Chương 1325: "Địa giới"
Khe núi vốn dĩ đã quá chật hẹp, người bình thường muốn đi vào còn khó khăn, vậy mà đám vu nữ cùng những thứ quỷ quái phía sau lại đang chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí đến cả khoảng không gian phía trên cũng bị lèn chặt.
Chúng giãy giụa, vặn vẹo cơ thể để lao về phía trước.
Trước đây, những lúc da thịt của Hắc Kim Thiềm bị bỏng rát đến mức hòa tan đều là do nó phải đối mặt với những ác quỷ có cấp bậc cực cao, hoặc bị âm thần trực tiếp ra tay tính kế.
Còn đám quỷ quái trước mắt này?
Hay chính là đám thi thể dùng số lượng để tạo nên sự biến đổi về chất?
Tiếng kêu "ộp ộp" ngày càng trở nên sắc nhọn, thậm chí còn toát lên cảm giác thê lương, bi thảm.
Trước khi mặt trống bị rách, âm thanh phát ra nhất định sẽ vang dội thấu trời.
Lúc này, Hắc Kim Thiềm mang lại cảm giác như vậy.
Nó đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của một vật trấn rồi!
La Bân lập tức ngậm một ngụm máu dược nhân, tay kia lấy la bàn ra đặt l*n đ*nh đầu, ngay sau đó chộp lấy Hắc Kim Thiềm, đặt chuẩn xác lên trên la bàn.
La bàn trấn giữ cơ thể, Hắc Kim Thiềm phối hợp tạo thành trân pháp phong ấn.
Chỉ là, La Bân luôn thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt này không có thời gian để suy nghĩ, La Bân rút kiếm huyết đào sét đánh ra, đâm thẳng về phía ả vu nữ đang dẫn đầu.
Một kiếm đâm trúng đầu ả.
Kiếm xuyên thấu vào trong.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Không hề có khói trắng bốc lên, không phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, vu nữ kia cũng không hề kêu lên thảm thiết, ngược lại hai tay ả đột nhiên giơ lên, chộp thẳng vào cổ tay của La Bân.
Cảm giác lạnh thấu xương điên cuồng khoan thẳng vào trong cơ thể cậu.
Đám vu nữ còn lại cùng với "người" tới phía sau thừa cơ hội này xông lên ồ ạt.
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
Hắc Kim Thiềm lại một lần nữa cất tiếng kêu.
La Bân rút kiếm ra rồi vung lên lần nữa, vậy mà... vẫn không có tác dụng gì sao?
Kiếm có thể chém qua người họ, có thể khẳng định những thứ này đều là hư ảnh, nhưng kết quả lại hoàn toàn vô dụng.
Kiếm huyết đào sét đánh dường như đã mất đi hiệu lực của vật khắc chế tà sát, căn bản không thể làm tổn hại đến họ dù chỉ một mảy may.
Những thứ quỷ quái này rốt cuộc là gì?
Nơi này quá chật hẹp, trong tình huống kiếm huyết đào hoàn toàn mất đi tác dụng, trong một thời gian ngắn, La Bân liền mất đi thủ đoạn phản kích.
Lúc này cậu mới phát hiện, ngay cả la bàn vậy mà cũng không phát huy được chút tác dụng nào.
Ở đây có một logic.
Hắc Kim Thiềm với tư cách là một vật trấn sống thì không thể trực tiếp trấn người.
Khi ấy sở dĩ nó có thể chống lại sự tính kế trong u minh của Từ Thiện Định là bởi vì nó đã leo lên lưng của La Bân, việc này tương đương với bùa trấn giữ, trên lưng của La Bân chính là một tấm bùa bằng da người.
Cũng chính vì vậy, mỗi một lần ử dụng Hắc Kim Thiềm, La Bân đều sử dụng la bàn để chống đỡ trước.
La bàn chính là một tấm bùa lớn chắn ngang giữa giới âm dương, giữa lằn ranh sinh tử, có tác dụng đối với người. Hắc Kim Thiềm đè lên la bàn, chính là vật trấn đè lên vật trấn, có thể phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến cho hiệu quả này tăng lên gấp bội theo cấp số nhân.
La bàn vô dụng, Hắc Kim Thiềm liền vô dụng theo.
Cũng chính vì thế, ả vu nữ đi đầu kia mới có thể tóm được tay cậu.
Không chỉ có la bàn, kiếm huyết đào sét đánh cũng thế.
Nơi này đã xảy ra một thay đổi kỳ dị, dẫn đến việc tất cả các vật trấn giữ đều mất đi hiệu lực.
Trước đây chắc chắn là không có!
Trước đó La Bân còn dùng bùa Âm Phù Thất Thuật để trấn giữ xung quanh thân xác của "La Sam"!
Có phải chính vì sự thay đổi này làm cho vật trấn giữ mất hiệu lực, mới dẫn đến việc thân xác gốc của La Sam biến mất hay không?
Chắc là vậy.
Nơi này có nhiều quỷ hồn có thể xưng tụng là "kỳ quái" như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho một âm thân sống?
Cho dù có rạch thóp ra thì đó cũng chỉ là để thả hồn đi mà thôi.
Viên ác đan kia, nói chính xác là một viên thi đan có một niệm thiện, một niệm ác, dư sức để nuôi dưỡng cho thân xác của "La Sam" không bị chết.
Dùng sinh khí nuôi dưỡng mấy tháng trời chỉ khiến cho thân thể ngày càng trở nên "tốt hơn", càng thêm phần quyến rũ "người" khác!
Tung tích của nó có thể tưởng tượng ra được!
Suy nghĩ chỉ diễn ra trong vòng một khoảnh khắc, vu nữ đi đầu kia đột nhiên kéo mạnh La Bân, mượn lực lao về phía trước.
Đám vu nữ còn lại cùng những thứ khác đều nhao nhao xông lên, tóm chặt lấy cánh tay, chân, bả vai, thậm chí là đầu của La Bân.
Rõ ràng Hắc Kim Thiềm đã không chịu nổi nữa, từ trên đầu La Bân rơi rụng xuống.
La bàn cũng đồng thời rơi xuống theo.
Cảm giác đau đớn dữ dội ập đến, đó là do đám "người" kia muốn chui tọt vào trong cơ thể của La Bân!
"Phụt!"
La Bân phun ra một ngụm máu đầu lưỡi.
Những giọt máu giống như từng chiếc đinh thép nung đỏ, bắn xuyên qua đầu và mặt của đám vu nữ hầu như đang dán chặt lấy cậu.
Tiếng thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại không thể khiến chúng rút lui, đám "người" kia càng điên cuồng, thực sự là không tiếc bất cứ giá nào, nhất quyết phải chui vào trong người La Bân cho bằng được!
"Phụt! Phụt! Phụt!"
Liên tiếp phun thêm ba ngụm máu nữa!
Tiếng thảm thiết cũng theo đó vang lên liên hồi.
La Bân cuối cùng cũng ép được những thứ kia lùi lại, tuy nhiên, cũng chỉ lùi được hơn một mét mà thôi.
Máu phun ra, thấp thoáng có một chút hình sương mù.
Nhưng theo thời gian sương máu dần lắng xuống, đám thứ đó lại muốn tiến lên phía trước.
Sắc mặt La Bân trở nên cực kỳ tệ.
Máu đầu lưỡi có tác dụng là bởi vì bản thân cậu cũng là người sống?
Ở một mức độ nào đó, tương đương với vật trấn sống?
Vậy mà đám thứ này lại quái dị như vậy, chết nghẹt ở đây, bên ngoài còn có nhiều hơn, e rằng toàn bộ động Tru Lung đều đã bị chặn đến mức nước chảy không lọt, phải làm sao mới ra ngoài được?
Chẳng lẽ cứ phun máu suốt dọc đường, như vậy cho dù có phun sạch máu đầu lưỡi thì cũng vẫn không thể thoát thân.
Hơi thở ngày càng dồn dập, nặng nề, cậu bỗng thấy trước mắt có một điểm kỳ quái, giống như có thứ gì đó từ trên đỉnh đầu rơi xuống.
Giây sau, La Bân mới nhận ra đó là Trầm Tẫn.
Cái bóng của chính cậu hoàn toàn in hằn lên vách núi, dường như có thể xuyên qua bức tường mà đi ra bất cứ lúc nào, cảm giác chết chóc và mục nát bắt đầu lan tỏa.
Không chỉ có vậy, khi lớp rêu mốc màu xanh lục đậm cũng bắt đầu lan tràn, đám "người" trong khe núi kia không tiếp tục tiến lên ép sát nữa.
Họ bắt đầu lùi lại.
La Bân rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.
Trong một thoáng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Nói bản thân hoàn toàn nắm chắc trong tay thì chắc chắn là giả, bởi vì cậu suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi.
Nhưng nếu thực sự phải bàn, nơi này là mương rãnh sao?
Nơi đây là rìa cốt lõi của vật che trời núi Tát Ô.
Có thể đến lần thứ hai là bởi vì lần đầu tiên phát hiện không có gì bất thường, bảo đảm vào nhanh ra nhanh là được.
Ngặt nỗi chuyện lại không như mong muốn.
Cũng may là đã đến núi Phù Quy một chuyến.
Cũng may là đã gặp được Lý Vân Dật và Lý Thanh Tụ, mới có thể một lần nữa dung hợp một phần Ô Huyết Đằng.
Nếu không thì ngày hôm nay nguy to.
Từ từ bình tĩnh lại, La Bân chậm rãi bước lên trước.
Cậu không thể hành động quá nhanh, bởi vì Ô Huyết Đằng làm cho môi trường thay đổi, chứ không phải hung ngục, quỷ đi đến đâu thì phạm vi đó người sống chớ lại gần.
Vách núi từng chút một bị ăn mòn, đám vu nữ từng chút một lùi lại.
Khe núi dần mở rộng, xuất hiện những khe nứt khác.
Không chỉ có vu nữ, từng khuôn mặt chết chóc ép người, thần thái biểu cảm quái dị, xuất hiện trong tầm nhìn của La Bân.
Chỉ là, La Bân bỗng phát hiện ra điều bất thường.
Mặc dù đám "quỷ" kia đều đang lùi lại, đường đã mở ra rồi, nhưng chính là không đúng.
Quay đầu lại, La Bân kinh hãi.
Bởi vì Hắc Kim Thiềm vẫn còn ở phía sau, nó không hề đi theo.
Phải, vừa rồi tổn hao đối với Hắc Kim Thiềm là rất lớn, nhưng nó vẫn chưa đến mức hấp hối, việc đi lại là không thành vấn đề.
La Bân giơ tay lên bắt quyết, miệng phát ra âm thanh quái dị.
Đây chính là thủ đoạn điều khiển cổ trùng.
Linh trí của Hắc Kim Thiềm không thấp hơn cổ trùng bình thường, phần lớn thời gian La Bân căn bản không cần phải khống chế nó.
Hắc Kim Thiềm động đậy một chút, nhưng vẫn không chịu tiến lên, ngược lại nó chậm chạp xoay người, rõ ràng là đang giãy giụa thoát khỏi sự khống chế cổ trùng của La Bân. Nó vậy mà lại hướng về phía sâu trong khe núi, "ộp ộp" kêu lên một tiếng.
Nói là phía sâu bên trong, cùng lắm cũng chỉ hai ba mét, La Bân đã đến vị trí đó, bên trong đã có thể nhìn thấy rõ bằng một cái liếc mắt, thân xác của La Sam đãbiến mất rồi, căn bản không cần phải đi qua đó nữa.
Hắc Kim Thiềm vậy mà lại nhảy dựng lên, lao về phía trước, sau khi chạm đất, nó tiếp tục nhảy lên đi tiếp.
La Bân nhíu mày.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng, La Bân nhìn đám vu nữ và lũ quỷ quái đang chặn đường phía trước một cái, không nói lời nào, cậu bắt đầu lùi lại.
Từ vị trí cậu đứng lúc đầu cùng với khoảng cách cậu đi ra khỏi khu vực này, Ô Huyết Đằng đã hoàn thành việc ăn mòn đối với vách núi, cũng chính vì vậy, tốc độ lui về phía sau của La Bân rất nhanh.
Hắc Kim Thiềm vẫn đang nhảy vào sâu trong khe núi.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách hai ba mét đã nhảy xong, vị trí Hắc Kim Thiềm dừng lại còn khoảng độ sâu của một người nữa chính là vách núi.
Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp" với vách núi, tiếng kêu vô cùng vang dội.
La Bân không tăng thêm sự khống chế, cũng không nhặt Hắc Kim Thiềm lên, có điều cậu vẫn cau mày.
Ở đây có gì lạ sao?
Cũng không cần phải hồi tưởng, La Bân có thể nhớ ra, ngày ấy cậu chính ở vị trí này rạch thóp để hồi hồn.
Hắc Kim Thiềm chắc chắn sẽ không vì cảm xúc thương cảm gì đó mà không chịu đi.
Bản thân mình lại chưa chết.
Sự liên kết giữa cổ trùng và cổ chủ vốn dĩ không dựa vào diện mạo da thịt, mà là "mối liên hệ" được ký kết trong hồn phách.
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
Tiếng kêu của Hắc Kim Thiềm ngày càng lớn, ngày càng vang dội.
Đây rõ ràng chính là lời nhắc nhở!
La Bân cau mày, tiến lên trước thêm hai bước, đứng ở vị trí cậu "xuất hồn", không hề có bất kỳ cảm giác dư thừa nào.
Bỗng nhiên, Hắc Kim Thiềm há miệng, chiếc lưỡi màu hồng b*n r*.
Không phải nó tấn công La Bân, cái lưỡi đánh vào dưới chân cậu.
Lời nhắc nhở này trở nên rõ ràng hơn hẳn.
La Bân híp mắt, cậu lùi lại hai ba bước, đến bên cạnh Hắc Kim Thiềm, đứng đó bất động.
Bóng đen in trên vách núi, lớp rêu mốc màu xanh lục đậm bắt đầu lan tràn, kéo dài về phía trước.
Không chỉ có vậy, theo thời gian từng chút trôi qua, những dây leo nhỏ bắt đầu xuất hiện từ trong vách núi.
Khác với lần trước, trên dây leo trực tiếp xuất hiện những cành cây nhỏ giống như sự tồn tại của nụ hoa.
Chẳng mấy chốc, phạm vi bao phủ của Ô Huyết Đằng đã hoàn toàn kéo dài đến nơi sâu nhất của khe núi.
Tro tàn lắng đọng đang bay lượn.
Rêu mốc trở nên ngày càng nhiều, nhiều hơn nữa.
La Bân tự cảm thấy mình không hề chớp mắt, vậy mà một màn quái dị, thậm chí là hoang đường ly kỳ đã xảy ra.
Trước mắt nhiều thêm một người.
Không, người đó luôn luôn ngồi ở nơi đấy.
Người nọ đang ngồi xếp bằng, một tay điểm ở ngay phía trước đỉnh đầu một chút, nơi thóp của thanh niên ấy.
Rất quái dị, bàn tay đó đang nắm hai ngón tay, thực tế là hai ngón tay đó đang điểm vào thóp, nơi thóp có một vết rách, đương nhiên, vết rách không lớn, ngón tay không thể khảm vào bên trong, chỉ là ấn lên trên bề mặt vết thương.
Tay kia của người nọ thì đặt ở bên miệng, hai ngón tay còn kẹp một vật trong miệng.
Đó là một viên thi đan tròn trịa, to bằng quả trứng bồ câu, có ánh sáng đang lưu chuyển.
Tim La Bân đập thình thịch.
Khuôn mặt mười tám mười chín tuổi kia, không nói là ngây ngô, mà từ ngữ chuẩn xác hơn nên là mang theo hơi thở thiếu niên.
Những vết tàn nhang ở hai bên sống mũi vẫn như cũ, toàn bộ con người cậu ta đều toát ra một loại trường khí không nói nên lời.
Tuy rằng vô hồn, nhưng trường khí đó vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất âm quỷ.
Giống như giây sau, cậu ta sẽ cử động, khóe miệng sẽ nhếch lên, cậu ta sẽ cười thành tiếng vậy.
Sao có thể như thế được?
Giây trước rõ ràng là không có gì cả...
Ô Huyết Đằng đi ra rồi, chiếm cứ nơi này, ngược lại... thân xác gốc của La Sam liền xuất hiện sao?
Cậu ta vốn dĩ ở đây, chưa từng di chuyển?
Chỉ là vì sự quái dị của nơi này dẫn đến việc bản thân không phát hiện ra sao?
Tim đập càng nhanh hơn.
Phải, La Bân biết nơi này quái dị, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ lại có thể quái dị đến mức độ này?
Nếu không có Hắc Kim Thiềm nhắc nhở, cậu nhất định sẽ bỏ lỡ!
Vu nữ từ xác khô trở thành "quỷ", thực tế không phải là do thi thân xuất hiện sự thay đổi.
Mà là vì bản thân mình trong u minh, đã bước vào một địa giới tương tự như "ngục"?
Nói một cách chính xác, là "địa giới" của trời núi Tát Ô che trời?
Trong lúc suy nghĩ, La Bân quay đầu nhìn, vị trí càng đi ra phía ngoài của khe núi, theo phạm vi chiếm cứ của Ô Huyết Đằng ngày càng lớn, đám vu nữ và lũ quỷ kia lui về phía sau ngày càng nhiều, thấp thoáng mờ ảo, giống như nhạt nhòa biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.