Chương 1326: Của tôi, đều là của tôi!
Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng, mất đến vài phút đồng hồ, La Bân rốt cuộc mới bình tĩnh lại được.
Nhìn lại khuôn mặt quen thuộc kia, La Bân không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung.
Nỗi niềm dâng lên trong lòng vô cùng phức tạp.
Gọi hồn tỉnh lại.
Thân ở núi Quỹ.
Từ đó dấn thân vào một con đường đời hoàn toàn khác biệt.
Thân xác này đã mang lại cho cậu quá nhiều, quá nhiều thứ.
Dĩ nhiên, nếu không có cái vụ gọi hồn năm ấy...
Liệu bản thân cậu có thể tự đứng dậy khỏi giường bệnh hay không?
Mao tiên sinh kia nhất định cũng sẽ dẫn dắt cậu bước chân vào giới âm dương.
Mọi chuyện trong đó, ai có thể nói cho thật rõ ràng đây?
La Bân không đi cân đo đong đếm chuyện được mất, cậu cảm thấy hiện trạng như thế này là rất tốt rồi.
Giới âm dương này nơi nơi tràn ngập lừa lọc tráo trở, chỗ nào cũng đầy rẫy mưu mô tính kế.
Bản thân vốn là một kẻ phàm phu tục tử, làm sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Mạo tiên sinh?
Cậu không có một tấm lòng nhân hậu như Trương Vân Khê, càng không có tài năng tuyệt đỉnh, suốt ba mươi năm qua chỉ toàn gặp xui xẻo liên miên.
Tất nhiên, Mao tiên sinh quả thực đã ban cho cậu cực kỳ nhiều lợi ích.
Ngay cả một tấm bùa trên lưng này thôi cũng đã dùng mãi không hết rồi.
Chỉ là so với tất cả những điều này, La Bân vẫn cảm thấy chuyện gì cũng phải tự trong tay thì mới có thể yên tâm.
Suy nghĩ rõ ràng rồi, La Bân bình tĩnh lại.
Từ ngón tay út truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Hồn phách của La Sam xuất hiện ở một bên, cậu ta nhìn chằm chằm vào thân xác của mình, cứ cúi đầu muốn lao tọt vào trong.
"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm cất tiếng kêu sắc nhọn để nhắc nhở.
La Bân phản ứng còn nhanh hơn, cậu đưa tay ra chặn hồn phách của La Sam lại.
"Chớ có nôn nóng." Giọng La Bân vô cùng nghiêm nghị.
"Cơ thể... Của tôi... Về làng... Về nhà..." La Sam vẫn cứ lắp bắp như trước.
"Cậu sẽ được về nhà thôi." La Bân trầm giọng mở lời: "Thân xác này cũng là của cậu, có điều, tôi đã bố trí bùa chú ở xung quanh, cậu mà cứ thế lao thẳng vào thì chỉ có con đường chết."
Lúc này La Sam mới chậm rãi cúi đầu, ngơ ngẩn đứng bất động.
La Bân híp mắt, nhìn chằm chằm vào chuỗi bùa Âm Phù Thất Thuật ở dưới đất.
Bùa của tổ sư gia phái Tiên Thiên Toán!
Có lẽ chất liệu chế tạo không được tốt bằng gỗ đào sét đánh, bởi vì ba bộ bùa hiện tại của La Bân đều dùng thân cây hoa trắng chín u, theo lẽ thường thì loại vật liệu đó đã có thể dùng để đúc thành kiếm huyết đào rồi.
E rằng ngay cả tổ sư gia phái Tiên Thiên Toán cũng sẽ không "lãng phí" như vậy.
La Bân không có từ gì để hình dung về độ chịu chơi này, bởi vì một tiên sinh ở đẳng cấp đó thì có thứ gì mà không lấy được?
Dùng hai chữ lãng phí này xem ra càng thiết thực hơn.
Cũng tại cậu thực sự không biết làm sao để dùng hết thân cây kia, cộng thêm trình độ khắc bùa của mình vẫn còn non kém, chất liệu tốt hơn một chút thì mới có thể nâng cao hiệu lực của bùa chú.
Việc suy nghĩ không làm ảnh hưởng đến sự quan sát của La Bân.
Cậu híp mắt, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.
Bùa Âm Phù Thất Thuật vậy mà lại bị ăn mòn rồi?
Rìa cạnh của lá bùa xuất hiện trạng thái mục nát, dĩ nhiên, hiệu quả vốn có của bùa vẫn còn đó, chỉ là đã bị giảm đi rất nhiều.
Nếu để thêm một thời gian ngắn nữa, e rằng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Quả nhiên...
Nơi này vô cùng dị!
Trời xui đất khiến, bản thân mình xem như cũng đã đến rất kịp thời!
Giơ tay lên, La Bân để hai tay của La Sam buông thõng bên hông trước, sau đó cậu gỡ hai ngón tay gãy đang cắm ở chỗ khe nứt vết thương nơi thóp ra, dùng một lá bùa gói hai ngón tay gãy đó lại, cất kỹ sát người.
Ngón tay gãy không thể hoàn toàn lún sâu vào trong vết thương, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị kẹt lại, chính vì thế mới khiến cho vết thương không thể tự phục hồi được.
"Ông đã ăn no chưa, đã ăn đủ chưa, sư phụ?" La Bân lẩm bẩm.
Hai từ sư phụ này chỉ có tính chất châm biếm, mỉa mai.
Cậu giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy viên ác thi đan trong miệng La Sam, kéo mạnh ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc thi đan rời khỏi miệng, cơ thể La Sam rõ ràng run lên một cái.
Không có hồn phách ở trong thân xác, cái run rẩy đó thuần túy là vì luồng sinh khí liên tục truyền vào đột ngột bị dừng lại.
La Bân lau viên thi đan lên quần áo, sau đó cất vào người.
Đến lúc này, cậu mới lấy lá bùa Âm Phù Thất Thuật xuống.
Trước khi dịch chuyển lá bùa thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà sau khi gỡ xuống, bùa chú liền nứt ra từng mảnh rồi vỡ vụn.
"Chỉ suýt chút nữa thôi..."
Cảm giác nổi da gà một lần nữa lại phủ kín toàn thân, nỗi sợ hãi tột cùng sau sự việc vẫn còn rất rõ.
Nguyên do vô cùng đơn giản.
Ác thi đan được dùng để nuôi dưỡng thân xác, trong xác không có hồn, vả lại bản thân phần hồn của viên ác thi đan này nằm trong cơ thể của tăng thi.
Cùng lắm thì viên thi đan này chỉ mang theo ác niệm, chứ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào khác.
Bùa Âm Phù Thất Thuật là để ngăn chặn những thứ quỷ quyệt có khả năng tiếp cận thân xác không hồn.
Ngặt nỗi, ở cái nơi này thứ gì cũng thiếu, chỉ có quỷ là nhiều vô kể!
E rằng trong mấy tháng qua, lũ quỷ ở đây đã ngày đêm không ngừng nghỉ, muốn đột phá lá bùa để "chiếm đoạt" lấy cái âm thân sống này của La Sam.
Nếu cậu đến muộn hơn một chút thời gian nữa, sợ rằng thực sự sẽ không thể tìm thấy cái thân xác gốc này đâu.
Hồn phách của La Sam lao mạnh về phía trước, trực tiếp chui tọt vào bên trong cơ thể!
Đôi mắt bỗng nhiên mở bừng.
Cậu ta há hốc miệng, r*n r*, có vẻ như vô cùng đau đớn!
"Cậu quá nôn nóng rồi."
La Bân lắc đầu, khẽ nhíu mày.
Hành động của cậu cũng chỉ có thế mà thôi.
La Sam sẽ không bị đánh tan hồn phách.
Chẳng qua là vì lúc này sinh khí bên trong cơ thể cậu quá dồi dào, vẫn chưa thể bình ổn trở lại.
Hơn nữa, vết thương ở thóp cậu ta vẫn còn đó, ngón tay tuy rằng đã lấy đi rồi nhưng phần sinh khí tàn dư vẫn chưa thể chữa lành vết thương hoàn toàn.
Chính vì vậy, nỗi đau này thấu từ trong ra ngoài.
Tiếng r*n r* vẫn tiếp tục kéo dài, La Sam co hai tay lại, có vẻ như muốn ôm lấy đầu.
"Đừng có chạm vào vết thương, nhịn một chút, lát nữa là ổn thôi." Giọng của La Bân đã dịu lại.
Lúc này, La Bân đưa tay ra định lấy cái đèn lồng hoa trắng đang treo bên hông của cậu ta.
Đèn lồng hoa tím chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Đèn lồng hoa trắng mới là chí bảo chính tông nhất của Tiên Thiên Toán!
Hoa tím soi hồn người, từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng để đối phó với người, còn đèn lồng hoa trắng lại có thể soi quỷ định quỷ, hiệu quả mới là mạnh mẽ nhất!
Chỉ là, tay cậu còn chưa kịp chạm vào cán đèn lồng, La Sam bỗng nhiên đưa tay ra, tóm chặt lấy cổ tay của La Bân.
"Của tôi... Thân xác của tôi..."
"Mọi thứ... Trên người tôi... Của tôi..."
"Của anh... Tôi đã trả lại cho anh rồi..."
Giọng La Sam đứt quãng, nhưng lực tay lại vô cùng lớn.
Từng làm tà ma, từng sử dụng không dưới một lần thi đan, lại từng uống thuốc của núi Thần Tiêu, một cơ thể có thể lọt vào mắt xanh của người xuất âm thần chắc chắn không thể xem thường.
Nhất là thần trí La Sam không được tỉnh táo cho lắm, bản thân có khuyết tật.
Chính vì thế, cậu ta ra tay cực kỳ nặng.
Ngay cả La Bân của hiện tại cũng cảm thấy đau nhói mà kêu lên.
"Của tôi... Anh đã lấy đi rất nhiều rồi... Anh... Không thể... Lấy nữa..."
Mắt La Sam đỏ ngầu, từng câu từng chữ nói chắc như chém đinh chặt sắt.
"Ộp ộp!"
"Ộp ộp!"
Hắc Kim Thiềm rít lên sắc nhọn.
Nơi bờ mi của La Bân, cổ Kim Tằm lặng lẽ xuất hiện, trên người cậu, các loại cổ trùng cũng bắt đầu lộ diện.
"Buông tay ra!" La Bân trầm giọng mở lời, tay kia đưa ra, định tóm lấy cổ tay của La Sam để bẻ cho cậu ta trật khớp.
Tuy nhiên, khi cậu nắm lấy cổ tay của cậu ta thì lại thấy cứng đờ như xác chết.
Từ ngữ này vẫn chưa đủ chính xác, người sống thì làm sao có thể cứng đờ như xác chết được, lý do là vì cái thân xác này của La Sam quá cứng cáp, còn cứng hơn Bạch Nguy rất nhiều.
La Bân căn bản là không thể bẻ trật khớp xương nổi!
...
Núi Quỹ.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống con đường núi.
Bụi cây rậm rạp một cách khác thường.
Những chiếc lá xanh mướt dày cộp một cách lạ lùng, nhìn qua giống như thấp thoáng còn có chút sắc đen.
Trên đường núi có người đang rảo bước.
Chiếc áo bào trên người kẻ này bị rạch ra không biết bao nhiêu vết.
Dưới mỗi một vết rách trên bộ đồ đều có một vết thương, máu tươi không ngừng rỉ ra ngoài, dĩ nhiên, vết thương kia lại có thể hồi phục với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Gò má ông ta hơi xệ xuống, tinh thần tràn đầy một cách quá mức, đôi mắt sáng quắc có thần.
Chỉ là trông ông ta cứ như thể đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế, mắt hằn tơ máu.
Hai trạng thái có thần và mệt mỏi quỷ dị cùng xuất hiện trên một khuôn mặt.
Trong tay ông ta còn xách một chiếc đèn lồng.
Ban ngày ban mặt mà lại xách đèn lồng thì trông vô cùng kỳ quặc.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếc đèn màu tím, đèn lồng lại tỏa ra một vòng hào quang mờ ảo.
Người này chính là Viên Ấn Tín!
Bỗng nhiên, Viên Ấn Tín dừng bước.
Gã bật cười thành tiếng.
"Ha ha! Ha ha ha ha!"
Tiếng cười lớn đến mức không ngừng vang vọng giữa chốn núi rừng.
Mấy tháng trời rồi!
Viên Ấn Tín thực sự không thể đếm nổi rốt cuộc đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Luồng sinh khí dồi dào, lại còn mang theo ác niệm khiến người ta cực kỳ khó chịu, điên cuồng chui tọt vào trong cơ thể ông ta.
Phải, ông ta không còn cảm nhận được hồn phách của La Bân nữa.
Nhưng ông đã nghĩ kỹ rồi, chính là nguyên do từ luồng sinh khí này.
La Bân nhất định đã gặp phải chuyện gì đó, dẫn đến việc sinh khí đổ dồn vào thân xác.
Hồn phách của tên nhóc ấy làm sao chịu đựng nổi sự gột rửa dữ dội như vậy?
Đã có lúc ông ta cho rằng La Bân đã chết, hồn bay phách tán!
Đã có lúc ông ta nghĩ rằng nếu bản thân không tìm thấy Tần Thiên Khuynh để ngăn chặn luồng sinh khí này, ông ta chỉ có thể thắp đèn lồng hoa tím để tiêu hao dương thọ, đồng thời trích máu thì mới có thể duy trì được bản thân không bị căng nứt mà chết.
La Bân không những tính toán cho lắm rồi lại tự hại chết cái mạng nhỏ của mình, trước khi chết còn tặng cho ông ta một món "quà lớn" kham không nổi này!
Nhưng hiện tại, luồng sinh khí kia vậy mà lại biến mất.
Tiếng cười vẫn còn vang vọng, càng lúc càng bay xa.
Viên Ấn Tín buông tay bấm quyết ra, ánh sáng của chiếc đèn lồng hoa tím liền biến mất.
Trên người ông ta vẫn còn tàn dư rất nhiều sinh khí, giúp cho các vết thương từ từ tự chữa lành.
Tinh thần của Viên Ấn Tín phấn chấn hẳn lên.
Ngay sau đó, ông ta nhắm mắt, dường như cảm nhận được điều gì đấy.
"Đồ nhi ngoan... Con... Vậy mà... Vẫn còn sống sao?"
Khi mở mắt ra, trong mắt Viên Ấn Tín tràn ngập niềm vui.
Tiếng cười lại một lần nữa vang vọng khắp thung lũng, không ngừng gợn sóng ra xa.