20px

Chương 1158: Phản phệ!

"Cái đầu này số lượng khá nhiều đấy, hẳn là..." Từ Lục nhặt cái đầu lên, lời nói im bặt.

Khoảng chừng hai giây, Từ Lục đổ mồ hôi như mưa, thận trọng nói: "Bùa thứ một trăm hai mươi long trong Nhân Bàn Trung Châm. Tác dụng của lá bùa này là trấn áp ác niệm, giữ lại phần thiện của nhân tính trong thi thể quỷ quyệt. Nữ thi này hẳn phải rất thiện thì người trong thôn mới hòa hợp như thế, tôi và cô Tiêm Nhi lúc nãy mới chìm đắm trong đó. Nhưng cái ác kia vẫn không bị đè nén nên ả mới vặt đầu người. Đầu bùa trấn áp ả bị rơi rồi, ác niệm chắc chắn phát tán, vì thế ả mới không ngừng chảy máu! Chuyện này không tồn tại việc dẫn nữ thi quay về sơn môn đâu, mà là tự ả muốn đi về! Ban ngày ban mặt đấy..."

Từ Lục không ngừng tặc lưỡi cảm thán.

"Ả không lên núi được, vách núi ở đây dựng đứng quá. Vả lại vấn đề phong thủy trong thôn, thi ma ban ngày có thể hoạt động nhưng rời khỏi phạm vi này cũng không được." La Bân nói, thái độ bình tĩnh hơn Từ Lục rất nhiều.

Sở dĩ cậu nhắc nhở Từ Lục là vì phát hiện ra khí tức của nữ thi đã thay đổi và không tiếp tục xuống tay với mấy người bọn họ nữa.

Hiệu quả của lời ra thành quẻ kết thúc rồi, đáng lẽ ả phải ra tay chứ, dù sao bọn họ đã phá hoại phong thủy trong thôn.

Phản ứng hiện tại chứng tỏ nữ thi trước đó có bị khống chế.

Một phần phong thủy bị phá vỡ, khống chế biến mất, ả thức tỉnh lại thì phải tự hành động thôi!

"Phù..."

Từ Lục vừa mới thở dài, nữ thi đã quay về, đi đến đầu kia miệng giếng rồi nhảy vào trong.

Cái giếng vốn đang trào nước ra ngoài, nước trào ra lúc trước vốn đã bị máu nhuộm đỏ, lúc này nước giếng hoàn toàn biến thành nước máu.

Nữ kia ban đầu còn thấy bóng dáng trắng trắng, rất nhanh đã chìm nghỉm hoàn toàn, biến mất không còn tăm tích!

Từ Lục nhanh chóng lấy ra một chiếc bình thủy tinh khác, bên trong là một con cua.

Con cua kia giơ hai càng lên, rồi buông xuống và rụt lại.

"Đi rồi à?" Từ Lục híp mắt.

La Bân đưa ra phán đoán: "Ả ta thông qua dòng âm long thủy thông với nước giếng mà lên núi, nữ thi này không đơn giản. Trấn áp biến mất thì oán niệm trực tiếp phát tác, ả ta đang đi báo thù. Nếu không có gì bất ngờ, ả ta còn phải đi tìm đầu nữa, chính vì thiếu đầu nên ả mới vặt đầu của người khác."

Từ Lục tiếp lời, nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy thì đỡ quá rồi. Ả thế này tương đương với việc họ họ phản phệ? Có thể mê hoặc được cả chúng ta, đặc biệt là cô Tiêm Nhi ở cấp bậc chân nhân. Tôi không tin Tiểu Địa Tướng có thể có mấy tiên sinh xuất hắc sánh ngang với chân nhân xuất đạo đâu, phen này họ lỗ to rồi!"

Trùng hợp thay lúc này ở bên lề đường lại có mấy con chuột chạy tới, đến trước mặt nhóm La Bân xoay vòng vòng.

"Hay lắm, tôi đang nghĩ tới lão ta thì lão ta tới rồi đấy à?" Vẻ lo lắng của Từ Lục biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.

Phong thủy thôn Phủ Đỉnh bị phá, nữ thi không đầu thông qua âm long thủy lên núi, đạo trường Tiểu Địa Tướng sắp bị phản phệ.

Nhất thời e rằng người trên núi không rảnh đâu mà quan tâm dưới núi, điều duy nhất cần lo lắng là đánh rắn động cỏ khiến Hà Đông Thăng không dám quay lại sơn môn.

Lúc này Hà Đông Thăng lại tới!

Hôi tứ gia đã báo tin thì chắc chắn đã xác định được mùi.

Một khi đã bị Hôi tiên đánh dấu thì tuyệt đối không chạy thoát được!

...

Khoảng rừng cây nằm giữa trấn Định Sơn và thôn Phủ Đỉnh.

Vào ban đêm cây cối ở đây như những bóng quỷ múa may nanh vuốt, thực ra cho dù là ban ngày thì cũng sẽ mang lại cho người ta cảm giác quái đản như ẩn giấu không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó trong rừng rậm vậy.

Hà Đông Thăng cất bước tiến về phía trước.

Mặc dù lão bị chặt mất một bàn chân trái nhưng ở cổ chân trái đã được bọc bằng da một khúc gỗ tròn, bên dưới có thể trông thấy mu bàn chân bằng gỗ xỏ trong một chiếc giày vải, việc này không gây ảnh hưởng đến hành động.

Vị trí tai trái trống trơn, chỉ có thể trông thấy một lỗ tai đen ngòm.

Mấy thứ đó chưa là gì cả.

Thứ dữ tợn nhất là bàn tay trái của Hà Đông Thăng, toàn bộ bàn tay giống như thân cây già cỗi đã chết, da bọc lấy xương lại càng giống như bàn tay thây khô vậy.

Đây là một loại hình phạt vô cùng đặc biệt ở vùng đất phiên, đem bàn tay của người ta muối lên rồi làm thành tay thây ma một cách sống sượng nối liền với cánh tay bình thường.

Việc này không chỉ khiến người ta tàn phế mà còn là một sự sỉ nhục to lớn.

Từng có một Hà Đông Thăng hăng hái phong độ kiêu ngạo hống hách nhường nào thì Hà Đông Thăng lúc này lại uể oải chán nản chật vật bấy nhiêu.

"La Bân..."

"La Bân..."

"La Bân..."

Hà Đông Thăng lặp đi lặp lại hai từ này.

Lão không biết mình đã lẩm bẩm bao lâu, môi nứt nẻ máu rỉ ra đóng vảy rồi lại nứt ra rỉ máu tiếp.

Hà Đông Thăng đã nghĩ sẵn cách hành hạ La Bân.

Không chỉ g**t ch*t kẻ canh giữ gã thuộc gia tộc cung phụng chùa Hắc Thành, lão còn thu giữ luôn hồn phách của đối phương.

Từ hồn phách đó, Hà Đông Thăng biết được thân phận chính xác của La Bân là Thủ tọa chùa Hắc Thành.

Thực ra thông tin này đã bị bại lộ trong lời họ nói.

Chủ yếu là hồn phách đó đã tiết lộ địa chỉ của gia tộc cung phụng và chùa Hắc Thành tương ứng.

Thủ tọa chắc sẽ quay về chùa Hắc Thành nhỉ?

Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

Đợi lão quay về thỉnh sư phụ, rồi thỉnh tiếp sư tổ đi là có thể đến vùng đất phiên một chuyến để báo thù rửa hận.

Cái tên Tân Ba kia càng phải chết!

Hà Đông Thăng cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, lại vừa vặn trông thấy bàn chân trái, cơ thể không kìm được mà run rẩy.

"Hửm?"

Đột nhiên, Hà Đông Thăng ngẩng đầu.

Qua những kẽ hở của bóng cây, Hà Đông Thăng trông thấy một làn sương mù máu khiến người ta thót tim.

"Sao lại thế được? Giếng sinh khí xảy ra vấn đề rồi sao?"

Mí mắt Hà Đông Thăng giật liên hồi, bước chân cũng dừng lại.

"Hỏng rồi! Em giá!"

Sắc mặt Hà Đông Thăng thay đổi lần nữa.

Theo lý thường, phong thủy giếng sinh khí có vấn đề thì sương máu mới bao trùm thôn Phủ Đỉnh.

Bởi vì cái nữ thi bị đè nén trong giếng sinh khí rất quan trọng, bố cục phong thủy tạo thành tương đương với cổng ra vào của đạo trường.

Tốt nhất là không nên vào thôn, đợi người của sơn môn xử lý xong xuôi an toàn rồi hãy quay về, trong rừng cây cũng được coi là nơi an toàn.

Mấu chốt nằm ở chỗ trước khi quay về, Hà Đông Thăng có liên lạc với Hà Thấm bảo cô đợi lão ở dưới chân núi.

Hà Thấm là một trong những người thân mà lão quan tâm nhất.

Chính vì thế, Hà Đông Thăng không khỏi tăng tốc.

Không bao lâu sau, lão đã băng qua rừng cây.

Tảng đá tròn khắc ba chữ thôn Phủ Đỉnh xuất hiện trong tầm nhìn.

Vào giây phút này bên cạnh tảng đá tròn có hai người.

Một nam một nữ.

Hà Đông Thăng vừa nhìn liền nhận ra ngay người phụ nữ chính là em gái Hà Thấm của lão, còn người đàn ông kia là Phùng Tuấn.

Hà Thấm không sao, Hà Đông Thăng vui mừng khôn xiết.

Kế đó, ánh mắt lão thoáng qua một chút cảm xúc không vui.

Cái tên Phùng Tuấn này chỉ là một tên đệ tử canh giữ cổng ra vào chịu trách nhiệm vặt đầu ở thôn Phủ Đỉnh mà thôi.

Phùng Tuấn vẫn luôn có ý với Hà Thấm, lúc này hai người đứng rất gần nhau chính là nguyên nhân khiến Hà Đông Thăng không thích.

Rất nhanh, Hà Đông Thăng đã qua tảng đá tròn đến trước mặt Phùng Tuấn và Hà Thấm.

"Em gái." Hà Đông Thăng tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi, "Thôn Phủ Đỉnh đã xảy ra chuyện gì?"

"Không rõ lắm..." Hà Thấm bất an trả lời.

Phùng Tuấn trầm giọng nói: "Tất cả các bức tượng điêu khắc trong miếu Nhân Bàn đều cử động, đầu rơi hết xuống đất. Xảy ra chuyện lớn rồi, chủ thi đã phá vỡ sự trấn áp... Chúng tôi chỉ có thể vội vã chạy ra đầu thôn, không dám lên núi. Những thi quỷ không đầu kia đang đi lại trong thôn, đặc biệt là phong tỏa lối lên núi rồi."

Trong lúc nói, mí mắt Phùng Tuấn vẫn giật liên hồi, không tự nhiên bổ sung thêm một câu: "Hà sư huynh, tay và tai của anh..."

"Bị thương rồi, có vấn đề gì lớn sao?" Sắc mặt Hà Đông Thăng lạnh buốt.

...

Bên trong lối rẽ vào đường thôn, trong bụi cây được tạo bởi mười mấy cây bưởi.

Nhóm La Bân đã đến đây từ trước khi Hà Đông Thăng vào thôn.

Từ Lục xoa tay dậm chân chuẩn bị ra tay.

La Bân lại cản Từ Lục lại, ra hiệu cho anh ta án binh bất động xem xét tình hình.

Phùng Tuấn và cái ả Hà Thấm kia đều là người chết!

Hà Đông Thăng lại không biết bọn họ là quỷ!

Thôn Phủ Đỉnh đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Sự hòa hợp và ý tốt trong thôn đã biến mất không còn tăm hơi.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.