Chương 1341: Hạ Thi Huyết không mê hoặc được bản cung chủ!
Suốt một hai tháng trời đều có người luân phiên canh gác.
Trong khoảng thời gian đó, tuyệt đối không một ai có thể ra ngoài.
Dưới hang động lại càng không thể có bất kỳ lối thoát nào.
Chẳng lẽ La Bân thực sự đã cầm cự được ngần ấy thời gian?
Không, có khi còn lâu hơn thế?
Bất chợt, Y Ý rùng mình.
"Là mấy người!"
Ba chữ ngắn gọn, giản đơn nhưng chứa đựng mối hận thấu xương tủy!
Biến số của mạch Vu nữ bắt đầu từ khi Bạch Nguy bỏ trốn.
Toàn bộ những kẻ đầu thú người để lại đều đã bị khống chế và hạn chế hành động.
Ban đầu, Y Ý cho rằng Bạch Nguy thoát được là do các xuất mã tiên vì lòng tham mà ngầm giở trò.
Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt đã đi quá giới hạn.
Điều này không hề khớp với việc lúc Bạch Nguy mới trốn đi.
Giờ bà ta đã hiểu ra rồi, những kẻ ra tay chắc chắn chia làm hai phe!
Đó là người của mạch địa cung, mục đích của họ là để giải cứu La Bân!
La Bân nhất định đã dùng một phương pháp giữ mạng đặc biệt nào đó, và những kẻ trốn thoát như Từ Lục, Bạch Tiêm, thậm chí là con Hôi tiên kia, đều có thể là những kẻ đi đưa tin!
Người của địa cung lên núi đã dẫn đến việc hai bên lao vào đánh nhau dữ dội. Đồng thời, một nhóm khác âm thầm hành động, dùng cách thức đặc biệt để tìm ra La Bân. Cùng lúc đó, nhóm người kia đã động đến Bạch Nguy.
Có lẽ, tất cả là do La Bân sai bảo.
Sau khi Bạch Nguy thoát nạn, bọn họ ra tay một lần nữa, thả thêm nhiều người ra ngoài để làm loạn, hòng tiêu diệt mạch Vu nữ!
Còn về tiếng trống kia, e là họ đã đặt chân tới mạch xuất mã tiên và lại bày ra trò, Thạch Cam đang dùng cách thức ẩn ý này để báo tin!
...
Tại đỉnh Thần Cổ.
Tiếng trống vốn đang dồn dập đột ngột dừng lại.
La Sam nhanh chóng lùi về bên cạnh ba người Thạch Cam, cậu trực tiếp buông Đới Chí Hùng xuống.
Hai phó giáo chủ lập tức giơ tay, mỗi người kẹp một lưỡi dao ghì chặt vào cổ Đới Chí Hùng!
Âm thần của Đới Chí Hùng vẫn đang dừng lại ở vị trí lúc nãy.
Thượng Quan Tinh Nguyệt lùi hơn mười mét, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác, dồn toàn lực phòng bị!
Vị thần minh sáu tai sáu mắt vẫn đang ra sức nhai nhóp nhép, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
Thế nhưng, gương mặt phụ nữ hiện lên trên mặt nó lại đau đớn đến cực hạn.
Tiếng thét thảm thiết quá chói tai, vang vọng bốn phương rồi tạo thành những tiếng rít liên hồi trong các khe núi, khiến Đới Chí Hùng cảm thấy tim gan như vỡ vụn.
Hắn hoàn toàn không biết thứ này đã bám theo Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Năm đó ở núi Lục Âm, chính mắt hắn thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt giết người để dẫn dụ thần minh, cuối cùng giúp hắn thoát thân.
Vào khoảnh khắc then chốt cuối cùng, những gì hắn thấy là thứ đó đã biến mất.
Thảo nào sau khi Thượng Quan Tinh Nguyệt mất tích, hắn không tài nào cảm ứng được.
Hắn còn tưởng núi Quỹ có thủ đoạn đặc biệt gì đó, dù sao tình hoa quả của núi Quỹ chính là thứ chuyên dùng để nuôi dưỡng hồn phách.
Hóa ra ngay từ đầu, Thượng Quan Tinh Nguyệt chẳng hề che giấu hơi thở của mình.
Mà tất cả đan dược đều đã bị thứ quái dị trước mắt nuốt chửng.
Hồn phách bám trên đan dược đều nằm hết trên người thứ này.
Thứ này vốn dĩ ăn hồn phách!
Vừa rồi nó còn định nuốt cả hắn!
"Hự... á!"
Âm thần của Đới Chí Hùng gầm lên trong đau đớn.
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn hồn phách của vợ mình vừa tụ lại, vừa tỉnh giấc đã bị nhai từng chút một.
Bởi vì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của thứ quỷ quái kia.
Lao đến gần, hắn cũng sẽ bị nuốt chửng.
Đây là một mớ cảm xúc cực kỳ giằng xé, quay về thể xác thì sẽ chậm trễ thời gian, không quay về thì hắn lại chẳng có lấy chút can đảm để ra tay.
"Núi Tát Ô mấy người chuyên nuôi dưỡng thứ quái vật chuyên ăn âm thần này? Núi Tát Ô mấy người chưa từng có ai xuất được âm thần? Mấy người và tên hòa thượng chết tiệt kia đều cá mè một lứa!" Âm thần của Đới Chí Hùng run rẩy chất vấn.
"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả." Thạch Cam trầm giọng lên tiếng, "Có điều, ông chắc chắn không đạt được mục đích rồi."
Từ trong vạt áo của La Sam bỗng có một con hồ ly trắng hai đuôi rưỡi chui ra, nó lao đến chân Thạch Cam rồi leo thẳng lên vai ông.
Thạch Cam đưa tay xoa đầu đôi mắt cáo.
Đôi mắt cáo hẹp dài và tinh ranh lộ rõ vẻ gian trá khôn lường.
Không phải Hồ tiên nào cũng vậy, chẳng qua vì ngay khoảnh khắc trước, nó đã đạt được mục đích.
Thạch Cam không hề biết sự việc sẽ phát triển theo hướng này, ông ta chỉ làm theo kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Đúng vậy, ngoài mặt ông ta buộc phải đồng ý với Đới Chí Hùng.
Ban đầu, nếu không có biến số khác xảy ra, ông ta sẽ không kích hoạt quân bài tẩy này, nhưng ai bảo biến cố lại đột ngột ập đến?
Ai bảo Đới Chí Hùng lại ngu ngốc xuất âm thần ngay bên cạnh ông ta?
Đương nhiên, việc gõ trống cũng là một nước cờ tính toán.
Ông ta không hề lừa Đới Chí Hùng, loại tiếng trống này quả thực có thể giúp hồn phách ổn định hơn, dùng trong việc đoạt xá sẽ giúp hồn phách hòa hợp một cách hoàn mỹ.
Thế nhưng, ông ta đã giấu đi một công dụng khác của tiếng trống.
Đây là tiếng trống cầu phúc chúc nguyện!
Hơn nữa chỉ cần đánh trống trên đỉnh núi, gió núi sẽ mang tiếng trống truyền đi khắp bốn phương tám hướng, đây chính là lời cảnh báo gửi tới mạch Vu nữ!
Có thể nói, ba bên Đới Chí Hùng, Thạch Cam, Thượng Quan Tinh Nguyệt đều có tính toán riêng, ai cũng có mưu đồ.
Lúc này, người duy nhất chịu thiệt thòi lớn chỉ có Đới Chí Hùng!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Thần minh đã nhai xong đan dược và bắt đầu nuốt xuống.
Gương mặt hư ảo hiện trên mặt nó vẫn đau đớn, nhưng sắp sửa trở nên đờ đẫn, đây là dấu hiệu cho thấy thần trí sắp bị khiếm khuyết.
Âm thần của Đới Chí Hùng bắt đầu tỏa ra một làn khói, phần lớn là màu tím, một phần là màu trắng.
Ngay lập tức, Đới Chí Hùng biến mất.
"Chặt đầu!" Thạch Cam quát to.
Thật ra chẳng cần Thạch Cam nhắc nhở. Bởi vì sau khi thể xác của Đới Chí Hùng được La Bân đang bị Hồ tiên nhập vào người kéo đến, hai phó giáo chủ không chỉ gác dao lên cổ để đe dọa.
Đối với người đã xuất âm thần, đe dọa kiểu này hoàn toàn không có tác dụng.
Bọn họ đã sớm xuống đao, muốn chém đứt đầu Đới Chí Hùng!
Ngặt nỗi, cái cổ của tên Đới Chí Hùng này lại quá cứng.
Hai người họ cũng đã đạt tới cảnh giới ngũ tiên xuất mã, dốc hết sức bình sinh mà đến cả da thịt của hắn cũng chưa cắt mở ra được.
Khoảnh khắc tiếng hét của Thạch Cam vang lên, hai người lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
Ngay tức khắc, bọn họ lùi lại phía sau.
Tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa tạo thành tàn ảnh.
Vào giây phút âm thần của Đới Chí Hùng nhập lại vào xác, hắn móc từ trong ngực ra một thứ.
Đó là một viên đan dược!
Không phải thi đan.
Thi đan to bằng trứng bồ câu, còn viên đan này chỉ cỡ ngón tay cái.
Ngọc thạch não đan!
Nhoáng cái, Đới Chí Hùng nuốt chửng viên đan!
Hắn hừ nhẹ, ánh mắt thấp thoáng đau đớn.
Sau cơn đau là một màu đỏ ngầu của máu.
Một dòng máu như muốn trào ra ngoài.
Không, đó hoàn toàn không phải là máu.
Mà là trùng!
Tam thi trùng!
Ngọc thạch não đan quả thực có thể nâng cao cảnh giới, nhưng phải tiêu hóa thành công thì hiệu quả mới đạt đến mức lớn nhất.
Một khi xảy ra vấn đề, phản phệ trực tiếp nhất chính là tam thi trùng sẽ tràn ra ngoài.
Đến lúc đó thì đừng mong nghĩ tới cảnh giới gì nữa, tất cả sẽ tan thành mây khói.
Đới Tiêu Hóa dùng một viên ngọc thạch não đan là để đảm bảo chuyến đi này hoàn toàn nghiền nát núi Tát Ô.
Kết quả là mức độ quỷ dị của núi Tát Ô vượt xa tưởng tượng.
Trước khi Đới Chí Hùng lộ diện, hắn không chỉ giấu người đi mà còn bảo đảm người đàn bà quái dị kia không có ở đây.
Vì thế hắn mới dám trực tiếp đi uy h**p Thạch Cam.
Hắn tự cho rằng chỉ cần điều kiện hợp lý, núi Tát Ô sẽ không từ chối.
Đúng vậy, núi Tát Ô không từ chối.
Nhưng ngặt nỗi lại xuất hiện sơ hở!
Hắn đứng ở thế thượng phong, ba người Thạch Cam mới nghe theo yêu cầu của hắn.
Hắn rơi xuống thế hạ phong, chính là trao cơ hội ra tay cho mấy người bọn họ!
Biến số từ Thượng Quan Tinh Nguyệt đã khiến hắn hoàn toàn không còn đường tiến!
Bỏ đi sao?
Từ bỏ người vợ đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài sao?
Giơ tay lên khóe mắt, Đới Chí Hùng tóm lấy con thi trùng màu máu kia!
Hạ Thi Huyết vừa mới chui ra một chút, hắn liền nghiến răng giữ chặt, dùng sức kéo phăng ra ngoài.
Nhãn cầu trực tiếp chảy máu.
Hắn vung tay ném vào miệng, Hạ Thi Huyết vậy mà lọt vào trong miệng hắn.
Đới Chí Hùng ra sức nhai ngấu nghiến.
"Hạ Thi Huyết không mê hoặc được bản cung chủ!"
Giọng nói khàn đặc chưa từng có, trường khí của Đới Chí Hùng đột ngột tăng vọt, ánh mắt liếc qua nhóm Thạch Cam.
"Ai dám động đậy, chết!"
Giọng nói còn đang vang vọng, bóng người đã biến mất tăm.
Thế nhưng Đới Chí Hùng lại không hề lao về phía vị thần minh sáu tai sáu mắt kia, mà là tập kích Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Nguyên do rất đơn giản.
Vị thần minh kia nhìn kiểu gì cũng là một con quỷ.
Mà quỷ thì nhất định phải có vật ký sinh!
Khoảnh khắc trước, Đới Chí Hùng bị tình huống bất ngờ làm cho lú lẫn đầu óc. Giờ phút này tỉnh táo lại, hắn hoàn toàn không cần phải trực tiếp đối đầu với sự hung hãn của nó!
Ngay lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt bỗng lấy ra một thứ.
Đó chính là một hạt Phật châu!
Cô mở miệng, vậy mà nuốt chửng hạt Phật châu vào bụng!
Người có thể bước ra từ núi Quỹ chắc chắn không hề đơn giản.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã đoán trước được phán đoán của Đới Chí Hùng và cô lập tức lùi về phía sau lưng thần minh.
Thần minh vốn dĩ đã ở ngay sau lưng Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Cục diện lại biến thành Đới Chí Hùng và vị thần minh sáu tai sáu mắt kia đối mặt với nhau!
"Tao sẽ băm vằm mày ra!"
Đới Chí Hùng lao thẳng đến trước mặt tần minh.
Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm một lá bùa, tấn công từ hai bên, vỗ mạnh vào hai bên đầu của thần minh.
Cùng lúc đó, hắn hít mạnh một hơi, đầu đột ngột ngửa về phía sau.
Gương mặt phụ nữ đang đau đớn kia thoáng dao động, suýt chút nữa đã bị hút ra ngoài.
Lá bùa vỗ trúng thần minh.
Vị thần minh kia không né không tránh, hai tay đưa ra, chộp chặt lấy bả vai Đới Chí Hùng.
Lá bùa bị cuộn tròn lại, hoàn toàn không có tác dụng.
Đới Chí Hùng chao đảo, nhưng hai bên vai lại bị kéo ra hai bóng vai hư ảo.
Khuôn mặt đỏ rực của thần minh nhếch lên một nụ cười tham lam và dữ tợn.