Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 1176 - 1178 Trước SauChương 1176: Người canh xác
Từ Lục cũng trở nên cẩn trọng giống như Bạch Tiêm, nét mặt cực kỳ nặng nề.
Trong phút chốc, nhịp thở của La Bân trở nên đều đều, không hề phát ra bất kỳ động tĩnh thừa thãi nào.
Một phút, hai phút, mười phút...
Cuối cùng La Bân cũng tìm ra nguồn gốc của cảm giác khó tả kia.
Cậu muốn niệm chú.
Giống như chỉ cần cậu mở miệng lúc này, cậu sẽ niệm ra đại giới Tiên Thiên.
Tại sao chứ?
Thông tin đã biết là dấu ấn của Thi Ngục Thập Giới sẽ thúc đẩy cậu sử dụng chú quyết.
Vô hình trung, trên người cậu hẳn cũng có một ấn ký nào đó thúc đẩy chuyện này xảy ra.
Nhưng... Hà Du Niên đã chết, ngay cả âm thần cũng bị ăn sạch, không lý nào lão ta vẫn có thể ảnh hưởng đến cậu được.
Vậy thì chỉ có thể là từng có người của đạo trường Tiểu Địa Tướng đến núi Vân Mông, đối mặt với Thi Ngục Thập Giới và bị để lại dấu ấn.
"Quả nhiên... Ngục Núi Đao đã được mở ra hoàn toàn, ngọn núi Đông Vọng này đã triệt để trở thành Núi Đao." Từ Lục đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Anh ta không biết điểm chú ý của La Bân, vì vậy, điểm chú ý của anh ta nằm ở những nơi mà thị giác và thính giác có thể lưu tâm tới, ví dụ như bầu trời lúc này, hay ngọn núi thu trong tầm nhìn.
"Núi không sụp đổ hoàn toàn, tôi còn đang tính xem liệu có thể lên đó xem thử, có tìm được tàn tích của Tiểu Địa Tướng không, xem có món gì mang về được không nữa. Đầu của Hà Đông Thăng bị tôi làm mất rồi, lúc nãy cục diện loạn quá." Từ Lục hễ cứ mở miệng là lời nói tuôn ra như đổ đậu, "Bây giờ xem ra công cốc rồi. Bản thân ngọn núi này chính là Ngục Đao Sơn, bị áp chế nên mới trở thành sơn môn của đạo trường Tiểu Địa Tướng. Bây giờ sơn môn bị phế, ngục lại giáng xuống núi, lên núi chính là vào Ngục Đao Sơn, sự việc không còn đơn giản. Ngục tốt hoàn toàn không bị áp chế, chúng nhắm vào từng người trên núi không phân biệt một ai. Cô Tiêm Nhi cũng đừng mong dùng phá Ngục Chú để mở ra một nơi hộ thân nữa, bởi vì trước đó ngục không phải là một thể thống nhất nên cô mới làm được, còn bây giờ thì chắc chắn không thể. Chuyện này thực ra rất kỳ quái... Tiểu Địa Tướng làm sao làm được nhỉ? Đa số đệ tử của bọn họ đến cả chân nhân còn đánh không lại... Cho dù có một Đại trường chủ xuất âm thần đi chăng nữa thì cũng không thể nào dựa vào sức của một người mà giải quyết được Ngục Đao Sơn."
Từ Lục rất nghi ngờ, dẫu cho điểm chú ý không cùng tần số với La Bân thì anh ta vẫn phân tích ra rất nhiều điểm kỳ lạ.
"Thi giải tiên." Bạch Tiêm bất ngờ lên tiếng: "Bọn họ chắc chắn đã thừa nước đục thả câu, nhân lúc thi giải tiên sử dụng thạch não và đang trong lúc suy yếu mà ra tay sát hại. Trước đó, thi giải tiên nhất định đã trấn áp Ngục Đao Sơn. Vị thi giải tiên này trước kia chắc chắn là một người có đức hạnh thuộc chính đạo. Có lẽ đạo trường Tiểu Địa Tướng đã quen biết bà ấy từ lâu, thậm chí có khả năng chính là đạo trường hộ vệ của bà ấy."
"Hả?" Từ Lục trợn tròn mắt, "Tôi biết rồi! Đạo trường Tiểu Địa Tướng không đủ thực lực, để một mình đạo sĩ dù thực lực có cao đến mấy ra tay cũng không được, đạo sĩ chỉ có thể phong ấn trấn áp hoặc phá hủy nơi này thôi. Nhưng nếu phối hợp với tiên sinh âm dương thì lại đạt được hiệu quả khác, ví dụ như thả ngục tốt ra một cách thích hợp, để ngục Đao Sơn tái hiện một cách thích hợp. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này thì thi giải tiên cũng đến lúc phải sử dụng thạch não. Bà ấy tưởng bên cạnh mình toàn là hộ vệ, ai ngờ đâu lại là những lưỡi đao lấy mạng mình!"
Những lời Từ Lục và Bạch Tiêm nói không có cách nào chứng thực.
Ít nhất về mặt logic thì rất hợp lý.
Đạo trường Tiểu Địa Tướng có được núi Đông Vọng này hoàn toàn là chim tu hú chiếm tổ đại bàng.
"Chúng ta nên đi thôi." La Bân khàn giọng mở lời: "Nơi này vẫn còn trùng trùng điệp điệp nguy hiểm."
"Đúng vậy... Cái đầu của thi giải tiên kia bị mang đi rồi, thạch não chỉ còn lại một chút trong tay chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không tìm tới chúng ta sao?" Từ Lục rùng mình.
La Bân không trả lời, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Trong lúc đó, cậu rút thanh kiếm gỗ huyết đào sét đánh ra.
Hành động này lập tức khiến Từ Lục và Bạch Tiêm càng thêm cảnh giác.
Ba người bình an vô sự ra khỏi thôn Phủ Đỉnh, hội hợp với nhóm Hoàng Bỉnh ở đầu thôn.
Trước đó nhóm Hoàng Bỉnh đuổi không kịp La Bân, lúc chạy tới ngoài thôn thì bởi vì sự biến đổi của núi Đông Vọng nên không dám đi vào.
"Đi thôi, quay về trấn Định Sơn." La Bân ra lệnh.
Cả nhóm lại vội vã đi vào rừng, tức tốc chạy về phía trấn Định Sơn.
Chừng khoảng một khắc sau, một bóng người chậm chạp bước ra từ góc tối, dừng lại ở đầu thôn.
Người này mặc đồ tương tự như đa số môn nhân đạo trường Tiểu Địa Tướng.
Trông ông ta có vẻ trẻ hơn Hà Du Niên nhưng cũng chẳng trẻ hơn bao nhiêu, chừng bảy tám mươi tuổi, đầu tóc đã bạc trắng xóa.
Chỉ có thể nói là Hà Du Niên già hơn mà thôi.
Bởi vì diện mạo của người này có nét giống với Hà Du Niên và Hà Đông Thăng.
Trong tay ông ta siết chặt một sợi dây thừng, một phần sợi dây thừng quấn quanh cánh tay ông ta, đầu kia lại buộc lấy hai cái xác không đầu.
Hai cái xác không đầu lần lượt là của Hà Đông Thăng và Hà Thấm.
Bên hông ông ta treo lủng lẳng hai cái đầu, một cái là của Hà Đông Thăng còn khá nguyên vẹn, cái đầu còn lại là của Hà Thấm bị gặm đến mức biến dạng hoàn toàn, dữ tợn đáng sợ.
"Bịch", ông ta quỳ rạp xuống đất.
"Cha..."
"Đông Thăng..."
"Thấm Nhi..."
Giọng nói run rẩy thốt ra, cơ mặt không ngừng giật giật, các mạch máu ở đáy mắt dường như bị vỡ ra vì giằng xé, nhãn cầu đỏ ngầu như máu.
Máu từ kẽ môi ông ta rỉ xuống từng giọt.
Ngón tay bấu chặt xuống mặt đất, những viên sỏi găm sâu vào kẽ móng tay, trông vô cùng ghê rợn.
Hà Du Niên với tư cách là Đại trường chủ của Tiểu Địa Tướng nhưng lại không phải là người nắm quyền duy nhất.
Còn một chi tiết nữa, tất cả những môn nhân đi thử nghiệm thạch não đều có cảnh giới thấp, không có bất kỳ ai xuất âm thần.
Nguyên nhân rất đơn giản: dùng thạch não vào rồi thì không còn đường hối hận, chỉ có thành công hoặc là không thành công mà thôi.
Cho đến nay chưa có một ai thành công.
Người duy nhất có khả năng thành công lại là chủ nhân trước của núi Đông Vọng.
Những năm qua, cái đầu của bà ấy đã trở thành vật chứa để nuôi dưỡng thạch não.
Giờ đây, cái đầu của bà ấy lại bị một lũ tham lam cướp mất!
Hà Hoàng Đạo run rẩy dữ dội hơn, từng giọt nước mắt đục ngầu chảy xuống, hòa lẫn với máu tươi trên mặt đất.
Ông ta có thể thoát nạn hoàn toàn là nhờ quanh năm ông ta không ở bên trong núi Đông Vọng.
Bên dưới thôn Phủ Đỉnh có một ngôi mộ, bên trong thờ phụng các Đại trường chủ xuất âm thần của đạo trường Tiểu Địa Tướng bao nhiêu năm qua.
Tác dụng của bảo địa Thần Sát không đơn thuần chỉ là xây dựng nên một cái thôn Phủ Đỉnh.
Nếu như xuất âm thần không đoạt xá thì thi khí của thi thể năm sau sẽ mạnh hơn năm trước, dần dà sẽ dung hợp với phong thủy.
Điều này tương đương với việc dưỡng thi ở nơi chôn cất.
Đợi đến một mức độ nhất định, xuất âm thần cũng không cần đoạt xá nữa và cũng căn bản không thể đoạt xá nổi.
Thế nên việc hạn chế phù hợp có thể kéo dài thời gian tồn tại của xuất âm thần.
Lân thạch ở suối Hải Nhãn núi Vân Mông có tác dụng trấn hồn, mang lại lợi ích không gì thay thế được đối với âm thần, có thể ngăn chặn việc khi thi thể bị phong thủy đồng hóa thì âm thần bị thi thể câu thúc.
Chẳng qua là đạo trường Tiểu Địa Tướng mãi vẫn chưa thể ra tay thành công.
Hầu hết thời gian, âm thần đều sẽ ở lại nơi cất giữ thi thể.
Hà Hoàng Đạo chính là người canh xác của thế hệ này, ngày ngày ở cùng với họ.
Những chuyện xảy ra lúc trước khiến cho có âm thần xuất ra ngoài nhưng lại không dám ra tay.
Hà Hoàng Đạo đã nhìn thấy Hà Du Niên chết như thế nào.
Ông ta đã nhìn thấy La Bân tự xưng là Đường Vũ kia.
Ông ta còn nghe được toàn bộ những gì cái tên Từ Lục kia nói.
Phương thức trấn núi của Từ Lục thuộc về mạch Phù Thuật.
Cái lũ người này dám nói dối!
...
Đi bộ tiêu tốn không ít thời gian.
Lúc quay trở về đến trấn Định Sơn thì đã là nửa đêm.
Cảm giác rục rịch muốn niệm chú trong lòng La Bân cuối cùng cũng biến mất.
Lúc này, cậu mới nói ra chuyện trong bóng tối có người.
Từ Lục tỏ ra khá bình tĩnh, nói: "Chẳng có gì lạ cả, nếu thật sự chỉ có một xuất âm thần thì sau khi bị giết, đạo trường liền biến thành một đống cát vụn thì mới là lạ đấy. Dù sao thì đó cũng là kẻ phản bội của mạch chúng tôi, vẫn mạnh hơn hầu hết các đạo trường trên thế gian này. Vấn đề ở chỗ nhổ cỏ không nhổ tận gốc."
Từ Lục híp mắt, biểu cảm phần lạnh lùng nghiêm nghị.
Sau đó anh ta thở dài: "Có điều chúng ta làm thế cũng đã là nhiều lắm rồi, những chuyện tiếp theo phải giao lại cho mấy ông già thôi, chúng ta không giải quyết nổi nhiều vấn đề tiềm tàng đến thế đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn họ nhát gan thật đấy, nhìn thấy thần minh một cái là không dám ló đầu ra luôn. Cũng phải thôi, ai mà muốn làm đồ ăn cho thần minh? Biết đâu cái thứ kia biết rõ trong bóng tối có những món ngon mỹ vị nên cũng đang ẩn nấp chờ đợi thì sao?"
Cụm từ "bọn họ" của Từ Lục rất có tính gợi mở.
La Bân rơi vào trầm tư, không tiếp lời.
Hiện giờ xem ra bọn họ bình an rời khỏi thôn Phủ Đỉnh, tránh xa núi Đông Vọng, đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, đương nhiên không cần thiết phải đi sâu vào trong đó nữa.
"Đi thôi đi thôi, vào thành phố trước đã, tìm một khách sạn, tôi và cô Tiêm Nhi phải ngủ một giấc thật ngon, chúng tôi phải dưỡng sức cho tốt rồi đổi một bộ đồ khác mới được." Từ Lục lại mở lời.
"Nghe thấy chưa, lại thế rồi đúng không?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
Đối với chuyện này, Từ Lục coi như điếc không nghe thấy gì.
La Bân không có ý kiến, mặc cho Từ Lục sắp xếp.
Hoàng Bỉnh lái xe đưa cả nhóm quay trở lại thành phố Ngân Xương.
Điểm dừng chân được Hoàng Bỉnh chọn ở trung tâm thành phố.
Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là người của giới âm dương nào ra tay, cho dù có hung ác cùng cực đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ tránh né người bình thường, không trực tiếp làm lớn chuyện đến mức không thể cứu vãn dọn dẹp.
Đây không phải là tác dụng của các khu vực giám sát đạo trường có thể mang lại, mà trong bóng tối tự có khuôn khổ câu thúc.
Tất nhiên La Bân hiểu rõ nguyên nhân.
Rinpoche đời thứ mười bảy từng nhắc đến giải phóng quân, đây chính là mấu chốt.
Siêu độ vật lý vẫn luôn là phương pháp không có cách giải.
Nghỉ ngơi chừng hai ngày, Từ Lục và Bạch Tiêm uống huyết đan dược nhân vào, đặc biệt là Từ Lục, anh ta không còn vẻ tiều tụy mệt mỏi nữa, mặt mày hớn hở, hồng hào rạng rỡ, trạng thái tinh thần tốt không thể tốt hơn được nữa.
La Bân không tiếp tục dùng đèn lồng hoa tím Tiên Thiên, đương nhiên cũng không tiêu hao thêm gì nhiều, trạng thái khá ổn.
Mọi người bàn bạc rồi đưa ra quyết định để Hoàng Bỉnh quay trở về thành phố Đại Tương.
Hiện tại anh ta đang dùng thân xác của Ô Đồng nên không thể mất tích quá lâu được, phải nhanh chóng quay trở về quản lý Quỷ Thị ở Đại Tương.
Theo như lời của Từ Lục thì chuyện này về sau có thể giải quyết được rất nhiều rắc rối, lượng thông tin tin tức sẽ rộng mở hơn, không thể cứ thế mà vứt bỏ được.
La Bân không có ý kiến.
Còn về Miêu Vân và Miêu Đồ, bọn họ vốn dĩ là người do núi Tam Nguy sắp xếp ra ngoài để xử lý những việc vặt vãnh giúp La Bân nên không có nhu cầu quay trở về.
Vì vậy, Miêu Vân và Miêu Đồ phụ trách lái xe, đích đến chính là sơn môn của Từ Lục.
Đối với việc này thì Hoàng Bỉnh vô cùng vẻ ngưỡng mộ và lưu luyến, tuy nhiên anh ta biết rõ vị trí của bản thân mình nên không hề làm trái lại sắp xếp.
Mọi chuyện cứ quyết định như thế.
Tất nhiên trong đây còn có một khúc dạo nhỏ nữa.
La Bân không trực tiếp thả hồn phách của Hà Đông Thăng ra ngay trong thành phố, càng không kiểm tra lá cờ nuôi quỷ lấy được cũng như hạt điêu khắc nhốt ngục tốt kia.
Cậu có cảm giác cho dù thành phố Ngân Xương đã cách xa núi Đông Vọng rồi thì vẫn nên cảnh giác, cẩn tắc vô ưu, cẩn thận đi được thuyền vạn năm.
Thành phố Ngân Xương vẫn còn quá gần, còn một điểm nữa là đối với tên ngục tốt kia, La Bân có suy tính của riêng mình.