20px

Chương 1177: Vốn muốn hòa đồng, cứ ép tôi phải phô diễn thủ đoạn

Hoàng Bỉnh để xe lại rồi tự rời đi, năm người còn lại tiếp tục lên đường.

Hầu hết thời gian đi đường đều rất tẻ nhạt, nhưng có Từ Lục thì lại khác.

Tinh thần của Từ Lục thực sự rất tốt, anh ta có thể nói huyên thuyên không ngừng nghỉ.

Nào là thứ chạy trên núi, thứ bơi dưới nước, tóm lại, chỉ cần là đồ của sơn môn mình thì Từ Lục sẽ tâng bốc không ngớt lời.

Thời gian đi đường mất khoảng hai ngày.

Từ Lục còn ra vẻ bí ẩn, nhất quyết không chịu nói tên đầy đủ của ngọn núi.

Mãi cho đến khi xe chạy vào một dãy núi, xung quanh không còn thấy bất kỳ kiến trúc bình thường nào, cũng không có thôn trấn, Từ Lục mới chịu nói rõ.

Một sơn môn ba mạch của họ đều nằm ở vị trí cốt lõi nhất của Bắc Điều Can Long và không hề ở cùng một nơi.

Đạo trường của mạch Thiên Nguyên lấy phong thủy cục Thiên Tâm Thập Đạo làm nền tảng, núi non bao quanh bốn bề bao gồm cả Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Mạch Địa Tướng thì nằm ở núi Đăng Tiên. Núi Đăng Tiên không lớn, dù sao đệ tử của mạch Địa Tướng cũng không nhiều, thế là đủ dùng.

Còn về mạch Phù Thuật thì nằm ở nơi giao nhau giữa sa sơn và nước, phong cảnh nơi đó là hữu tình nhất.

Đối với Bắc Điều Can Long, Từ Lục lại giải thích thêm một tràng.

Sông Thiên Tiệm và sông Huyền chia cắt toàn bộ đại địa trong nước thành ba khu vực lớn, trong mỗi khu vực này đều có một dòng Can Long phong thủy trấn giữ tất cả long mạch của sông núi.

Bắc Điều Can Long nằm ở phía bắc sông Huyền, tất cả long mạch ở vùng rộng lớn đó đều đến từ trục long mạch chính kia.

Còn Trung Long, Nam Long cũng như Bắc Long đều bắt nguồn từ một nơi, đó chính là Tu Di.

La Bân nghe đến mê mẩn.

Những nội dung này không phải là phong thủy cao siêu gì, mà giống như kiến thức nền tảng.

Có điều loại kiến thức này ngay cả trong Tiên Thiên Toán cũng không hề ghi chép.

Tiên Thiên Toán cũng chỉ viết cách nhận biết các loại long mạch trên thế gian chứ căn bản không giải thích ngọn nguồn sâu xa nhất của long mạch.

"La tiên sinh, không phải tôi khoác lác với cậu đâu." Từ Lục vô cùng kiêu ngạo, "Tiên Thiên Toán đã giúp đỡ biết bao đạo trường, đạo quán trên thế gian tìm kiếm vùng đất che giấu thiên cơ, nhưng mạch của chúng tôi thì hoàn toàn không cần. Thực ra mà nói thì chính là mạch Thiên Nguyên và Địa Tướng đấy, thuật bùa chú chỉ là một nhánh rẽ sau này thôi. Thiên Nguyên Địa Tướng dung nạp trăm sông, cậu đừng có bị bọn Tiểu Địa Tướng che mắt, chúng tôi sẽ không tranh đoạt truyền thừa đâu, chỉ là tuân theo mệnh số, thời cơ và duyên phận thôi. Chính vì thế, phong thủy mà Thiên Nguyên Địa Tướng biết được dù là Tiên Thiên Toán đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không phong phú bằng đâu. Cốt lõi đoạn giữa của Bắc Điều Can Long này là do tổ sư trong đạo trường năm xưa tìm ra. Chỉ là những việc Tiên Thiên Toán làm thực sự quá to lớn. Thiên Nguyên Địa Tướng chỉ an phận ở một góc giải quyết vấn đề ở những nơi nhỏ lẻ, còn Tiên Thiên Toán giải quyết những vấn đề vĩ mô đại cục. Chúng tôi có ghi chép liên quan, nhiều năm trước cũng từng kết giao với Tiên Thiên Toán, thế nên tôi mới biết đến Thập Vạn Đại Sơn và tôi cũng sẵn lòng đi đến đó, ngày xưa cũng từng có trưởng bối trong sư môn đi rồi."

Từ Lục giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

La Bân hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ này.

"Vậy Thiên Nguyên Địa Tướng dùng cái gì để che giấu thiên thính?" La Bân hỏi.

"Đây là bí mật tôi không thể nói rồi, ha ha. Tuy quan hệ hiện tại của chúng ta có thể nói là tình như thủ túc, nhưng dẫu sao đây cũng là bí mật của sơn môn, đã lập lời thề rồi." Từ Lục nói thẳng.

"Tôi hiểu." La Bân gật đầu, rồi lại hỏi: "Còn nguy hiểm thì sao?"

"Cái này cũng phải đợi đến nơi rồi tôi mới có thể giải thích cụ thể. Còn nữa, chỉ cần hoạt động theo đúng khu vực quy định thì không có nguy hiểm gì đâu." Từ Lục giải thích.

La Bân không hỏi thêm nữa.

Cảm xúc của Từ Lục cũng có sự thay đổi.

Từ hưng phấn, mong đợi dọc đường đi, dần dần trở nên do dự và lo lắng.

Dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua.

Thuở ban đầu Từ Lục vẫn còn là một thanh niên hăng hái, giờ đây nói thế nào đi chăng nữa anh ta cũng đã trở thành một người trung niên.

Trở về nhà, luôn có cảm giác thấp thỏm lo âu.

Đường đi dần dần có sự thay đổi, bắt đầu trở nên hẹp hơn, trên đường cũng không còn thấy bất kỳ chiếc xe nào nữa.

Sau khi lên xuống mấy ngọn núi, đi qua vài con đường đèo quanh co, con đường mà xe chạy lên không còn là kiểu đường nhựa nữa mà là đường lát đá.

Tầm một hai tiếng sau, Từ Lục mới bảo Miêu Vân và Miêu Đồ dừng xe.

Một bên đường là cây cối rậm rạp, một bên là một con sông vô cùng rộng lớn, gần như không nhìn thấy bờ bên kia sông bằng mắt thường.

"Sắp đến nơi rồi, chúng ta phải đi bộ thôi. Đạo trường đã tốn rất nhiều năm để thay đổi phong thủy nơi này, cứ lái xe đi tiếp là sẽ bị đi đường vòng mãi đấy." Từ Lục, dường như đang hồi tưởng lại lộ trình.

Giấu chiếc xe vào trong rừng, sau khi cả nhóm xuống xe thì đi bộ bám theo Từ Lục.

Chuyến đi bộ này lại mất thêm hai ngày nữa.

Khu rừng quá lớn, núi nhỏ quá nhiều, trong khoảng thời gian đó bọn họ thậm chí còn đi cách xa bờ sông.

Cuối cùng, khi trên mặt Từ Lục một lần nữa lộ vẻ vui mừng khôn xiết thì La Bân cũng phát hiện ra cảm giác xung quanh bắt đầu có sự khác biệt.

Khu vực bãi đỗ xe kia phong thủy mờ mịt, nhìn không thấu, nhưng nơi này lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Dĩ nhiên, ngay cả như vậy thì La Bân cũng không quan sát nhiều.

Đi vào sơn môn của người khác mà dòm ngó bí mật sơn môn thì sẽ thành ra mạo phạm.

Từ khi ra khỏi núi Quỹ, La Bân coi như đã từng vào vài đạo trường che trời.

Nhưng bất kể là núi Phù Quy, núi Thiên Cơ hay đạo trường Vân Mông gần đây nhất, đều bởi vì thay đổi bên trong dẫn đến đạo trường hỗn loạn.

Thiên Nguyên Địa Tướng là nơi duy nhất bình an vô sự.

Cậu xem như là khách, không thể đắc tội nơi này được.

Bảy tám giờ sáng, ánh mặt trời chiếu xuống.

Một bên là mặt sông bao la gợn sóng lấp lánh, một bên là một bãi đất bằng phẳng khổng lồ, đi rất xa mới có thể nhìn thấy thân núi, xung quanh có rừng cây chặn đường.

Trên bãi đất bằng phẳng xây dựng rất nhiều nhà cửa, bốn bề còn có thể nhìn thấy không ít ruộng vườn.

Từ Lục dừng bước, trước mặt họ có một tòa lầu cổng chào.

Hai bên cổng chào có biển gỗ, nhưng không giống như đạo trường bình thường, trên biển gỗ không phải là câu đối mà dĩ nhiên lại là bùa.

Hình vẽ bùa vô cùng phức tạp, hoàn toàn nhìn không hiểu, nhưng lại kỳ quái tạo thành sự đối xứng.

Hoành phi có một lá bùa tương đối nhỏ hẹp, lại tạo cho người ta một cảm giác trấn áp rợn người.

Ngay cả La Bân cũng cảm thấy hơi thẫn thờ chốc lát.

Miêu Đồ và Miêu Vân càng ngơ ngác chỗ bất động, giống như đã hoàn toàn mất đi thần trí.

"Đừng có nhìn bùa." Từ Lục trầm giọng mở lời.

La Bân lập tức dời mắt đi.

Sau đó Từ Lục đi tới trước mặt Miêu Vân, Miêu Đồ, vươn tay vỗ bốp bốp hai cái lên mặt bọn họ.

Hai người giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt hoang mang.

"Bùa của mạch Phù Thuật không dễ nhìn thấu hiểu đâu, đa số đều là bùa người, có thể khiến con người ta lún sâu vào trong đó. Quy tắc đầu tiên là khi vào làm khách của mạch Phù Thuật, phàm là nơi có bùa thì cứ cúi đầu xuống né tránh là được." Từ Lục nghiêm túc giải thích.

Lúc này từ đằng xa có người đi tới, ban đầu chỉ có vài người, rất nhanh số lượng đã trở nên đông hơn.

Mười mấy người đi tới dưới lầu cổng chào.

Đa số bọn họ chừng hai ba mươi tuổi, người dẫn đầu khoảng bốn mươi tuổi. Thời tiết tháng hai tháng ba, bên bờ sông vẫn còn se se lạnh, thế mà anh ta lại c** tr*n, trên mặt lấm tấm mồ hôi, ống quần còn dính bùn đất.

"Mấy người là..." Người nọ nghi ngờ hỏi.

Nhưng đối phương không hề lộ vẻ thù địch, giống như cái nơi Phù Thuật này người ngoài tuyệt đối không thể vào được, người vào được nhất định không phải là người ngoài.

"Sao thế Từ Trường Chí, cậu không nhận ra tôi là ai nữa hả?" Từ Lục giơ tay lên, vỗ một cái bả vai người nọ.

Người nọ, hay chính là Từ Trường Chí, sững sờ, ngay sau đó liền giật nảy mình.

"Cậu... Từ Lục?" Từ Trường Chí kích động.

Mười mấy người còn lại cũng thế, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Niềm vui sướng trên mặt Từ Trường Chí càng đậm hơn, anh ta mở lời: "Cậu... ha ha! Đã mười mấy năm rồi đấy nhé! Trường chủ bảo cậu chắc phải đợi đến khi xuất hắc rồi mới quay trở về! Muộn thì có hơi muộn một chút thật, nhưng mà thôi cũng tạm ổn! Ơ kìa, có gì đó không đúng lắm, sao tôi lại có thể nhìn ra được tướng cách của cậu? Thuật âm dương của cậu đâu rồi? Cậu chưa xuất hắc sao?"

Từ Lục xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thuật âm dương nếu cứ cố chấp xét theo cảnh giới cao thấp thì đó không phải thuật âm dương nữa rồi. Mười mấy năm trước xuất hắc, mười mấy năm sau xuất hắc, hay bây giờ xuất hắc thì có gì khác biệt?"

"Hả?" Từ Trường Chí Ngơ ngác.

"Nhưng mà..." Trong đám đông có một người nói nhỏ, "Ngày xưa lúc cậu rời đi chẳng phải từng nói nếu mình không..."

Bất thình lình, Từ Lục vung tay lên.

Ba nén hương bỗng rơi xuống đất, cắm phập vào trong bùn.

Từ trong vạt áo của Từ Lục, Hồ nhị nương chui ra ngoài, hai cái đuôi ve vẩy.

Nó nằm trên bả vai Từ Lục, toàn thân Từ Lục lập tức trở nên yểu điệu hơn hẳn.

Cái người vừa lên tiếng nói chuyện kia đờ đẫn đứng im bất động.

Người này đã bị Hồ nhị nương mê hoặc rồi.

Những người còn lại cũng đờ đẫn như thế.

Bọn họ đã bị thủ đoạn này của Từ Lục làm cho chấn động đến ngây dại.

Xuất mã?

Tiên sinh âm dương xuất mã rồi ư?

Bao gồm cả Từ Trường Chí, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thể hiện tâm trạng không thể tin nổi.

"Không xuất hắc, tôi thỉnh tiên gia nhập vào người làm việc không được hả? Vốn dĩ muốn vui vẻ khi trở về nhà, khi phải ép tôi phô diễn thực lực thôi." Từ Lục nhún vai, huýt sáo một tiếng.

Đuôi của Hồ nhị nương uốn éo càng dữ dội hơn.

Lúc này, người bị mê hoặc kia bỗng nhiên cử động, lảo đảo nghiêng ngả đi qua bên cạnh.

"Bõm", anh ta thế mà lại nhảy thẳng xuống sông.

Sau đó anh ta lắc đầu một cái thật mạnh, kinh hãi hỏi: "Sao tôi lại nhảy xuống sông vậy?"

Người nọ lại luống cuống tay chân bò nhanh lên bờ...

Những người có mặt ở lúc này đều cứng đờ không nói được gì.

Tất cả đều bị Từ Lục làm cho ngây người.

"Thấy đủ trình chưa hả? Nếu chưa đủ thì tôi có thể tăng thêm chút gia vị cho mọi người nếm trải thử nhé."

Từ Lục chắp một tay ra sau lưng, vẻ mặt trở nên cao thâm khó lường, tay còn lại dựng đứng lòng bàn tay đặt trước ngực.

Mọi người không ai mở miệng, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Từ Lục lại thốt ra mấy âm điệu quái dị, rõ ràng là tiếng Tạng.

Bạch Tiêm học được toàn bộ các ngón nghề ở vùng đất phiên, Từ Lục tuy rằng chỉ là đọc kinh văn nhưng lạt ma có năng lực không hề nhỏ nằm ở việc đọc kinh văn này.

Dọc đường đi Từ Lục chưa từng thi triển thủ đoạn nào, toàn là Bạch Tiêm ra tay thôi.

La Bân giật mình.

Từ Lục thật sự là một thiên tài sao?

Những người kia một lần nữa bất động, ánh mắt đều trở nên mất tiêu cự.

Dĩ nhiên, Từ Trường Chí thì không bị như vậy.

Lúc này, La Bân mới nhận ra mình hình như không thể nhìn thấu tướng mạo của cái người Từ Trường Chí này.

Đây là một tiên sinh xuất hắc sao?

Quả nhiên thế mới là điều bình thường.

Núi Thần Tiêu đông chân nhân như vậy, nếu số lượng tiên sinh xuất hắc của mạch Thiên Nguyên Địa Tướng Phù Thuật ít đến đáng thương thì đó mới là điều bất thường và không tương xứng.

Chính bởi vì đối phương đã xuất hắc nên Từ Lục mới không thể ảnh hưởng đến anh ta.

Từ Trường Chí hít một hơi thật sâu: "Đây lại là truyền thừa nào nữa? Chưa từng nghe nói bao giờ. Từ Lục, mau thu thuật pháp lại đi, phải nhanh chóng đi gặp trường chủ thôi."

Cái người nhảy xuống sông kia đã bò lên bờ.

Miêu Vân và Miêu Đồ cũng đã tỉnh táo trở lại.

"Sao mà vội vàng thế chứ? Tôi còn chưa giới thiệu những người bạn mà tôi dẫn theo đến đây cơ mà. Đây là cô Tiêm Nhi, chân nhân trẻ tuổi nhất của núi Thần Tiêu. Tôi đang dự định dẫn cô ấy gia nhập sơn môn đây. còn đây là La Bân, là..." Nói đến đây, Từ Lục ho nhẹ, hắng giọng, "Là tiên sinh, trường chủ Tiên Thiên Toán đương nhiệm, Miêu Vương của núi Tam Nguy. Còn hai người kia là cấp dưới của cậu ấy. Ông già thì tôi nhất định phải đi gặp rồi, nhưng mà không thể bạc đãi khách quý được."

Lần này, Từ Trường Chí thật sự ngây người, hai mắt mở to.

"Tiên? Tiên gì cơ?"

Dù là biểu cảm hay ngữ điệu đều cho thấy Từ Trường Chí đang không tin, thậm chí là giật mình hơn cả khi nhìn thấy Từ Lục thể hiện ngần ấy bản lĩnh.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.