20px

Chương 1194: Xin hãy ra tay một lần!

"Cô Tiêm Nhi, La tiên sinh không tin tôi, chẳng lẽ cô cũng không tin tôi sao? Lúc ở vùng đất phiên, tôi đã dốc hết sức lực, tất cả đều là vì cô, cô chắc hẳn phải thấy rõ điều đó chứ." Ánh mắt Từ Lục hướng về phía Bạch Tiêm: "Cùng vào sinh ra tử, lời tôi nói không đáng để cô tin sao? Vì cô, tôi thậm chí còn..."

Lời Từ Lục chưa dứt, trên ngực anh ta đã xuất hiện một cái lỗ!

Đó là do thanh kiếm đồng trong tay Bạch Tiêm phóng ra!

"Từ Lục sẽ không bao giờ nói là vì tôi mà thế này thế nọ. Anh ấy luôn âm thầm làm mọi việc. Cho nên, anh là kẻ lừa đảo."

Giọng Bạch Tiêm run rẩy, vành mắt càng đỏ hơn, hơi nước vương vấn bên trong.

"Từ Lục" vẫn đứng im trước khu rừng đó, không nhúc nhích.

Cái lỗ trên ngực không hề chảy máu, chỉ có từng luồng khí xám lẫn với khói trắng xì xì bốc ra.

"Ồ, bị phát hiện rồi."

Giọng nói thản nhiên vang lên, không còn sự khuyên nhủ hay khổ tâm nữa.

"Từ Lục" giơ tay che lên cái lỗ trên ngực.

Bạch Tiêm bấm quyết niệm chú: "Đãng đãng du hồn hà xứ lưu tồn, hư kinh dị quái phần mộ sơn lâm, kim thỉnh sơn thần ngũ đạo lộ tướng quân, đương phương thổ địa gia trạch táo quân, tra lạc chân hồn, thu hồi phụ thể, trúc khởi tinh thần! Thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai! Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp sắc lệnh!"

Đây rõ ràng là chú Chiêu Hồn!

Tay phải Bạch Tiêm bấm quyết, tay trái cầm một vật, đó chắc hẳn là đồ của Từ Lục.

Chú pháp vừa dứt, nhưng "Từ Lục" vẫn đứng đó, bất động.

"Mau vào đi!" Từ Cửu Khúc hối thúc.

Lần này, La Bân không còn do dự, sải bước đi về phía cổng viện.

Bạch Tiêm cắn chặt môi, nhìn chằm chằm "Từ Lục" thêm vài giây rồi mới đi theo.

"Rầm", Từ Cửu Khúc đóng cổng lại.

Mọi thứ trong viện vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc nhóm La Bân rời đi.

Chỉ có vầng trăng máu treo trên bầu trời đêm là khác so với những đêm đầu tiên.

Sắc mặt Từ Cửu Khúc vô cùng tệ, ông ta lầm bầm: "Từ Lục quá bướng bỉnh, quá thẳng thắn, nếu không sao lại ra nông nỗi này? Tam cung phụng cũng quá nôn nóng, lẽ ra không phải là lúc này... Ông ấy làm như vậy chẳng khác nào chưa làm gì cả, chấp niệm của Từ Lục sẽ mãi lẩn quẩn trong đạo trường này! Ông ấy muốn triệt tiêu, kết quả giờ lại thành ra không thể triệt tiêu được nữa..."

La Bân không nói gì, chỉ quan sát Từ Cửu Khúc.

Những lời Từ Cửu Khúc nói tương đương với thông tin mà La Bân đang phân tích.

Miêu Vân và Miêu Đồ thì nhìn quanh để đảm bảo an toàn.

Giây sau, Từ Cửu Khúc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Bân.

"Tam cung phụng già rồi, ông ấy quá cố chấp. Ông ấy đinh ninh rằng toàn bộ truyền thừa của Mã Đạo Hắc ở trong sơn môn là họa chứ không phải phúc. Tôi sẽ chỉ đường cho mọi người đi tìm Từ Lục! Mọi người phải đưa Từ Lục đến Thiên Tâm Thập Đạo, hoặc là lên núi Đăng Tiên!" Từ Cửu Khúc khẳng định chắc nịch: "Mọi người có thể quay lại đạo trường trong kỳ trăng máu, chắc chắn là có cách đi qua nơi này, còn tôi thì không đi nổi nữa rồi."

La Bân không trả lời ngay mà vẫn nhìn Từ Cửu Khúc.

Về nhân tướng, La Bân không nhìn ra được gì nhiều, cảnh giới của Từ Cửu Khúc quá cao.

"Chúng tôi không đi được Thiên Tâm Thập Đạo, cũng chẳng lên được núi Đăng Tiên. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là đưa Từ tiên sinh đi. Còn về luồng hồn phách bị cắt đi của anh ấy, chúng tôi sẽ tìm cách thu hồi." Đến lúc này, La Bân mới lên tiếng.

"Mọi người bắt buộc phải đi! Tôi tán thành ý tưởng của Từ Lục, tôi..." Vẻ mặt Từ Cửu Khúc vô cùng nghiêm nghị.

"Người của Tiểu Địa Tướng đến rồi, chúng tôi gặp họ trên đường, ít nhất có ba xuất âm thần đã ra tay, phía sau còn một người tên là Hà Hoàng Đạo, là phó trường chủ đạo trường Tiểu Địa Tướng, những thông tin khác tôi không rõ." La Bân không giấu giếm, nói thẳng tất cả những gì mình biết.

"Thời điểm này..." Sắc mặt Từ Cửu Khúc thay đổi liên tục.

La Bân nói thẳng: "Chúng tôi xuôi theo dòng Huyền Hà, nhờ tên quỷ ngục tù đưa đò chèo thuyền cắt đuôi bọn họ, không bao lâu nữa họ cũng sẽ lên bờ. Vì vậy, ông nên đi báo tin cho Thiên Tâm Thập Đạo và núi Đăng Tiên, và quan trọng hơn là khiến tất cả đệ tử phải nâng cao cảnh giác."

La Bân dứt lời, Từ Cửu Khúc cau mày, cơ mặt căng chặt.

Dừng một chút, La Bân mới nói tiếp: "Chuyện mà Từ Lục mong muốn lẽ ra không nên gây ra tổn thương lớn như vậy cho anh ấy. Còn mối thâm thù giữa Tiểu Địa Tướng và mấy người cũng chẳng phải do chúng tôi mà ra, trái lại, nhờ quyết sách của Từ tiên sinh, Tiểu Địa Tướng đã bị tiêu diệt phần lớn, đại trường chủ cũng đã mất mạng, hồn phi phách tán. Suy cho cùng, Từ tiên sinh lập công lớn, vậy mà giờ đây anh ấy lại bị cắt hồn. Từ tiên sinh không phải đối thủ của xuất âm thần, đạo trường Tiểu Địa Tướng chắc chắn vô cùng hận anh ấy và càn hận tôi hơn. Vì vậy, tôi bắt buộc phải đưa Từ tiên sinh đi. Sau này nếu anh ấy bình phục và muốn quay lại thì có thể quay lại. Tôi không hiểu tại sao Tam cung phụng là ông cố của anh ấy mà lại ra tay độc ác như thế, trong khi chúng tôi chẳng ai muốn làm hại Từ tiên sinh cả. Trường chủ, ông đã là người hiểu chuyện thì chắc cũng hiểu rõ lời tôi nói hoàn toàn có lý."

La Bân vạch rõ ranh giới với đạo trường Phù Thuật.

Cậu không hề muốn xen vào những ân oán thị phi ở đây nữa.

Những gì cậu nói cũng hoàn toàn đúng.

Đạo trường Tiểu Địa Tướng bị hủy diệt, Từ Lục đã phải đi ngang qua cửa tử một lần.

Kế hoạch ban đầu chỉ là lấy một cái đầu, sau khi biết mưu đồ của đạo trường Tiểu Địa Tướng, Từ Lục mới ra tay tàn khốc.

Tuy rằng Thượng Quan Tinh Nguyệt là người lấy đi thạch não, nhưng nếu không có Từ Lục can thiệp, Thượng Quan Tinh Nguyệt chắc chắn không thể thành công. Dù cô ta có may mắn lấy được cũng sẽ bị Hà Du Niên chặn lại.

Nếu Từ Lục không can thiệp thì La Bân cũng không xuất hiện, thần minh có thể bảo vệ được Thượng Quan Tinh Nguyệt nhưng cũng không ăn thịt được Hà Du Niên.

Vì vậy, chuyện này chính là do Từ Lục thúc thành!

Đạo trường Tiểu Địa Tướng mất đi cơ hội nuôi dưỡng ra một xuất dương thần, đây chính là một trong những công lao lớn của Từ Lục!

Còn về những ý tưởng khác của Từ Lục không được ông cố của anh ta, vị Tam cung phụng kia công nhận thì cũng đành chịu, nhưng ép giam giữ Từ Lục lại, mà còn cắt đi hồn phách thì quá tàn nhẫn!

Còn những người khác trong mạch Phù Thuật sao lại không ngăn cản?

La Bân khác Từ Lục.

Phải, trăng xuống núi thiên hạ thái bình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là phải can thiệp vào mối thù môn phái, cậu còn phải lo toan cho đại cục nhiều hơn.

Thêm vào đó, bản thân La Bân là người ân oán phân minh, không để bị cảm xúc hay những ràng buộc đạo đức nào khống chế.

Từ Lục phải chịu sự đối xử bất công này càng khiến La Bân từ bỏ ý định nhúng tay vào.

"Tôi... Chỉ có thể nán lại trong viện này thôi. Con quái vật kia không sai, tôi... Đã bị ăn mất một phần rồi." Từ Cửu Khúc cúi đầu nhìn xuống chân mình, dưới chân ông ta không hề có bóng.

"Nếu bây giờ tôi ra ngoài, ảnh quỷ đó sẽ bám lấy tôi, lấy mạng tôi ngay. Trận pháp mất hiệu lực, vật trấn yểm mất hiệu lực, tiên sinh âm dương hoàn toàn rơi vào thế bị động, chúng sẽ vô cùng lộng hành trong mấy ngày này. Tam cung phụng nôn nóng như vậy khả năng cao là do sự l* m*ng của Từ Lục! Cái thằng bé này miệng lưỡi chẳng bao giờ biết kiêng dè gì cả. La trường chủ, lời cậu nói đúng là hoàn toàn có lý, nhưng Tam cung phụng không thực sự muốn làm hại Từ Lục, ông ấy chỉ bị kẹt trong tư duy cố chấp mà thôi. Chuyện này tôi có thể cứu vãn. Chỉ cần các cung phụng của Thiên Tâm Thập Đạo và núi Đăng Tiên đều đồng ý thì việc tìm lại một luồng hồn phách cho Từ Lục không khó. Tiên Thiên Toán từng giúp đỡ các đạo trường trong thiên hạ, Thiên Nguyên, Địa Tướng và mạch Phù Thuật chưa từng cầu xin giúp đỡ. Mong La trường chủ nể tình cùng là mạch âm dương mà ra tay một lần!"

Từ Cửu Khúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt La Bân, hai mắt đỏ ngầu.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.