20px

Chương 1311: Tiểu La Tử, cậu là ngọn đèn trời thắp, là thanh đao trời cầm

Người trong thôn đều bị thu hút đi cả rồi, thế nên đường làng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mãi đến khi tới giữa thôn, La Bân mới thấy dưới gốc cây hòe già, Trương Thu Tế đang ôm lấy hai đầu gối, co quắp lại một góc, không ngừng khóc nức nở.

Trên cây treo rất nhiều thẻ gỗ cầu phúc, còn có không ít vải đỏ.

Trong đó có một dải vải đỏ thế mà đã bị thắt thành hình nút dây thòng lọng để treo cổ.

Rất nhanh, Trương Thu Tế đứng dậy, run rẩy đi tới trước nút thắt đó.

Cô ta bỗng khựng lại, ngây dại nhìn thẳng về phía trước.

Cô ta bịt miệng, lại bắt đầu khóc.

"Đừng... Đừng trả lại cho hắn..."

Cô ta nhận ra La Bân chính là người mình đã gặp trên đường.

Cô ta không biết sau khi mình chạy đi đã xảy ra chuyện gì tiếp theo.

"Dù cô mạo xấu, nhưng ít ra cô có một tấm lòng con người." La Bân lên tiếng, "Ít ra cô cũng biết nghĩ đường lui cho đứa trẻ."

Giọng cậu mang theo sự bùi ngùi.

Tiếng khóc của Trương Thu Tế càng lớn hơn, nghẹn ngào hơn.

Đứa bé trong bọc tã quay đầu, ngơ ngác nhìn, đứa trẻ còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được chuyện gì, mếu máo, nó cũng bắt đầu khóc.

Trương Thu Tế như tan nát cõi lòng, lảo đảo tiến lên, lại ôm đứa bé vào lòng, cô ta hơi nghiêng người, cởi áo cho con bú.

"Đừng quay về nữa."

"Người đàn ông của cô đã mất đi năng lực làm đàn ông rồi, sẽ không làm hại người khác được nữa."

"Mấy đứa nhỏ kia là con cái của hắn, hắn còn một mạng, kiểu gì cũng phải lo cho chúng. Cho dù hắn không lo nổi, thì cái thế đạo này suy cho cùng vẫn có lòng người, sẽ không để ai bị chết đói, sẽ có người thu nhận chúng."

"Cô có thể nghĩ đến con cái, nhưng chúng lại chưa từng tiến lên một bước nào, không phải tất cả những người sinh ra bất hạnh đều có khả năng thấu hiểu và yêu thương người khác, đúng thật là chúng chẳng khác gì xác không hồn."

"Tôi cho cô một địa chỉ, cô đến đó, sau này cứ sống ở đó."

"Số tiền này cô cầm lấy, xem như tiền lộ phí và chi tiêu trong thời gian ngắn."

La Bân cúi người, viết một dòng chữ lên nền đất bùn, ba chữ cuối cùng là trấn Khúc Thủy.

Tiếp đó, cậu lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền, không quá nhiều, khoảng hai ba mươi triệu.

Tiền được đè lên chỗ địa chỉ.

Trương Thu Tế ngơ ngác nhìn.

"Tôi..."

Cô ta vừa mở lời, La Bân đã đi về phía sau, cô ta muốn đuổi theo nhưng ánh nắng chợt chói mắt, dưới ánh sáng trực diện khiến tầm mắt nhòe đi, rõ ràng giây trước người còn ở ngay phía trước, chớp mắt một cái sao đã chẳng thấy đâu rồi.

Lúc này, một bên đường làng có vài người dân đang đi tới.

Mấy người đó còn đang bàn tán, thậm chí còn chỉ trỏ về phía cô ta.

Cô ta vội vàng nhặt số tiền dưới đất lên nhét vào túi, móc ra chiếc điện thoại "cục gạch" đã tróc hết sơn, chụp lại địa chỉ trên mặt bùn, miệng không ngừng lẩm bẩm ghi nhớ, rồi lại vội dùng hai chân xóa sạch dấu vết.

Sau đó, cô ta bế đứa trẻ, vội vã chạy về hướng không có người.

...

"Chẳng trách, trăng xuống núi thì thiên hạ mới thái bình, chuyện hồi trước thì tứ gia tôi không thèm nói tới nữa, tóm lại chuyện không thái bình lúc trước từ đâu mà ra, không xen vào được nhiều, không nghĩ được nhiều. Tiểu La Tử, giờ cậu cứ làm người tốt việc tốt thế này thì có mệt chết cậu cũng không làm hết được đâu nhỉ?"

Hôi tứ gia bò trên vai La Bân.

Thật ra La Bân thật sự không chịu nổi sự nhây của Hôi tứ gia, nó cứ bám riết lấy vai, cậu đành phải dán bùa thỉnh linh, thế nên mới nghe Hôi tứ gia nói những lời này.

"Thời gian qua, tứ gia tôi coi như cũng nhìn thấu rồi, cậu là đang đối đầu với ông trời. Cậu thấy cậu đúng, hay là trời đúng?" Hôi tứ gia kêu chít chít nói tiếp: "Dưới sông có bao nhiêu người chết đuối, trong tháp có bao nhiêu người chết, một phần trong số đó chết cũng chẳng oan nhỉ? Như cái thứ lúc nãy ấy, sao lúc mẹ nó chưa đẻ không kẹp cho nó chết quách đi cho rồi?"

Nhiều lúc cái miệng chuột của Hôi tứ gia đúng là rất độc, lời lẽ rất khó nghe.

"Trời không đúng, người không sai, ít nhất là đại đa số mọi người không sai. Thế đạo đang thay đổi, nếu một lòng hướng thiện thì sẽ ngày càng tốt đẹp hơn." La Bân lắc đầu.

"Thì cũng giống như tiên sinh Vân Khê với cái đứa đồ đệ nhỏ của cậu thôi." Hôi tứ gia kêu chít chít nói tiếp: "Thế bọn họ nghĩ mình đang thay trời hành đạo, chẳng lẽ cái đó cũng không sai? Tiểu La Tử, cậu không thấy sao, theo một nghĩa nào đó, cậu chính là ngọn đèn trời thắp lên, là thanh đao trời cầm trong tay, cậu mà không kháng cự, không lấy mình làm trung tâm quá mức như thế thì chẳng phải tốt hơn nhiều à?"

Chuột ăn nhiều dầu nhang sẽ mang thêm một chút Phật tính và đạo hạnh.

Hôi tứ gia thời gian này ngày nào cũng đi theo cậu nghe mấy lời huyền bí, não chuột thế mà cũng bắt đầu có vài ý nghĩ thuận theo thiên mệnh.

Thậm chí, Hôi tứ gia còn quy kết những việc La Bân làm là một dạng thiên mệnh, một dạng thay trời hành đạo.

Chỉ có La Bân biết là không phải.

Chỉ dựa trên một tiền đề duy nhất.

Nếu trời thật sự không quan tâm gì hết, vậy tại sao cậu mắng trời lại bị sét đánh?

Nếu trời muốn quan tâm, tại sao không lo cho tốt, lại để bao nhiêu chuyện dơ bẩn xảy ra?

Tất nhiên, Hôi tứ gia chỉ là một con chuột, nó có thể bàn luận đến chủ đề ông trời thế này e là cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị trong nhà họ Hôi rồi, muốn giải thích rõ cái logic này cho nó hiểu thì La Bân bây giờ chưa làm được.

La Bân vẫn chưa đạt tới cảnh giới xuất hắc, cậu chỉ cho rằng mình đã nhìn thấy được thiên tính.

Biết đâu sau khi xuất hắc, Hôi tứ gia được tai nghe mắt thấy nhiều hơn sẽ hiểu ra thêm?

Dĩ nhiên, có một điểm Hôi tứ gia nói không sai.

Bao nhiêu chuyện thế này, một người có mệt chết cũng làm không xuể.

Qua đó có thể thấy Tiên Thiên Toán có chí nguyện hoành tráng đến nhường nào.

Chuyện này, với tư cách là trường chủ, cậu nhất định phải thúc đẩy, không nói là có thể hoàn thành, cậu đúng là không nắm chắc, ít nhất hiện giờ chưa có bản lĩnh lớn đến thế.

Nhưng chỉ cần làm, thì luôn có tác dụng.

"Tiểu La Tử, sao hả, miệng chuột của tứ gia nhà cậu cũng nhả ra được ngà voi đấy chứ? Cậu phải nhớ cho kỹ vào, làm gì có lắm chuyện vòng vo thế, tứ gia nói với cậu đều là... cái gì mà, kim ngọc lương duyên ấy." Hôi tứ gia không ngừng lải nhải.

La Bân lắc đầu, cười khổ.

Hôi tứ gia đúng là bị Hồ nhị nương dắt mũi xoay như chong chóng rồi.

"Kim ngọc lương ngôn" (lời vàng ý ngọc) và "Kim ngọc lương duyên" (duyên trời định), chắc là do chính nó ngốc nghếch không phân biệt nổi.

"Cậu cười cái gì? Tứ gia tôi điểm hóa cho cậu, cậu thấy vui à? Hay là cậu chưa hiểu rõ lời của tứ gia, vơ đũa cả nắm, tưởng Hôi tiên thì không hiểu đạo lý?"

"Hôi tứ gia, có những tiên gia không làm việc ác, tại sao lại bị sét đánh?" La Bân chỉ đặt ra một câu hỏi.

Hôi tứ gia bỗng khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau, móng vuốt chuột bắt đầu gãi tai gãi đầu liên hồi.

La Bân trò chuyện với Hôi tứ gia nhưng cũng không dừng bước.

Chuyện vừa rồi đương nhiên cũng cho cậu thêm không gian suy nghĩ mới.

Chỉ là, cậu thật sự cho rằng mình không sai.

Trời xem chừng chẳng có tiến bộ gì, nhưng con người thì có tiến bộ.

Nói ra thì có vẻ hơi lạc quẻ với hai chữ âm dương, nhưng thực chất, từ sớm đã có một loạt các đợt kiểm tra để b*p ch*t một số kẻ không nên sống ngay từ trước khi sự sống hoàn toàn thành hình.

La Bân đã đi rất lâu.

Hôi tứ gia bỗng nhiên kêu chít lên một tiếng.

Nó thốt ra mấy chữ.

"Ông già kia!"

Chuyện này rất đơn giản, tiên gia đạt tới một cấp độ nhất định sẽ phải chịu thiên lôi, sơ sẩy một chút là bị xóa sổ.

Hôi tứ gia đã hiểu ra tiên gia thường sẽ có kết cục như vậy nên mới chửi, chỉ có điều, nó mắng cũng nhẹ nhàng thật đấy.

Nhìn Hôi tứ gia, La Bân thấy nó chửi xong thì cúi đầu chuột xuống, mắt nhìn ngược lên, láo liên nhìn quanh, rõ ràng là sợ.

La Bân thu lại suy nghĩ, cũng không quan sát thêm, tiếp tục đi về phía trước.

Hồi lâu sau, Hôi tứ gia không chửi tiếp nữa, nó lảng sang chuyện khác: "Tiểu La Tử, vậy cậu định đi đâu? Đổi chỗ khác, không lẽ cậu lại định mở tiệm tiếp, rồi lại thu thêm đồ đệ à? Thế thì chán chết."

"Có hai việc." La Bân giơ ngón tay lên, "Thứ nhất, chúng ta quay về núi Tát Ô một chuyến, tôi cần lấy lại lồng đèn hoa trắng Tiên Thiên, gặp phải quá nhiều kẻ quỷ quyệt mà tôi không có phương pháp đối phó hiệu quả, trong tình huống thông thường, dường như ngay cả tiên sinh Vân Khê hay Tần Thiên Khuynh và các tiên sinh khác đều bó tay trước lũ quỷ, trừ phi vật trấn đủ mạnh, hoặc là đạo sĩ. Thứ hai, đến địa cung một chuyến, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã từng làm ân nhân của Đới Chí Hùng, hiện giờ Đới Chí Hùng thường xuyên bắt cô ta ra vào những nơi hiểm địa, đây không phải chuyện tốt. Cô ta lấy Tiên Thiên Toán làm con đường của mình, cô ta cũng từng ở núi Quỹ, bị Viên Ấn Tín lừa gạt, từ đó làm hại rất nhiều người. Dù nói là bị lừa, nhưng không thể nói là hoàn toàn vô tâm, cô ta là người cầm đao đồ tể. Cô ta có thể chuộc tội. Châu Tam Mệnh cũng không có ở núi Tượng, vậy có lẽ cô ta có thể quay về rồi, thậm chí là đi khắp nơi mở rộng đạo trường Tiên Thiên Toán."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia hưng phấn hẳn lên, "Đi xử con mụ già đó, tứ gia tôi thích, đi móc ổ địa cung, tứ gia tôi cũng vui, cậu suy nghĩ kỹ rồi à? Cái cô Thượng Quan đó tứ gia cũng thích lắm, trông cô nàng tiên khí ngời ngời. Cơ mà, Hoàng Oanh chắc phải làm lớn chứ?"

La Bân: "..."

Hôi tứ gia lại kêu chít chít, đuôi chuột cụp xuống: "Chỉ tiếc là Hạnh Nhi bị hại rồi, không thì kiểu gì tôi cũng bắt cậu giữ cho cô ấy một chỗ."

La Bân: "..."

"Mà cậu với Tiểu Từ Tử giải tán chẳng phải là để nâng cao thực lực sao? Tứ gia tôi thấy cậu tiến bộ rồi, cậu định giải tán thật luôn, không thèm quan tâm bọn họ nữa hả? Nói thật lòng, đến núi Tát Ô, 'tia sét lớn' của tiểu nương tử Bạch Tiêm chắc một cái dùng được bằng hai, hai cái bằng bốn, tiên gia sợ cái đó lắm, không đùa được đâu." Hôi tứ gia lại lái sang chuyện khác: "Đi tìm Tiểu Từ Tử đi, chúng ta chẳng nề hà chút chuyện vặt vãnh này. Xuất âm thần thì đã sao, kiếm của cậu ăn chay chắc? Chém tụi nó đi, huống hồ ở đó còn có một Bạch Hào Sơn không hề ăn chay đâu đấy."

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.