Chương 1155: Chém đầu
"Được." Lâm Tân cũng chẳng có gì e ngại.
Thực ra, về trực quan, hình như anh ta không có cảm xúc e ngại?
Cũng hoàn toàn không có cảm xúc từ chối?
Khóe mắt La Bân nhìn qua Lâm Tân, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại rơi vào ngôi miếu hình đầu này.
Cửa sổ là mũi mắt, cửa là miệng, mái nhà càng giống như một chiếc mũ nhọn.
Thôn Phủ Đỉnh có vấn đề.
Nếu Lâm Tân đã nói người vào thôn đều phải vào miếu gặp người giữ miếu, vậy vấn đề nằm ở đây chăng?
Không đến chắc chắn là không được.
Đến rồi, chắc cũng sẽ xảy ra chuyện?
Trông biểu cảm của ba người Hoàng Bỉnh như không có chuyện gì xảy ra, đúng là đến để tham quan.
Sắc mặt Từ Lục tuy không đổi, nhưng La Bân hiểu rõ anh ta đã hoàn toàn cảnh giác.
Nhích lại gần Từ Lục hai bước, La Bân nói khẽ: "Có vấn đề gì cũng không được làm lớn, phải giới hạn lại, ít nhất phải đợi Hà Đông Thăng quay lại, đến khi chúng ta ra tay, chuyện làm phức tạp lên có thể sẽ xôi hỏng bỏng không đấy."
Giọng La Bân rất nhỏ, cách xa một hai mét đều khó mà nghe thấy.
"Yên tâm đi La tiên sinh, tôi không làm bừa đâu." Từ Lục híp mắt cười.
Anh ta bước về hướng cửa miếu.
Đến trước cửa, đẩy mạnh một cái, cả nhóm cùng vào trong.
Miếu rất lớn, hai bên trái phải dựng đủ loại tượng điêu khắc, thân hình không khác gì người bình thường, cao thấp béo gầy đều có.
Cái đầu lại rất quái dị, bởi vì thân mình đều làm giống hệt người, khó phân thật giả, đầu lại rõ ràng là do gốm nung ra, vả lại là gốm trắng.
Tất cả các đầu đều đang híp mắt cười, thịt dồn lên xương gò má, trông rất vui.
Nhìn qua thì đầu rất giả.
Nhưng nhìn kỹ thì lại không phải.
Ngôi miếu lại rất sâu rất rộng, không chỉ có ba hàng tượng điêu khắc hai bên xếp hàng chỉnh tề, ngay phía trước còn có ba hàng tượng điêu khắc, giống như ba hàng người vây quanh dày đặc, những người này có thần thái y hệt nhau, toàn bộ đều đang nhìn họ chằm chằm.
Ba người Hoàng Bỉnh, Miêu Vân, Miêu Đồ nở nụ cười, giống hệt như những bức tượng kia.
La Bân liếc qua Từ Lục và Bạch Tiêm, sau đó cậu cũng tươi cười.
Từ Lục và Bạch Tiêm lặng lẽ học theo.
Ba người Hoàng Bỉnh bước tới phía trước.
Ba người La Bân giữ nguyên tốc độ, cũng bước tới.
Rất nhanh, mọi người đã đi tới nơi sâu nhất của ngôi miếu, khi nhóm Hoàng Bỉnh dừng lại, bọn La Bân cũng dừng lại.
Có tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên.
Tiếng bạch bạch trở nên lớn hơn, như đang rất vui mừng.
Phía bên phải có một người bước ra, người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khá đẹp trai.
Không chỉ một người, sau lưng anh ta còn có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi theo, diện mạo cũng xinh đẹp.
"Hiếm thấy nha, đã lâu không có một lúc sáu người vào đây rồi nhỉ? Ba người này bình thường, ba người kia đúng là có diện tướng tốt. Đôi mày mắt này, cốt cách này! Trời ạ!"
Ánh mắt người đàn ông quét qua Từ Lục, Bạch Tiêm, cuối cùng rơi trên mặt La Bân.
Người phụ nữ kia lại không vui nổi, ủ rũ nói: "Sư huynh Phùng Tuấn, trảm họ đi, xử lý nhanh trước đã, lúc đó em có thể mang cả lên núi."
Phùng Tuấn cười nói: "Sư muội Hà Thấm, em cứ mãi buồn phiền, cũng chẳng chịu thổ lộ đôi phần cho vi huynh nghe. Nhìn mấy cái đầu tốt này đi, chí ít em cũng nên vui lên mới phải."
Hà Thấm nở một nụ cười gượng gạo, khi nhìn La Bân, cô ta sững sờ, lẩm bẩm: "Diện tướng rất kỳ lạ, bình thường như vậy nhưng trường khí cậu ta lại không đúng lắm."
"Sư huynh, sư muội có một thỉnh cầu quá đáng." Hà Thấm khẽ cắn môi.
Mắt Phùng Tuấn sáng lên, nói: "Sư muội nói vậy là ý gì, em cứ dặn dò, anh làm là được, làm gì còn thỉnh với chẳng cầu?"
"Anh trai tôi sắp về rồi, anh ấy bị thương, lúc liên lạc với tôi tâm trạng không được bình tĩnh, nhưng cụ thể bị thương ở đâu anh ấy lại không chịu nói, còn bảo tôi tới đón anh ấy, tóm lại tôi rất lo, tặng cho anh ấy một cái đầu, có lẽ anh ấy sẽ vui lên, dựa vào thực lực của anh ấy, diện tướng những người này dù tốt cũng không đủ khiến anh ấy quá động lòng, cái đầu này mang lại cảm giác nhìn không thấu, anh ấy chắc chắn sẽ thích." Khi nói, Hà Thấm giơ tay chỉ vào mặt La Bân.
"Ha ha, vừa nãy vi huynh đã có ý tưởng rồi, tặng sư muội một cái đầu, báo cáo lên núi chỉ có năm người cũng không ít, vẫn có hai cái đầu tốt mà." Mắt Phùng Tuấn rực sáng: "Hừm, cũng được, lấy hồn phách cậu ta đi nuôi quỷ, xác chết chôn đi là được, sẽ không ai biết đâu, những người còn lại vẫn theo lệ cũ làm thành tượng điêu khắc, để họ lang thang trong thôn."
Vậy thì cảm ơn sư huynh." Hà Thấm cười rạng rỡ.
"Cho nên, những người này đều là do mấy người giết? Toàn bộ đầu đều thu giữ lại? Cho nên, trong thôn toàn là người chết? Bảo địa Thần Sát giải tán oán khí âm khí, chỉ để lại hồn phách bình thường? Mấy người đã dùng cách gì mà tưới sinh khí khắp cái thôn Phủ Đỉnh này? Ban ngày vẫn thấy quỷ? Còn khiến họ cảm thấy mình vẫn đang sống? Cư nhiên còn qua mắt được cả thính thị của chúng tôi?"
Từ Lục lên tiếng, nụ cười trên mặt anh ta đã tan biến, lông mày càng lúc càng cau lại.
Anh ta nói quá đột ngột, khiến hai người trước mặt sững sờ kinh hãi.
"Anh!" Phùng Tuấn rút từ thắt lưng ra một con dao, hung hãn chém về phía cổ Từ Lục!
Từ Lục bất ngờ vươn tay ra, dán một lá bùa l*n đ*nh đầu Phùng Tuấn!
Anh ta hoàn toàn không sợ đối phương vung dao chém.
Vả lại khoảng cách quá gần, thực lực của Phùng Tuấn không cao, hoàn toàn không tránh được lá bùa này.
Sau đó, Phùng Tuấn không thể động đậy được nữa.
Bùa của Từ Lục thậm chí còn trấn áp được vũ hóa thi, huống chi là một tiên sinh bình thường?
Tay Từ Lục lướt qua tay Phùng Tuấn đoạt lấy con dao, hai tay nắm chặt, chém mạnh một phát!
La Bân vươn tay ra nhưng đã không kịp nữa rồi.
Bởi vì Từ Lục dán bùa, đoạt dao, trảm đầu, làm một mạch không chút dư thừa.
Một cái đầu thật lớn lăn lóc trên đất!
Người phụ nữ Hà Thấm kia hãi hùng, khoảnh khắc Từ Lục ra tay, cô ta đã nhấc chân định chạy ra ngoài miếu!
"Này, anh trai cô không phải là Hà Đông Thăng đấy chứ?" Từ Lục hét lớn về phía Hà Thấm.
Hà Thấm đột nhiên khựng lại, hoảng hốt quay đầu: "Mấy người..."
Từ Lục bất ngờ vung tay, con dao trực tiếp bị ném bay đi, chém chuẩn xác ngang cổ Hà Thấm.
Thân và đầu tách rời, thi thể của Hà Thấm ngã xuống đất, cái đầu lăn lông lốc ra ngoài năm sáu mét, ánh mắt đang dần tan rã.
"Haizz... Mẹ nó chứ..." Từ Lục chửi thề, "Cái thứ súc vật..."
Sau đó, Từ Lục mới nhìn La Bân: "La tiên sinh, lúc này giết người là không được, nhưng tôi thực sự không nhịn nổi... Cái bọn Tiểu Địa Tướng này đúng là học theo y hệt, Tàng Đầu Các chúng cũng học, nhưng Tàng Đầu Các của Địa Tướng là đi thu thập đầu lâu đàng hoàng, không có làm chuyện thương thiên hại lý, làm xằng làm bậy thế này, chúng vẽ làng làm ranh giới, tôi nhất thời còn chẳng đếm xuể ở đây có bao nhiêu mạng người! Cậu xem, cái người bụng bầu kia kìa, nhìn quen không?"
Từ Lục chỉ vào một bức tượng điêu khắc, bụng bầu sáu bảy tháng, khuôn mặt cười bằng gốm trắng, tuy là cười nhưng luồng âm khí đó đột nhiên bốc lên.
"Mẹ nó chứ, tôi tức quá! Không nhịn nổi nữa, làm mất mặt người ta quá, quy tắc cũng bị chúng phá hỏng hết rồi! Mẹ kiếp!"
Từ Lục giẫm lên đầu Phùng Tuấn, còn hung hăng giẫm thêm ba bốn phát nữa.