Chương 1175: Cậu định nghĩa thế nào về một người hung ác cùng cực?
"Chít chít chít chít." Hôi tứ gia như muốn nói: "Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, không đánh mà khai rồi nhé?"
Đôi chân sau của nó run bần bật liên tục, thể hiện điệu bộ mỉa mai châm chọc.
Nhất thời, Từ Lục đỏ mặt tía tai, không biết phải biện minh thế nào cho phải.
La Bân câm nín, không khỏi dở khóc dở cười.
Thảo nào cậu không thấy chỗ nào có vấn đề, bởi vì căn bản là không có vấn đề gì.
Tiếng kêu chít chít của Hôi tứ gia cậu không hiểu.
Câu trả lời của Từ Lục cũng mập mờ không rõ ràng.
Nhưng mấy chữ "thừa nước đục thả câu" kia đã nói lên rất nhiều điều.
Từ Lục rõ ràng không sao, chỉ là mãi không chịu tỉnh lại, rốt cuộc là đang đợi cái gì chứ?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Bạch Tiêm mím chặt môi, cô không nói gì, cứ nhìn chằm chằm Từ Lục, nhưng vành mắt lại ửng đỏ.
"Phù..."
Từ Lục thở dài, rồi lại ôm lấy ngực ho sù sụ, khuôn mặt vốn dĩ đang đỏ bừng của anh ta lúc này càng đỏ hơn, thậm chí có chút chuyển sang màu tím tái.
"Từ tiên sinh!"
Bạch Tiêm giật mình, vội bước tới để giúp Từ Lục vỗ vỗ sau lưng.
Hôi tứ gia nhảy dựng lên, đáp xuống vai La Bân, nó vẫn đang kêu chít chít.
"Lại diễn trò rồi! Tiểu Từ Tử! Cái đồ toàn thói hư tật xấu!"
Từ Lục dĩ nhiên không thèm để ý đến Hôi tứ gia nữa.
"Anh không sao chứ Từ tiên sinh?" Bạch Tiêm vẫn lo lắng sốt ruột: "La tiên sinh, cậu mau giúp một tay với! Ngụm khí kia của Từ tiên sinh không lên được, Hôi tứ gia đã giúp anh ấy thông suốt rồi, nhưng cơ thể anh ấy vẫn còn khó chịu!"
Nói Bạch Tiêm có lợi hại, đúng vậy, cô ấy là chân nhân thực thụ.
Nhưng bảo Bạch Tiêm ngốc thì cô ấy cũng ngốc thật, chiêu này của Từ Lục không những tự tìm được bậc thang đi xuống cho mình, mà còn dắt mũi được luôn cả Bạch Tiêm vào tròng.
"Ây da... tức chết Tứ gia tôi rồi. Tiểu La Tử, bùa đâu? Cậu cũng không hiểu tiếng người, nhanh lên, dán lên cho Tứ gia tôi đi."
Hôi tứ gia vừa kêu chít chít vừa quơ quơ chân trên vai La Bân.
La Bân không đếm xỉa đến Hôi tứ gia, cậu bước lên, ấn giữ lấy sau gáy Từ Lục, liên tục vỗ đập mấy cái, rồi lại đi vỗ vào các vị trí khác nhau sau lưng, ngay sau đó, bàn tay còn lại của cậu hạ xuống lồng ngực Từ Lục, ấn mạnh một cái rồi dồn lực lật Từ Lục lại, khiến anh ta một lần nữa nằm ngửa ra đất.
Hai mắt Từ Lục nhắm chặt, đôi môi mím chặt vào bên trong, dường như có phần hơi nhợt nhạt.
Bàn tay La Bân một lần nữa hạ xuống nhân trung của Từ Lục, ngón tay cái dùng sức bấm mạnh một cái.
Từ Lục liền mở choàng mắt, thở hổn hển, trông như thể vừa nhặt lại được nửa cái mạng vậy.
"Xong rồi, hai người hùa nhau đi lừa gạt đạo sĩ tiểu nương tử, hai tên Hắc La Sát này, chẳng có ai tốt bụng cả." Hôi tứ gia lầm bầm chít chít thêm mấy tiếng nữa mới chịu im lặng rút lui.
"Sống rồi..." Từ Lục thở phào.
Bạch Tiêm lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
"Hôi tứ gia cũng là do tình thế cấp bách nên mới dùng miệng thôi, Từ tiên sinh chớ có trách nó." La Bân nói lời này coi như là đang gỡ gạc thể diện giúp cho Từ Lục.
Bạch Tiêm quả thực không nhìn ra được điều gì bất thường cả.
Ở núi Thần Tiêu quá lâu, cho dù cảnh giới có đi lên đi chăng nữa thì cũng bởi vì tuổi đời chưa đủ, tâm tính lại càng thiếu sót.
"Haiz, tôi chấp nó làm gì." Từ Lục cười khổ: "Chỉ tiếc cho thạch não, cái hang động đó bị phá hủy rồi, tôi đã tiêu tốn đến bảy bảy bốn mươi chín lá bùa, nhưng rốt cuộc vẫn cần bản thân tôi làm bùa người để tọa trấn, một khi tôi rời đi thì núi chắc chắn sẽ sập, tôi nghĩ chuyện này thế cũng không xong, nếu như chỉ có một mình tôi ở đó thì chôn vùi tôi thì cứ chôn đi, chôn cùng Tiểu Địa Tướng cơ mà, không lỗ, còn lời to. Ai ngờ cô Tiêm Nhi lại quay lại đợi tôi, thế thì tôi không thể hại cô ấy cũng phải ở lại được, nên gieo liên tiếp chín quẻ, cuối cùng cũng tính ra được một tia sinh cơ. Thủy long chính là đường đi! Vẫn phải cảm ơn đan dược của La tiên sinh, nếu không thì cô Tiêm Nhi bịt kín miệng mũi tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái quy tức thì cũng không cách nào giúp tôi kiên trì được lâu đến thế."
Từ Lục thuật lại toàn bộ quá trình thoát thân của hai người.
Lần này, Từ Lục hiếm khi không dùng những lời lẽ miêu tả sinh động để kể lại câu chuyện.
Chỉ vẻn vẹn vài câu ngắn gọn nhưng cũng đã bộc lộ hết nguy hiểm tột cùng trong đó.
"Mệnh số đã như vậy rồi, không lấy được thì không lấy được vậy, giữ được mạng mới là quan trọng nhất." Bạch Tiêm mở lời, trong mắt ánh lên vẻ may mắn khôn xiết.
La Bân lại lấy ra chiếc bọc vải lúc trước từ trong túi, cậu mở ra hai lớp, một khối thạch não to bằng nắm tay trẻ sơ sinh đang nằm trong lòng bàn tay.
"Hả?" Từ Lục ngớ người ra.
"Cái này..." Bạch Tiêm ngạc nhiên.
"Chuyện này thì nói ra dài dòng lắm."
La Bân kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, không sót một chi tiết nào.
Từ Lục hít sâu: "Có cả chuyện này nữa cơ à? Trời! Cơ mà đới Chí Hùng đem cúng cho thần minh ăn thịt luôn rồi thì thế cũng tốt, nhưng thần minh đoạt xá tiếp quản địa cung luôn rồi hả? Còn đi theo Thượng Quan Tinh Nguyệt để bảo vệ cô ta á? Chuyện này không hợp lý cho lắm..."
"Thần minh từ lâu đã không còn giữ cái tâm thái làm người nữa ." Bạch Tiêm lắc đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Thần minh chỉ cần ký sinh trên người hoặc trên các đồ lột xác từ xác chết, chỉ cần nhận được sự thờ cúng tế lễ, nó sẽ chỉ xuất hiện khi con người cần nó nhập vào thân xác thôi chứ không dùng lớp da thịt để tự trói buộc bản thân. Đới Chí Hùng không thể nào trở thành vật chứa của nó được, hơn nữa thần minh ấy thậm chí còn mạnh hơn cả Minh Phi trên người tôi, đó là thần hộ pháp của Không An, nhưng đồng thời nó cũng lấy âm thần hoặc những linh hồn thuần khiết sạch sẽ khác làm thức ăn."
Lời giải thích của Bạch Tiêm lật đổ hàng loạt suy đoán của La Bân.
Lời giải thích này của Bạch Tiêm không nghi ngờ gì nữa đã lật đổ hàng loạt suy đoán của La Bân lúc trước.
Đúng lúc này, Từ Lục tiếp lời: "Đúng thế, cô Tiêm Nhi nói không sai. Theo hiểu biết của tôi ở vùng đất phiên trong suốt khoảng thời gian dài qua thì thần minh đã không còn là con người nữa, xuất âm thần thì vẫn còn nằm trong phạm vi của con người chứ thần minh thì hoàn toàn không phải vậy, bọn họ nhận sự cung phụng, ăn đồ cúng tế lễ, hưởng khói hương. Nó nhất định đã luôn đi theo sau lưng Đới Chí Hùng, mưu đồ ăn thịt hắn, trong đây đã xảy ra một số chuyện gì đó khiến cho nó đi theo bên cạnh Thượng Quan Tinh Nguyệt, mà Đới Chí Hùng theo lý thuyết... Hẳn là đã bị người của núi Lục Âm mang đi rồi đúng không... Không phải chứ?"
Sắc mặt Từ Lục thay đổi.
"Hít hà... không phải chứ?"
Sắc mặt của Từ Lục lại thay đổi thêm vài phần.
"Tôi nhớ ra một vài chuyện... La tiên sinh, cậu từng nói núi Lục Âm truy đuổi Châu Tam Mệnh đến tận núi Vân Mông, thậm chí còn đụng độ cả cậu, kết quả là bọn họ dường như đã xảy ra chuyện gì đó nên mới trao cho cậu một cơ hội để tẩu thoát đúng không? Hạng người như thế nào mới có thể truy đuổi được Châu Tam Mệnh? Bắt buộc phải là cấp bậc xuất âm thần cùng đẳng cấp với nhau. Nếu là thế thì núi Lục Âm sẽ có một khoảng thời gian bị bỏ trống... Nếu như vào thời điểm đó mà Thượng Quan Tinh Nguyệt dẫn người tiến vào..."
"Cô ta đi cứu người sao?" La Bân híp mắt.
Quả thực, những phân tích của Từ Lục có thể ăn khớp hoàn toàn với những chuyện xảy ra ở chân núi Vân Mông.
"Cứu người ư? La tiên sinh à, cậu chớ có ngây thơ quá như vậy... Cậu thử nghĩ xem những kẻ ở địa cung kia là một lũ người như thế nào? Nếu như Đới Chí Hùng đã trở về thể xác rồi, thần minh đã bị Thượng Quan Tinh Nguyệt dùng một phương thức nào đó thu phục, vậy thì Đới Chí Hùng hận ai nhất chứ? Nhất định không phải là thần minh kia đâu, người hắn hận nhất chắc chắn là Không An, thứ hai là cậu, sau đó mới là núi Lục Âm. Tôi có thể mường tượng ra được một núi Lục Âm có âm thần đi xa sẽ biến thành một vùng núi thây biển máu như thế nào... Ngoại trừ việc ở đó vẫn còn mấy ông già cổ hủ tọa trấn sẽ khiến cho kết cục này khá khẩm hơn một chút thôi, chứ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu, đệ tử không chết mất vài chục mạng thì người của địa cung sẽ không chịu để yên."
Mồ hôi trên trán Từ Lục chảy ròng ròng.
Phải mất một lúc lâu sau, Từ Lục mới thở dài, nói: "Có điều, chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Chó cắn chó, cắn chết nhau luôn đi thì càng tốt, chúng ta mới nhẹ cả người. Cậu nói xem, Thượng Quan Tinh Nguyệt liệu có thể trà trộn, leo lên làm chủ nhân của địa cung không nhỉ?"
Từ Lục lại nháy nháy mắt với La Bân.
"Hửm?" La Bân nhất thời không hiểu rõ được thâm ý trong lời Từ Lục nói.
"Chứ sao nữa, thạch não cũng đã lấy về rồi, chẳng lẽ Đới Chí Hùng không muốn đi lên thêm một bước nữa hay sao? Vậy thì ai sẽ làm chủ nhân địa cung đây? Cậu giết bao nhiêu đệ tử thân truyền của người ta rồi còn gì? Nếu như Thượng Quan Tinh Nguyệt có ơn cứu mạng với Đới Chí Hùng, cộng thêm truyền thừa Tiên Thiên Toán của cô ta, lại còn có thần minh này hộ thân, tôi thấy cô ta đứng ra gánh vác việc này xem chừng cũng không phải là không thể đâu. Khụ khụ, chúng ta nói vấn đề này nhé, cậu định nghĩa thế nào về sự hung ác cùng cực của một con người? Trước đây tôi hoàn toàn đứng ở phía đối lập với cô ta đấy, nhưng sau này hình như tôi phát hiện ra có gì đó sai sai."
Từ Lục càng nói càng nháy nháy mắt.
"Anh tốt nhất là nên ngậm cái miệng thối của mình lại đi Tiểu Từ Tử à, anh có tin tôi ngoạm đứt cái lưỡi của anh không? Mà không đúng, đáng lẽ ra anh nên vào núi Quỹ, bị người ta đem trồng hoa lên người thì anh mới biết thế nào là lợi hại." Hôi tứ gia kêu chít chít xong liền b*n r* một bãi nước tiểu.
Từ Lục chửi thầm, vội lách người né tránh sang một bên.
La Bân không nói gì, cậu xoay người lại, vốn dĩ định rời khỏi thôn.
Từ Lục càng nói chuyện lại càng không có chốt chặn cửa miệng gì, càng nói lại càng trật nhịp đi, không đâu vào đâu cả.
Bạch Tiêm và Từ Lục vội đi theo cậu cậu.
"Haizz, La tiên sinh à, có một số lời cậu nghe không lọt tai lọt thì chớ có coi là thật nhé... Tôi chỉ là..."
La Bân ra hiệu giữ im lặng.
Trời đã tối đen như mực.
Bầu trời tối tăm dường như còn có màu xám chì mờ mịt, thấp thoáng còn có một ánh đỏ nhàn nhạt nữa.
Chuyện này không quan trọng gì, bản thân núi Đông Vọng này đã có vấn đề sẵn, bản thân bảo địa Thần Sát này cũng có vấn đề như thế.
Nhưng chính giác quan thứ sáu đã mách bảo cho La Bân biết rằng ở trong bóng tối kia vẫn còn có người đang theo dõi họ.
Không những chỉ dừng lại ở đó, trong thâm tâm của cậu đang dâng trào một cảm giác rục rịch khó tả thành lời...
Cái kẻ ẩn nấp trong bóng tối đang dán mắt rình rập bọn họ kia dường như đang kích hoạt một thứ gì đó trên cơ thể của cậu!