tướng này cũng chỉ còn lại trong sách. Còn mấy ông già kia đã làm gì nơi đó thì tôi đoán là san bằng luôn rồi, hoặc cũng có thể là dời một ngọn núi tới lấp phẳng luôn. Hôm nay nghe cậu nói về Hà Đông Thăng như vậy thì năm đó chắc chắn vẫn còn tàn dư. Khá khen cho tên này, đúng là tạp nham thật, ngay cả đạo thuật cũng hút vào được, còn nuôi cả quỷ."
Từ Lục vừa nói vừa liên tục l**m khóe môi, lại còn xoa xoa hai tay.
"Rời đi mười mấy năm, tay trắng trở về thì không hay lắm, mang theo một cái đầu về, cái đầu biết thuật âm dương lại học cả đạo thuật, cái đầu đó không phải đầu bình thường đâu, huống hồ còn có manh mối về Tiểu Địa Tướng nữa! Thế thì chẳng phải tôi trở thành đại công thần sao?"
Hướng mắt về phía Bạch Tiêm, mắt Từ Lục càng sáng rực hơn: "Cô Tiêm Nhi còn chưa bước chân vào cửa sơn môn đã mang lại bất ngờ lớn cho mấy ông già kia, địa vị của cô ấy còn cần phải bàn cãi sao? Trong sơn môn, chúng ta sẽ là một cặp đôi sáng chói nhất."
Bạch Tiêm nhíu mày.
"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên.
Lúc này tâm trạng nó đã tốt hơn nhiều, nó lên tiếng nhắc nhở Từ Lục: "Là nhập môn chứ không phải về làm dâu, sáng chói cũng là hai người mấy người là đệ tử hậu bối, chứ chưa phải là một cặp đâu. Sao anh cứ thích nói hươu nói vượn thế? Có thể làm chuyện gì thực tế chút được không?"
Khóe miệng Từ Lục giật giật, vốn định phản bác Hôi tứ gia vài câu, nhưng lại sợ miệng mình nhanh hơn não nói ra điều gì làm tổn thương tâm hồn Hôi tứ gia nên đành mặc kệ nó.
Lời nói nước đôi không nhận được sự phản kháng mạnh mẽ hơn từ Bạch Tiêm, anh ta không được nước lấn tới mà quay sang nhìn Miêu Vân và Miêu Đồ.
"Hai cậu lại đây, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ." Từ Lục nheo mắt cười lại.
Miêu Đồ và Miêu Vân nhìn La Bân, La Bân khẽ gật đầu, bọn họ mới bước tới gần Từ Lục.
Bạch Tiêm thì khẽ nghiêng người hành lễ với La Bân rồi bước ra ngoài, thế mà lại bắt đầu luyện công trong sân.
La Bân đã từng ở núi Thần Tiêu rất lâu, thân pháp của Bạch Tiêm chắc chắn không phải của đạo sĩ.
Vào chùa chiền chính là cách để áp chế thi trùng sao?
Thực ra hiện tại vẫn còn rất nhiều vấn đề, Hà Đông Thăng chỉ là một trong số đó.
Chỉ là mục đích của Cống Bố là gì thì bọn họ đều không nghĩ ra, Từ Lục có lẽ là dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cứ làm những việc có thể làm trước đã.
Chẳng bao lâu sau Hoàng Bỉnh đã trở về, dù chưa bao lâu nhưng La Bân đã quen với việc Hoàng Bỉnh mang khuôn mặt của Ô Đồng.
Mười mấy túi đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Hoàng Bỉnh vừa đặt đồ ăn xuống, mắt Từ Lục liền sáng lên, nói: "Chuyện thì cứ để đó, cứ ăn đã, uống đã, no bụng mới có sức mà làm."
Từ Lục bắt đầu đánh chén linh đình.
Sắc mặt Hoàng Bỉnh có hơi không tự nhiên, hạ giọng nói với La Bân: "Tiên sinh, bên ngoài có rất nhiều lạt ma đang đi lại, cảm giác như cỏ cây đều là binh lính vậy, tôi thấy hay là chúng ta nhanh chóng rời đi? Nơi này quả thực không nên ở lại lâu."
"Đang tìm chúng ta đấy."
La Bân nói xong kết luận này nhưng lại rơi vào trầm tư.
Cái gọi là cảm hóa?
Thật sự có thể sao?
Bản thân mình hiểu rõ mọi chuyện về Không An.
Từ Lục và Bạch Tiêm chẳng qua là bị che mắt, khi sự thật được hai người họ biết rõ, họ cũng sẽ tỉnh ngộ.
Muốn giữ bí mật mãi mãi thì buộc phải giết mình!
Nhưng "Cống Bố" lại không hề ra tay hạ sát thủ.
Ngược lại hắn còn không hề phòng bị thêm đối với Từ Lục và Bạch Tiêm, ngược lại còn để hai người họ tìm thấy cậu, sau đó việc chạy trốn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Tim thắt lại, La Bân lẩm bẩm: "Hắn muốn cái danh Phật sống, càng muốn cái thực của Phật sống."