20px

Chương 1312: Quay lại núi Tát Ô

Nhất thời La Bân im lặng.

Lý do không đi cùng Từ Lục và Bạch Tiêm đến núi Thần Tiêu rất đơn giản.

Bạch Tiêm dù sao cũng là người núi Thần Tiêu.

Hơn nữa, núi Thần Tiêu không giống như Thiên Nguyên Địa Tương Phù Thuật, Từ Lục mà đến đó chắc chắn sẽ bị "quan tâm" đặc biệt.

Cho dù muốn làm gì xuất âm thần, chỉ cần tìm được Bạch Hào Sơn ra là mọi chuyện đều dễ nói.

Thậm chí, với sự thông minh của Từ Lục, có lẽ anh ta sẽ không rầm rộ về núi mà sẽ âm thầm lẻn vào tìm người trước.

Lúc này cậu dự định quay lại núi Tát Ô cũng không muốn làm rình rang.

La Bân hiểu rõ hơn ai hết, ý định ban đầu của cậu có hơi chưa phù hợp với hiện trạng.

Thực lực của núi Tát Ô chắc chắn không yếu hơn núi Quỹ.

Cậu định chờ đến khi có thể "đi ngang về tắt" mới quay lại?

Đến lúc đó chắc cậu chẳng cần dùng đến lồng đèn hoa trắng nữa, thà tự làm một cái còn hơn.

Tuy nhiên, ở phía nam Giang Tây, trên những ngọn núi cao ngàn mét, tuy có thể tìm thấy hoa lồng đèn quỷ trắng, nhưng rủi ro thì sao?

Rừng lấy gỗ để làm kiếm huyết đào có đạo quán Tam Đàn canh giữ.

Thi Ngục Thập Giới khiến người ta trải qua cảnh thập tử nhất sinh.

Chủ đạo quán Tam Đàn cùng với tổ sư xuất dương thần của đạo quán...

Rồi cả người của đạo trường Vân Mông ngoại trừ Đường Vũ ra nữa...

Bất cứ việc nào đưa ra cũng đều là hiểm nguy chết người.

Nói là cơ duyên trùng hợp, nhưng thực tế thiếu một bước cũng không xong.

Thay vì mạo hiểm với những rủi ro chưa biết, chi bằng đến một nơi mình đã hiểu biết sơ lược.

Không cần phải đối đầu trực diện với mạch Vu Nữ, lấy được lồng đèn hoa trắng Tiên Thiên rồi đi ngay.

Có lẽ, cậu còn có thể để hồn phách của La Sam quay về cơ thể đó.

Hiểm họa ở núi Lục Âm đã được hóa giải, thật ra cậu đã có thể liên lạc với La Phong và Cố Nhã, bọn họ không cần phải trốn tránh nữa.

"La Sam" có thể xem như một món quà cậu dành cho "cha mẹ" hiện tại.

Còn một chi tiết rất quan trọng.

Những pháp khí còn lại của Tiên Thiên Toán như Đinh Xương Hạc, kính Huyền Quy, la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn... đều có thể lấy lại.

Thuật âm dươngTiên Thiên Toán khi đạt thành công đầu tiên đã có thể phối hợp với pháp khí để làm được rất nhiều việc.

Cậu hiện giờ đã khác xưa, không còn giống như một cái giá treo vũ khí chỉ biết dùng vật trấn và pháp khí, mà là kết hợp cả hai, bản lĩnh có thể thăng tiến thêm một bước.

Hơn nữa, sau khi có đủ pháp khí, có lẽ cậu có thể thử hoàn thành một số trận pháp lớn của Tiên Thiên Toán, thử sức để đưa Tiên Thiên Toán đạt tới thành công thật sự.

Như trực tiếp dùng các điều kiện cứng để hoàn thành xuất hắc giống như Từ Lục!

Dòng suy nghĩ này giúp logic trở nên rõ ràng hơn.

La Bân gạt đi những ý nghĩ thừa thãi, lúc này cậu mới trả lời Hôi tứ gia: "Có lẽ thứ tự có thể hoán đổi một chút. Trước khi đến địa cung, chúng ta sẽ đi gặp Từ tiên sinh và đạo trưởng Bạch Tiêm. Phương sĩ lục thuật cũng bị thiên lôi khắc chế, chém xuất âm thần cũng là chém kẻ xuất âm thần của địa cung. Xuất âm thần của núi Thần Tiêu nếu có vấn đề thì vẫn cứ là đạo sĩ, huống hồ Bạch Tượng đã chết, chúng ta không nên chủ động gây thêm thù chuốc oán."

Hôi tứ gia vẫn nghiêng đầu, kêu chít chít: "Nghĩa là đến núi Thần Tiêu thì phải giả làm cháu ngoan à?"

"Đó là lễ nghĩa." La Bân lắc đầu giải thích.

"Lễ nghĩa của bọn họ, hoặc là bắt cậu bỏ mạng ra giúp, hoặc là lấy thân xác cậu ra dùng. Cái lễ nghĩa của cậu, tứ gia tôi không hiểu nổi." Hôi tứ gia không ngừng quất đuôi chuột.

La Bân thở dài, từ bỏ việc giảng đạo lý với Hôi tứ gia.

Quay lại đường lớn, xe cộ thưa thớt.

Đợi hồi lâu, La Bân cuối cùng cũng gọi được một chiếc xe.

Cậu vào thành phố Bắc Vị một lần nữa, đi thẳng đến ga tàu cao tốc.

Sau khi quay về nguyên thân này, cậu đã làm lại được giấy tờ tùy thân.

Sau khi Tiên Thiên Toán đạt thành công nhỏ lần thứ hai, tư duy của La Bân đã linh hoạt hơn nhiều.

Trước đây cậu ít đi tàu cao tốc vì giấy tờ là một vấn đề, người bên cạnh là một vấn đề, cổ độc trên người cũng là một vấn đề, và đương nhiên, Hôi tứ gia cũng là vấn đề quan trọng nhất.

Cách giải quyết vấn đề là ngồi xe một mạch đến nơi, đi đâu cũng là cả ngàn cây số xóc nảy, vừa mất thời gian vừa lỡ việc, lại còn khiến người ta mệt mỏi rã rời.

Nhìn rộng vấn đề ra một chút, chẳng qua là không qua được cửa an ninh thôi.

Lách qua được lớp này thì mọi chuyện hoàn toàn thuận tiện.

Khi xe đến ga tàu cao tốc, La Bân nghiên cứu các trạm dừng ở khu vực nội thành gần núi Tát Ô trước, mua vé xong lại tìm một nơi hẻo lánh, đem những món đồ không tiện mang theo bên người như côn đồng và đao cụ tất cả dồn vào một chiếc ba lô.

Lồng đèn hoa tím, nghiên mực, la bàn, bùa chú... Những thứ này mang theo người không thành vấn đề.

Quan trọng nhất là cổ trùng, tất cả đều nằm trong cái ba lô đó.

Sau đó, La Bân giao ba lô cho Hôi tứ gia.

Để Hôi tứ gia tìm cách lách qua cửa an ninh.

Tất nhiên, để giao tiếp rõ ràng, cậu vẫn phải dùng bùa thỉnh linh Hôi tiên.

"Cái chuyện cỏn con này mà cậu cũng thấy khó xử à? Tứ gia nói cho cậu biết nhé, thực sự đến núi Tát Ô, cậu phải lôi ông già Bạch Nguy ra, bắt ông ta dạy cậu thuật xuất mã tiên, đừng có nói mấy cái quy tắc rách đó nữa. Bên nhà họ Hồ với nhà họ Hoàng, đứa nào đứa nấy đều có thể giúp cậu mang đồ một cách công khai, biết chưa hả?" Hôi tứ gia kêu chít chít giảng đạo lý với La Bân.

La Bân đương nhiên gật đầu lia lịa, lúc này không tiện làm mất thời gian của Hôi tứ gia thêm.

Hôi tứ gia tỏ vẻ rất hài lòng, thân chuột thồ ba lô lẻn đi mất.

La Bân thì xếp hàng vào ga như bình thường.

Đợi khi vào đến sảnh chờ, Hôi tứ gia không trực tiếp xuất hiện nhưng La Bân đã nhìn thấy cổ trùng.

Là mấy con rết và rắn nhỏ.

Việc này suýt chút nữa gây ra hỗn loạn.

Đám đông đều vừa giật mình vừa sợ hãi.

Trong lúc hỗn loạn, La Bân lần theo hướng cổ trùng, đến một nơi không người, Hôi tứ gia đang ở đó canh giữ ba lô.

Khi cậu quay lại giữa đám đông, đã thấy nhân viên nhà ga cầm vợt lưới, thậm chí còn có cả loại súng phun lửa dài bằng cánh tay đi lại khắp nơi, rõ ràng là đang tìm mấy con cổ trùng lúc nãy.

Không thể nói là Hôi tứ gia gây rắc rối, nếu một con chuột lớn như nó hiên ngang chạy ra thì còn gây chú ý hơn.

Trên người La Bân cũng không mang theo cổ Thảo Quỷ, nếu không giấu vài con vào trong tóc sẽ tiện hơn nhiều.

Trước đây đến trấn Đào Tiên gần núi Tát Ô là đi từ trấn Thắng Khí ra, lái xe mất bốn ngày.

Bình thường nếu La Bân tự lái xe cũng phải mất ba bốn ngày.

Tàu cao tốc đã rút ngắn thời gian này xuống rất nhiều lần, chỉ tầm nửa ngày là tới nơi.

Đến trấn Đào Tiên lại tốn thêm hơn hai tiếng đồng hồ nữa.

Lúc này mới là lúc hoàng hôn, nắng chiều buông xuống, trấn Đào Tiên nằm ngay trước đại sơn, phong cảnh quả thực không tệ.

Trong vòng một ngày đã hoàn thành quãng đường mà trước đây phải đi mất mấy ngày!

Về mặt tinh thần, La Bân cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên, ngọn núi nhìn thấy ở trấn Đào Tiên không phải núi Tát Ô, còn phải đi qua chín núi bảy mươi hai động nữa.

Ý của Hôi tứ gia là nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị kỹ lương thực để ăn dọc đường, đồng thời mưu tính cho kỹ, đến chỗ mạch Vu Nữ thì làm sao để xong việc nhanh nhất, đừng để đến lúc đó lại chết thêm một lần nữa ở đây thì không còn cơ thể mới để "kim thiền thoát xác" thêm lần nào đâu.

Hôi tứ gia ăn nói thô thật, nhưng không phải là làm người nhà nhụt chí.

Đúng vậy, tốc độ di chuyển quá nhanh, nhiều chỗ La Bân thực sự vẫn chưa nghĩ kỹ.

Bây giờ khác với trước kia rồi, cậu bắt đầu có ý định lập kế hoạch toàn diện, phải làm sao cho không có sơ hở, lại còn phải thần không biết quỷ không hay.

Cậu dắt Hôi tứ gia đi tìm chỗ ở, đi trên con đường ở trấn Đào Tiên.

Để tránh gây ra náo động, trên người Hôi tứ gia phủ một tấm vải, không ai nhìn thấy thân chuột.

Chợt, Hôi tứ gia lại kêu lên một tiếng, tấm vải hơi nhấc lên một chút, lộ ra cái mũi chuột.

"Cái mùi này..."

Nó kêu chít chít, rồi đột nhiên im bặt.

"Chít chít..."

Tiếng kêu trở nên hơi run rẩy.

"Thôi xong rồi Tiểu La Tử, tứ gia tôi bị ảo giác rồi, sao cái mũi này lại hỏng rồi nhỉ? Sao có thể như thế được..."

"Cậu ngửi thấy mùi gì?" La Bân nhíu mày hỏi.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.