Chương 1246: Bắt đầu lại từ đầu, luyện đan thêm lần nữa
Tại một căn nhà nhỏ hai tầng tựa vào vách núi, trước cửa có hai người nhà họ Phùng đang canh giữ, chặn đường Phùng Thương.
Cửa mở ra, người bước ra lại chính là Phùng Lục.
Phùng Lục chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo.
"Phùng Thương, đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu đến đây làm gì?"
"Bảo Hoàng Oanh ra đây, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng, Phùng Lục, anh gánh không nổi đâu." Phùng Thương trầm giọng nói.
Trước đó, anh ta định cho người vào gọi thẳng Hoàng Oanh ra gặp, kết quả một người nhà họ Phùng lại bảo Hoàng Oanh đang bị cấm túc.
Vì lỡ lời mạo phạm Lý Vân Dật tiên sinh nên cô không được ra ngoài, chỉ có thể ở trong căn lầu mà La Bân từng ở trước kia để luyện đan.
Chuyện này Phùng Thương không dám nói thẳng ra.
Nên nhớ, Hồ Tiến hiện đang đi theo La Bân.
Tuy người tự xưng là Đường Vũ kia trông có vẻ hòa nhã, nhưng đi cùng còn có một nữ đạo sĩ, hai thợ đóng quan tài và một tiên sinh không rõ lai lịch.
Lỡ như nữ đạo sĩ kia có quen biết Hoàng Oanh thì sao?
Lỡ như họ biết Hoàng Oanh đang phải chịu "uất ức" mà nổi giận thì sao?
Tiên sinh Trương Vân Khê kia có thể thuyết phục người ta vào núi Phù Quy, lại có thể đưa người ra ngoài, chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ.
Nếu họ và La Bân có mối quan hệ sâu sắc thì sao?
Tóm lại, nhà họ Phùng không thể mạo hiểm.
Dù sao đối phương đến để tìm Hoàng Oanh, nói là đưa họ đi cũng chỉ là tiện thể mà thôi.
Chính vì thế, Phùng Thương vừa sắp xếp cho họ xong là lập tức không quản mệt nhọc đi tìm Hoàng Oanh ngay.
Thế nhưng anh ta không ngờ lại gặp Phùng Lục ở đây.
"Gánh không nổi? Phùng Thương, cậu nói cái quái gì thế? Cậu định đưa Hoàng Oanh đi làm chuyện lớn gì? Cô ta mà có sơ suất gì, làm chậm trễ việc luyện đan khiến Lý tiên sinh không vui, cậu mới là người gánh không nổi!" Giọng Phùng Lục lạnh băng.
Phùng Thương nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Phùng Lục, sau đó bước tới, ghé sát tai Phùng Lục nói nhỏ.
"Thật không?" Phùng Lục kinh ngạc tột độ.
"Còn có thể giả sao?" Ánh mắt Phùng Thương trở nên nặng nề.
Thực chất, việc Phùng Lục dẫn người canh giữ Hoàng Oanh cũng là vì một lòng muốn tốt cho nhà họ Phùng, dù có phải hy sinh vài mạng người không quan trọng thì hắn cũng chẳng tiếc.
Lúc này nghe Phùng Thương nói thật, tim Phùng Lục đập thình thịch liên hồi.
"Hỏng rồi..." Sắc mặt Phùng Lục thay đổi.
"Hửm?" Phùng Thương nheo mắt.
"Chậc, hỏng chuyện lớn rồi." Phùng Lục tránh đường, ra hiệu cho Phùng Thương đi vào trong.
Trong không khí tràn ngập mùi hương dược liệu nồng nặc, thấp thoáng còn có một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Bước chân Phùng Thương nhanh hơn hẳn.
Rất nhanh, hai người đã lên đến tầng hai.
Hoàng Oanh đang ngồi trên giường, tay cầm chày giã thuốc.
Thoạt nhìn thì không thấy gì lạ, Phùng Thương thở phào.
Anh ta khẽ khịt mũi tìm xem mùi máu từ đâu tới, phát hiện nó tỏa ra từ trong phòng.
Phùng Lục bước tới vài bước, Phùng Thương đi theo, hai người dừng lại trước giường.
"Sắp xong rồi." Giọng Hoàng Oanh rất yếu ớt, gò má xanh xao.
Ống quần bên chân phải của cô bị cắt đi một đoạn, đắp hai lớp vải, có thể thấy giữa lớp vải là thuốc mỡ, hình như chân bị thương rất nặng.
Giữa cối thuốc là một khối thịt nát, mỗi lần Hoàng Oanh giã một cái lại rắc thêm một loại bột thuốc vào.
"Thế này là sao?" Giọng Phùng Thương run rẩy, cao giọng hỏi!
"Suỵt." Hoàng Oanh khựng lại, đưa một ngón tay lên môi. "Phùng Lục, đưa anh ấy xuống đi, đừng làm phiền tôi. Luyện xong mấy bình đan này tôi phải ngủ một lát, tôi buồn ngủ quá."
Ánh mắt Phùng Thương dời sang phía bên kia bàn, nhìn chằm chằm vào con dao găm, cạnh đó là một tấm vải trắng còn vương vết máu đã lau.
"Đây là đan gì? Sao lại có thịt?"
Giọng Phùng Thương hoàn toàn thay đổi.
"Đi xuống!" Hoàng Oanh đột nhiên ngẩng đầu.
Bình thường đôi mắt cô luôn trong trẻo, ánh lên sự lương thiện và thuần khiết, nhưng lúc này lại vằn vện tia máu, hốc mắt trũng sâu như đã mấy ngày không được nghỉ ngơi.
Phùng Lục lập tức hạ thấp giọng giải thích: "Là thế này... Đan dược của Hoàng Oanh cần dùng một nguyên liệu gọi là mật nhân... Hai ngày trước tôi mang thuốc cho Lý tiên sinh, gã ta bảo tôi canh chừng, tôi liền phát hiện ra vấn đề của đan dược. Hoàng Oanh cũng sắp không trụ nổi rồi, cô ấy tự cắt thịt đùi để luyện đan. Tôi đã đi xin Lý tiên sinh cho thêm thời gian và nói rõ sự đặc biệt của đan dược. Tôi vốn tưởng gã ta nghe vậy sẽ không cần đan nữa, ai ngờ gã ta lại tỏ ra rất vui mừng, bắt Hoàng Oanh không được nghỉ ngơi, yêu cầu đan dược phải cung cấp đúng hạn, nếu không sẽ mặc kệ nhà họ Phùng. Haizz, mật nhân thì dễ nói, nhà họ Phùng còn bao nhiêu người ngoài, nhưng Hoàng Oanh không chịu, cô ấy cứ khăng khăng cắt thịt mình, tôi không ngăn nổi."
Hoàng Oanh sững người.
Phùng Lục đang làm gì thế?
Sao thái độ của hắn lại quay ngoắt đi như vậy?
Đúng là hắn có đi xin Lý Vân Dật thông cảm, sau khi thất bại cũng đề nghị dùng người khác làm mật nhân.
Nhưng khi cô từ chối, Phùng Lục chỉ bảo cô là "tự chuốc khổ vào thân".
Thái độ của hắn vốn thiên về lạnh lùng cơ mà?
Đương nhiên không phải Phùng Lục không tốt với nhà họ Phùng hay không quan tâm cô, chỉ là tính cách hắn không phải kiểu người hay dông dài giải thích.
Tại sao bây giờ hắn lại giải thích nhiều với Phùng Thương như thế?
Hoàng Oanh không nghĩ ra.
Lúc này tâm trí cô hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn luyện xong đan rồi lăn ra ngủ.
Cô quá mệt mỏi rồi.
"Phùng Lục, Phùng Thương, các anh xuống đi!" Hoàng Oanh lại lên tiếng, cô lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe.
"Cô còn đứng lên nổi không?" Nhất thời Phùng Thương không biết phải làm sao, thấy cảm xúc của Hoàng Oanh không ổn định mới phản ứng lại, vội giải thích: "Có người tới đón cô rồi. Họ sẽ tiện đường đưa tất cả người nhà họ Phùng chúng ta ra khỏi núi Phù Quy! Đúng vậy, là người do tiên sinh Vân Khê và Hồ Tiến phái tới. Trong đó có một người cô quen, cô ấy tên là Bạch Tiêm."
"Tiên sinh Vân Khê? Hồ Tiến?" Giọng Hoàng Oanh nghẹn ngào, "Họ..."
Lời chưa kịp nói ra, nước mắt đã tuôn như mưa. Ở cùng Hồ Tiến một thời gian dài, trong địa cung hai người coi như nương tựa lẫn nhau. Sau khi vào núi Tam Nguy, cô lại ở cùng Trương Vân Khê và Hồ Tiến suốt nửa năm. Có thể nói những ngày tháng đó là cuộc sống mà Hoàng Oanh ở trong núi Phù Quy có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ là, thứ cô thực sự mong cầu lại không có được.
Thay vì cả ngày bị ảnh hưởng và vây hãm bởi nó, cô từng nghĩ quay về là tốt rồi, quay về sẽ không còn nghĩ đến những thứ vốn chẳng thuộc về mình nữa.
Nhưng núi Phù Quy giờ đây quá nguy hiểm, sống sót cũng trở nên muôn vàn khó khăn.
Tiên sinh Trương Vân Khê và Hồ Tiến lại phái người đến tìm cô sao?
Còn về Bạch Tiêm, cô lờ mờ nhớ cái tên này.
Lúc cô rời khỏi Thiên Miêu Trại, từng có duyên gặp gỡ ba đạo sĩ trên đường, một trong số đó chính là Bạch Tiêm!
"Còn La tiên sinh?" Hoàng Oanh lập tức hỏi tiếp.
Nước mắt cô như chuỗi hạt đứt dây rơi không ngừng, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.
"Cái này..." Phùng Thương khựng lại một chút mới nói: "Không nghe họ nhắc đến tên La tiên sinh, nhưng mấy người đó chắc là cùng một nhóm, kiểu gì chẳng có liên quan. Có lẽ là do La tiên sinh chỉ thị chăng? Cái bộ dạng này của cô, nhà họ Phùng biết ăn nói sao với họ đây?"
Phùng Thương cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng bồn chồn không yên.
"Nếu là người của tiên sinh Vân Khê và Hồ tiên sinh phái tới thì không sao đâu, tôi giải thích rõ ràng là được."
Hoàng Oanh định đứng dậy nhưng lại đau đớn rên khẽ một tiếng rồi ngồi thụp xuống.
Chân phải quấn vải của cô đang rỉ máu từng chút một. Hai tay cô chống chặt lên mặt bàn, cắn chặt môi nhưng không tài nào đứng lên nổi.
"Chỉ còn cách khiêng đi thôi." Phùng Lục trầm giọng nói: "Tình hình này muốn giấu cũng không giấu được. Họ có thể lặng lẽ tiến vào nhà họ Phùng mà không chút chật vật, chắc chắn không đơn giản."
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.
"Ồ? Đi đâu cơ? Thảo nào đan dược hôm nay mãi không thấy mang tới, hóa ra là mấy người đang bận bàn bạc ở đây sao?"
Giọng nói này chính là Lý Vân Dật!
Phùng Lục híp mắt, hắn hít sâu một hơi, lập tức tỏ ra cung kính.
Hắn quay đầu lại, Phùng Thương không cần xoay người, vị trí đang đứng vừa khéo đối diện với Lý Vân Dật.
"Có người ra khỏi được núi Phù Quy, chuyện này không sai. Nhưng dẫn cả một gia tộc ra ngoài thì không thể nào. Tôi đã giúp nhà họ Phùng, đi ra ngoài mấy người đều sẽ chết sạch. Lo mà luyện đan cho tốt, thực hiện cam kết đi. Nhà họ Phùng mấy người có thể sống sung túc trong núi Phù Quy này, không tốt sao?" Lý Vân Dật thờ ơ, đồng thời tỏ ra áp đặt khiến người ta không thể chối từ.
"Chuyện này..." Lời Phùng Thương chưa ra khỏi miệng, tim đã thắt lại
Chỉ qua vài câu nói, anh ta đã hiểu Lý Vân Dật này đến đây với ý đồ không tốt.
Đúng là mấy ngày qua Lý Vân Dật thể hiện rất khoan hậu nhân nghĩa, nhưng nghe Phùng Lục kể lúc nãy, khi biết đan dược được làm ra thế nào mà vẫn không cho Hoàng Oanh nghỉ ngơi, Phùng Thương liền hiểu Lý Vân Dật chắc chắn không phải hạng lương thiện!
Người bình thường biết mình đang ăn đan dược làm từ thịt người mà lòng không thấy ghê tởm sao?
Cộng thêm hoàn cảnh trước mắt, Phùng Thương lập tức như lâm đại địch.
"Lý tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích..." Phùng Lục bước tới hai bước, thái độ vẫn lễ phép.
Lý Vân Dật lại giơ tay lên, tùy tiện lấy một lá bùa dán thẳng l*n đ*nh đầu Phùng Lục.
Người nhà họ Phùng ai nấy đều có chút võ nghệ, nhất là những người đứng đầu.
Phùng Lục lập tức lùi lại né tránh, kết quả Lý Vân Dật bước lên một bước, vậy mà nhìn thấu toàn bộ đường lui của hắn, một tay vỗ lên trán hắn.
Không kịp né tránh hay phản ứng, một lá bùa trong nháy mắt đã che kín trán Phùng Lục.
Phùng Lục đứng sững người, bất động.
Ngay sau đó, đầu hắn gục xuống, trên người bắt đầu bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc.
Lý Vân Dật hơi ngẩng đầu, huýt sáo một tiếng về phía Phùng Thương.
Phùng Lục bỗng quay đầu lại, mặt mày dữ tợn, sải bước lao về phía Phùng Thương.
"Cái này... Anh đã làm gì?" Phùng Thương hãi hùng.
Hoàng Oanh bật dậy, quên bẵng cả đau đớn.
Lý Vân Dật vung chân đá thẳng vào eo cô, cô r*n r* một tiếng vì đau rồi ngã ngồi xuống giường, chân đập vào ghế, đau đến mức thét lên thảm thiết.
"Tao cho mày đứng lên chưa con đàn bà kia? Mày nên làm gì hả?" Lý Vân Dật lạnh giọng quát.
Nước mắt Hoàng Oanh lại rơi, lần này là vì quá đau, không thể nhịn nổi nữa.
Lý Vân Dật tiện tay cầm con dao trên bàn, trêu đùa: "Bắt đầu luyện đan lại từ đầu đi, tao đột nhiên thấy hứng thú rồi đấy. Mật nhân, đúng là một cái tên hay. Để tao xem có học được không, nếu tao học được thì mày không cần phải tốn công tốn sức thế này nữa."
Ánh mắt của Lý Vân Dật ẩn chứa mục đích gì, nhìn qua là rõ mồn một!
"Anh dám!" Phùng Thương phẫn nộ quát to.
Nhưng Phùng Lục lúc này dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp vồ lấy Phùng Thương.