20px

Chương 1193: Ai chân thành, ai dối trá?

Sắc mặt La Bân lại trở nên cực kỳ tệ.

Đàn bà...

Từ thông tin của Từ Trường Chí, trong sông Huyền Hà thực sự có một nữ quỷ khó đối phó nhất, bất luận ả ta có hành động gì cũng tuyệt đối không được để mắt tới.

Ả chính là sự tồn tại tương tự như sơn quỷ, là thi quỷ hung dữ nhất trong dòng sông này?

Nhìn kỹ lại, đó dường như là một con thuyền giấy?

Thuyền giấy không tiến lại gần, chỉ lững lờ trôi ở đằng xa.

Điều này khiến La Bân thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ thứ hung hãn nhất trên dòng Huyền Hà này không còn là nữ quỷ kia nữa, mà là Minh Phi.

La Bân thầm đưa ra quyết định.

Tìm thấy Từ Lục, đưa anh ta đi, mạch Phù Thuật không thể ở lại lâu được nữa.

Sự dao động và bất định trong quyết sách của tầng lớp lãnh đạo đã là một rủi ro!

Phù Thuật, Thiên Nguyên và Địa Tướng giống như một thực thể khổng lồ, Từ Lục chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, làm sao có thể lay chuyển được quan điểm và nhận thức của cả ba mạch?

Hơn nữa, người của Tiểu Địa Tướng đã đến.

Đám phản đồ mà Phù Thuật, Thiên Nguyên và Địa Tướng thả ra năm xưa giờ đã quay lại núi, mọi nhân quả cuối cùng cũng phải kết thúc.

Cậu đã từng khiến những kẻ xuất âm thần phải chịu không ít thua thiệt.

Đới Chí Hùng bị khuất phục là nhờ có thần minh bên cạnh và Không An đi trước.

Châu Tam Mệnh thua là vì bị đám đông vây đánh, lại bị đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên làm cho mất cảnh giác.

Sau đó là nhờ chủ đạo quán Tam Đàn và thi ngục Thập Giới.

Bạch Tượng bị hạ là nhờ lão Miêu Vương xuất dương thần.

Hà Du Niên thậm chí còn bị chủ đạo quán Tam Đàn đánh dấu từ trước.

Nếu đường đường chính chính đối mặt với một xuất âm thần, kết quả chỉ có thể là thập tử vô sinh.

Lùi một bước mà nói, dù là chân nhân, e rằng dù La Bân có dốc hết toàn lực cũng chưa chắc giết được, thậm chí còn có khả năng bị giết ngược lại.

Trải qua càng nhiều chuyện, La Bân càng không mù quáng tự đại, vị trí của bản thân cậu luôn định vị rất chính xác.

La Bân đang suy tính.

Bạch Tiêm thì vẫn miệt mài chèo thuyền.

Đám nữ quỷ kia càng lúc càng không giống quỷ, yến yến oanh oanh, kẻ thì vươn vai thư giãn, kẻ lại bóp vai đấm lưng cho nhau, tiếng cười như chuông bạc vang vọng không dứt.

Miêu Vân và Miêu Đồ dường như sắp chịu không nổi, hai người lảo đảo đứng dậy định tiến lại gần đám nữ quỷ.

"Họ đều bị thần minh Minh Phi đồng hóa rồi, tuy trước đây là quỷ, nhưng giờ đã trở thành một dạng Minh Phi khác. g*** h*p với Minh Phi sẽ biến thành Hắc La Sát."

"Hắc La Sát chính là tăng binh của Không An." La Bân ngừng suy nghĩ, nói.

Hai người: "..."

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh của họ chảy ròng ròng, hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Cái tên ma đầu đó..." Miêu Vân vẫn còn sợ hãi.

Phải, đại đa số sự tích về Không An họ không biết rõ.

Nhưng việc Không An giết gần trăm người của Di Linh động ở núi Tam Nguy, mỗi cái xác đều bị rút đi một phần xương, hành động này không đơn thuần là tàn nhẫn nữa!

Chỉ có chữ "Ma" mới lột tả được ba phần sự dữ tợn của hắn.

Bạch Tiêm đã chèo thuyền rất lâu.

La Bân không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, tóm lại cậu đứng đã mỏi, lại ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi lâu thấy khó chịu lại đứng lên, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Cuối cùng, mũi thuyền vang lên một tiếng "kịch" khi chạm bờ.

Bạch Tiêm lên bờ trước, đám nữ quỷ đều chui tọt vào người cô.

Sau đó, nhóm La Bân mới xuống thuyền.

Minh Phi không tiếp tục lắc kinh luân nữa, ả ta không biết đã thì thầm điều gì với Bạch Tiêm, nhưng Bạch Tiêm tỏ ra vô cảm. Sau đó, thần minh Minh Phi chậm rãi lặn vào trong cơ thể cô.

Nói một cách chính xác, là lặn vào trong chiếc áo da người trên người cô.

Sắc mặt Bạch Tiêm hơi tái đi, cô chắp tay thành chữ thập, tiếng đọc kinh cực thấp, tốc độ cực nhanh, sau một hồi sắc mặt mới dần trở lại bình thường.

Trên thuyền quỷ, tên quỷ ngục tù dần dần tụ hình trở lại, một tay hắn cầm sào tre, ngơ ngác nhìn nhóm người La Bân.

Trên đầu sào, không biết từ lúc nào hai anh em Hà Đông Thăng và Hà Thấm đã hiện hình.

Họ vẫn tiếng gào thét thảm thiết, vùng vẫy không ngừng.

Từ những góc tối của con thuyền, lại có những thứ quỷ quái lúc nãy chui ra, nhanh chóng leo lên đầu sào tre để cắn xé Hà Đông Thăng và Hà Thấm, khiến tiếng thét càng thêm thê lương.

Giây sau, tên quỷ ngục tù chống sào, con thuyền quỷ rời xa bờ.

Khoảnh khắc ấy, La Bân cảm thấy có chút tiếc nuối.

Hai mươi tám ngục tù mà, dầu đèn thượng hạng đấy...

Lại ngẩng đầu nhìn trăng máu, nỗi tiếc nuối kia lại tan biến sạch.

Dù sao thì vầng trăng máu này quá đỗi quỷ dị.

Chú Phá Ngục của Chân nhân còn chẳng mảy may có tác dụng...

Bất thình lình, La Bân nhìn xuống dưới chân.

Không biết từ lúc nào, mực nước đã dâng cao nửa thước, một khuôn mặt trắng bệch sắp bò đến mắt cá chân cậu, một bàn tay định từ dưới nước vươn ra.

"Cút!"

La Bân quát, lùi lại vài bước.

Miêu Vân và Miêu Đồ cũng đồng thời phát hiện ra điều bất thường, nhanh chóng lùi lại.

Bạch Tiêm mở mắt, không tiếp tục tụng kinh nữa.

Rời xa mặt nước, thi quỷ trong lòng sông không còn tạo thành mối đe dọa, La Bân mới thở phào.

Quay đầu lại, đập vào mắt chính là một tòa viện.

"Về rồi." Mí mắt La Bân giật giật.

Cái viện này chính là nơi họ từng ở trước đó, nơi đây chính là đạo trường Phù Thuật!

"Đám quỷ bên dưới chắc đã chui ra rồi... Đó là loại quỷ gì? Trốn ở đâu? Có ở trong viện không?" Vẻ mặt Bạch Tiêm lộ rõ sự nghiêm trọng, một tay cô rút kiếm đồng ra, tay kia sẵn sàng chuẩn bị bấm quyết.

La Bân không trả lời trực tiếp Bạch Tiêm, cậu nhìn quanh, rơi vào suy tư.

Thoạt nhìn không thấy bất kỳ thứ gì lén lút.

Nhưng thông qua hành vi của tên quỷ ngục tù và đám quỷ khác, có thể khẳng định đám quỷ bị trấn áp trong đạo trường đều đã thoát ra ngoài.

Nhà cửa và sân vườn vốn dĩ đều là vật trấn yểm, quỷ có thể tránh xa hoặc nấp ngay bên trong. Những con quỷ bị trấn áp được ở đây chắc chắn không đơn giản, phải hết sức cẩn thận.

"Ai đó?" La Bân đột nhiên trầm giọng lên tiếng.

"Két", cổng viện được đẩy ra một khe hở nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt.

Khuôn mặt đó hơi dài, sở hữu đôi mắt hạc, tóc có chút lốm đốm bạc.

Nếu chỉ nhìn mặt thì tầm năm sáu mươi tuổi, nhưng La Bân hiểu rõ, ở những nơi như đạo quán, đạo trường tuyệt đối không thể chỉ dựa vào ngoại hình để phán đoán tuổi tác.

"Suỵt..." Người sau cửa dựng ngón tay lên miệng ý nói im lặng, sau đó gật đầu, ra hiệu cho nhóm La Bân vào sân.

Ngay cả Miêu Vân và Miêu Đồ cũng trở nên cảnh giác.

Trong hoàn cảnh này, có người trong viện bảo họ đi vào, liệu có tin được không?

Quan trọng nhất là người này không hề kinh ngạc chút nào sao?

Tuổi tác của một tiên sinh âm dương thường đại diện cho thực lực, đối phương chắc chắn là một tiền bối có thâm niên trong mạch Phù Thuật.

Họ vừa mới bị mấy trưởng lão tống ra khỏi đạo trường nay lại quay về, đối phương chẳng hề nghi ngờ, thậm chí không có vẻ gì là thù địch?

Sắc mặt Bạch Tiêm mỗi lúc một lạnh lùng, cơ thể hơi căng ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Mau vào đi... Trong kỳ trăng máu, mọi phù trận pháp khí đều mất đi chín phần công hiệu, phong thủy mở toang, thi quỷ dạo chơi, chỉ có bên trong đạo điện và nhà cửa là an toàn! Tôi là Từ Cửu Khúc, trường chủ mạch Phù Thuật. Ở đây xảy ra chuyện rồi, mọi người không bị đưa đi, thật tốt quá. Đừng do dự, mau vào đi, gần đây có một thứ cực kỳ kh*ng b*, mấy người không phải đối thủ của nó đâu!"

Người đó nói với tốc độ cực nhanh, không chỉ tự xưng danh tính địa vị mà còn chỉ ra mối nguy hiểm rình rập bên cạnh.

Miêu Vân và Miêu Đồ nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía La Bân.

Bạch Tiêm cũng nghi ngờ.

"Đây là tín vật của mạch Phù Thuật!" Từ Cửu Khúc rút ra một vật từ cổ, đó là một miếng bùa ngọc hơi lồi lên, trông như một khuôn mặt người.

"Ba trưởng lão Kim Thành, Triều Bái và Trường Chí đi tiễn mọi người người, Tam cung phụng đã phủ định ý tưởng của Từ Lục nên mới gây ra cảnh bất ổn này. Mau vào đi, chậm trễ sẽ sinh biến! Trăng máu sinh ra là do khí tức long mạch bị suy yếu, cũng là quy luật phong thủy đầy quá sẽ tràn. Phải đợi khí tức long mạch khôi phục, thi quỷ mới trở về vị trí cũ, trong thời gian này bắt buộc phải ở trong những kiến trúc tương ứng." Từ Cửu Khúc nói nhanh hơn, ánh mắt càng khẩn thiết.

Nhất thời, La Bân vẫn không nhúc nhích.

Trán Miêu Đồ và Miêu Vân bắt đầu rịn mồ hôi.

Bạch Tiêm cũng thầm suy tính.

Không ai có thể phán đoán được liệu người trước mặt có thực sự là trường chủ mạch Phù Thuật hay không, lời ông ta nói là thật hay giả.

Nếu là giả thì sao?

Nếu vào trong viện rồi lại gặp phải một lũ thi quỷ hung ác thì sao?

Độ lợi hại trung bình của thi quỷ ở đây e rằng phải lấy con sơn quỷ kia làm tiêu chuẩn.

"Đừng vào!"

Tiếng cảnh báo đột nhiên xuất hiện từ phía sau bên phải.

Giọng nói quen thuộc đó khiến La Bân thoáng mừng rỡ.

Bạch Tiêm cũng vui mừng khôn xiết.

Bọn họ quay đầu, từ trong rừng có một người đang khom lưng chui ra, chính là Từ Lục!

Từ Lục lúc này mặt mày hơi tái nhợt, giống như vừa chịu tổn thương gì đó, trông rất suy nhược.

"Từ tiên sinh!" Miêu Đồ kinh ngạc reo lên.

Từ Lục th* d*c, nói nhanh: "Ông ta chết rồi, từ lâu đã không còn là trường chủ nữa. Ông cố không hài lòng khi ông ta cho rằng ý tưởng của tôi là đúng, vì vậy ông ta định lén đi tìm hai cung phụng của Thiên Nguyên, Địa Tướng và các trường chủ để bàn bạc chuyện này. Ông cố đã thả Mộc Trấn ra, trước khi trăng máu xuất hiện đã dẫn dụ con ảnh quỷ bị trấn áp ở khu rừng giữa Phù Thuật và Thiên Nguyên ra ngoài. Con quỷ này hung ác vô cùng, nó ăn bóng người, hóa thành hình người để che mắt người khác. Vào trong viện, ba người sẽ bị ăn thịt ngay, chân nhân có thể chống cự được một lát nhưng cũng không cầm cự được lâu đâu."

Miêu Vân hít sâu một hơi.

Bạch Tiêm vô cùng tin tưởng Từ Lục, cô định bước về phía anh ta.

"Đừng qua đó! Hắn ta là quỷ! Lừa mấy người đấy! Từ Lục đang bị cấm túc ở đại điện trường chủ, tuyệt đối không thể ra ngoài. Hắn ta có thể có ngoại hình của Từ Lục, điều đó có nghĩa là..." Từ Cửu Khúc hãi hùng, sau đó biểu cảm trở nên thê lương.

"Nghĩa là sao?" La Bân giơ tay chặn đường Bạch Tiêm.

Mồ hôi trên trán Bạch Tiêm vẫn rất nhiều, ánh mắt thể hiện sự bất an.

Từ Cửu Khúc lập tức trả lời: "Nghĩa là Từ Lục đã bị cắt đi một phần hồn. Phần hồn này đại diện cho chấp niệm của cậu ta, cho tất cả nhận thức về mấy người, cho viễn cảnh về Mã Đạo Hắc! Lẽ ra không phải là kỳ trăng máu, Tam cung phụng hiểu rõ kết cục, sẽ có quỷ ăn mất phần hồn bị rời rạc đó."

Từ Lục th* d*c, giọng khàn đặc: "Ông ta lừa mọi người đấy, Tam cung phụng là ông cố của của tôi, ông cố sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy?"

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Chẳng phải những phân tích trước đó của cậu cũng là thế này sao?

Ban đầu các trưởng lão bình thường không hề có ý kiến gì với ý tưởng của Từ Lục, sau đó xảy ra chuyện chắc chắn là do suy nghĩ của những người có địa vị cao nhất không thống nhất và quyết định đưa ra rất đột ngột.

Từ Lục chắc chắn phải đối mặt với một kết cục: đi ngược lại sơ tâm của mình, bị nhốt lại, thậm chí là giam cầm.

Cắt hồn?

Quả là thủ đoạn hay, triệt tiêu vấn đề từ gốc rễ!

"Từ tiên sinh, hay là bảo Hồ nhị nương ra đây chào hỏi bọn tôi một tiếng đi?" La Bân lên tiếng, dùng ánh mắt dò xét Từ Lục.

Bạch Tiêm rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu, mắt cô đỏ hoe.

"Nhị nương? Nó chạy loạn trong đạo trường nên đã bị các trưởng lão xử quyết rồi, tôi không thể bảo nó ra được." Từ Lục nhíu mày trả lời: "Cậu phải tin tôi chứ La tiên sinh, chúng ta đồng hành với nhau lâu như vậy, cậu lại không phân biệt được ai chân thành, ai dối trá sao?"

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.