20px

Chương 1161: Thạch não!

Bên trong hang tối om, bên ngoài đã tối mà bên trong còn tối hơn, gần như không nhìn thấy năm ngón tay.

Nhưng trong không khí lại thoang thoảng một mùi thơm sảng khoái đến tận tâm can bay ra từ sơn động.

"Hồ nhị nương, Hôi tứ gia, cả hai vào trong đó xem sao nhé?" Từ Lục lên tiếng.

Rõ ràng đây chính là cách của Từ Lục.

Tam thi trùng nhắm vào con người, còn các vị tiên gia thì sẽ không bị khắc chế.

Dừng một chút, Từ Lục lại nói: "Thạch não là bảo bối tốt đấy, Hôi tứ gia có đôi mắt tinh tường chắc chắn nhận ra được ngay, bọn tôi đứng ở đây đợi hai người ôm bảo bối quay về!"

"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu vài tiếng, ý bảo: "Mắt nhìn của Tiểu Từ Tử khá phết đấy."

Đối với chuyện này La Bân không có ý kiến gì, cũng không phản đối.

Hồ nhị nương bò từ trên người Từ Lục xuống, nhàn nhã khoan thai chui vào cửa động.

Hôi tứ gia nhanh hơn rất nhiều, xẹt một cái đã biến mất tăm bên trong động.

Dưới mặt đất, một tia sáng bạc lóe lên.

Một mũi tên b*n r*!

Hôi tứ gia vặn vẹo thật nhanh, phát ra những tiếng xé gió vù vù vù, phía trên, bên trái, bên phải đều có mũi tên b*n r* vun vút.

Trong những tiếng leng keng leng keng, Hôi tứ gia lách né nhanh hơn, nó kêu chít chít rồi lùi lại.

Chui ra khỏi cửa động, lông lá trên người nó xù hết cả lên, vẫn không ngừng chít chít gào thét, rõ ràng đang chửi bới.

Từ Lục sững người, mắng thầm Hà Đông Thăng mấy câu rồi định quay sang hỏi xin bùa của La Bân.

"Không hỏi ra được đâu, lão ta chắc chắn sẽ bảo không biết. Với lại ở đây có gì đó không đúng lắm." La Bân giơ ngón út tay trái lên, chìm vào suy tư.

Đó là một cảm giác hút kéo cực kỳ mãnh liệt.

Phần hồn phách của La Sam bấy lâu nay vẫn luôn ký gửi bên trong ngón út tay trái của cậu, lúc này dường như muốn bị kéo tuột ra ngoài.

Đương nhiên ngón tay tương đương với vật ký thân, cho nên chỉ có cảm giác như vậy chứ hồn phách đó không hề rời khỏi La Bân.

"Những hồn quỷ bên trong lớp áo da người trên người tôi đều đã để lại đối phó với lạt ma rồi, đạo trưởng Bạch Tiêm, phiền cô thả một con quỷ trên lớp áo da người ra được không?" La Bân nhìn sang Bạch Tiêm.

Bạch Tiêm gật đầu.

Cô và La Bân không giống nhau, cô không cần biết cách thức sử dụng áo da người, bởi vì từng dung hợp với Minh phi, mà Minh phi lại ở bên trong áo da người nên giúp cô dễ dàng điều khiển vật này.

Một nữ quỷ chui ra từ lớp áo da người.

Vừa mới hiện thân, bóng quỷ trực tiếp nổ tung thành một làn khói xám xịt rồi biến mất không thấy tăm hơi!

Từ Lục lại buột miệng chửi thề.

Hoàng Bỉnh hãi hùng.

"Lão cáo già." Miêu Đồ mất tự nhiên nói: "Cố tình không nói rõ ràng mọi chuyện, lão biết ở đây có cơ quan, càng biết trước cửa động có bố cục đánh tan hồn phách. Chúng ta tới đây bị cơ quan bẫy rập làm cho bị thương thì chắc chắn sẽ gọi lão ra hỏi chuyện, đến lúc đó lão bị đánh tan hồn phách, biết đâu chừng có thể thoát chạy mất dạng."

"Sự liên kết giữa con quỷ đó và áo da người bị cắt đứt rồi. Quỷ khí không có ở xung quanh đây." Bạch Tiêm nhíu mày.

"Là do vấn đề bố cục nơi này, quỷ khí bị hút đi, hồn phách chắc hẳn sẽ hiện hình ở một nơi nào đó trong đạo trường Tiểu Địa Tướng, có khi còn có đệ tử canh gác ở đấy. Bất cứ ai định đột nhập vào hang, đầu tiên là kích hoạt cơ quan, nếu là âm hồn thì trực tiếp bị trấn áp, đúng là một sắp xếp hoàn hảo!" Từ Lục sa sầm mặt mày.

"Bỏ cuộc ư?" Miêu Vân gượng gạo hỏi.

"Đến tận cửa rồi mà bỏ cuộc à? Cô Tiêm Nhi cầm thạch não là có tác dụng đấy, đến lúc quay về núi Thần Tiêu, mang món đồ này cho chủ đỉnh núi Ngọc Thanh Bạch Hào Sơn kia, biết đâu chừng ông ta cũng giống lão Miêu Vương của mấy cậu, xuất dương thần được thì sao! Haizz, cậu cũng không biết nhiều đến thế đâu. Tóm lại tôi muốn cô Tiêm Nhi nhập sơn môn thì phải đưa ra chút thành ý, hiểu không?" Lời này Từ Lục đã nói toạc ra lý do thứ hai khiến anh ta kiên quyết muốn đến đây..

Bạch Tiêm sững người, mím môi.

Ý định của cô đúng là muốn lấy thạch não.

Đây là một cơ hội, cơ hội của núi Thần Tiêu!

La Bân tạo ra lão Miêu Vương, lão Miêu Vương sống thọ xuất dương thần.

Cô từng tiếp xúc gần với Cống Bố, là Không An của quá khứ sau khi chuyển thế đã trở thành Phật sống.

Phương pháp của Không An thì Bạch Hào Sơn không dùng được, vậy còn phương pháp của La Bân thì sao?

Vấn đề của núi Thần Tiêu không phải mời một hai vị tổ sư lên người là có thể giải quyết dứt điểm được, nó cần một sự trấn áp triệt để.

"Tam thi trùng á... Phá giải thế nào đây... La tiên sinh, cậu được coi là người từng tiếp xúc ở cự ly gần, giúp tôi nghĩ cách xem nào?" Từ Lục quay đầu nhìn La Bân.

"Nếu thực lực không đủ để thi trùng chảy ra thì trên người sẽ không xuất hiện những con thi trùng thực tế, chỉ bị ảnh hưởng đến cảm xúc mà thôi. Chỉ cần có thể tỉnh táo lại thì trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng." Bạch Tiêm đột nhiên lên tiếng: "Nếu không thể thì e rằng tam thi trùng bên ngoài xâm nhập vào cũng đủ khiến người ta đắm chìm trong đó. Tôi biết chuyện này sẽ rất mạo hiểm."

Khi nói câu cuối cùng, mặt Bạch Tiêm trắng bệch.

Cô không thích vì chuyện của mình mà đi cầu xin người khác, đặc biệt là khi chuyện này bắt người bên cạnh phải trả giá đắt.

Người ta dựa vào đâu mà phải đi mạo hiểm? Chỉ là vì núi Thần Tiêu, cô không thể không cầu.

"Cô Tiêm Nhi nói gì thế hả? Từ Lục này còn sợ chút nguy hiểm đấy chắc? La tiên sinh, vụ này cậu phải bênh tôi đấy nhé!" Từ Lục vỗ ngực, sau đó mới quay đầu nhìn La Bân.

...

Bên trong hang động.

Lối đi quanh co khúc khuỷu.

Ban đầu không có gì cả, chỉ có vách đá.

Đương nhiên dưới vách đá có gì thì Hôi tứ gia đã nếm mùi rồi.

Đi sâu vào trong hơn nữa thì dần dần nhìn thấy từng cỗ quan tài dựng đứng trên vách đá.

Ở đây có rất nhiều quan tài, đếm sơ qua không có một trăm thì cũng phải tám mươi.

Đi đến tận cùng thâm sâu của hang động, trên một bệ đá cao hai mét đặt một chiếc đầu lâu.

Nhìn diện mạo thì là một phụ nữ, môi mỏng, mũi cao thanh tú, da dẻ trắng mịn như mỡ đông, lông mi rất dài, mày như lá liễu, búi tóc dựng trên đỉnh đầu.

Nét đẹp là có, nhưng cảm giác rùng rợn lạnh gáy còn nhiều hơn.

Lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai của cô ta đang bò ra những con trùng màu xanh, đỏ, trắng.

Còn ở vị trí sau gáy thì mọc ra một loại vật thể xám xịt thừa thãi, chất liệu tựa như thạch nhũ.

Từng nếp nhăn nheo chồng chất lên nhau, trông y hệt như não người vậy.

Dưới bệ đá xếp ngay ngắn vài hàng đầu người, mỗi một chiếc đầu đều mọc đầy những vật thừa thãi như thế này, chỉ là những vật thừa thãi đó màu sắc hỗn độn bẩn thỉu, nhìn qua liền khiến người ta thấy buồn nôn.

Dưới bệ đá còn có người, một người phụ nữ bên cạnh đi theo ba người đàn ông.

Nếu La Bân và Từ Lục ở trong hang thì vừa nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, trong số đó có một người đàn ông chính là Phương Cẩn Ngôn!

Hai người đàn ông còn lại chỉ là đệ tử địa cung.

Người phụ nữ kia chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Cả bốn người họ đều trông rất gầy gò hốc hác, giống như lâu ngày không được ăn một bữa cơm tử tế vậy.

Không chỉ có thế, hai lỗ tai của bọn họ đều nhét một loại vật phẩm màu vàng pha đỏ, rõ ràng là bông gòn bọc chu sa, hùng hoàng, thư hoàng.

Trên người họ cực kỳ sạch sẽ, gần như không dính một hạt bụi trần.

"Sư tỷ, thi trùng ở đây nhiều quá mức cho phép, e là những thứ trên người chúng ta không chống đỡ nổi." Phương sĩ bên phải trầm giọng mở lời, vẻ mặt cực kỳ khó xử.

"Sao hả, mấy người muốn bỏ cuộc rút lui à? Sư phụ sẽ không hài lòng đâu." Giọng của Thượng Quan Tinh Nguyệt lạnh lùng như băng.

Lần trước cô ta cứu Đới Chí Hùng ra, Đới Chí Hùng cũng đồng ý sẽ đi núi Tát Ô.

Nhưng rời khỏi núi Lục Âm quay về địa cung, Đới Chí Hùng lại bày tỏ không thể trực tiếp đi được, người của núi Tát Ô không dễ đối phó, cần phải có sự chuẩn bị, ít nhất phải dắt theo một vị lão cung chủ đi cùng.

Mà lão cung chủ cấp bậc xuất dương thần lại không đủ, núi Tát Ô chắc chắn cũng có xuất dương thần, thế thì cần phải luyện chế một loại đan dược đặc biệt.

Một trong những nguyên liệu của loại đan này có tên gọi là thạch não.

Thứ đặt trước mặt bọn họ lúc này chính là thạch não!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.