Cảm xúc của phụ nữ đa phần thiên về cảm tính.
Cho dù là người phụ nữ cứng rắn đến đâu, cho dù là người phụ nữ kiên cường đến mấy, nhưng vì là con gái nên trong lòng luôn có một n** m*m m** như thế.
Một sự ví von không mấy phù hợp thì giống như vỏ sò vậy.
Trước mặt những người mình không quan tâm, trước mặt những việc mình không để ý, cô khóa chặt bản thân lại.
Thậm chí ở những nơi góc cạnh sắc nhọn còn có thể làm tổn thương tay chân của những kẻ hấp tấp chạm vào.
Chỉ ở trước mặt người mà cô cho là quan trọng, cô mới bộc lộ ra khía cạnh mềm mại của mình.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều như thế.
Và thậm chí Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không thể nói là hoàn toàn như vậy.
Điều đó chỉ đại biểu cho ngay tại thời điểm này.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cố kìm nén nỗi chua xót, cố kìm nén sự run rẩy nhè nhẹ của cơ thể.
Cô giơ tay lên, đặt ngón tay ở giữa bờ môi, phát ra tiếng suỵt nhẹ nhàng.
Chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt đập vào mắt vô cùng quen thuộc.
Lần trước, cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt này.
Thế nhưng lúc đó khoảng cách xa, cộng thêm tình hình phức tạp nên cô không quan sát kỹ lưỡng.
Lúc này, nhìn lướt qua tuy nói là dung mạo bình thường, nhưng nhìn kỹ thì lại cảm nhận được một trường đặc biệt nói không nên lời.
Đúng vậy, tướng mạo này nếu ném vào trong đám đông thì có lẽ cũng không tìm ra nổi.
Thế nhưng bản thân loại trường khí này vốn dĩ nên ở trong đám đông, vừa phổ biến đến thế, lại vừa đặc biệt đến vậy.
"Tuy có chút nguy hiểm, nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng." Giọng La Bân không lớn
"Sư đệ, bây giờ cậu tên là Đường Vũ, hay tên là La Bân đây?" Thượng Quan TInh Nguyệt khẽ hỏi.
Nhìn kỹ lại hàng lông mày và ánh mắt của La Bân, Thượng Quan Tĩnh Nguyệt lại sững người.
Cô nhìn thấy từ trong đó có một sự quen thuộc.
Phải rồi, vừa nãy cô đã nhận ra La Sam là bản thể, La Bân mới chính là La Bân, sao cô lại quên mất chi tiết này?
La Bân chính là La Bân.
Thân xác này chính là bản thân cậu!
Sự quen thuộc ấy đến từ La Dung!
Đúng vậy, Thượng Quan Tinh Nguyệt tiếp xúc với La Dung không nhiều.
Thế nhưng, chính cô đã đưa La Dung vào núi Quỹ.
Mặc dù lúc đó cô không biết bộ mặt thật của Viên Ấn Tín, nhưng chuyện ấy suy cho cùng vẫn là do cô làm.
Rất nhiều thời điểm, đây là một việc gây dằn vặt khôn nguôi.
Trước kia La Bân có nhắc tới, nay La Bân không nói nữa.
Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến cô vẫn đều cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trên đời này không có thuốc hối hận và hai từ "giá như".
Một người bắt buộc phải trả giá cho sai lầm của chính mình.
Bị trừng phạt và sự dằn vặt của bản thân đều là cái giá phải trả.
"Cậu là La Bân." Thượng Quan Tinh Nguyệt lẩm bẩm, sau đó mím môi."
"Phải mang La Sam đi. Còn nữa, phải cân nhắc xử lý Đới Chí Hùng. Nhấc vật trấn ra thì Diêm quỷ tử ngục sẽ trốn thoát, tạm thời tôi chưa có cách nào thu quỷ tốt hơn, áo da người e là không chứa nổi hắn, châu Nạp Hồn thì hoàn toàn không có hiệu quả, cô có cách nào không?"
Giọng La Bân rất thấp, nhưng cậu lại nói với tốc độ cực kỳ nhanh.
La Bân hoàn toàn không có chút cảm tính như Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Hai người đang không ở cùng một tần số.
La Bân quan tâm nhiều đến nguy hiểm trước mắt, cũng như đường lui hơn.
Đường nhiên, còn phải xử lý tốt tất cả tai họa tiềm ẩn.
"Đới Chí Hùng..." Sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt thay đổi, "Chuyện này..."
Đúng vậy, hầu hết sự chú ý của cô đều đặt lên La Bân, nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không màng đến xung quanh.
Tro tàn bay lượn trong không trung, rêu xanh sẫm mọc đầy đất.
Cái mùi mục nát nồng nặc khiến cô cảm thấy bản thân như đang ở núi Phù Quy chứ không phải núi Tát Ô!
"Sư đệ, cậu... Chuyện này..."
Tâm trạng Thượng Quan Tinh Nguyệt từ nghi ngờ chuyển thành khó tin, cuối cùng là chấn động và kinh hoàng.
Nhất là khi thấy trong cái bóng màu đen dưới chân La Bân, Ô Huyết Đằng ẩn hiện sắp trồi lên...
Thượng Quan Tinh Nguyệt phải che miệng lại mới không thốt lên điều gì.
Với vấn đề này, La Bân không giải thích nhiều, chỉ gật đầu với Thượng Quan Tinh Nguyệt rồi xoay người bước về hướng cũ.
Thượng Quan Tinh Nguyệt sải bước theo sau cậu.
Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, chỉ là lúc này không phải thời điểm phù hợp.
Tro tàn và rêu xanh sẫm màu chính là ranh giới an toàn!
Cách ly cái thứ màu đỏ thắm loang lổ sắc máu kia ở bên ngoài.
Thượng Quan Tinh Nguyệt loáng thoáng có thể nhìn thấy ở hai bên cách đó không xa có một dãy người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào họ.
Cái nhìn đó, cái sự trống rỗng tịch mịch đó mới thực sự khiến người ta nổi da gà.
Không bao lâu sau, hai người đã lên đến đỉnh núi.
"Đám xuất mã tiên kia... Đều chạy sạch rồi sao?" Thượng Quan Tinh Nguyệt cảnh giác.
Quả thực, ở rìa đỉnh núi không có bất kỳ một tên xuất mã tiên nào cả, trước đó rõ ràng vẫn còn có rất nhiều người vây quanh ở phía xa.
"Chuyện này... là sao thế này?" Sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt một lần nữa thay đổi.
Sự chú ý của cô đã chuyển sang chính giữa đỉnh núi, vị trí mặt trống.
Không thấy nhóm người Y Ý đâu nữa.
La Sam biến mất rồi.
Đới Chí Hùng mất tích.
Thậm chí ngay cả Diêm quỷ tử ngục bị ép trên mặt đất trước đó cũng không thấy tăm hơi!
"Đới Chí Hùng... Hành động lại được rồi sao?" Thượng Quan Tinh Nguyệt bất an, "Sư đệ... Chúng ta phải lập tức đi thôi!"
Thượng Quan Tinh Nguyệt quả quyết nắm lấy cổ tay La Bân!
La Bân nhíu mày, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.
Chuyện này... không nên chứ nhỉ?
Nhóm Y Ý chạy trốn là để tránh bị vật che trời của núi Tát Ô quái dị bao bọc lại.
Nhưng Đới Chí Hùng thì không chạy thoát nổi.
Trừ khi nhóm Y Y quay lại.
Nhưng chuyện đó vô lý!
Còn về phần La sam thì có thể giải thích là đã chạy rồi, Hôi tứ gia đã bám theo sau.
Còn nữa... Diêm quỷ tử ngục đâu rồi?
Nhiều pháp khí trấn áp đến thế, lại còn có cả Hắc Kim Thiềm nữa.
Đây không phải là điều quan trọng nhất...
Thực sự có một người có đủ thực lực thì quả thực có thể mang vật trấn giữ đi, thả cho Diêm quỷ tử ngục chạy thoát, và thậm chí là lấy mất cả Hắc Kim Thiềm.
Điều quan trọng nhất là khói độc trên đỉnh núi đã biến mất, không khí không còn lan tỏa mùi tanh ngọt, tất cả độc trùng và cổ trùng đều không thấy tăm hơi.
Chắc chắn không thể có một ai có thực lực mạnh đến mức trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã xử lý sạch sẽ toàn bộ cổ trùng và độc trùng.
Suy nghĩ lóe qua trong đầu.
Sức của Thượng Quan Tinh Nguyệt rất lớn.
"Tôi không hề làm quá lên. Sư đệ, cậu đã mạnh hơn rồi, nhưng Đới Chí Hùng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn ta còn khủng khiếp hơn trước. Hắn mà thoát ra thì nhất định sẽ giết hai chúng! E là lúc này hắn đang tiếp tục đi xử lý..."
La Bân không nhúc nhích, cậu chỉ nhìn sâu vào mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đang nói phải dừng lại.
"Sư đệ... Tôi bị sao hả?"
Thượng Quan Tinh Nguyệt thắc mắc, ngay sau đó là sốt ruột.
"Chúng ta phải xuống núi... Những vấn đề khác cứ tạm để sau đã, phải đảm bảo..." Thượng Quan Tinh Nguyệt kéo chủ đề chính quay lại.
Mí mắt La Bân lại giật giật.
Cậu xoay tay nắm lấy cánh tay của Thượng Quan Tinh Nguyệt, tay kia rút ra một con dao, rạch một nhát thật mạnh vào cổ tay cô.
Hành động này vừa nhanh vừa quyết liệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt không phản ứng kịp, đã chịu một nhát.
Có điều sau nhát dao này, toàn thân La Bân lạnh ngắt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng giật mình.
Bởi vì... Cô không hề chảy máu!
Dao rạch qua căn bản không hề để lại bất kỳ vết thương nào, càng không có một chút cảm giác đau đớn nào cả!
"Tôi... xuất hồn rồi sao?"
Cảm giác lúc này đáng lẽ phải là toàn thân nổi da gà, nhưng trên thực tế thì không có.
Nhịp tim đáng lẽ phải hụt mất một nhịp, nhưng trên thực tế cũng không có nốt.
Lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt mới cảm thấy có một cảm giác mất trọng lượng ùa tới.
Sinh hồn một khi đã rời khỏi thể xác sẽ gặp vấn đề.
Bởi vì sinh hồn về bản chất vẫn là con người, dù nhận ra có gì đó không ổn thì cũng sẽ nhanh chóng ngó lơ đi mất.
Giống như lúc nãy, khi Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ có một mình, cô vì phản ứng của cơ thể mà phát hiện bản thân không đúng lắm.
Thế nhưng khi La Bân xuất hiện, cô liền quên mất, thậm chí còn đòi kéo La Bân đi.
May mà La Bân phản ứng đủ nhanh.
Nếu như bỏ đi thì tức là rời xa lớp da thịt, thời gian càng dài thì đồng nghĩa với việc càng cận kề cái chết.
"Tôi... Thân xác của tôi đang ở đâu?" Thượng Quan Tinh Nguyệt càng bất an, bàng hoàng.
La Bân quay đầu nhìn quanh, cảm giác lạnh lẽo trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Cậu đi thẳng về một hướng.
Đương nhiên, trong suốt quá trình cậu không hề buông tay Thượng Quan Tinh Nguyệt ra vì sợ cô không theo kịp.
Đến khi dừng lại, nơi này hẳn là vị trí Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng ban nãy.
Tro tàn bỗng nhiều hơn.
Không một tiếng động, Thượng Quan Tinh Nguyệt xuất hiện ngay trước mắt.
Là Thượng Quan Tinh Nguyệt nhắm nghiền mắt, hoàn toàn bất động.
Đương nhiên, mặt cô vẫn ửng đỏ, đó là trạng thái thần minh nhập vào người.
Phía sau, sinh hồn của Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức cảm thấy có một lực hút mạnh kéo tới, trong chớp mắt đã trở lại thân xác.
La Bân cúi đầu nhìn tay mình.
"Đi theo tôi!" Cậu trầm giọng nói với Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt giật mình một cái, lúc này mới cảm nhận rõ phản hồi chân thật từ cơ thể.
Cô lập tức theo sát La Bân.
Rất nhanh, La Bân đã đến một vị trí khác, cậu đứng yên khoảng một hai phút, La Sam liền xuất hiện.
Không giống vừa rồi đứng thẳng, cậu ta vẫn đang nằm gục dưới đất.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia giật nảy mình, lập tức phóng vọt lên vai La Bân.
Bùa thỉnh linh nhanh chóng được dán lên.
"Tiểu La Tử, cậu chạy đi đâu vậy hả? Sao tự nhiên lại xuất hiện trước mặt Tứ gia thế?" Hôi tứ gia kêu la không ngừng.
"Đỡ cậu ấy dậy." La Bân nói.
Thượng Quan Tinh Nguyệt bước lên, đỡ La Sam đứng dậy.
"Ủa, đám quỷ kia đâu? Sao biến mất hết cả rồi?" Hôi tứ gia kêu tiếp, đầu chuột xoay mòng mòng.
"Quỷ?" La Bân chìm vào suy tư.
Hôi tứ gia lập tức kể lại toàn bộ những gì nó nhìn thấy.
Đương nhiên, cái đầu chuột của nó phản ứng chậm, chỉ nói đại khái rằng bên cạnh thân xác có rất nhiều quỷ tụ lại, muốn chiếm lấy cơ thể nhưng không chui vào được.
"Tôi hiểu rồi."
Lòng La Bân càng lạnh toát.
"Nơi này... Quái dị quá."
Cậu giải thích ngắn gọn súc tích quan điểm của mình cho Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe.
Vật che trời của núi Tát Ô này cũng có thể kéo con người ta vào một không gian khác đầy rẫy oán khí. Đương nhiên, nếu sinh hồn bị kéo đi bình thường thì gần như không còn khả năng quay lại.
Bởi vì sinh hồn rất khó nhận ra bản thân đã rời khỏi thể xác.
Hơn nữa nơi đấy có quá nhiều tà ma.
Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu, hoàn toàn đồng tình.
"Còn có thứ săn giết sinh hồn nữa." Cô mím môi.
La Bân giải thích thêm: "Sinh hồn bị nhốt hoàn toàn không thể quay về, thậm chí là tan biến thì những thứ đó mới có thể chiếm lấy thân xác. Mỗi lần nơi đó mở ra đều sẽ để lại loại quỷ như vậy."
Chi tiết này cậu suy luận được từ lời Hôi tứ gia nói, cũng như thông tin mình nhìn thấy trong tòa tháp.
Cậu cảm thấy tám chín phần mười là đúng.
Thực tế thì quả thật đúng như vậy.
Trầm Tẫn ngày càng nhiều, phạm vi Ô Huyết Đằng lan ra ngày một rộng lớn.
Đới Chí Hùng xuất hiện rồi.
Hắn vẫn bị bao trùm bởi làn sương của Diêm quỷ tử ngục.
Diêm quỷ tử ngục cũng xuất hiện rồi.
Hắn vẫn bị phong ấn dưới đất.
Cổ trùng cũng xuất hiện, chúng tràn về phía La Bân.
Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp" về phía cậu.
Thở một hơi dài, La Bân lại nhạy bén nhận ra một sự biến đổi quái dị khác.
Cậu cúi đầu nhìn dưới chân mình.
"Nơi này... không nên nán lại lâu."
Cậu cảm thấy cái bóng dường như không còn được linh hoạt như trước nữa.
Nó dường như sắp cắm rễ ở nơi này vậy!