20px

Chương 1162: Hai mươi tư ngục, Núi Đao

"Cậu lên đi, Hồ Lâm." Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn nhìn chăm chằm vào chiếc đầu lâu phụ nữ trên bệ đá.

Hồ Lâm chính là phương sĩ bên phải, mồ hôi trên trán hắn vã ra như tắm, chảy ròng ròng.

"Thượng Quan sư tỷ... Tôi... Tôi không được đâu..." Hồ Lâm hãi hùng, ra sức lắc đầu.

Nơi sâu nhất này có hình tròn, chếch về phía trước có một cửa động, đi ra ngoài mới có thể nhìn thấy những quan tài trong lối đi.

Thấp thoáng có thể thấy được trên một phần quan tài cũng có tam thi trùng bò lổm ngổm, chúng không ngừng ngoe nguẩy, thậm chí còn muốn bò vào bên trong.

Tam thi trùng trên đầu lâu phụ nữ tuy không bò xuống, nhưng trên những chiếc đầu người phía dưới, trong những khe hở của thạch não mọc thừa ra đầy rẫy các loại thi trùng đủ màu sắc.

Quá nguy hiểm.

Có thể nói, một hang động như thế này, đặt vào toàn bộ giới âm dương, không, dẫu tính luôn tất cả những vùng đất che trời đi chăng nữa thì chắc chắn không một ai dám tùy tiện xông vào.

Sự nguy hiểm của tam thi trùng nằm ở chỗ nó khơi dậy những cảm xúc sâu kín nhất của con người, khiến người ta không còn ra người nữa.

"Tôi nghĩ hay là chúng ta cứ mang loại thạch não này về đi, chẳng phải cũng là thạch não sao? Một cái không đủ thì chúng ta mang về mười cái. Những con thi trùng này chúng ta còn chống đỡ nổi. Sư tỷ thấy thế nào?" Hồ Lâm cố gắng kìm nén cơn run rẩy.

"Tôi thấy cậu đang phớt lờ mệnh lệnh của sư phụ đấy." Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu.

"Tôi... Sư phụ cũng chỉ bảo là mang thạch não về thôi... Đâu có nói là phẩm cấp nào... Thượng Quan sư tỷ, chúng ta hoàn toàn có thể đợi lần sau rồi..." Hồ Lâm cố gắng giải thích: "Mang theo nhiều nhân lực hơn, chuẩn bị chu toàn hơn..."

Thượng Quan Tinh Nguyệt không nói lấy một lời.

Cô ta chỉ giơ tay lên, túm lấy bả vai Hồ Lâm.

Sau đó, cô ta thình lình đẩy mạnh hắn về phía bệ đá.

Hồ Lâm kêu lên một tiếng thất thanh, cơ thể mất trọng tâm chao đảo, nhưng bả vai bên kia lại đột nhiên bị giữ chặt.

Người ra tay chính là Phương Cẩn Ngôn, anh ta trầm giọng lên tiếng: "Sơn chủ, Hồ Lâm rụt rè sợ sệt, trong lòng có nỗi sợ, cậu ta không đủ kiên định đâu. Trong hoàn cảnh này, dẫu có tuyệt cốc uống thuốc đeo bùa thì vẫn không chặn nổi nhiều tam thi trùng đến thế. Thi trùng trên quan tài dọc đường đi quả thực yếu hơn một chút, nhưng thi trùng trên những chiếc đầu người này thì rất lợi hại, còn thi trùng trên chiếc đầu lâu kia lại càng 'hung dữ' hơn. Tôi thấy chúng ta đừng vội, hãy suy nghĩ xem sao, tịnh tâm lại đã."

Thượng Quan Tinh Nguyệt nhắm mắt lại.

Mặt Hồ Lâm trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn, tim đập thình thịch, nhưng cơ thể đã mềm nhũn.

Hắn quay đầu nhìn Phương Cẩn Ngôn, trong mắt tràn ngập sự cảm kích.

Trong truyền thừa lục thuật hoàn chỉnh của địa cung Phương Tiên Đạo có những phương pháp nhắm vào tam thi trùng như tuyệt cốc nhịn ăn, thủ Canh Thân, rèn luyện tâm tính, uống thuốc đeo bùa, luyện thân trừ uế.

Dù là đạo sĩ thì cái đích cuối cùng họ mưu cầu chẳng qua cũng chỉ là một lần binh giải xuất dương thần.

Dương thần chu du khắp thế gian, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Nói cách khác, đây cũng là một kiểu thiên nhân hợp nhất.

Nhưng Phương Tiên Đạo thì lại khác.

Từ xưa đến nay, Phương Tiên Đạo ra đời là để bất tử, đăng thiên.

Vương hầu tướng lĩnh cũng có điều mưu cầu, phần lớn phương sĩ Phương Tiên Đạo cư ngụ chốn thâm cung, thường thường gom hết sức lực của cả một quốc gia để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Dùng mật nhân luyện đan khiến người ta biến thành xác sống, xét theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là trường thọ không suy, nhưng lâu dần dẫu không già đi thật nhưng rốt cuộc vẫn biến thành người chết.

Từ bao đời nay, Phương Tiên Đạo vẫn luôn cải tiến, kỳ thi trong thiên hạ đều được bọn họ thử nghiệm gần hết. Sự nguy hiểm trên thân xác sống bọn họ cũng có thể khắc chế được bảy tám phần.

Dẫu cho là tam thi trùng, họ vẫn có ngoại lực tương ứng để ngăn chặn. Chỉ có điều, sự ngăn chặn này không phải là tuyệt đối mà thôi.

"Tôi bắt buộc phải lấy được loại thạch não tốt nhất, Phương tiên sinh, anh hiểu rõ mà. Sư phụ bắt buộc phải luyện ra tam bành đan mới có thể giúp lão cung chủ dương thần tiến thêm được nửa bước nữa. Nếu không làm như vậy thì tôi không lên được núi Tát Ô. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi phải báo thù, phải giúp sư đệ nhắm mắt xuôi tay và càng phải để cậu ấy được mồ yên mả đẹp." Thượng Quan Tinh Nguyệt lên tiếng.

Phương Cẩn Ngôn thở dài: "Không có La tiên sinh thì tôi cũng không thể sống sót rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Sơn chủ, tôi hiểu rõ nỗi đau của cô hơn bất cứ ai. Nhưng điểm mấu chốt đầu tiên là cô phải sống sót cái đã, dù là Hồ Lâm hay Lâm Di thì bọn họ đều không có bản lĩnh đó."

Phương Cẩn Ngôn cố hết sức khuyên nhủ.

Rõ ràng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã trở nên bình tĩnh hơn.

Không chỉ có Hồ Lâm, mà phương sĩ Lâm Di ở bên kia cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm rồi lén gật đầu cảm ơn Phương Cẩn Ngôn.

Thượng Quan Tinh Nguyệt chim sa cá lặn, đẹp tựa tiên giáng trần thật đấy, nhưng cô ta chẳng dễ gần chút nào.

Thậm chí có thể dùng hai chữ độc ác để mô tả.

Chỉ là cô ta quả thực đã cứu được Đới Chí Hùng ra ngoài, cô ta quả thực đã trở thành đệ tử nổi bật nhất, được coi trọng nhất trong địa cung.

Đừng nói là bảo họ đi lấy thân thử hiểm, dẫu có bắt họ làm mật nhân đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể từ chối.

Cô ta là một người phụ nữ điên, chọc cô ta không vui thì nhẹ thì đổ máu, nặng thì mất mạng, đây là nhận thức chung của đại đa số phương sĩ trong địa cung.

...

Bên ngoài có một nhóm người đang đứng ở cửa hang động, chủ yếu là Từ Lục và La Bân đang phân tích cách thức bố cục phương vị bên trong.

Chỉ có điều dù là Tiên Thiên Toán, Thiên Nguyên Địa Tướng hay Phù Thuật thì cũng không quá tinh thông về cơ quan bố cục.

Mỗi phái một sở trường, Phương Tiên Đạo giỏi nhất là cơ quan, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều phải đào mộ tìm xác.

Núi Thiên Cơ lại càng như vậy, một ngọn cỏ một gốc cây đều có thể dùng để lập cục.

Ban đầu Tiểu Địa Tướng là Thiên Nguyên Địa Tướng kết hợp với Phù Thuật, bây giờ lấy những thứ đó làm cốt lõi rồi trộn lẫn cả Đạo thuật, nuôi quỷ bên trong, có thể bố trí ra loại cơ quan này thì chẳng có gì lạ.

"Đúng là khó nhằn." Từ Lục cau mày lẩm bẩm.

Nhất thời, La Bân cũng chưa nghĩ ra được cách hóa giải.

Đột nhiên, Hồ nhị nương kêu lên một tiếng nhè nhẹ.

Hôi tứ gia lại kêu chít chít vài tiếng.

Rõ ràng hai tiên gia đang thảo luận với nhau.

Mắt Từ Lục sáng lên: "Đúng là đầu óc mình lú lẫn rồi, Nhị nương nói không sai đâu. Hôi tứ gia, hành động thôi!"

Nói rồi, Từ Lục siết chặt hai nắm đấm, hai cánh tay rung lên thể hiện sự phấn khích.

Hôi tứ gia lại kêu chít chít, ngoe nguẩy cái đuôi cụt ngủn, trên khuôn mặt chuột hiện lên một nét kiêu ngạo.

Ý của nó là: "Thằng nhóc, thấy chưa, đến lúc mấu chốt thì vẫn phải trông cậy vào Tứ gia của cậu thôi."

"Thế sao cậu lại là Tứ gia mà tôi lại không phải? Đã gọi là gia thì gia phải có bản lĩnh của gia đúng không?" Từ Lục tươi cười.

La Bân hơi nhíu mày, sau đó mới vỡ lẽ.

Hôi tứ gia bò về phía trước cửa hang mười mấy mét, đầu tiên nó tè một bãi xuống đất, sau đó phát ra những tiếng chít chít với tần suất cực cao.

Chưa đầy vài phút, trên đường núi bắt đầu xuất hiện những bóng đen, bóng xám, thậm chí là bóng trắng.

Rất nhiều chuột tụ tập lại.

Trên núi Tiên Thiên Toán, La Bân từng dùng Hôi tứ gia để triệu tập chuột núi. Đó là nguồn cảm hứng có được khi đi cứu Bạch Quan Lễ.

Cậu và Từ Lục là người trong cuộc nên không nghĩ tới, bộ não to bằng quả óc chó của Hôi tứ gia cũng không nhảy số nhảy, ngược lại Hồ nhị nương chưa từng trải qua sự việc trước đó thì nói một câu thức tỉnh người trong mộng.

Thời gian từng chút một trôi qua, trong khoảng mười phút, trước mặt Hôi tứ gia, chuột núi đã tụ lại đen nghịt, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải nổi da gà.

"Chít chít." Hôi tứ gia quay đầu kêu với La Bân.

"Ờ, Hôi tứ gia muốn tiền thưởng đấy, nó bảo bắt chuột núi bán mạng thì phải cho chút lợi lộc gì chứ."

La Bân suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ.

Huyết đan của dược nhân tuy chỉ còn lại ba viên, nhưng máu của dược nhân thì vẫn còn mười mấy bình sứ nữa.

La Bân mới chỉ tiêu hao hết một bình sứ, thậm chí còn chưa uống cạn.

Ở đây có một chi tiết, huyết đan là để người ta có thể chịu đựng được, có thể uống được nên dược hiệu bị hạn chế, sự xung kích của máu dược nhân lớn hơn rất nhiều, La Bân có thể tiêu hao được nên mới cảm thấy không sao.

Những người không thể tiêu hao mà uống loại máu này thì chẳng khác gì trực tiếp đi uống máu thiện thi hay dùng đan thiện thi cả, đều là tự tìm cái chết.

Nhớ lại đống gạo thọ mình từng ăn khi xưa, La Bân ngồi xổm xuống hốt một vốc đất ẩm, đổ ra một phần ba lượng máu dược nhân còn lại trong nửa bình sứ kia.

Đất trở nên ẩm ướt hơn, tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.

Những tiếng chít chít hỗn loạn lộ rõ vẻ hưng phấn khác thường, lũ chuột núi đều thể hiện sự khát khao thèm muốn.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia ra lệnh.

"Né ra đi La tiên sinh!" Sắc mặt Từ Lục thay đổi.

Tất cả mọi người đều lui lại phía sau, nhường lối vào cửa hang.

Đàn chuột núi ồ ạt lao vào bên trong hang động.

Không có bất kỳ con chuột núi nào đi chạm vào đống đất máu kia cả.

Mệnh lệnh trước đó của Hôi tứ gia là nói những con chuột núi còn sống sót mới được chia tiền thưởng. Muốn có được cơ duyên thì phải lấy mạng ra mà cược!

Cơ quan bên trong hang động bị kích hoạt hàng loạt, mũi tên, sương độc, thậm chí còn có rất nhiều thứ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khổ nỗi quá nhiều chuột núi, con trước ngã xuống con sau tiến lên, trên đường núi vẫn còn đang không ngừng kéo đến.

Mùi máu tanh, mùi phân nước tiểu và mùi hôi thối trộn lẫn vào nhau không ngừng từ trong hang tỏa ra bên ngoài.

Chuột chết đầy một bãi, cơ quan vẫn đang bị tiêu hao bào mòn.

"Phù..." Từ Lục thở dài, lẩm bẩm, "Phải thừa nhận rằng Tiểu Địa Tướng đúng là có chút thực lực, những người bước ra từ Thiên Nguyên Địa Tướng Phù Thuật thật sự không đơn giản. Chỉ tiếc là bọn họ không học thói tốt, hại người không nông Chắc là sắp xong rồi, bao nhiêu cơ quan đi chăng nữa cũng sẽ bị bào mòn hết thôi."

"Suỵt..." Hoàng Bỉnh đột nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng nhấc chân lên.

Trán anh ta vã đầy mồ hôi, đế giày của anh ta thế mà lại bị rạch rách, máu đang chảy ròng ròng.

"Dưới đất có dao..." Hoàng Bỉnh đau đớn thốt lên.

La Bân lập tức cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Quả nhiên, vị trí Hoàng Bỉnh vừa dẫm lên thực sự có một con dao, sống dao lún vào trong bùn đất, lưỡi dao hướng lên trên, lúc này đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo pha lẫn vết máu.

"Đừng cử động!" Từ Lục giật mình, giơ tay đè xuống, ngăn mọi người di chuyển.

Lúc này La Bân mới phát hiện lớp lá rụng dưới chân không biết đã bị gió thổi bay đi từ lúc nào.

Nào là đao nhọn, nào là đoản đao, dao phay dao rựa dựng đứng phẳng lì, thậm chí còn có cả rìu, kiếm kích, mâu, lưỡi liềm, gai ngược...

Bọn họ đang đứng ngay giữa những lưỡi đao sắc bén này.

Gió đột nhiên thổi mạnh hơn.

Dù trời đã tối nhưng bóng tối lúc này lại khiến người ta thấy vô cùng ngột ngạt khó thở.

Bầu trời đêm chuyển sang màu xám xịt của chì, thấp thoáng chút đỏ sẫm.

"Cái quái gì thế này? Trúng chiêu rồi sao?" Sắc mặt Từ Lục ngày càng tệ.

La Bân híp mắt. Cậu lập tức giơ tay trái lên, trầm giọng nói: "Ra đây!"

Một làn khói xám bốc lên từ đầu ngón tay.

Xuất hiện trước mắt cậu chính là La Sam!

Từ Lục nhìn La Sam thêm một cái, Bạch Tiêm cũng tương tự.

"Quỷ không hề biến mất... Trận pháp bố cục ở đây đã bị phá giải rồi."

Mí mắt La Bân giật giật.

"Không phải bị phá giải mà là một loại cục khác. Để tôi suy nghĩ chút đã, tôi biết nơi này..." Từ Lục gõ vào trán mình.

"Ngục Núi Đao." Bạch Tiêm cất lời.

"Mẹ kiếp..." Từ Lục mắng.

La Bân lập tức liên tưởng đến Độc Xà Thực Thân Ngục.

Ngục Núi Đao rõ ràng cũng là một trong hai mươi tư ngục.

"Giữa cõi Phong Đô mênh mông, núi Kim Cang chập chùng."

"Linh Bảo chiếu hào quang, xua tan vũng lửa hồng."

"Tội hồn nơi Chín Suối, nương bóng dải mây hương."

"Đài sen xanh Định Tuệ, thần hồn hưởng vĩnh an."

Bạch Tiêm bắt đầu niệm chú.

Cô đã lấy ra pháp khí, lần lượt là ngọc bích, đài sen và một lá cờ.

Sau đó, Bạch Tiêm chậm rãi ngồi bệt xuống đất.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.