20px

Chương 1157: Vương giả hữu miếu

Cứng nhắc và chết chóc chỉ là cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc tiếp theo cảm xúc mà La Bân cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt.

Bình yên, vô cùng bình yên!

Điều này khiến cho trái tim đang xao động dường như cũng phẳng lặng lại, một chuỗi suy nghĩ phiền muộn phức tạp đều biến mất không còn tăm tích.

"Mệt không?"

La Bân bỗng nghe thấy có người nói chuyện.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, giống như xuất hiện từ sâu thẳm ký ức, nhưng thực tế lại ngay bên tai, dịu dàng như vậy, tưới tắm cho thâm tâm mệt mỏi của cậu.

"Mệt rồi thì nên nghỉ ngơi đi. Con người ta không thể cứ mãi bôn ba mệt nhọc, anh không thể để bản thân mệt chết được, công việc ấy mà, làm không hết đâu, cứ từ từ thôi."

Giọng nói ngày càng dịu dàng, mang theo một chút tinh nghịch, lại có một cảm giác an ủi.

Má bị v**t v* nhẹ nhàng, giống như được một đôi tay nâng lấy khuôn mặt.

Đôi tay đó đang nhấc lên, La Bân cảm thấy chút nhức nhối truyền đến từ cổ, phản ứng vô thức là nghiêng đầu muốn thoát khỏi đôi tay ấy.

"Anh mệt quá rồi, em cảm nhận được anh đang rất mệt mỏi, em rất xót xa, anh nên buông bỏ tất cả đi."

"Có em ở bên cạnh anh không tốt sao?"

Hàng lông mi khẽ run lên, lúc này La Bân mới phát hiện trước mắt mình tối đen như mực, không biết đã nhắm mắt từ lúc nào.

Giọng nói đó là của Cố Di Nhân.

Cảm giác của đôi tay đó cũng là của Cố Di Nhân.

La Bân không biết mô tả thế nào, tóm lại cậu có thể ghi nhớ được cảm giác này.

Thật mệt mỏi.

Sự mệt mỏi từ tận đáy lòng trỗi dậy.

Bao nhiêu lần bôn ba mệt nhọc, bao nhiêu lần đối mặt với đối thủ khó lòng địch nổi, bao nhiêu lần bị nghiền ép, bao nhiêu lần giãy giụa giữa sự sống và cái chết, cuối cùng vẫn chết một lần, bn thân có một cơ hội sống lại như vậy, vậy còn lần thứ hai thì sao?

Nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Đúng lúc này, giọng của Cố Di Nhân lại lọt vào tai: "Quan trọng nhất là bản thân mình chứ không phải người ngoài, anh làm một ngàn làm một vạn, bỏ ra toàn bộ nỗ lực, cùng lắm cũng chỉ đổi lại được một tiếng khen ngợi, hoặc là chỗ dựa cho người khác, có đáng để anh vất vả như vậy không? Buông bỏ phản kháng đi, anh sẽ phát hiện ra từ bỏ cũng không khó khăn đến thế, kết quả ngược lại khiến thân và tâm anh đều vui vẻ, không bao giờ mệt mỏi nữa."

Cơn đau trên cổ rõ ràng hơn, cảm giác trực quan là đầu sắp lìa khỏi cổ.

La Bân không mở mắt ra được, thậm chí cơ thể cũng không động đậy nổi.

Trong vô hình có một sức mạnh trói buộc tay chân, che lấp cả đôi mắt.

Cảm giác đau đớn tăng mạnh, tựa như cột sống cổ sắp gãy rời, da thịt sắp rách toạc.

Giữa lông mày đột nhiên truyền đến cảm giác ngọ nguậy nhè nhẹ, ý thức bỗng chốc tỉnh táo lại, La Bân mở mắt ra.

Trong tầm nhìn, một người đàn bà đang đứng trước mặt cậu.

Cánh tay nõn nà, ngón tay búp măng, váy dài trắng muốt, vòng eo thon gọn vừa một vòng tay ôm, khuôn ngực căng tròn đầy đặn, chiếc cổ càng thon dài.

Thân hình như vậy hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng trên cổ lại đang gánh một cái đầu gốm trắng.

Khuôn mặt vô cùng cứng nhắc chết chóc kia rõ ràng chính là thi thể trong giếng bò ra!

Không chỉ có cậu, Từ Lục, Bạch Tiêm, Hoàng Bỉnh, Miêu Vân và Miêu Đồ đều đang quây quanh miệng giếng.

La Bân sao lại không hiểu, chính là lúc cậu cảm nhận được cảm xúc bình yên kia thì những người khác tiến lại gần, sau đó tất cả mọi người đều rơi vào cùng một loại cảm xúc đó!

Nữ thi này không bình thường!

Vả lại ả ta vẫn đang dùng sức, muốn bưng cái đầu của cậu ra khỏi cổ!

Điệu bộ này chắc chắn ả ta đã bưng không dưới một hai lần rồi!

Sở dĩ La Bân có thể tỉnh lại là nhờ có cổ Kim Tằm.

Cổ bản mệnh và hồn phách tương liên, cổ Kim Tằm lại càng như vậy!

Cơ thể vẫn không thể động đậy, bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng, là nước từ trong giếng trào ra.

Không biết từ lúc nào nước giếng đã tràn ra lênh láng bên ngoài.

La Bân không thể nhúc nhích, cậu chỉ mở mắt, chỉ khôi phục được dòng suy nghĩ chứ không khôi phục được khả năng hành động, cổ Kim Tằm không thể khiến thoát khỏi sự trói buộc trước mắt.

Miệng cậu phát ra những âm thanh quái dị, đó là khẩu lệnh điều khiển cổ.

Chiếc hũ bên hông, Hắc Kim Thiềm bất ngờ nhảy ra lao về phía nữ thi.

Linh trí của Hắc Kim Thiềm không cao cho lắm, ngoại trừ lúc cổ Kim Tằm ở trên người nó, nó chủ động lao lên trấn áp Bạch Tượng ra thì sau đó rất ít khi làm việc khác, ngay cả khi La Bân ở trong tòa ngục hình túc sát đầy cực hình giết chóc kia, Hắc Kim Thiềm cũng phản ứng chậm chạp rồi mới lao ra ngoài.

Khẩu lệnh của chủ mới là mấu chốt điều khiển cổ hành động.

Âm thanh khe khẽ là lúc Hắc Kim Thiềm vồ lấy ngực nữ thi.

Theo lẽ thường, nữ thi sẽ trực tiếp bị trấn áp.

Hắc Kim Thiềm vốn là vật trấn sống, cộng thêm sự tồn tại của mai Quy Đan nên càng là trấn thêm trấn, xuất âm thần cũng bị đè ép đến chết!

Quái dị ở chỗ nữ thi này thế mà không hề có một chút cảm giác bị đè nén nào, đôi tay vẫn giữ chặt mặt La Bân!

"Ộp ộp!"

Tiếng cóc kêu vô cùng vang dội, dường như còn có thể hiện sự đe dọa.

Nữ thi vẫn không có phản ứng nào khác.

Thậm chí chất độc của Hắc Kim Thiềm cũng không gây ra chút tổn thương nào cho ả.

Chất độc rỉ ra từ mai rùa đang men theo quần áo chảy xuống, sau khi rơi xuống đất bốc khói trắng.

Cảm giác rách toạc trên cổ ngày càng rõ rệt, đầu thật sự sắp lìa rồi.

Bên tai, La Bân vẫn có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm, âm thanh này phát ra từ cái đầu gốm trắng kia phối hợp với tiếng nước chảy róc rách, hoàn toàn không phải là giọng nói của Cố Di Nhân.

Nữ thi đã không còn mê hoặc, chỉ còn dùng sức mạnh đè ép.

Trong tích tắc La Bân đã hiểu ra sự đè ép nằm ở chỗ nào và tại sao sự trấn áp cùng chất độc của Hắc Kim Thiềm lại không có tác dụng!

Nữ thi và mắt huyệt hợp lại làm một, ảnh hưởng đến toàn bộ thôn Phủ Đỉnh.

Nơi này là vùng đất miếu cổ thần đàn, mắt huyệt tương đương với vị trí thần chủ.

Ả chính là bản thân phong thủy!

Sinh khí đã ngăn cách chất độc, sinh khí càng ngăn cách sự trấn áp!

Giống như lúc La Bân ở trên vách đá đứng ở chỗ mắt huyệt Linh thượng Linh hạ, sinh sinh bất tức kia, lôi pháp của Bạch Tượng đều không có tác dụng.

Sự huyền diệu của phong thủy chính là ở đây.

Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai phát ra từ cái đầu gốm trắng, nữ thi bộc phát ra sức lực lớn hơn để nhổ đầu của La Bân lên!

"Khảm Thủy thượng, Tốn Phong hạ, Phong Thủy Tỉnh!"

"Phong hành thủy thượng, hoán tán phiêu bạc, Vương giả hữu miếu!"

La Bân mấp máy môi, tung chiêu lời ra thành quẻ.

Thuật âm dương của Tiên Thiên Toán, bất luận là quẻ âm giảo sát hay lời ra thành quẻ thì đều nhắm vào mệnh số của người sống.

Quẻ này của cậu không phải là nhắm vào nữ thi kia.

Lúc này vị trí đứng của tất cả bọn họ đều ở trên mắt huyệt, nước giếng tràn ra, sinh khí khuếch tán đã thúc đẩy điều kiện này phát sinh.

Lời ra thành quẻ là nhắm vào bản thân!

Bảo địa Thần Sát lại là tông miếu.

Mà Vương giả hữu miếu nghĩa là đích thân cửu ngũ và trung cung tôn quý tới tông miếu!

Vương tới tông miếu để quy tụ lòng người, chính vị thông thần hóa giải hiểm nguy!

Nhiều nhất nữ thi này chỉ là chiếm cứ vị trí phong thủy, khống chế bảo địa Thần sát, tương tự như giả vờ làm thần linh trong miếu, chẳng qua chỉ là thần giả mà thôi.

Tức khắc, La Bân cảm nhận được một luồng khí tức khác xuyên suốt toàn thân.

Hai tay trên má lập tức buông ra, cơn đau trên cổ đột nhiên bị xua tan.

Cái đầu trên cổ nữ thi bỗng dưng rơi xuống.

Cái đầu gốm trắng lăn ra xa vài mét.

Sự trói buộc trên người cũng lập tức biến mất không còn tăm tích, La Bân cử động cơ thể một chút.

"Hít..." Từ Lục hít sâu, lắc đầu thật mạnh.

Bạch Tiêm cũng khẽ run rẩy, khôi phục lại sự tỉnh táo.

Bọn Hoàng Bỉnh thì vô cùng hoang mang.

"Gặp quỷ rồi, suýt nữa làm tôi cũng lún sâu vào." Từ Lục vỗ mạnh vào đầu.

Rõ ràng lúc nãy anh ta cũng chìm đắm trong một loại ảo giác nào đó.

"La tiên sinh, cái này..." Từ Lục ngạc nhiên.

La Bân nhìn chằm chằm nữ thi không đầu kia.

Từng đợt máu phun ra từ chỗ cổ của ả, trong tích tắc đã nhuộm đẫm hoàn toàn cơ thể.

Hắc Kim Thiềm nhún chân, nhảy trở lại cái hũ bên hông La Bân.

Từ Lục cau mày , nói với tốc độ nhanh hơn: "Sao cậu lại vặt đầu ả ta xuống thế? Cái thi thể hung tợn này vô cùng kỳ lạ, có thể khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu. Ả ta ở mắt huyệt gánh cái đầu gốm trắng này tương đương với việc gây ảnh hưởng đến thây ma của toàn thôn, sự tồn tại của sinh khí càng khiến cho đám thi quỷ đó cảm thấy mình vẫn còn sống. Đầu của ả rơi xuống tương đương với việc phá vỡ cái mắt huyệt này, phong thủy ở đây sẽ bị hỏng! Giết hai người kia đạo trường Tiểu Địa Tướng có thể không gây ra động tĩnh gì, nhưng hủy hoại phong thủy nơi này họ chắc chắn sẽ phát giác ra được! Hỏng việc rồi La tiên sinh ơi! Haizz, tôi thấy những kẻ làm xằng làm bậy thì không nhịn được, không ngờ hai anh em mình..."

Từ Lục cười khổ.

"Lúc nãy..." La Bân kể lại quá trình mình bị mê hoặc, đồng thời đưa tay sờ sờ cổ mình.

Biểu cảm của Từ Lục một lần nữa trở nên cứng đờ.

"Ả ta gây ảnh hưởng đến hồn phách, từ đó vặt đầu xuống, một khi ý thức buông lỏng thì đầu chắc chắn sẽ rớt. Tôi đã lún sâu vào ảo giác đó, sư phụ còn sống, bà nội cũng còn sống."

Trong mắt Bạch Tiêm hiếm khi xuất hiện sự yếu đuối và một chút sợ hãi.

Không giống như vì sợ chết, mà là vì ý thức thật sự bị gây ảnh hưởng đến cô.

"Chơi kiểu này đúng không... Ý là người lún sâu vào không có cách nào tỉnh lại được thì mất đầu? Sau đó hồn phách ở đây yên ổn sống qua ngày?" Trán Từ Lục không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Lần này anh ta không nói La Bân làm hỏng việc nữa.

Thật ra Bạch Tiêm đã phân tích rõ ràng, ngay cả cô ấy còn lún sâu vào thì điều đó có nghĩa là nếu nữ thi không vặt đầu La Bân thì bất kỳ ai có mặt ở đây cũng sẽ trực tiếp.

La Bân im lặng, ngẩng đầu nhìn l*n đ*nh núi phía trên.

Lúc này là ban ngày, thực ra không nhìn thấy gì ngoài ngọn núi bình thường.

Từ Lục vuốt vuốt lồng ngực, đi tới chính diện nữ thi.

Anh ta tỉ mỉ xem xét thi thể, trong mắt thoáng hiện một chút thất vọng, nói nhỏ: "Sinh khí trong giếng là một chuyện... Chỉ là để tử khí lẫn trong sinh khí phát tán ra ngoài, trận pháp phong thủy tạo thành sự khống chế. Bản thân sinh khí của nữ thi cũng đủ dồi dạo tạo thành sự gia trì nên sự khống chế này càng mạnh hơn. Sinh khí lúc trước đến từ một dòng âm long thủy, là cốt lõi long mạch của ngọn núi Đông Vọng này, chúng ta không mang đi được. Nữ thi này... Cũng chẳng phải thây ma lương thiện gì, chúng ta công cốc rồi sao?"

Mục đích tới nơi này là để tìm kiếm vật phẩm phát ra sinh khí.

Kết quả nó lại đến từ giếng long mạch, cộng với nữ thi không phải thiện thi, coi như công dã tràng.

Máu từ cổ nữ thi phun ra càng ngày càng nhiều, nước giếng tràn ra cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu lan tràn về phía thôn xóm.

"E rằng chúng ta không thể ở lại nơi này được nữa rồi." Từ Lục ngoảnh đầu lại nhìn La Bân, thận trọng nói: "Xem điệu bộ này, sau khi mất đầu ả ta sẽ chuyển hóa thành hung sát đúng không? Tôi không dám chắc, tóm lại phong thủy đang thay đổi, trên núi sẽ phát hiện ra vấn đề, không chắc Hà Đông Thăng ở ngoài có phát hiện ra hay không. Nếu phát hiện ra e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, tốt nhất chúng ta nên ra ngoài một đoạn chặn đánh lão ta trước."

Lời Từ Lục vừa dứt, biến cố lại xảy ra.

Nữ thi thế mà cử động được.

Mới khoảnh khắc trước ả ta bị La Bân răn đe. Quẻ Vương giả hữu miếu kia thậm chí khiến đầu ả rơi xuống, rõ ràng bị trấn trụ không nhúc nhích, nhưng lúc này ả lại cất bước đi về hướng ngọn núi.

"Chết tiệt... Đúng là có vấn đề thật, dẫn nữ thi quay về hả?" Từ Lục nghi ngờ.

"Từ tiên sinh, tốt nhất anh nên xem cái đầu kia có vấn đề gì không." La Bân chỉ chỉ vào cái đầu gốm trắng.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.