20px

Chương 1160: Mã đâu? Không cần nữa hả?

Chết thảm, oán niệm quá sâu, cộng thêm sinh khí nơi đây bị oán khí làm cho xáo trộn, Hà Đông Thăng sau khi chết hóa thành quỷ là chuyện tất yếu.

Từ Lục dùng một lá bùa Thiên Nguyên Định Phách trực tiếp thu Hà Đông Thăng lại.

Giây phút bị thu đi, trong đôi mắt quỷ của Hà Đông Thăng tràn ngập sự kinh ngạc và sững sờ.

Trước đó, Từ Lục không thể thu hồn là vì trên vị trí phong thủy có chủ thi, tương đương với bảo địa Thần Sát có người trấn giữ.

Chủ thi vừa đi, nơi này loạn thành một nồi cháo heo, đương nhiên không có phong thủy che chở cho linh hồn.

Sau đó, Từ Lục đi xé những lá bùa mà Hà Đông Thăng dùng để phong ấn Hà Thấm và Phùng Tuấn, thu luôn cả hai hồn phách, rồi chặt đầu Hà Đông Thăng gói lại, bỏ vào trong balo.

Cuối cùng, Từ Lục lục lọi trên người Hà Đông Thăng.

Một vài pháp khí không có giá trị đối với Từ Lục thì anh ta trực tiếp ném cho Hoàng Bỉnh.

Việc này khiến Hoàng Bỉnh hưng phấn tột độ, bởi với anh ta thì những thứ này đáng giá cả một gia tài.

Từ Lục còn tìm ra được hai thứ khác.

Một lá cờ nhỏ có âm khí đặc biệt nồng đậm, giống như có những khuôn mặt quỷ muốn vọt ra khỏi mặt cờ.

Thứ hai là một món "điêu khắc" to bằng nắm tay, chất liệu làm từ lõi của một loại cây nào đó, điêu khắc một con thuyền, trên thuyền có một người đàn ông mặc áo tơi đang qua sông. Món điêu khắc này có âm khí nặng nhất.

"Hơ hơ, quả nhiên quỷ thông thường đến thời khắc mấu chốt chẳng có tác dụng gì, chúng ta chấn nhiếp được lão ta rồi. Tù nhân hai mươi tám ngục không dễ khống chế như vậy đâu, muốn dùng thì cũng phải làm pháp sự. Lão ta đúng là bị đánh cho trở tay không kịp, La tiên sinh tính toán chuẩn thật, cái chết của Hà Thấm làm lão ta loạn tâm trí."

Từ Lục vô cùng hài lòng, anh ta giao hai món đồ lại cho La Bân.

Thở phào một hơi, Từ Lục nói tiếp: "Mặc dù cảm giác cứ rời đi thế này thì vẫn thiếu thiếu chút gì đó, nhưng cái sơn môn Tiểu Địa Tướng e là không chỉ có một người biết đạo thuật đâu, vẫn khó nhằn lắm."

Dứt lời, Từ Lục nhún vai.

Lúc này, Bạch Tiêm lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Cô đang nhìn về phía núi Đông Vọng.

"Tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nên nãy giờ cứ suy nghĩ mãi. Vừa nãy tôi mới nghĩ ra, đó là một cái thi thể giải tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc còn sống cô ta là một đạo sĩ, cô ta không dùng đạo thuật để thi giải, mà chắc hẳn là đã dùng thạch não."

"Thạch não?" Từ Lục nhíu mày.

"Ngọc hoa, Sấu long thai, Quỳnh tinh, Kim dịch, Sương tán, Thạch não, Hồng đan." Bạch Tiêm lẩm bẩm, đồng thời quay đầu nhìn thẳng vào mắt La Bân.

"La tiên sinh, cậu thấy thế nào?" Bạch Tiêm hỏi.

Nhất thời, La Bân im lặng.

Cậu cất lá cờ nạp quỷ và món "điêu khắc" kia đi, rơi vào trầm tư.

Thạch não và hồng đan là loại thuốc cùng một cấp bậc.

Uống Hồng đan thì đạo sĩ có cơ hội vượt qua cửa ải đột phá cảnh giới, thất bại thì thi trùng chảy ra.

Trước đây Bạch Tố mang Hồng đan về, chủ đạo quán đời trước của núi Thần Tiêu uống vào đã gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Đương nhiên đó là vì ông ta thất bại.

Nếu thành công thì lại là một cục diện khác.

"Trên người nữ thi kia không hề có thi trùng, cô ta thành công rồi ư? Nhưng nếu thành công thì sao cô ta lại bị đặt trong giếng, gây ảnh hưởng đến nơi thần đàn cổ tự này? Còn nếu thất bại, thi trùng đâu? Tại sao không phải thi trùng ảnh hưởng đến hồn phách?" La Bân không hiểu.

Bạch Tiêm giải thích: "Cô ta không thất bại, cũng không thành công. Sau khi dùng Thạch não, tam thi trùng không chảy ra mà cần một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa. Vì thế cô ta rơi vào trạng thái thi giải, chỉ cần có thời gian là một bước lên trời. Trong khoảng thời gian này, đầu của cô ta bị chém mất. Sách cổ có ghi chép, sau khi dùng Thạch não, đầu lâu sẽ phát sinh dị hóa, mọc ra thạch não mới. Đặc trưng trên cơ thể cô ta lại là của người thi giải, sự hòa hợp thiện niệm có liên quan tới vô vi chi đạo, còn một vệt oán niệm kia là do bản thân sắp phá cảnh lại bị chém đầu. Vì thế cô ta mới đi lấy đầu người khác."

Từ Lục nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta không ngừng tặc lưỡi cảm thán.

Hôi tứ gia nhảy lên vai La Bân, ợ một cái rõ to, nồng nặc mùi máu tanh.

"Đến cũng đến rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít: "Cậu thấy sao hả Tiểu Từ Tử?"

Từ Lục lẩm bẩm: "Đúng vậy... Đến cũng đến rồi... Để tôi nghĩ xem... Nếu bọn họ giữ lại cái đầu xác đó hòng lấy được nhiều thạch não hơn, bọn họ lại biết đạo thuật... Không phải là muốn mượn tác dụng của thạch não để thật sự làm ra cái trò một bước lên trời gì đấy chứ? Xì!"

Từ Lục hít sâu một hơi: "Nếu thật sự bị bọn họ dùng phương thức này tạo ra một xuất dương thần của Đạo gia, thì đó có còn là xuất dương thần bình thường nữa không? Thà là đừng thành công, một khi thành công..."

Trong phút chốc, trong mắt Từ Lục tràn ngập sợ hãi "Chẳng phải bọn họ sẽ quay về lật đổ toàn bộ Phù thuật, Địa Tướng, Thiên Nguyên, rồi g**t ch*t tiên sinh âm dương duy nhất của Địa tướng để tự mình làm chủ sao? Giỡn hoài..."

Càng lúc Từ Lục càng nghi thần nghi quỷ không yên.

...

Người đưa ra quyết định không phải La Bân.

Người nói đi là Từ Lục, mà người bảo không đi cũng là Từ Lục.

Bùa Chu Thiên Ẩn Tích chỉ có ba bộ, vì thế Hoàng Bỉnh, Miêu Vân, Miêu Đồ bao quanh tạo thành một nhóm nhỏ.

Dọc đường có thể nhìn thấy những cái xác không đầu đang đi lại không có mục đích trong thôn.

Đó đều là những người chết thảm ở nơi này suốt bao năm qua. Không còn thiện niệm của thi thể giải tiên kia, phong thủy bị phá, thi thể đều bước ra, hút ngược hồn phách của chính mình trở lại.

Giây phút này, thôn Phủ Đỉnh oán khí ngút trời.

Cả nhóm đi xuyên qua thôn.

Oán khí lấy nơi thần đàn cổ tự làm điểm kết thúc chứ không lên núi.

Vì thế, những cái xác không đầu kia cũng không lên núi được, chỉ bị nhốt ở trong thôn.

Ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, trời đã ngả về chiều từ lúc nào không hay.

Chỉ là lên núi thôi thì không có gì khó cả.

Tầm khoảng gần nửa đêm, cả nhóm đã tiếp cận đỉnh núi.

Đỉnh núi rất rộng, địa thế nhấp nhô cao thấp, mỗi một gian viện, gian điện đều dùng thế nhà cực tốt.

Từ Lục lầm bầm lầu bầu, không biết đang nói cái gì, tóm lại ánh mắt rất bất bình.

Họ không tiếp cận đạo trường Tiểu Địa Tướng nữa.

Bình thường ban đêm đạo trường chắc chắn phải yên tĩnh, lúc này lại thắp đèn sáng trưng, rõ ràng người bên trong đều không nghỉ ngơi, phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt.

Còn đề phòng cái gì thì khỏi cần bàn cãi.

"Đừng xung đột với họ, họ đang đề phòng nữ thi giải tiên, chắc vẫn chưa đánh nhau đâu. Chúng ta trực tiếp làm rõ thạch não ở chỗ nào là được." La Bân lên tiếng.

Cậu có thể nhận ra nguyên nhân khiến cảm xúc Từ Lục dao động lúc này rất đơn giản: Tất cả điện viện do đạo trường Tiểu Địa Tướng xây dựng chắc chắn đều rập khuôn theo sơn môn chính thống.

Lúc này. Từ Lục bắt buộc phải đè nén cảm xúc xuống, nếu không sẽ hỏng việc.

"Phù..." Từ Lục thở dài, cố gắng nở một nụ cười: "La tiên sinh, tôi phân biệt được nặng nhẹ mà. Cho dù hận không thể dỡ luôn nhà của cái đám ô hợp này xuống thì cũng phải tự lượng sức mình và thực lực của họ. Làm việc chính trước."

La Bân gật đầu.

"Đi theo tôi." Từ Lục cẩn thận nói.

Anh ta cầm la bàn Xuyên Sơn Thấu Địa Tứ Hợp, men theo hướng kim chỉ thị, đi về một hướng.

Rất nhanh, cả nhóm đã đến một vùng đất trũng, vách núi ngay phía trước cao tầm ba bốn mét, sườn núi phía sau dốc ngược lên che khuất phần lớn tầm nhìn.

Ngoài ra, ở đây có một luồng gió đang thổi, không có hướng gió xác định.

Trong phong thủy cái này gọi là miệng gió loạn, không phân biệt được gió trên hay gió dưới.

Từ Lục lấy ra một lá bùa Thiên Nguyên Định Phách, trực tiếp thả hồn phách của Hà Đông Thăng ra.

Oán niệm của Hà Đông Thăng đủ nhiều, làn da của hồn phách lão đã chuyển sang màu xanh lục, đôi mắt càng xanh đến mức đáng sợ.

Bạch Tiêm không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một chiếc rìu cán dài, sẵn sàng chém lên đầu hồn phách Hà Đông Thăng bất cứ lúc nào.

Oán độc càng ngày càng sâu đậm, nhưng Hà Đông Thăng không dám nhúc nhích.

"Nói đi, cái đầu thạch não của thi giải tiên ở chỗ nào?" Từ Lục ung dung hỏi.

"Mấy người..." Hà Đông Thăng trợn tròn mắt, lão nhìn chằm chằm Miêu Đồ, "Cậu sẽ không thể biết được thạch não đâu. Trong sơn môn có kẻ phản bội đúng không? Ai tiết lộ bí mật cho mấy người?"

Tầm nhìn Hà Đông Thăng quay trở lại trên người Từ Lục, nhìn chằm chằm không rời mắt.

"Haizz... Sao ông cứ không biết điều thế nhỉ? Cứ nhất quyết bắt tôi phải lôi em gái mày ra hành hạ một trận à? Tôi thấy cái gã Phùng Tuấn kia có ý với cô ta đấy, ông muốn tôi mai mối tác hợp cho họ làm một cặp uyên ương quỷ, hay là để Phùng Tuấn ăn luôn cô ta?" Từ Lục đảo mắt, "Không thể là cô Tiêm Nhi của tôi có kiến thức sâu rộng hả?"

"Họa không lan tới gia đình..." Hà Đông Thăng run rẩy.

"Dừng! Người khác nói câu này còn nghe được, ông nói ra thì mất hay rồi đấy!" Vừa nói, Từ Lục lại lấy ra thêm hai lá bùa Thiên Nguyên Định Phách nữa.

"Thả em ấy ra..." Hà Đông Thăng cúi đầu, "Tôi mặc cho mấy người xử lý và sẽ hoàn toàn phối hợp."

"La tiên sinh, cậu xem xem, người phụ nữ Hà Thấm kia liệu có nghĩ là tôi mai mối bừa bãi không nhỉ? Hay là cứ..." Từ Lục không thèm để ý đến Hà Đông Thăng.

Hà Đông Thăng lại run lên một cái.

"Tôi nói... Chỗ đó ở..."

Lần này Hà Đông Thăng không còn do dự, lập tức nói ra một vị trí.

"Có nguy hiểm gì không, có ai canh giữ không?" Từ Lục hỏi tiếp.

Hà Đông Thăng im bặt, nhưng cũng chỉ một lát sau lão đã trả lời câu hỏi của Từ Lục.

"Được rồi, thế có phải ngoan không. Em gái ông không sao rồi. Thưởng cho hai anh em đoàn tụ làm dầu đèn nhé, thấy sao?"

"Cái..." Hà Đông Thăng chưa nói hết câu.

Từ Lục đã dán thêm một lá bùa, trực tiếp thu lão lại.

Ngay sau đó anh ta đưa hai lá bùa Thiên Nguyên Định Phách cho La Bân.

"Tôi giữ chữ tín lắm đấy La tiên sinh, đến lúc đó cậu chịu khó đốt nhé. Còn Phùng Tuấn thì tôi giữ lại, đến lúc quay về sơn môn giao cho mấy ông già." Từ Lục cười hớn hở.

Nhưng La Bân không hề cười.

Cả Bạch Tiêm cũng phải đổ mồ hôi.

Quả thật Hà Đông Thăng đã nói ra tung tích của cái đầu thạch não, nó nằm trong một hang động phía sau đỉnh núi, hơn nữa không có người canh giữ.

Nhưng trong hang động lại có rất nhiều thi thể, những cái xác này đều đã từng sử dụng thạch não.

Muốn đi vào trong hang động thì phải đối mặt với chúng.

Mức độ nguy hiểm của chúng nằm ở chỗ thi trùng chảy ra.

Đương nhiên vì cảnh giới không đủ, sử dụng thạch não một cách cưỡng ép nên số lượng thi trùng không quá nhiều.

Cách an toàn để vào hang thì chỉ có Đại trường chủ mới biết.

"Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, La tiên sinh, cô Tiêm Nhi, chúng ta đã biết chỗ rồi, tôi không tin là chúng ta bắt buộc phải cần tới gã Đại trường chủ kia đâu!" Từ Lục nói.

Biết người biết ta, Từ Lục vẫn có tự nhận thức được.

La Bân cũng có phán đoán tương tự.

Thực lực của Đại trường chủ ra sao thì Hà Đông Thăng không nói, nhưng nhìn từ một góc độ khác là có thể thấy được.

Hà Đông Thăng yếu sao?

Thực tế không hề.

Trước đây, La Bân đối phó với lão cũng là dùng mẹo, lợi dụng quỷ của túc sát hình ngục, sau đó là Rinpoche thứ mười bảy ra tay.

Vừa nãy, Hà Đông Thăng vì bảo toàn bản thân, không muốn cứng đối cứng lấy ít địch nhiều nên mới chạy.

Bạch Tiêm ra tay, dùng đạo thuật cấp bậc chân nhân nghiền ép.

Hà Đông Thăng bị thương phá phòng ngự, La Bân lại bồi thêm lời ra quẻ thành.

Mệnh số và hồn phách dày dặn chính là điểm mạnh nhất của La Bân, thế nên Hà Đông Thăng mới bại trận nhanh như vậy.

Nếu nói đánh tay đôi, chỉ cần Bạch Tiêm không có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.

Tính ra, nếu Hà Đông Thăng mà yếu thì đã chẳng dám tính kế lên núi Vân Mông.

Chính vì vậy, Đại trường chủ kia chắc chắn rất mạnh.

Ý định của họ là hành động trong bóng tối, nhân lúc đạo trường Tiểu Địa Tướng bị kiềm chế thì lấy thạch não rồi chuồn thẳng.

Đi tìm Đại trường chủ lúc này không phải hành động sáng suốt.

Mục tiêu được quyết định trong tích tắc.

Từ Lục đã bắt đầu dẫn đường.

Cả nhóm đi vòng phía dưới đỉnh núi, dọc đường không gây ra bất cứ một tiếng động dị thường nào, chẳng mấy chốc đã đến sau núi.

Khi đến ngoài hang động mà Hà Đông Thăng nói thì vừa hay vào giờ Sửu nửa đêm.

Thứ đập vào mắt không phải là một sơn động đơn giản, tảng đá trên bề mặt hang động được đục thành hình dạng một cánh cổng, hai bên khắc hai câu đối:

【Địa tướng thiên nguyên thành phù định sơn xuyên đại thủy】

【Thiên nhân hợp nhất đạo hắc ngự vạn tượng càn khôn】

Ở chính giữa là bức hoành phi: 【Ngọc hóa đăng thiên】.

"Khẩu khí lớn thật đạo hắc? Mã đâu? Không cần nữa à?" Từ Lục nhìn chằm chằm câu đối, nhổ bãi nước bọt xuống đất.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.