Quay lại trấn Đào Tiên, gần như là Hôi tứ gia đã về tới cửa nhà mình, ngửi thấy mùi quen thuộc cũng là chuyện thường tình, thế nhưng phản ứng của nó thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở đấy.
Diêm Niệm?
Bạch Nguy?
Hay là một ai khác?
Tóm lại, khó có thể là người bình thường, nếu không Hôi tứ gia nhất định sẽ có phản ứng khác.
Hôi tứ gia lại yếu ớt kêu chít chít hai tiếng.
"Hạnh Nhi khổ mệnh của nhà tôi ơi."
Thậm chí cái đầu của Hôi tứ gia còn rung lên hai cái như người ta đang nấc nghẹn, phối hợp với cái giọng run rẩy của nó, chẳng khác nào đang khóc.
La Bân sững người.
Hồ Hạnh?
Nhưng Hồ Hạnh đã chết từ lâu rồi!
Đới Chí Hùng vì muốn lấy lại thi đan đã bắt lấy Hồ Hạnh, trực tiếp coi cô như "mật nhân", đem đi luyện đan khi còn sống sờ sờ, thậm chí chỗ Hôi tứ gia vẫn còn giữ một viên.
Vừa nghĩ đến đây, La Bân liền thấy tấm vải đỏ bị đẩy lên cao hơn, Hôi tứ gia vặn vẹo cổ, từ trong nếp da chảy ra một viên đan màu vàng sậm.
Nó dùng hai chân trước nâng lấy, xoa xoa vài cái, mũi lại ngửi ngửi.
"Con nhóc Diêm Niệm kia chắc là đã lấy đồ cũ của Hạnh Nhi nhà tôi ra dùng rồi. Mùi này nhạt lắm, vẫn còn khác biệt nhiều."
Hôi tứ gia kêu chít chít, mắt chuột đã hơi ửng đỏ.
Lúc nãy La Bân mới vỡ lẽ.
Cũng phải, ở núi Tát Ô đương nhiên có di vật của Hồ Hạnh.
Bạch Nguy nhìn trúng Diêm Niệm, muốn thu nhận làm đồ đệ, chính là vì Diêm Niệm rất giống Hồ Hạnh.
Tuy Bạch Nguy đang bị giam giữ, nhưng mục tiêu của mạch Vu Nữ hẳn là ngũ thi tiên, chính vì vậy, Bạch Nguy đã được thả ra rồi?
Nếu chưa thả thì chuyện của Hồ Hạnh chắc phải có người khác quản chứ đúng không?
Trên núi Tát Ô nhất định vẫn còn có người đối xử tốt với Hồ Hạnh, từ đó cũng đối xử tốt với cả Diêm Niệm?
"Đi xem thử đi." La Bân lên tiếng.
"Ngửi cái mùi này, tứ gia tôi đã thấy khó chịu, Tiểu La Tử, cậu còn bắt tôi đi, thế này không phải là muốn giết chuột à?" Hôi tứ gia lại đem viên kim đan giấu ngược vào trong túi má, dưới lớp da cổ nhăn nheo, "Với lại, cậu mất bình tĩnh rồi. Quả nhiên, cậu cũng có ý đồ với Hạnh nhi nhà tôi phải không? Chúng ta quay lại chuyến này, không phải nên che giấu hành tung sao? Cậu thì không ai nhận ra, tứ gia tôi cũng tiến bộ nhiều, nhưng kẻ có thể nhận ra tôi thì vẫn còn nhiều lắm đấy, bại lộ hành tung là xôi hỏng bỏng không ngay."
Hôi tứ gia kêu chít chít, ngược lại còn giảng đạo lý với La Bân.
Nhất thời, La Bân biết phải nói gì.
Cậu nói đi xem, chắc chắn là đi âm thầm, đứng từ xa mà nhìn trộm.
Nhưng ở cái địa giới núi Tát Ô này, đối với các tiên gia mà nói, việc "nhìn trộm" là một mệnh đề sai lầm, xác suất bị phát hiện là quá cao.
Hôi tứ gia không chịu đi, khả năng cao là vì Hồ Hạnh đã xác định là chết rồi, nó không giống như Bạch Nguy, muốn đi tìm một "kẻ thay thế".
Bọn họ đi tiếp.
Chẳng mấy chốc, bọn họ tìm được một con phố treo rất nhiều biển hiệu nhà nghỉ.
La Bân gọi vài cuộc điện thoại, rất nhanh đã có người từ một lối rẽ đi ra, chào hỏi niềm nở, dẫn cậu vào một con hẻm khác.
Thị trấn Đào Tiên rất lớn, khoảng cách giữa các con phố rất rộng, khiến cho giữa các phố đầy rẫy những con hẻm nhỏ như thế này, đều là những khoảng sân độc lập.
Chủ nhà nghỉ đó không bắt chuyện với La Bân quá nhiều, chỉ có hơi thận trọng xen lẫn cung kính, liếc qua tấm vải đỏ trên vai cậu vài lần rồi mới rời đi.
Trời dần tối, nắng chiều sắp lặn hẳn nơi chân trời.
Hôi tứ gia không rời khỏi tấm vải đỏ trên vai, vẫn cứ nằm phủ phục ở đó.
Không có đồ đạc gì cần bỏ xuống, La Bân ngồi trong nhà vài phút rồi lại ra ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm.
Trên người cậu vốn có hai cái ba lô, cái đựng lồng đèn hoa tím không lớn, cái chuyên dùng đựng pháp khí đã trống quá nửa. Theo lời chỉ dẫn của Hôi tứ gia, bánh bao nếp, bánh kếp, xúc xích đỏ, thịt bò khô, cậu mua đầy ắp một túi lớn.
Trong lúc đi qua chợ, Hôi tứ gia cứ thúc giục La Bân vào trong, bắt phải mua thêm vài nhánh hành lá.
La Bân: "..."
Cuối cùng, cậu giả điếc trước yêu cầu này.
Hôi tứ gia kêu chít chít suốt dọc đường, nói La Bân không biết hưởng thụ cuộc sống, đi đường thì đã sao, lén lút thì đã sao, cũng đâu có cản trở chuyện ăn uống, chẳng lẽ cái món lương khô kia lại khiến người ta vương vấn đến thế?
Con người khi buồn bã, khi sợ hãi, đều sẽ nói chuyện liên tục để che giấu cảm xúc của mình.
Hôi tứ gia lúc này rõ ràng cũng giống hệt con người.
"Người trong thị trấn này đông hơn trước nhiều." La Bân lảng sang chuyện khác.
Không phải cậu nói bừa, lần trước đến trấn Đào Tiên tuy không dừng lại lâu, nhưng cũng coi như đã đi qua trấn, người quả thật không nhiều như ngày hôm nay.
La Bân cũng chú ý tới trang phục của những người đó, đa số đều không phải người bình thường, mà hầu hết là các đệ mã của nhánh xuất mã tiên.
Dĩ nhiên, không chỉ cậu quan sát người khác.
Người khác cũng đang quan sát cậu.
Tâm trạng Hôi tứ gia phấn chấn lên hẳn, chít chít trả lời: "Đạt tới cấp bậc ngũ tiên, Hắc lão thái thái sẽ thu hút người đến núi Cửu Đỉnh Thiết Sát, nếu thích hợp để lại làm quan chủ, phó quan chủ, thì sẽ để các chủ cũ vào núi Tát Ô. Chín núi bảy mươi hai động không phải nơi thế ngoại đào viên gì, đây cũng là một trong những thánh địa đối ngoại của núi Tát Ô. Những đệ mã và tiên gia có biểu hiện đặc biệt xuất sắc ở chín núi bảy mươi hai động, cũng sẽ được thu nạp vào trong. Dù là núi Cửu Đỉnh Thiết Sát hay núi Tát Ô, đều lấy ngũ gia tiên Hồ, Hoàng, Thường, Mãng, Hôi làm nòng cốt, nhưng chín núi bảy mươi hai động lại lấy tiên gia khác làm tôn quý. Cùng gốc cùng nguồn nhưng khác loại, trước đây tôi nghe lão lão thái gia nhà họ Hôi nói, tính cách của lũ ngoài ngũ gia tiên hoặc là quá bạo táo, hoặc là quá nham hiểm, thiếu người quản giáo phần lớn sẽ hại người, vì vậy núi Tát Ô mới lập ra cái địa giới này."
Hôi tứ gia giải thích một tràng dài, rút ra một kết luận: Gần đây chín núi bảy mươi hai động sắp tuyển người từ bên ngoài, thị trấn Đào Tiên mới náo nhiệt như vậy.
Cuối cùng, nó chốt lại một câu: "Việc này không liên quan đến chúng ta, mặc kệ đi, chuẩn bị xong thì xuất phát, tứ gia tôi có thừa đường đi."
Trong lúc trò chuyện, La Bân đã về tới chỗ ở.
Lần này không định ra ngoài nữa, Hôi tứ gia mới nhanh nhẹn nhảy khỏi vai La Bân, chạy lên bàn ở gian chính ngồi xổm.
Một con Hôi tiên lông trắng to bằng đứa trẻ sơ sinh, nói thật, nhìn vẫn rất rợn người.
La Bân vốn định ăn tạm chút lương khô cho xong chuyện, kết quả vừa hay có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vị đỉnh hương ơi, là tôi, gã hậu sinh lúc nãy đây."
Giọng của chủ nhà nghỉ truyền vào.
La Bân hơi khựng lại, lúc này mới nhận ra, danh xưng này là gọi cậu.
Quá nhiều đệ tử và người theo thuật xuất mã tiên xuất hiện ở thị trấn Đào Tiên nên kiến thức của người dân ở đây không hề thấp.
Chính vì vậy, La Bân không lo Hôi tứ gia bị nhìn thấy, cậu mở cửa.
Người kia bưng một cái khay rất lớn, mấy món ăn đều được đậy nắp, thái độ vô cùng cung kính.
"Tôi thấy anh vội ra ngoài, lại vội quay về, cũng không ăn cơm ở quán xá đầu hẻm, nên mang tới cho anh mấy món."
Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Hôi tứ gia, nuốt nước bọt cái ực, dường như bị kích cỡ của Hôi tứ gia làm cho kinh hãi.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên.
"Vâng, vâng ạ!"
Người kia mừng rỡ ra mặt, bưng thức ăn vào cửa.
La Bân nhận ra người này hiểu tiếng Tiên gia, vậy mà lại là một đệ mã?
Tất nhiên, cậu không đoán đối phương là một xuất mã tiên thực thụ, một là vì trường khí của hắn không đủ, hai là một xuất mã tiên thật sự không đời nào còn đi làm công việc kinh doanh bình thường.
Sống ở ngoài núi Tát Ô, nơi như chín núi bảy mươi hai động này, học được chút da lông cũng là điều dễ hiểu.
La Bân vào gian chính.
Người kia đang mở nắp một món ăn, bên trong có ngũ cốc, hoa quả tươi, kèm theo mấy miếng thịt cắt vuông vức.
Nhìn rất giống đồ cúng.
"Đây là của lão nhân gia ngài. Mời ngài dùng tự nhiên."
Thái độ của hắn đối với Hôi tứ gia cung kính vô cùng, thậm chí còn đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lại kêu chít một tiếng, khiến người này vui mừng khôn xiết.
Sau đó, hắn mới mở các nắp còn lại cho La Bân.
Món ăn không nhiều, thịt gà hầm nấm, thịt bọc bột chiên giòn, địa tam tiên gồm khoai tây, cà tím, ớt chuông xào, còn có một đĩa sủi cảo lớn, tất cả đều nóng hổi nghi ngút khói.
"Vị đỉnh hương, anh cũng dùng tự nhiên, có việc gì cứ gọi tôi, tôi luôn chờ ở đầu phố."
Nói xong, chủ nhà nghỉ cung kính rời đi.
La Bân thực sự đã đói, đồ ăn thơm nức mũi, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tất nhiên, trong lúc đó cậu không quên gắp đồ ăn cho Hôi tứ gia, Hôi tứ gia vừa ăn vừa hừ hừ, có vẻ tâm trạng rất vui vẻ.
Cho tới khi chỉ còn lại thức ăn thừa, La Bân mới thoải mái thở dài một tiếng.
Trong sân có một chiếc ghế nằm, cậu đi tới ngồi xuống.
Tầm nhìn ở đây cực tốt, bầu trời đêm thu gọn trong tầm nhìn.
Đêm nay trăng rất đẹp, vầng trăng tròn treo cao.
Hôi tứ gia nhảy lên đùi La Bân, nằm bò thoải mái.
La Bân nhắm mắt, bắt đầu suy tính đối sách cho chuyến đi này.
Không thể mù quáng được nữa.
Hiện tại là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối.
Cậu có dư dả thời gian để lên kế hoạch cho mọi thứ, đạt được ý nghĩa thực sự của việc "(lập kế hoạch trong màn trướng"!
...
Trong thị trấn Đào Tiên, cách chỗ ở của La Bân khoảng một con phố.
Ở đây có một khoảng sân lớn gấp đôi chỗ của La Bân.
Đêm khuya, trong sân nhiều căn phòng vẫn còn sáng đèn, có bóng người lay động.
Tại gian chính, Đới Chí Hùng ngồi bên bàn, tay đang vân vê bốn viên thi đan tròn trịa to bằng trứng bồ câu, tỏa ra tử khí đầy sức sống.
Cảnh tượng này, nhìn khắp giới âm dương, e là không có người thứ hai có thể sánh kịp!
Đó là bốn viên thi đan đấy!
Vậy mà lại bị hắn dùng như đôi hạt đào để xoay chơi trong tay.
Ngồi bên bàn còn có một người khác, chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Trang phục của họ không còn là bộ thanh y bào rộng đặc trưng của đệ tử địa cung, mà thay vào đó là loại bào giống như của xuất mã tiên.
Trên bàn còn có một vật, là một cái chum.
Nơi miệng chum có một cái đầu người.
Lớp da không còn là màu lúa mạch khỏe mạnh như trước, vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời nên sắc da trắng bệch như bị bệnh, nhưng nền da lại có màu vàng, khiến cho dung mạo trông rất quái dị, dùng từ "mặt như dát vàng" có lẽ là chuẩn xác hơn.
Mái tóc ngắn ngang tai vốn có nay đã dài ra nhiều, được buộc thành đuôi ngựa sau gáy.
Đôi môi của cái đầu đó mím chặt, ánh mắt lộ vẻ phẫn hận, dường như hận không thể lột da tróc xương Đới Chí Hùng, ăn tươi nuốt sống lão.
"Tôi đã nói rồi, cho dù mấy người có đến núi Tát Ô, mấy người cũng không vào được đâu. Trong sách cổ có ghi chép lại, lũ phương sĩ lục thuật mấy người từng trộm thi thể lão thiên chẳng qua cũng chỉ là đào hang, chui vào trong núi, cái chiêu đó giờ hoàn toàn vô dụng rồi. Hiện nay núi Tát Ô có chín núi bảy mươi hai động, đâu đâu cũng là tiên gia." Giọng của người phụ nữ lạnh lùng và khàn đặc.
Đới Chí Hùng đặt tay kia lên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, hắn ta suy tư gật đầu.
"Nếu đã như vậy, tác dụng của cô không còn lớn nữa. Giữ cô lại là muốn cô có thể dẫn chúng tôi vào trong một cách lặng lẽ. Mấy người trộm đan của tôi, cái giá cô phải trả thực ra đã là rất ít rồi. Cô không chịu phối hợp, Tinh Nguyệt, trước tiên cắt lưỡi, móc mắt cô ta ra, chế thành đan cho cô ta nuốt xuống, sau đó vứt cô ta ra con phố này." Đới Chí Hùng nói một cách hờ hững.
"Đồ tiện nhân, mụ đàn bà độc ác!"
Hồ Hạnh quay đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Giết tôi đi! Tôi vốn đã chẳng còn thiết sống nữa rồi."
Cô không còn vẻ sảng khoái của ngày xưa, chỉ còn lại sự chết chóc và oán khí.