20px

Chương 1342: Anh có thể, em không được, đây là mệnh lệnh!

Hắn hừ một tiếng, bóng vai kia lại bị ép ngược vào trong thể xác.

Lá bùa trong hai tay Đới Chí Hùng đã hoàn toàn cuộn tròn và phế bỏ, hắn chụm ngón trỏ và ngón giữa của hai tay lại, ngón cái vạch ngang qua, ngay khoảnh khắc vết thương xuất hiện, những giọt máu lập tức rỉ ra, đầu ngón tay hắn nhanh chóng vẽ bùa trực tiếp lên hai bên đầu của thần minh.

Bùa giấy vô hiệu, nhưng bùa máu lại có tác dụng ba phần.

Trong tiếng xèo xèo chói tai, làn khói trắng liên tục tràn ra ngoài.

Rõ ràng, thần minh đang phải gánh chịu thương tổn.

Đới Chí Hùng vẫn giữ nguyên hành động hít mạnh vào.

Gương mặt phụ nữ kia đang từng chút một tách rời khỏi khuôn mặt của thần minh.

Đới Chí Hùng đang trong cơn thịnh nộ thoáng vui mừng, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ lạnh lùng, sát khí ngút trời.

Một phần là nhắm vào vị thần minh này.

Phần còn lại là nhắm vào Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Đới Chí Hùng hận.

Bao nhiêu năm qua, hắn luôn bảo quản thi thể của vợ mình, tìm đủ mọi cách, liên tục dùng thiện thi đan để ôn dưỡng, tránh cho cô ấy biến thành ác linh, tất cả là để tìm cơ hội giúp cô ấy tỉnh lại.

La Bân mang thân âm u tối, không bị ác niệm gột rửa, có một phần giá trị.

Thượng Quan Tinh Nguyệt càng tốt hơn, tính hữu dụng cao hơn nhiều.

Đoạt xá Thượng Quan Tinh Nguyệt chắc chắn là lựa chọn tốt nhất!

Đan dược do thi thể luyện ra có thể trở thành chất xúc tác tốt nhất, giúp Trần Linh Linh không gặp phải bất kỳ trở ngại nào mà chiếm đoạt Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thế nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại gài bẫy, khiến cho kế hoạch nhiều năm của hắn ngay lập tức trở nên công cốc, xôi hỏng bỏng không!

Băm vằm ra trăm mảnh chỉ là lời nói suông.

Thần minh chỉ là một con đại quỷ, hoàn toàn không có xương thịt,

Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng phải còn sống mới được.

Mặc dù mất đi sự nuôi dưỡng của kim đan luyện từ thi thể, việc đoạt xá sẽ đối mặt với độ khó nhất định, Thượng Quan Tinh Nguyệt không đơn giản, hồn phách rất dày dặn.

Thế nhưng, nếu mất đi Thượng Quan Tinh Nguyệt nữa thì việc tìm kiếm một "người" khác thích hợp hơn, cả về tư chất, diện mạo lẫn tuổi tác đều vừa vặn là quá đỗi gian nan.

Suy nghĩ không hề ảnh hưởng đến hành động của Đới Chí Hùng.

Hồn phách của Trần Linh Linh từng chút một bị hút ra, tách khỏi thần minh.

Khói trắng tràn ra từ thần minh ngày một nhiều, sắc đỏ rực trên mặt cũng nhạt đi.

"Quanh năm làm quỷ, không có lớp da thịt vướng bận, mày quả thực áp chế được ta một cái đầu, nhưng giờ thì sao? Bản cung chủ lại tiến thêm một bước nữa rồi! Mày còn có thể dùng cái gì để đấu với ta? Không thể băm vằm mày ra, ta cũng sẽ rút hồn mày thành trăm phương ngàn sợi! Mày sẽ không tưởng tượng nổi bản thân rốt cuộc sẽ phải gánh chịu sự giày vò đau đớn đến nhường nào đâu!"

Dù mở miệng nói chuyện thì Đới Chí Hùng vẫn giữ nguyên hành động hít mạnh, hai tay hắn lập tức rời khỏi hai bên đầu của thần minh, chộp lấy hồn phách của Trần Linh Linh, ấn mạnh vào trước ngực mình.

Đương nhiên, thần minh vẫn luôn kéo giật hồn của Đới Chí Hùng, quá trình này chưa từng dừng lại, chỉ là bùa máu của Đới Chí Hùng có tác dụng, thần minh trở nên suy yếu nên việc rút hồn không thể thành công,

Mọi việc diễn ra rất nhanh.

Hồn phách của Trần Linh Linh đã hoàn toàn được hút vào trong lồng ngực Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng hành động.

Tay hắn lướt qua bên hông rồi giơ lên, liên tiếp vỗ mạnh vào chính diện khuôn mặt của thần minh.

Đó là chín hạt đá có màu sắc khác nhau.

Mỗi một màu đều ứng với một ngôi sao.

Lục thuật phương sĩ, đan thuật, bói toán, chiêm tinh, vọng khí, hình giải, từ táo, không có bất kỳ điểm yếu nào!

"Phá cục sát trận!"

Một tiếng quát vang lên.

Thần minh kia kêu la thảm thiết, sáu con mắt đều trợn trừng, gần như muốn nổ tung.

Phá Quân chính là ngôi sao đại hung trong chín ngôi sao.

Đới Chí Hùng thật sự đã nổi trận lôi đình.

Phía sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt chứng kiến toàn bộ cảnh này, cô giật mình hoảng loạn.

Cô đã sớm biết Đới Chí Hùng chắc chắn giữ lại ngọc thạch não đan.

Cô chỉ không ngờ mình và Đới Chí Hùng lại trực tiếp lật mặt thành thù.

Ý đồ của Đới Chí Hùng cô đã hoàn toàn nhìn thấu.

Lúc này đây, thần minh hoàn toàn không cách nào áp chế nổi Đới Chí Hùng, thậm chí nhìn thế trận này thì chẳng bao lâu nữa sẽ thảm bại hoàn toàn.

Trán lấm tấm mồ hôi hột, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Đới Chí Hùng để nghĩ đối sách.

Đồng thời, cô cũng dành một phần chú ý lên "La Bân".

Có thể nhận ra mấy người núi Tát Ô này chỉ vì bị Đới Chí Hùng uy h**p nên mới phối hợp.

Vừa rồi Đới Chí Hùng hơi gặp "vấn đề" một chút, bọn họ liền giậu đổ bìm leo!

Thế nhưng, những người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!

Nếu bọn họ có chút lòng tốt, sư đệ có bị thương nặng đến mức này không?

Cho đến tận lúc này, cậu ấy vẫn không thể tự nói ra một câu nào.

Cậu hoàn toàn đã bị phong ấn trấn áp, chẳng khác nào một xác sống!

Cục diện vẫn quá đỗi bất lợi.

Cảnh giới xuất âm thần của Đới Chí Hùng vẫn quá cao.

Ngay cả khi ba người núi Tát Ô kia có thực lực không hề yếu hơn chân nhân thâm niên, đặc biệt là người ở giữa, thậm chí có thể sánh ngang với chân nhân đỉnh cao, không, ông ta còn có thể đánh qua đánh lại với Đới Chí Hùng trước khi ăn ngọc thạch não đan.

Cho dù Thượng Quan Tinh Nguyệt có từ bỏ thần minh để trực tiếp mang "La Bân" đi thì cũng không thể, cô hoàn toàn không làm được!

Rõ ràng sư đệ còn sống là một chuyện tốt, nhưng tại sao lại rơi vào đường cùng như thế này chứ?

Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng căm phẫn, cũng oán hận, dù cô đứng ở đây thì cũng như ngồi trên đống lửa, trong lòng chỉ có sự bất an và không cam tâm!

"Ngũ hoàng phi hung!"

Lúc này, Đới Chí Hùng lại quát to.

Hắn giơ tay, một ngón tay chỉ thẳng vào một hạt đá trên mặt thần minh.

Thần minh lại chấn động, hai tay định buông ra khỏi người Đới Chí Hùng.

"Hắn là một tên điên nuốt lời! Lúc này các ông sợ, không dám ra tay, đợi đến khi hắn rảnh tay, nhất định sẽ tính sổ với các ông!" Thượng Quan Tinh Nguyệt hét lớn.

Cô sải bước lao nhanh về phía ba người Thạch Cam.

Không còn lựa chọn nào khác, bản thân cô không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì.

Phải khơi mào cho người của núi Tát Ô ra tay trước thì mới có thể tìm đường sống trong cảnh hỗn loạn!

Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mấy người Thạch Cam còn chưa kịp đưa ra phản ứng.

"Giáo chủ!"

Hai xuất mã tiên có thân phận phận phó giáo chủ nhíu mày, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến.

"Đánh trống, thông báo cho toàn bộ người trong tộc, có hiểm họa diệt núi, lệnh cho bọn họ tạm thời rời núi, tản ra chín núi bảy mươi hai động!" Thạch Cam hạ lệnh.

"Chuyện này..."

"Liệu có..."

Hai người càng nghi ngờ.

"Thà rằng trong núi đại loạn, còn tốt hơn là để hắn rảnh tay tiếp tục uy h**p chúng ta. Lúc này hắn đang bị kìm chế, tôi sẽ cố hết sức dùng thủ đoạn mạnh nhất, không cho hắn có cơ hội phản kháng, càng không để hắn có thể thông báo cho đám môn nhân kia. Giờ phải xem đám môn nhân của hắn có liều chết, trong tình trạng không có mệnh lệnh mà trực tiếp hình giải giết người hay không thôi!"

Thạch Cam vô cùng quyết đoán.

Ông lao lên, ngũ tiên ngay lập tức phân bố xung quanh người.

Ở phía sau xa hơn, hai Hắc lão thái thái lập tức tiến lên.

Tiếng chú pháp vang vọng khắp đỉnh núi.

Hai phó giáo chủ nhanh chóng lùi lại.

Cách đó khoảng mười mấy mét có một chiếc trống lớn.

Mặt trống rộng ít nhất hơn một trượng.

Dùi trống dựng bên cạnh cũng dài gần nửa trượng!

Hai người họ tuy rằng không thỉnh ngũ tiên nhập vào người, nhưng cũng thỉnh hai vị tiên gia.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, trong từng đợt dồn dập sát khí thậm chí còn kẹp theo một cảm giác lụi bại.

Rõ ràng tiếng trống muốn truyền đi xa thì cần phải có thời gian.

Chính vì thế, hai người họ không thể ngay lập tức đến ứng cứu.

Mọi việc diễn ra rất nhanh.

Thạch Cam và Thượng Quan Tinh Nguyệt lướt qua vai nhau!

"Cô là sư tỷ của La trường chủ. Tôi tin cô, xin cô hãy mau đưa La trường chủ rời khỏi núi Tát Ô. Tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ ai trên ngọn núi này. Rút lui mau!"

Thượng Quan Tinh Nguyệt sững người.

Thạch Cam không hề dừng lại, ông ta lao thẳng tới sau lưng Đới Chí Hùng.

"Súc sinh, ông dám!"

Gương mặt Đới Chí Hùng vặn vẹo dữ tợn, đã trở nên hoàn toàn điên cuồng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể trực tiếp trấn chết con quỷnày rồi!

"Phương Tiên Đạo, nghe thì có vẻ là đạo gia, thực chất lại là phường trộm gà bắt chó! Phường trộm gà bắt chó thì lấy tư cách gì để phong tiên? Còn muốn mượn đỉnh Thần Cổ của núi Tát Ô để lên trời! Đúng là si tâm vọng tưởng!"

Thạch Cam chộp chặt lấy cổ Đới Chí Hùng, nhảy vọt lên, hai chân đạp mạnh vào sau lưng hắn, toàn bộ cơ thể dùng tư thế quái dị này đu bám trên người Đới Chí Hùng.

Ông ta muốn mượn lực từ lưng Đới Chí Hùng để bẻ gãy cổ hắn.

Cùng lúc đó, hai Hắc lão thái thái chia ra đứng ở hai bên trái phải của Đới Chí Hùng.

Thú trảo vung ra, tóm chặt lấy tay chân Đới Chí Hùng.

"A!"

Thạch Cam hét lớn, dồn toàn bộ sức lực.

Hai Hắc lão thái thái cũng phát ra tiếng gầm rú như muốn xé toạc núi rừng, ra sức kéo giật hai tay và hai chân của Đới Chí Hùng.

Cả người Đới Chí Hùng ngay lập tức nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hắn bị kéo căng ra thành một hình chữ "Đại" lớn.

Tiếng thét thảm thiết bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng gầm của gấu và tiếng quát của Thạch Cam.

Vị thần minh kia lập tức thoát khỏi sự áp chế.

Nó lao mạnh về phía trước, muốn chui vào trong cơ thể Đới Chí Hùng.

Trong phút chốc, Đới Chí Hùng từ thế thượng phong tuyệt đối rơi thẳng xuống thế hạ phong thảm hại nhất. Không chỉ sắp bị phanh thây xé xác, thần minh cũng sẽ ngay lập tức gặm nhấm âm thần của hắn.

"Ha! Ha ha! Ha ha ha!"

Tiếng cười thay thế cho tiếng thét thảm.

Âm thần của Đới Chí Hùng ngay lập tức xuất khiếu rời thể xác.

Trong tay âm thần của hắn đang nắm chặt một viên thi đan.

Hắn dùng sức đẩy mạnh, thi đan trực tiếp bị nhét vào trong miệng.

Có một sự chấn động không tiếng động.

Bản thân hai cánh tay và hai chân của Đới Chí Hùng đang bị Hắc lão thái thái kéo giật, hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí cơ thể hắn đã bắt đầu biến dạng, sắp bị kéo đứt lìa!

Thế nhưng sinh khí do thi đan cung cấp đã giúp cơ thể hắn ngay lập tức vững vàng trở lại!

"Tiêu hóa!"

Hai chữ này vô cùng hiểm độc.

Cùng lúc đó, trên người Đới Chí Hùng bốc ra một làn khói dày đặc màu đen kịt, nhưng đó lại không phải là địa khí.

Đây chính là thi khí!

Thi khí của vũ hóa ác thi!

Mạch phương sĩ lục thuật, tên đầy đủ của thuật hình giải thật ra là hình giải tiêu hóa!

Hình giải là cả thân xác lẫn linh hồn đều nổ tung.

Thần hồn nát thần tính, xương thịt thành bùn.

Kẻ chạm vào đều phải chịu cảnh lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ!

Tiêu hóa theo lý thuyết thì ở một cấp bậc cao hơn, có thể tự làm tan biến bản thân, hóa vào vô hình.

Phương sĩ có thể tiêu hóa thì cảnh giới nhất định sẽ cao hơn, vì vậy có thể kiểm soát được mức độ tiêu hóa.

Đới Chí Hùng có thể chỉ làm tan biến thi khí của bản thân, đem những thi khí này rót thẳng vào tất cả vạn vật xung quanh.

Cái giá của vế trước là tro cốt bay tán loạn, hồn siêu phách tán.

Vế sau dưới sự kiểm soát, tuy không tổn hại đến tính mạng nhưng cũng tương đương với việc tự hạ thấp cảnh giới.

Thực lực xuất âm thần đến từ việc cơ thể bị thi hóa, âm khí gột rửa hồn phách.

Phương sĩ lục thuật mạnh hơn chính là nhờ dùng quá nhiều kim đan, mức độ thi hóa cao hơn.

Thi khí tan biến, căn cơ suy yếu, thực lực đương nhiên sẽ giảm sút!

Từng luồng khí đen điên cuồng chui vào trong người hai Hắc lão thái thái cũng như Thạch Cam.

Trên mặt Thạch Cam bắt đầu xuất hiện màu xám xịt lụi bại.

Lông của hai Hắc lão thái thái cũng nhanh chóng mất đi độ bóng bẩy, mắt gấu cũng bắt đầu mờ mịt.

Nửa người của thần minh sáu tai sáu mắt kia đã chui vào cơ thể Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng bị kìm hãm, nó có thể tùy ý làm càn.

Thế nhưng ngặt nỗi, biến cố lại tái diễn!

Một làn khói đen xen lẫn sắc tím bỗng bốc ra từ lồng ngực của Đới Chí Hùng.

Đới Chí Hùng kinh hãi.

"Không! Đừng!"

Giọng hắn tràn ngập sự hoảng hốt, run rẩy chưa từng có, thậm chí còn có tiếng khóc nghẹn ngào.

"Anh có thể! Em không được! Anh là cung chủ, đây là mệnh lệnh! Dừng lại!"

Tiếng gầm thét như muốn rách cả cổ họng, đôi mắt Đới Chí Hùng ngay lập tức chuyển sang màu trắng dã, đó chính là biểu thị cho sự phẫn nộ của Trung Thi Bạch đang cuộn trào, sắp sửa chui tọt ra ngoài.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.