Đường đường là trường chủ của mạch Phù Thuật, một đại tiên sinh xuất hắc, dù không đến mức khổ sở cầu xin nhưng cũng có thể thấy được lúc này ông ta đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm.
Thù trong giặc ngoài, mạch Phù Thuật đang ngàn cân treo sợi tóc, La Bân bỗng chốc trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất.
Bạch Tiêm mím môi, ánh mắt dao động, cũng nhìn La Bân.
Miêu Đồ và Miêu Vân nhìn nhau, cảm xúc lộ rõ trên mặt. Ít nhất, những lời của Từ Cửu Khúc đã làm lay động hai người họ.
Hôi tứ gia thì cứ chạy qua chạy lại trên vai La Bân, kêu chít chít, rung chân, lại còn cào cào vào áo cậu.
Đối với việc này, La Bân vẫn dửng dưng, không hề có ý định để Hôi tứ gia nhập lên người.
Từ Cửu Khúc chắp tay, định hành đại lễ với La Bân.
"Khoan đã." La Bân lên tiếng.
Từ Cửu Khúc hơi khựng lại.
"Việc cứu vãn của ông dựa trên sự đồng ý của các cung phụng bên Thiên Tâm Thập Đạo và núi Đăng Tiên. Nếu họ không đồng ý thì sao? Nếu họ đều cho rằng ý tưởng của Từ Lục là điều mà đạo trường ba mạch không thể chấp nhận thì kết cục của Từ Lục sẽ thế nào?" La Bân hỏi.
Phải, những lời của Từ Cửu Khúc và thực tế trước mắt đã nói lên hết những khó khăn của mạch Phù Thuật.
Trong kỳ trăng máu, các tiên sinh đều bị thi quỷ áp chế, thế mà một nhóm xuất âm thần của đạo trường Tiểu Địa Tướng lại kéo đến.
Đúng là Từ Cửu Khúc đã nới lỏng để Từ Lục có đường lui.
Thực chất, bản thân Từ Cửu Khúc cũng vì chuyện này mà bị Tam cung phụng ngăn cản, dẫn đến việc bị ảnh quỷ ăn mất một phần.
Bạch Tiêm, Miêu Vân và Miêu Đồ, tất cả đều đã phớt lờ vấn đề quan trọng này!
Nếu các cung phụng không đồng ý thì sao?
Theo thông tin từ con quỷ đã ăn một phần hồn của Từ Lục, Tam cung phụng ngay cả trường chủ như ông ta mà nói đả thương là đả thương, thậm chí nói giết là giết; việc không giết Từ Lục thực sự là đã nể tình máu mủ.
Nhưng những vị cung phụng khác thì không có quan hệ thân thích gì với Từ Lục.
Điều này có nghĩa là họ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, loại rủi ro mà ngay cả Từ Cửu Khúc cũng không thể né tránh, để đi đến hai nơi là Thiên Tâm Thập Đạo và núi Đăng Tiên.
Vận may tốt thì cả nhà cùng vui.
Không may mắn, chẳng lẽ đưa Từ Lục đi nộp mạng?
Dĩ nhiên, suy nghĩ là một chuyện, suy luận là một chuyện, La Bân không nói thẳng ra.
Cậu chỉ nhìn sâu vào mắt Từ Cửu Khúc.
Mí mắt Từ Cửu Khúc khẽ giật, nhất thời không biết nói gì.
Đúng lúc này, "rầm", hóa ra là một cánh cửa phòng mở ra!
Từ trong nhà, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước ra, vai rộng eo thon, bộ đồ Đường không che giấu nổi bắp tay rắn chắc.
Là Từ Trường Chí?
Sắc mặt Từ Cửu Khúc thay đổi, rõ ràng ông ta không biết Từ Trường Chí cũng có mặt trong viện này.
La Bân nhíu mày, nhìn thẳng vào Từ Trường Chí.
Từ Trường Chí vội vã đi đến bên cạnh Từ Cửu Khúc, hạ giọng nói: "Trường chủ, lúc nãy tôi vừa về thì Đại trưởng lão thông báo, nói rằng trăng máu chưa hiện nhưng ảnh quỷ trong rừng đã chập chờn, bảo tôi đi thám thính xung quanh. Ông ấy còn nói ông đã đi Thiên Tâm Thập Đạo rồi, e là sẽ có biến cố. Đây là lối vào rừng gần nhất, tôi vừa đến thì trăng máu giáng xuống, đành phải ẩn nấp trước, sau đó thì ông vào đây. Chân ông không có bóng, tôi đã từng cân nhắc liệu có phải căn nhà này có vấn đề, mất đi hiệu lực trấn áp hay không."
Chỉ vài câu, Từ Trường Chí đã giải thích rõ lý do mình xuất hiện ở đây.
Từ Cửu Khúc gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
Rõ ràng, ông ta vẫn chưa biết trả lời và thuyết phục La Bân thế nào.
Điều này thực ra dựa trên sự chính trực của ông ta, mọi chuyện đều nói thật, không nửa lời gian dối.
Nếu không, ông ta hoàn toàn có thể nói dối để lừa La Bân đi đưa tin, cậu cũng chẳng thể nhìn ra được.
"Trường chủ là người thẳng tính, vậy câu này cứ để tôi nói đi. Dẫu sao tôi và Từ Lục cũng lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa hai chúng tôi trong đạo trường là thân thiết nhất." Từ Trường Chí nhìn chằm chằm La Bân.
Chưa đợi La Bân gật đầu hay đồng ý, ngữ điệu của Từ Trường Chí đã trở nên lạnh lùng, không còn vẻ gần gũi như trước.
"Tại sao đạo trường Tiểu Địa Tướng lại đột ngột đến mạch Phù Thuật? Cậu nói Từ Lục lập công lớn. Đúng, vào lúc bình thường thì đó quả thực là đại công, nhưng ngặt nỗi đây lại là thời điểm không bình thường. Nếu anh ta không hấp tấp đi hủy hoại sơn môn của Tiểu Địa Tướng thì hôm nay họ đã không mang theo xuất âm thần đột ngột đến thăm hỏi. Phải, truyền thừa của Mã Đạo Hắc có sức hút cực lớn. Phải, Tam cung phụng không đồng ý, chúng tôi cũng không hiểu, nên mới cần tìm các cung phụng khác để quyết định. Bản thân Từ Lục chỉ là một môn nhân đệ tử, thậm chí còn chưa xuất hắc, ý tưởng của anh ta vốn dĩ cần phải bàn bạc lại, không phải anh ta nói gì thì đạo trường phải làm theo nấy. Còn nữa, cho dù Tam cung phụng có cắt hồn thì đó cũng là vì muốn tốt cho Từ Lục, muốn anh ta bớt lông bông, bộp chộp đi. Gạt chuyện đó sang một bên, vào thẳng vấn đề chính. Chính anh ta đã dẫn dụ đám xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng đến đây. La trường chủ, trong chuyện này mọi người cũng đã 'góp sức' không ít. Nếu mạch Phù Thuật có chuyện gì, bị bọn chúng chiếm lấy thì đó sẽ là một kiếp nạn lớn của cả Thiên Nguyên và Địa Tướng! Đường đường là trường chủ Tiên Thiên Toán mà cậu còn ở đây bới lông tìm vết, làm khó trường chủ bên tôi! Mạch Phù Thuật mà thực sự xảy ra chuyện, nhân quả này, cậu gánh nổi không?"
Từng lời của Từ Trường Chí sắc như dao, vô cùng đanh thép.
"Trường Chí, không được nói năng bừa bãi!" Từ Cửu Khúc vung tay áo ngăn Từ Trường Chí lại, trừng mắt.
"Lời tôi nói câu nào cũng là sự thật. Nếu đạo trường Tiểu Địa Tướng không đến, trận pháp tự loạn thì đó là công của Từ Lục. Nếu họ đến lúc chưa có trăng máu, họ tự sa lưới thì Từ Lục vẫn có công. Nhưng vào thời điểm này, suy cho cùng anh ta đã mang rắc rối về cho đạo trường, không thể dùng chữ 'công' để nói được!" Từ Trường Chí khẳng định chắc nịch."
Anh ta lại nhìn La Bân, gằn từng chữ: "Nữ chân nhân núi Thần Tiêu, Trường chủ Tiên Thiên Toán, Miêu Vương núi Tam Nguy, mấy người định trực tiếp đưa Từ Lục đi mà mặc kệ chuyện của mạch Phù Thuật sao? Bất kỳ danh môn chính phái nào cũng đều chắc chắn không làm như vậy, có nhân ắt có quả, mệnh số vốn là một vòng tuần hoàn. Phải, chân ở trên người cậu, cậu có thể lẻn vào mạch Phù Thuật thì cũng có thể bước ra ngoài. Nhưng sau khi đi rồi, tâm cảnh của cậu liệu có bị ảnh hưởng không? Phù Thuật, Thiên Nguyên và Địa Tướng bao năm qua thu thập thi quỷ trấn áp trong đạo trường, một khi bị phá hoại thì chính là hạo kiếp. Trăng xuống núi, thiên hạ thái bình, cậu lại gây ra cảnh bất bình, cậu định làm sao mà xuất hắc đây!"
Từ Trường Chí càng nói càng như chất vấn, nước bọt văng tứ tung.
La Bân chỉ đành lùi lại hai bước, nếu không nước miếng đã văng đầy mặt cậu rồi.
Về phần Từ Trường Chí, cảm xúc trong mắt dâng cao, rõ ràng cho rằng những lời lẽ của mình đã hoàn toàn áp chế được La Bân!
Sắc mặt Bạch Tiêm trắng bệch, dẫu sao căn cốt của cô cũng chỉ là một đạo sĩ áo đỏ, thực lực chân nhân vẫn có vấn đề, quá nhiều chuyện xảy ra khiến kiến thức cô học được dần trở nên hỗn tạp, không có thời gian để lắng đọng và nâng cao tâm cảnh.
Vì vậy, những lời của Từ Trường Chí đã áp đảo được cô.
Ngay cả Miêu Đồ và Miêu Vân cũng mặt mày lúc xanh lúc đỏ, vô cùng bất an.
Hôi tứ gia kêu chít chít, quất mạnh cái đuôi cụt, cào mạnh vào vai La Bân, bảo: "Tiểu La Tử, tứ gia tôi không chịu nổi nữa! Cái quái gì thế này, để tứ gia tôi nói mấy câu đi, cậu không định để bị cuốn vào đấy chứ?"
La Bân khó chịu nhíu mày.
Thực chất là vì Hôi tứ gia cào mạnh quá, móng vuốt đâm vào thịt rồi.
Khí thế của Từ Trường Chí càng lúc càng mạnh.
Cuối cùng, anh ta cũng để lộ vẻ ngạo mạn vốn có giống như Từ Lục trước kia.
Dĩ nhiên, không phải nói Từ Trường Chí không phải người tốt, bản chất mạch Phù Thuật không có những kẻ ác ôn như Tiểu Địa Tướng, nhưng ai cũng có cảm xúc, có nhận thức riêng, không phải ai cũng là người hoàn hảo, nếu không thì đã thành người thập toàn như Đường Vũ rồi.
Núi Vân Mông rộng lớn, đạo trường Vân Mộng mấy trăm năm cũng chỉ có một Đường Vũ mà thôi.
Cảm xúc của con người vốn hỗn tạp, quan điểm vốn đa dạng, thế nên mới có chuyện Tam cung phụng cắt hồn Từ Lục, còn Từ Cửu Khúc lại trái ý ông ta định đi Thiên Tâm Thập Đạo và núi Đăng Tiên.
"Anh hiểu sai một điểm rồi." La Bân lắc đầu, "Tôi lùi lại không phải vì anh nói đúng điều gì, mà tôi không thể để anh văng đầy nước bọt vào mặt mình được, giữa người với người nên có sự tôn trọng cơ bản. Ngoài ra, anh cho rằng những gì Từ Lục làm không phải công mà là tội?"
Nói đến đây, ánh mắt La Bân chuyển từ Từ Trường Chí sang Từ Cửu Khúc: "Nếu Từ trường chủ cũng có một chút suy nghĩ như vậy, thì tôi thay Từ Lục thấy không đáng. Tiểu Địa Tướng học đạo thuật, lấy được thạch não, quanh năm cho đệ tử sử dụng, một khi thành công chắc chắn sẽ tạo ra một sự tồn tại cao hơn xuất âm thần, thậm chí có khả năng là xuất dương thần. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, những năm qua họ im hơi lặng tiếng, chẳng lẽ không khiến mọi người chú ý sao? Đợi đến khi họ thành công thì sao? Đó sẽ là một đạo trường có quy mô cao hơn, vốn dĩ chỉ đại đạo quán mới có tổ sư dương thần, thì họ có. Lúc đó họ tiến vào sơn môn này của mấy người. Đại trường chủ chắc chắn còn sống, đệ tử không biết bao nhiêu mà kể, tất cả những lão trường chủ sợ chết có lẽ đều sẽ mượn thạch não để hoàn thành bước nhảy vọt về cảnh giới, cho dù không phải vậy, họ cũng sẽ đến để thay thế mấy người. Kẻ phản đồ đầu tiên của đạo trường Tiểu Địa Tướng là từ Địa Tướng đi ra, hắn ta sẽ chọn lúc mấy người đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất để quay lại sao? Sự áp chế và suy yếu lớn như vậy trong kỳ trăng máu, họ lại không biết lợi dụng? Thu lại nửa câu nói trước đó, cho dù trường chủ không nghĩ như vậy, nhưng Từ Trường Chí đã nghĩ thế, chứng tỏ rất nhiều người cũng sẽ nghĩ thế, thật sự không đáng cho Từ Lục!"
Khi La Bân dứt lời, Từ Trường Chí hừ lạnh, mặt tái nhợt, trong mắt thấp thoáng sự kinh hãi.
"Nói thêm một câu nữa đi, tôi cứ ngỡ tiên sinh ở sơn môn sẽ có chút khác biệt với đạo sĩ. Tâm tính của chân nhân ở núi Thần Tiêu chắc hẳn không bằng chân nhân bên ngoài. Tuy tôi chưa gặp mấy vị chân nhân bên ngoài, nhưng tôi đã tiếp xúc gián tiếp với một người, dám dùng thực luwcjc ủa chân nhân trực tiếp dẫn thiên lôi chém xuất âm thần."
Những lời này La Bân đang ám chỉ lúc Châu Tam Mệnh ở Quỷ Thị, một đạo nhân Chúc Hương ở đạo quán gần đó đã được mời đến, đúng là dùng sức chân nhân để chém thẳng xuất âm thần.
"Không ngờ ngay cả mạch Phù Thuật cũng vậy, việc xuất hắc của mấy người bị giới hạn trong phạm vi truyền thừa, mấy người đều coi như là đi đường tắt, vì vậy cho dù cảnh giới ở đó nhưng cũng không thể lên cao hơn. Lâu dần, mấy người tự vẽ lồng giam mình. Ít nhất là Lục trưởng lão này, tâm tính thậm chí còn không bằng tiên sinh Vân Khê. Sơn môn có nguy hiểm, hiểm ở xuất âm thần, mấy người sợ xuất âm thần, núi Thần Tiêu cũng vậy, nên mới bị xuất âm thần lấn lướt."
Nói xong, La Bân còn lắc đầu.
Từ Trường Chí đúng là người trong cuộc nên mới u mê, chính vì thế anh ta mới khắt khe với Từ Lục. Những nhận địnhcủa cậu tuyệt đối không phải vô căn cứ.
Sắc mặt Từ Trường Chí ngày càng tái nhợt, thậm chí còn rên khẽ một tiếng.
Về phần Từ Cửu Khúc, ông ta hãi hùng tột độ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
"Chuyện này..."
Mở miệng định nói, nhưng Từ Cửu Khúc chẳng thốt thêm được lời nào.
Rõ ràng, lời của La Bân đã đánh thẳng vào tâm can ông ta.
Ngay cả Bạch Tiêm cũng lộ vẻ giác ngộ, Miêu Vân và Miêu Đồ thì như bừng tỉnh.
Ngay sau đó, La Bân lấy ra một lá bùa thỉnh linh Hôi tiên, dán dán lên vai.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia phấn khích kêu lên, "Tiểu La Tử, tôi còn tưởng cậu sắp thành con lừa nhỏ rồi chứ! Nhìn mấy người này đi, xem ra là bị dọa sợ rồi! Tứ gia tôi ngay từ đầu đã thấy cậu tỉnh táo lắm, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng."
La Bân vẫn nhìn Từ Cửu Khúc.
Cho đến khi Từ Cửu Khúc ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu đối diện với cậu, La Bân mới chắp tay đáp lễ cái lễ lúc nãy của ông ta, rồi nói thẳng: "Con quỷ đã ăn một luồng hồn của Từ Lục là loại quỷ gì? Nó hoạt động ở cánh rừng bên kia sao? Có phải là ảnh quỷ không?"
Từ Cửu Khúc khàn giọng trả lời: "Không, ảnh quỷ ở bên phải, hướng đó mới là đi Thiên Tâm Thập Đạo. Trong cánh rừng bên trái có một ngôi miếu Hà Thần, từ chính giữa cửa miếu có thể nhìn thẳng ra sông Huyền. Kẻ ăn một luồng hồn của Từ Lục là Tế Quỷ, vốn tồn tại ở lưu vực này, là một trong những quỷ lớn được mạch Phù Thuật trấn yểm từ những năm đầu."
Thật ra La Bân đã chuẩn bị tâm lý rằng Từ Cửu Khúc sẽ không trả lời quá nhiều, dẫu sao cậu vừa mới chỉ trích Từ Trường Chí và từ chối yêu cầu của ông ta.
Không ngờ Từ Cửu Khúc lại nói rất chi tiết, không hề có chút bài xích hay thù địch.
"Tế Quỷ vốn ở bên cạnh sông Huyền, là kẻ dâng tế hà nương tử cho Hà Thần. Hà Thần này không phải Hà Thần kia, nói chính xác là một con thủy thi quỷ đã thành tinh. Hà nương tử đều là những cô gái vô tội. Tế Quỷ giết người quá nhiều, cuối cùng bị người ta g**t ch*t ngay trước sông Huyền, Hà Thần trung thành của hắn ta đã không bảo vệ hắn. Lâu dần, oán khí tích tụ cho đến tận ngày nay. Nếu mọi người có cách ép nó xuống nước, nó sẽ không thể hoạt động được."
Từ Cửu Khúc chỉ rõ cách đối phó với Tế Quỷ.
"Cảm ơn." La Bân lại chắp tay.
"Từ Lục đang ở..." Từ Cửu Khúc lại nói thêm một địa điểm.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, ý là, "Cần ông nói sao? Tứ gia tôi không ngửi thấy mùi chắc? Tiểu La Tử, nói cho ông ta nghe!"
Dĩ nhiên, La Bân không làm vậy.
Còn Từ Trường Chí thì cứ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Lúc này, Từ Cửu Khúc lại nói: "Tôi phải l*n đ*nh núi chính phía sau đạo trường. Tam cung phụng đang trấn giữ ở mắt huyệt để duy trì các trận nhãn phía dưới, xuất âm thần của Tiểu Địa Tướng chắc chắn sẽ đến đó tìm ông ấy! Trường Chí, cậu phải tìm cách dặn dò các môn nhân đệ tử khác, bảo họ cẩn thận hơn, tốt nhất là tập trung mọi người lại một điện, may ra còn có thể tự bảo vệ mình, nếu không sẽ bị đối phương tiêu diệt từng người một."
Từ Trường Chí không nói gì, khẽ gật đầu.
Từ Cửu Khúc giơ tay, đưa cho Từ Trường Chí một lá bùa, lá bùa đó trông như được khắc bằng vàng lá.
La Bân thấy khá quen, trước đây Từ Lục cũng từng cầm lá bùa như vậy để trấn giữ quan tài của tổ sư Tiên Thiên Toán!
Rất nhanh, La Bân nhớ ra tên lá bùa.
Bùa Tàng Phong Tụ Khí Cửu Tinh Phong Sa Trấn Long!
Từ Lục từng nói lá bùa này do "ông già" vẽ, một lá cũng phải nghỉ ngơi cả tháng trời, ông già đó chắc là ám chỉ ông cố của anh ta, Tam cung phụng kia?