20px

Chương 1156: Quên đi cái chết

Có giận thì trút ra, có vui thì cười, đó chính là tính cách của Từ Lục, cũng là cách để suy nghĩ của anh ta được thông suốt.

Từ Lục đã nói không nhịn được, vậy thì anh ta thật sự không nhịn.

Vừa giẫm lên đầu Phùng Tuấn, Từ Lục vừa chỉ tay vào bức tượng điêu khắc kia, tỏ ra căm phẫn.

"Om! Ah! Hum!" Bạch Tiêm khẽ thốt ra ba chữ.

Lực của ba chữ chú Minh Vương này không lớn, La Bân không có quá nhiều cảm giác.

Nhưng bọn Hoàng Bỉnh, Miêu Vân và Miêu Đồ lại rùng mình một cái rồi bừng tỉnh.

"Suỵt!"

Không ngoại lệ, ai nấy đều hãi hùng.

"Người giữ miếu này..." Hoàng Bỉnh vô cùng bất an.

La Bân cau mày, nói nhanh: "Vừa nãy Hà Thấm có nói xử lý chúng ta nhanh một chút để tiện thể mang cả lên núi, điều đó có nghĩa là Hà Đông Thăng đã ở gần đây, không bao lâu nữa sẽ vào thôn. Tôi không chắc đạo trường Tiểu Địa Tướng có loại mệnh bài tương tự như núi Lục Âm hay không, cái chết của hai người này liệu bên trong đạo trường có biết được hay không."

Cảm xúc của Từ Lục bình ổn lại đôi chút.

"Hồn phách biến mất rồi." Bạch Tiêm đột nhiên lên tiếng.

La Bân híp mắt.

Sắc mặt Từ Lục lại một lần nữa trở nên cực kỳ tệ, anh ta nhổ một ngụm nước bọt, mắng: "Chết tiệt."

"Ở đằng kia!" Miêu Vân kinh hãi kêu lên.

Mấy người nhìn theo hướng tay của Miêu Vân, bên phải có một cánh cửa, bên trong là một căn phòng vuông vức, sạch sẽ ngăn nắp.

Hai người bọn họ đang lặng lẽ đứng trong phòng, trên mặt là nụ cười quái dị.

Dưới đất chính là hai cái xác thân đầu tách rời.

Thế nhưng hai hồn phách này lại chân thực y như người sống, căn bản không nhìn ra là quỷ.

Từ Lục trầm giọng nói: "Không đúng... Không phải quỷ hồn, là sinh hồn? Thân tuy đã chết nhưng không có tử khí sinh ra, sinh khí ở đây dồi dào đến mức kỳ lạ. Sinh hồn vẫn còn đó, cho dù có mệnh bài cũng sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không có ai biết họ đã chết. Phong thủy của ngôi miếu này quá kỳ quái, rốt cuộc là vật gì phát ra nhiều sinh khí như vậy? Sinh khí đấy La tiên sinh, gối đầu đưa tới tận tay cho cậu rồi kìa."

Từ Lục không ngừng l**m khóe miệng, ánh mắt thể hiện tâm trạng hưng phấn.

La Bân không tiếp lời mà bước vào căn phòng nhỏ kia.

Dựa vào tường có một chiếc giường gỗ, bàn ghế kê sát đuôi giường. Sâu trong phòng còn có một chiếc giá, một hàng đầu bằng gốm trắng được xếp ngay ngắn bên trên.

Ba người Hoàng Bỉnh đi tới trước hồn phách của Phùng Tuấn và Hà Thấm, nghi ngờ đánh giá.

Từ Lục cùng Bạch Tiêm thì đang quan sát những nơi khác trong phòng.

Sau đó Từ Lục bước tới cạnh hai hồn phách, lấy ra hai lá bùa dán l*n đ*nh đầu họ.

Lá bùa "xoẹt" một tiếng rồi cuộn tròn lại, chẳng những vô hiệu mà bùa thậm chí còn bị hư hại.

"Gặp quỷ à?"

Từ Lục hoài nghi, lại lấy ra hai lá bùa nữa nhưng vẫn không thể thu hồn.

"La tiên sinh, lấy ra hai viên châu Nạp Hồn của núi Lục Âm xem sao?" Từ Lục nhìn sang La Bân.

"Anh có cảm giác được gì không Từ tiên sinh?" La Bân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Cảm giác gì?" Từ Lục khó hiểu.

"Các bức tượng điêu khắc đang nhìn chúng ta." La Bân giơ tay lên.

Ít nhất là trong phạm vi mà hốc cửa nhìn thấy, đầu của tất cả các bức tượng điêu khắc đều ngoảnh lại, những khuôn mặt gốm trắng tràn ngập nụ cười kia đang nhìn chằm chằm vào bên trong cửa.

Lời nói chưa dứt, La Bân nói tiếp: "Bùa Thiên Nguyên Định Phách còn không thu nổi hồn, châu Nạp Hồn e là cũng không thu được. Tuy rằng cái sau mạnh hơn một chút, nhưng vấn đề ở đây có lẽ đến từ chính phong thủy. Người chết sẽ không biết mình đã chết, họ đã chết nhưng sinh hồn lại bất động, oán niệm cũng chưa từng sinh ra. Hoàng Bỉnh, ba người các anh đi dựng thi thể dậy đi. Đạo trưởng Bạch Tiêm, cô giúp tôi lấy một cái đầu."

Nói xong, La Bân đi về phía chiếc giá.

Cậu nhặt một cái đầu lên, Bạch Tiêm bước tới lấy thêm một cái.

Đi ra khỏi phòng, ba người Hoàng Bỉnh đã dựng thi thể của Hà Thấm và Phùng Tuấn dậy và chuyển vào một chỗ.

La Bân đi tới trước thi thể của Hà Thấm, đặt cái đầu lên trên.

Sở dĩ cậu trực tiếp làm như vậy là vì đã quan sát các bức tượng khác, giữa phần cổ và đầu gốm trắng không có thứ gì đặc thù, giống như là trực tiếp đặt lên vậy.

Rõ ràng, phần cổ của thi thể có một chút thay đổi, từ từ thắt chặt lại.

Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, trên quần áo của thi thể vốn có không ít máu, vết máu đang dần dần nhạt đi.

Bạch Tiêm học theo, đặt cái đầu gốm trắng còn lại lên cổ Phùng Tuấn.

Trong suốt quá trình đó Từ Lục không mở miệng, luôn nhíu mày.

"Hai bên đều có chỗ trống, đưa họ qua đó đi." La Bân giơ tay chỉ vào phần đuôi của ba hàng tượng điêu khắc bên phải.

Ba người Hoàng Bỉnh lập tức khiêng thi thể qua.

"Vết máu trên mặt đất cũng tan rồi, bị thứ gì đó hút đi à?" Từ Lục cẩn thận quan sát tất cả các bức tượng điêu khắc.

"Ra ngoài trước đã." La Bân thở phào.

Cậu nhặt hai cái đầu thật dưới đất lên, dùng một tấm vải bọc lại.

Cả nhóm ra khỏi ngôi miếu.

La Bân là người ra sau cùng, cậu khép cửa lại.

Tuy nhiên cậu không rời đi ngay lập tức mà quay người ghé sát vào cửa, nhìn qua khe cửa vào bên trong.

Đợi khoảng chừng hai ba phút, tiếng bước chân vang lên, từ căn phòng bên phải có hai người bước ra, chính là Phùng Tuấn và Hà Thấm!

"Sư muội, em cứ mãi buồn phiền, có vấn đề gì thì nói cho sư huynh nghe đi, biết đâu anh có thể giúp được gì cho em?" Phùng Tuấn nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện sự thương yêu.

Rõ ràng trước đó Hà Thấm đã nói vấn đề của mình, anh trai cô ta bị thương trở về.

Cùng họ Hà, anh trai cô ta chắc chắn chính là Hà Đông Thăng!

Thân phận là thứ yếu, quan trọng là chuyện vừa xảy ra hai sinh hồn này vậy mà quên sạch?

"Anh trai em sắp về rồi, lúc anh ấy liên lạc với em..." Tâm trạng Hà Thấm vô cùng não nề.

"Hóa ra là vậy, sư muội không cần quá lo lắng, đợi anh ấy về tự khắc có các trưởng lão làm chủ. Ai dám làm bị thương người của đạo trường Tiểu Địa Tướng chứ? Cứ đưa họ tới thôn Phủ Đỉnh này là được, suốt ngày vất vưởng giữa ranh giới sinh tử, không được siêu sinh!" Ngữ điệu của Phùng Tuấn vô cùng lạnh lùng, còn toát lên kiêu ngạo.

"Vâng." Hà Thấm gật đầu. Sau đó, cô ta có hơi hoang mang: "Chỉ là em cảm giác như hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải? Nhưng lại không nhớ nổi nữa?"

"Chắc sư muội mệt rồi, quá lo lắng thôi, em đi ngủ một lát đi." Phùng Tuấn ân cần bảo.

La Bân không tiếp tục xem nữa, từ từ lùi lại.

Không chỉ có La Bân xem, Từ Lục cũng khom lưng ghé đầu nhìn qua khe cửa.

Bạch Tiêm thì nghiêng tai lắng nghe.

Còn bọn Hoàng Bỉnh thì áp đầu vào cửa.

Rất nhanh, cả nhóm đã rời xa ngôi miếu.

"Ký ức về cái chết của họ đã biến mất, họ không biết chúng ta đã giết họ, thậm chí quên mất sự tồn tại của chúng ta, mọi chuyện vẫn như cũ." La Bân mở lời: "Đây chính là nguyên nhân người vào thôn sẽ không bao giờ ra được, bởi sinh hồn không đi ra khỏi thôn Phủ Đỉnh được. Không nhớ mình đã chết khiến họ không có oán hận. Quên mất người giết họ khiến mọi thứ có vẻ bình thường hơn. Chúng ta chỉ cần không xuất hiện trước mặt họ là không sao, nếu chúng ta xuất hiện, họ chắc chắn vẫn sẽ muốn giết chúng ta. Giết họ thêm một lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ lắm."

Ba người Hoàng Bỉnh nhìn nhau trân trân.

"Vậy hai cái đầu này thì sao?" Từ Lục cau mày, nhìn bọc vải trong tay La Bân.

"Tìm một chỗ vứt đi là được." La Bân trả lời.

Hôi Tứ gia kêu "chít chít".

"Ờ, La tiên sinh, Hôi Tứ gia nói cậu phí phạm của trời, nó lâu rồi không được ăn đồ ngon." Từ Lục đóng vai trò phiên dịch.

Hôi Tứ gia lại kêu "chít chít", vụt một cái lao ra khỏi vai La Bân, cướp lấy bọc vải từ trong tay cậu rồi chui vào bụi cỏ bên đường, bụi cỏ rung rinh vài cái rồi nó mất hút tăm tích.

"Hà Đông Thăng tới nó sẽ lập tức báo tin, bảo chúng ta cứ mặc kệ nó, nó đến con đường duy nhất dẫn vào thôn để khai tiệc trước." Từ Lục giải thích thêm.

La Bân gật đầu.

"Bây giờ thì sao? Chúng ta quay về à?" Bạch Tiêm hỏi, "Quay về như vậy, đợi Hà Đông Thăng tới rồi giết, sau đó mới hóa giải vấn đề của thôn làng này sao? Liệu có quá muộn không? Chúng ta không hề rõ có còn ai khác biết Hà Đông Thăng sắp về không. Liên tục có ba đệ tử chết, đạo trường này thật sự sẽ không có phản ứng gì sao? Tìm ra mấu chốt trước, sau khi ra tay phá hủy nơi này, không cho họ có cơ hội hại người nữa, e rằng mới là thượng sách."

Nói xong, đôi mày thanh tú của Bạch Tiêm vẫn nhíu chặt.

Bạch Tiêm là đạo sĩ, khí phách chính trực căn bản không cho phép cô để nơi này tiếp tục tồn tại.

"Đúng đúng, cô Tiêm Nhi nói không sai, tôi cũng có ý này, sinh khí dồi dào như vậy chẳng phải là chuẩn bị cho lồng đèn hoa tím sao?" Từ Lục lập tức mở miệng.

La Bân không phản đối.

Từ Lục lấy từ trong ngực ra một vật, chính là một chiếc bình thủy tinh, bên trong một con cá vàng đang dùng sức quẫy đuôi, đầu cá hướng chằm chằm về một hướng.

"Núi Lục Âm đúng là quá uy quyền, nói thật tôi còn rất muốn mạch chính Địa Tướng thâu tóm họ lại đấy." Từ Lục lẩm bẩm.

Anh ta đi theo hướng đầu cá, tiến về phía trước.

Thôn không nhỏ, bao quanh chân núi, đường thôn được kéo dài.

Hai bên có rất nhiều nhà, trên đường trẻ con đang chạy nhảy vui đùa, khói bếp cuồn cuộn bay ra từ ống khói, vài người phụ nữ trước cửa đang trò chuyện, người già quây quần dưới gốc cây đánh cờ, khung cảnh mảnh đất này thật bình yên và hòa hợp làm sao.

Có người chú ý tới bọn La Bân, còn cười gật đầu, vô cùng hiền lành.

Bọn La Bân đương nhiên đáp lễ.

Chỉ có điều, khoan hãy nói đến việc Từ Lục không nhịn được sự phẫn nộ tức giận, trái tim La Bân cũng thắt lại.

Toàn là người chết cả!

Ngay cả ở núi Quỹ, ngay cả khi người ta không ngừng đối mặt với nỗi sợ, bị nuôi nhốt lại thì đó vẫn là người sống, người sống thì có hy vọng.

Còn đã chết rồi lại xóa đi nỗi đau đớn lúc chết, cách làm này quá tàn nhẫn.

Là số mệnh sao?

Chính vì sự bất bình của giới âm dương nên cậu mới được Tiên Thiên Toán thừa nhận chăng?

Trong tay có một v*t c*ng, La Bân vô thức giơ tay lên.

Không biết từ lúc nào, khối đá hình mặt trăng kia đã được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đi được một quãng đường rất xa, đường thôn đã đi đến tận cùng, bên tai có thể nghe thấy những âm thanh trầm đục.

Trước mắt là một phần thân núi của núi Đông Vọng vươn ra, chặn mất lối đi.

Thân núi vô cùng ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh, trên vách đá thậm chí có nước không ngừng rỉ ra.

Dưới chân núi có một cái giếng lớn, đá tảng xếp quanh miệng giếng, từng luồng khí trắng không ngừng bốc lên, đó là sinh khí đã được thực chất hóa.

"Tìm thấy mắt huyệt rồi." Mắt Từ Lục sáng lên: "Chẳng trách, núi có âm long thủy, cái giếng này xuyên vào bên trong, sinh khí âm long đó sẽ từ miệng giếng phát tán ra, tiếp xúc với dương khí, âm dương hoàn toàn cân bằng. Mỗi cái giếng trong thôn đều sẽ có hiệu quả tương tự, thứ giữ chân hồn phách toàn thôn và gia trì sinh khí nằm ở trong cái giếng này!"

Từ Lục khẳng định như đinh đóng cột.

"La tiên sinh, đừng ngây ra đó nữa, nhanh lên đi!"

Nói rồi, Từ Lục kéo cánh tay La Bân, vội vã đi tới phía trước.

Đến trước miệng giếng, cúi đầu nhìn vào trong, La Bân không khỏi rùng mình.

Trong giếng dựng đứng một thi thể, đầu của nó đã bị chặt đi, đặt lên một cái đầu gốm trắng, cái đầu gốm trắng kia hơi ngửa lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi nụ cười vô cùng cứng nhắc và chết chóc!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.