20px

Chương 1148: Công dụng của quân cờ bị bỏ rơi

"Hắn đã lập địa thành Phật, danh tiếng Phật sống sắp vang xa, vậy thì hắn phải cố định hoàn toàn tất cả những điều này, thậm chí còn đẩy nó lên cao hơn nữa. Vậy thì mấy cái danh hiệu Thủ tọa, Phó thủ tọa, Minh phi cứng đầu như chúng ta chẳng còn mấy ý nghĩa sao? Bởi vì ban đầu hắn muốn xây dựng chùa Hắc Thành ở nội địa nên mới cần chúng ta. Một loạt biến cố khiến hắn chuyển thế quay về làm Phật sống, chúng ta đã trở thành những quân cờ bị bỏ rơi. Mà tác dụng của quân cờ bị bỏ rơi phải được tối đa hóa, vậy thì chúng ta nên bỏ trốn. Chúng ta trốn, hắn lệnh cho người đuổi theo, hắn có thể huy động lạt ma của bất kỳ ngôi chùa nào ở vùng đất phiên, thậm chí những Phật sống khác cũng sẽ giúp đỡ. Qua lại vài lần, các Phật sống và hắn sẽ trở nên thân thiết, cái chết của chúng ta lại trở thành một chiến công nữa của hắn. Giết chúng ta rồi, sẽ không còn ai biết được thân phận thật sự của hắn. Mà bây giờ bất kể chúng ta nói gì cũng sẽ không có ai tin, vì trăm nghe không bằng một thấy! Lạt ma ở chùa Đạt Nhân, lạt ma ở chùa Đắc Cách Đường Tạp đều biết ba chúng ta có vấn đề! Trừ phi tôi có thể tìm thấy kiếp sau của Phật sống Rinpoche! Nhưng nếu chúng ta muốn tìm thì có nghĩa là phải ở lại vùng đất phiên lâu dài, Rinpoche chưa chắc đã chuyển thế ngay, nguy hiểm sẽ treo lơ lửng trên đầu bất cứ lúc nào."

Ban đầu La Bân chỉ nói khẽ, lúc này giọng cậu đã vô cùng đanh thép, phân tích rất thấu đáo.

"Ờ, những phân tích này nghe rất có lý, nhưng mà Rinpoche là ai? La tiên sinh, tôi và cô Tiêm Nhi vẫn còn mờ mịt, chẳng biết gì cả." Từ Lục đặt miếng lòng lớn trong tay xuống, lau dầu mỡ trên miệng.

"Chuyện này thì đúng là con mất mẹ, nói ra thì dài dòng lắm." Hôi tứ gia kêu chít chít, chen ngang một câu.

La Bân thở dài, bắt đầu kể lại diễn biến của mọi chuyện.

Mắt Từ Lục đảo liên tục, trong lòng đang phân tích, cái miệng cũng không hề nhàn rỗi.

Rất lâu sau, La Bân mới kể rõ ràng mọi chuyện.

Dừng một chút, La Bân nói tiếp: "Sai lầm lớn nhất của tôi là đã bỏ qua lão Tân Ba đó, còn nữa, rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra Rinpoche nhưng lại không giết mà để lại dùng vào việc khác. Còn nữa, tôi đã tính toán kỹ là Cống Bố sẽ không thỉnh thần minh ra, hắn có danh hiệu Phật sống, nơi chúng ta ra tay lại ở gần chùa Đạt Nhân, hắn thật sự không dám làm như vậy, nếu không sẽ bại lộ bản thân. Nhưng không ngờ tất cả đều là một cái bẫy, sự chuyển thế của Rinpoche đã nằm trong tính toán của người khác rồi."

Cuối cùng, La Bân lại thở dài.

Từ Lục ợ một cái, nói: "La tiên sinh, cậu nghĩ được như thế đã là quá tốt rồi, thân phận đã hoán đổi, các tiểu tiết cậu đều chú ý tới. Nhưng đây là địa bàn của người ta, gặp phải Rinpoche đã là một cái sai. Không phải sai lầm lớn nhất của cậu, mà là cái ông gì ấy nhỉ? Lạt ma A Cống, ông ta cũng là một Phật sống đấy thôi, sao không cho thêm chút gợi ý chứ? Sao không biết được những người xung quanh Rinpoche đều có vấn đề? Chúng ta còn sống, còn chạy thoát ra được đã là không dễ dàng gì rồi. Chưa xuất hắc mà cậu đã muốn tính kế cả Phật sống, vậy đợi đến khi cậu xuất hắc rồi chẳng lẽ các vị Phật sống đều phải tọa hóa tại chỗ, các Tân Ba cũng phải tự sát hết sao?"

"Vẫn là một cục diện chết." Bạch Tiêm cau mày: "Vậy chúng ta nên đi hay ở? Nên cố gắng tìm Rinpoche để vạch trần Cống Bố chính là Không An, hay nhân lúc bây giờ còn tạm thời an toàn mà rời khỏi đây?"

Câu hỏi của Bạch Tiêm rất trực diện, kéo sự việc quay về điểm xuất phát.

"Tôi thấy nên đi, chuyện này đâu chỉ là trách nhiệm của chúng ta, Không An làm sao mà bước ra được? Vùng đất phiên phải tự mình xem xét lại cho kỹ." Từ Lục dứt khoát nói.

Nhưng La Bân lắc đầu: "Chuyện không thể nhìn nhận như vậy được, nếu không phải chúng ta xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nếu không phải đạo trưởng Bạch Quan Lễ giáng một đạo sét, nếu không phải đảo xung mộ khố sát nhân đại hoàng tuyền... Thì Không An chưa chắc đã thành Phật được."

Lúc này, sắc mặt Bạch Tiêm thoáng thay đổi.

Thực ra nãy giờ cô đều đứng ở cửa phòng khách để nói, cũng đứng ở cửa phòng khách để nghe La Bân kể lại câu chuyện.

Lúc này, trán cô lấm tấm mồ hôi mịn, tâm trạng có hơi bất an.

"Nhân quả không chỉ có thế, hắn không dám chết nên mới bước ra ngoài. Mà tại sao hắn buộc phải chuyển thế chứ không phải tìm một tăng nhân để đoạt xá Phụng thờ thần minh cũng đồng thời là nô bộc và tế phẩm của thần minh. Hắn xuất hồn thì thần minh sẽ ăn mất hồn hắn. Đới Chí Hùng đã kìm chân thần minh, một loạt hành động của chúng ta khiến hắn siêu thoát, vì vậy hắn mới có thể chuyển thế! Chúng ta đã thúc đẩy tất cả những điều này, quả ác của hắn chúng ta cũng có phần gieo rắc. Dùng núi Quỹ mà La tiên sinh từng bước ra để so sánh, hắn là một bông hoa, chúng ta cũng là người chăm hoa." Càng nói, mặt Bạch Tiêm càng trắng bệch.

Sắc mặt Từ Lục thay đổi nói: "Thế thì vô lý quá? Chúng ta có muốn thế đâu? Một cái nồi to như vậy úp lên đầu chúng ta, đầu chúng ta làm gì to đến thế?"

Thiếu đi một người là không thể đưa ra những phân tích toàn diện như vậy được.

La Bân có thể hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc ấy.

Không An có thể từng bước tiến về phía trước quả thực có liên quan mật thiết đến bọn họ.

"Vậy nếu thật sự nói về điểm bắt đầu, là từ lúc tôi bị bắt sao?" Từ Lục bỗng nhiên rùng mình: "Nếu lúc đó tôi nhịn một chút, đi thông báo cho người của sơn môn, hoặc tìm đạo quán cùng nhau đối phó với hắn thì đã không có chuyện sau này? Nếu tôi không để lại sinh hồn trong phù nghiên thì La tiên sinh cũng sẽ không tới nữa?"

Nói xong, Từ Lục giơ tay tát thẳng vào mặt mình một cái.

Anh ta đánh thật.

"Cho mày cái tội nóng vội, vội cho lắm vào rồi gây họa lớn..." Từ Lục nghiến răng nghiến lợi.

Tất cả những phân tích này chỉ dựa trên một kết luận duy nhất.

Không thể bỏ mặc hoàn toàn sự việc.

"Nhưng người sống đâu thể để việc đó làm cho bí bách được đúng không? Chúng ta thực sự lực bất tòng tâm mà." Từ Lục lại nhăn nhó.

"Không thể, nhưng cũng có người can thiệp vào chuyện này rồi, tôi có một ý tưởng." La Bân lên tiếng.

Cậu nói ra dự định của mình.

Rất đơn giản, lạt ma A Cống kia đã dự đoán được một số chuyện, vậy thì Phật viện Ngũ Lạt có lẽ là nơi duy nhất ở vùng đất phiên mà lúc này họ có thể tin tưởng.

Để phe mình có thêm một vị Phật sống, Không An sẽ không dễ dàng khoác lớp vỏ Chu Cổ Cống Bố để đạt được mục đích của mình.

"Vậy còn chờ gì nữa? Huyện Đạt cách đây bao xa?" Từ Lục lộ vẻ sốt sắng, nhìn về phía Hoàng Bỉnh.

Mới vừa nãy Từ Lục còn một lòng muốn bắt được Hà Đông Thăng mang về sơn môn làm món quà lớn là cái đầu người, lúc này lại dứt khoát quăng những chuyện đó ra sau đầu.

"Chuyện này..." Hoàng Bỉnh nhìn La Bân.

La Bân gật đầu.

"Vậy thì đi thôi. Bật định vị lên là biết mất bao lâu mới tới nơi." Sắc mặt Hoàng Bỉnh cực kỳ thận trọng.

Cả nhóm trực tiếp lên xe.

Từ Lục không ngừng lầm bầm: "Lần trước không gọi người nên mới bị ông bắt nhốt, lần này lại bị ông lừa, còn phải đi theo cạo đầu tụng kinh, lần sau tôi sẽ không mắc lừa nữa, đợi tôi đưa mấy ông già kia tới đây, trực tiếp dùng chùa làm mộ cho ông luôn!"

Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi thị trấn.

Trận tuyết lúc nãy đến bất ngờ mà đi cũng nhanh, mặt đất chẳng còn lại dấu vết gì, tất cả đã tan chảy hết từ lâu.

Trời dần tối.

Hoàng hôn buông xuống phía chân trời, màn đêm bắt đầu nuốt chửng ánh sáng, chiếc xe của nhóm La Bân giống như đang không ngừng đuổi theo hoàng hôn.

"Phong cảnh đẹp thế này, lẽ ra tôi nên ngắm cho kỹ, thế mà bị tên Không An kia phá hỏng hết cả, à không, bây giờ hắn tên gì Bố nhỉ? Đừng có Cống Bố nữa, là Kỵ Mã Bố (khăn lót ngựa) đi." Từ Lục lại lầm bầm vài câu.

Không An dường như đã trở thành tâm ma của Từ Lục.

Nhưng đối với La Bân, chẳng phải cũng vậy sao?

Không chỉ có hai người bọn họ.

Bạch Tiêm mới là nạn nhân lớn nhất.

Chỉ có điều Từ Lục không kìm được cảm xúc, Bạch Tiêm tương đối bình tĩnh, La Bân giờ đây gặp nhiều chuyện hơn nên cũng có thể nén một số chuyện vào trong lòng mà không biểu lộ ra ngoài.

Ngay từ hồi ở núi Quỹ, La Bân đã thấu hiểu tác dụng của cảm xúc.

Câu nói "con dao hai lưỡi" chắc chắn không phải lời nói suông.

Trời đã tối hẳn.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe bắt đầu trở nên đơn điệu và xa lạ, cách phật viện Ngũ Lạt vẫn còn một khoảng cách rất xa.

"Bíp! Bíp!"

Hoàng Bỉnh bỗng dưng nhấn còi inh ỏi, đồng thời trực tiếp bật đèn pha.

Xe phanh gấp!

Từ Lục đâm sầm vào lưng ghế phía trước, nhăn mặt nhăn mũi.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.