Chương 1247: Lý Vân Dật? Cậu là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên của tiên sinh này?
"Mấy người không cần đứng đây chờ nữa, lui ra ngoài hết đi."
Bạch Tiêm vốn hiếm khi lên tiếng can thiệp vào hành động của La Bân và Từ Lục, nhưng lúc này, cô trực tiếp đuổi mấy người nhà họ Phùng mà Phùng Thương để lại hầu hạ đi.
Mấy người đó không dám làm trái, hành lễ rồi lui ra.
Chờ họ ra khỏi viện, Bạch Tiêm mới nói tiếp: "Vừa nãy có vấn đề. Có người đã nói gì đó, tên Phùng Thương kia đang kéo dài thời gian. Đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa đưa Hoàng Oanh tới."
"Cô Tiêm Nhi, tôi biết, La tiên sinh cũng biết. Không phải đến tận bây giờ mà là từ lúc La tiên sinh gieo quẻ kia và cả khi cô nàng Trạm Tình nói nội bộ nhà họ Phùng có mâu thuẫn, chúng tôi đã đoán được rồi." Từ Lục giải thích: "Dù sao cũng phải cho nhà họ Phùng thời gian xử lý chứ đúng không? Cứ kiên nhẫn đợi họ đưa Hoàng Oanh tới đi, cùng là người một nhà, họ sẽ không làm gì quá đáng đâu, cùng lắm là cấm túc thôi."
Đúng vậy, những điểm Bạch Tiêm chú ý tới, La Bân cũng thấy, Từ Lục càng không thể bỏ qua.
Những gì Từ Lục nói cũng chính là điều La Bân đang nghĩ.
Đây là cách họ để lại chút thể diện cuối cùng cho những kẻ có tư tưởng cực đoan trong nhà họ Phùng.
"Được rồi, nghe cũng có lý, để nhà họ Phùng tự giải quyết có khi lại tốt cho Hoàng Oanh. Hai người tính toán chu đáo thật." Bạch Tiêm gật đầu, khẽ đáp.
"Hơi lâu rồi đấy." La Bân ngừng gõ ngón tay, đứng dậy.
"Sao đây? Vậy để Hôi tứ gia dẫn đường, chúng ta qua đó, xem chừng chỉ còn cách giúp mấy người nhà họ Phùng 'giữ thể diện' bằng tay chân thôi?" Từ Lục l**m môi.
Hôi tứ gia kêu "chít chít", ý bảo kẻ nào không có mắt thì cứ phạt móc luôn hai con mắt ra.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Hửm?" Từ Lục nhíu mày.
"Vào đi." La Bân trầm giọng nói.
Cửa lập tức bị đẩy ra.
Ban nãy có bốn người nhà họ Phùng, giờ chỉ còn lại hai.
"Hỏng rồi, không hiểu sao một đám tà ma đột nhiên phá vỡ phù trận vòng ngoài, đang tràn về phía này!" Một người sợ hãi nói.
Người kia mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là đang luống cuống không biết làm sao.
Thực tế thì người nói chuyện cũng chẳng khá hơn, tinh thần vô cùng hoảng loạn.
"Phù trận sao có thể đột ngột bị phá? Lúc chúng tôi vào, nhà họ Phùng vẫn rất yên bình, mọi thứ đều ổn định cơ mà." La Bân cau mày.
Vào thời điểm này, nhà họ Phùng không thể loạn.
Họ cần một khoảng thời gian an toàn để thu dọn hành lý và cậu cũng cần suy tính xem làm sao để đưa một nhóm người lớn như vậy rời đi.
Chỉ khi nhà họ Phùng ra ngoài, Hoàng Oanh mới không còn vướng bận, mới không đưa ra những quyết định ngốc nghếch như quay lại núi Phù Quy mà không màng hậu quả nữa.
Tất nhiên, La Bân không trách Hoàng Oanh, cậu không có tư cách gì để chỉ trích cô.
Hoàng Oanh chỉ về nhà, cô ấy không muốn chỉ lo cho bản thân mình, điều đó không sai.
"Đúng vậy, phù trận mới bố trí xong được vài ngày, do chính tay Lý tiên sinh thực hiện. Anh ta là người từ đạo trường núi Phù Quy tới, còn nói đây là phù trận cấp cao nhất để đối phó tà ma, ngay cả Ô Huyết Đằng cũng không xâm nhập nổi." Người nhà họ Phùng kia ngày càng bất an, nói nhanh: "Một người đã đi báo cho Lý tiên sinh về sự cố rồi, một người khác đi thông báo cho các gia chủ. Đường tiên sinh, ngài có cách nào ngăn chúng lại không? Hay là vị đạo trưởng này, cô có thể ra tay không? Đừng để đám tà ma đó tản ra trong nhà họ Phùng, ở đây còn rất nhiều người già trẻ con."
"Đạo trường núi Phù Quy? Lý tiên sinh?" La Bân nắm bắt cực nhanh thông tin mấu chốt, "Người của đạo trường núi Phù Quy đến nhà họ Phùng sao?"
Vừa hỏi, La Bân vừa sải bước ra ngoài.
Ra đến cổng viện, quả nhiên cậu nhìn thấy cách đó khoảng năm sáu mươi mét, một đám tà ma đang đi đứng vẹo vọ tiến về phía viện này,
Số lượng không quá nhiều, tầm hai ba mươi con.
"Xử lý sạch chứ?" Bạch Tiêm khẽ hỏi.
Cô nhìn La Bân, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.
Dần dần, trọng tâm của cả nhóm đã hoàn toàn đặt lên người La Bân.
"Sạch sẽ gọn gàng." La Bân gật đầu.
Bạch Tiêm lướt đi, tiếng chú pháp vang vọng giữa trời đêm:
"Hỏa tinh phi ô, phượng chủy long lân. Phi phù tiền lộ, tiễn trừ yêu phân, cảm hữu yêu nghiệt, đoạn tông diệt hình, thần uy đáo xứ, thực quỷ thôn tinh, cấp cấp như luật lệnh!"
Ngay khi chú Khai Đạo vừa dứt, Bạch Tiêm đã đứng trước đám tà ma.
Những lá bùa b*n r* mạnh mẽ, bao trùm lấy chúng, lửa đỏ bỗng nhiên bùng phát dữ dội.
Đám tà ma lần lượt ngã xuống.
"Cô Tiêm Nhi uy vũ!" Từ Lục giơ ngón tay cái, trầm trồ khen ngợi.
Màn này khiến hai người nhà họ Phùng đứng hình.
Ngay cả Lỗ Khiết và Lỗ Quách cũng kinh ngạc còn hơn cả lúc thấy Bạch Tiêm đi trên dây cáp qua vách núi.
Uy thế của một chân nhân, mấy kẻ hạ cửu lưu này làm sao từng được thấy?
Tà ma tuy không đáng sợ bằng Đạm Đài, nhưng cũng là cơn ác mộng của cả núi Phù Quy, vậy mà bị thiêu rụi dễ dàng thế sao?
Lúc này, từ hướng khác có một nhóm người đang vội vã chạy tới.
Dẫn đầu là những người nhà họ Phùng vừa đứng chờ ban nãy, rõ ràng là họ đã đi thông báo cho những người khác.
La Bân lập tức nhận ra vài người: Phùng Thủ, Phùng ngũ gia và Phùng Ngọc Lỗi.
Trong đó không có Phùng Tứ, vì ông ấy đã bị Tống Thiên Trụ giết từ trước.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người nhà họ Phùng mà La Bân vừa hỏi chuyện mới kịp phản ứng lại, vội giải thích: "Lý tiên sinh tên đầy đủ là Lý Vân Dật... Vốn dĩ tiểu thư Oanh Nhi định mang kim đan lên đạo trường núi Phù Quy cầu cứu, thì tiên sinh Lý Vân Dật kia đúng lúc vào nhà họ Phùng, bộ dạng rất suy yếu. Anh ta dùng kim đan xong thấy hiệu quả tốt nên ở lại đây. Thực ra vài ngày trước, nhà họ Phùng chỉ còn lại đúng khu vực có phù trận do La tiên sinh để lại là an toàn, những nơi khác đều bị xâm thực hết. Sau khi phù trận được hoàn thiện lại, chúng tôi mới lấy lại được những địa bàn này."
Nhất thời, La Bân cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"Lý Vân Dật?" Cậu lặp lại ba chữ này.
"Đúng vậy, tiên sinh Lý Vân Dật. Ngài mới vào núi, có lẽ không quen anh ta sao?" Người nhà họ Phùng nhỏ giọng hỏi.
Sắc mặt Từ Lục thoáng thay đổi, ánh mắt cũng lộ vẻ khó tin.
Lý Vân Dật còn sống?
Nhưng chuyện này không đúng, dù có sống thì gã cũng phải ở trong Ô Huyết Đằng chứ?
Bởi vì mấy ngày qua, La Bân luôn cảm nhận được sự "kêu gọi" từ Ô Huyết Đằng.
Trong chớp mắt, nhóm người nhà họ Phùng kia đã đến trước viện.
"Tôi là Phùng Thủ, đứng đầu trong số các gia chủ nhà họ Phùng, đây là Phùng Ngọc Lỗi, đây là Phùng ngũ gia..."
Gương mặt nhăn nheo của Phùng Thủ vừa lộ vẻ kinh hoàng, vừa có chút phấn khích.
Kinh hoàng là vì tà ma xâm nhập, còn phấn khích là vì chứng kiến cảnh trước mắt.
Thật kinh thiên động địa!
Chỉ một chiêu mà hai ba mươi con tà ma bị thiêu rụi? Hơn nữa ngọn lửa hung hãn kia chỉ trong chớp mắt đã thiêu chúng thành tro bụi.
Ước chừng vài phút nữa, ngoài đống tro tàn trên đất thì chẳng còn lại gì.
"Từ tiên sinh, đi kiểm tra toàn bộ phù trận ở đây. Không, mấy người hãy đưa tất cả người nhà họ Phùng đến sân này ngay! Chỗ này không thể ở lại lâu. Từ tiên sinh, anh bảo vệ họ. Hoàng Oanh đang ở đâu? Cô ấy không ở cùng Lý Vân Dật chứ? Dẫn tôi đi ngay!"
La Bân nói rất nhanh, liên tục đưa ra các sắp xếp.
"Không thể ở lại lâu? Lý Vân Dật? Cậu là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên của tiên sinh này?"
Một giọng nói lạnh băng bất ngờ vang lên.
Từ phía xa, một bóng người mặc Đường trang sải bước tiến lại.
"Hửm?" Từ Lục quay đầu nhìn về hướng đó.
Anh ta nhìn sang La Bân để xác định xem kẻ đang tới có đúng là Lý Vân Dật không, hay là kẻ nào mạo danh.
Nếu không phải Lý Vân Dật mà dám mạo danh thì đúng là ngu ngốc, còn dám khiêu khích La Bân thì lại càng ngu hơn.
Còn nếu đúng là gã... thì chỉ có thể nói, Lý Vân Dật đã ngu đến mức hết thuốc chữa rồi?
Tất nhiên, Từ Lục cũng phải giật mình.
Nếu thật sự là gã... chẳng lẽ Hoàng Oanh đã xảy ra chuyện rồi sao?
Quẻ của La Bân là "người con gái xin quẻ", kết quả lại là "đại hung"!
La Bân vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.
Người tới đúng là Lý Vân Dật.
Bộ đường trang kia có hơi rộng, nhưng nhìn cực kỳ quen mắt, chính là kiểu dáng mà Hoàng Oanh rất thạo may.
Khóe miệng Lý Vân Dật hơi kéo dài ra sau, vẫn còn dấu vết của Đạm Đài để lại.
Đôi mắt gã nhìn thì lạnh lẽo nhưng thực chất đang đảo liên hồi đầy gian giảo, tâm địa rõ ràng là đang ủ mưu quỷ kế!
Ý đồ muốn giết người bắt đầu trỗi dậy từ trong lồng ngực La Bân.
Chỉ là, một cảm giác rùng mình khác lại từng đợt ập đến, giống như sắp có chuyện gì đó kinh khủng hơn xảy ra...