Chương 1352: Đưa cho tôi!
Lần này, lượng Ô Huyết Đằng mà bóng đen phóng ra quá nhiều, phạm vi chiếm cứ quá rộng.
Cảm giác cắm rễ kia vô cùng rõ ràng.
Trong lòng La Bân trào dâng một nỗi sợ không thốt nên lời.
Một khi đã cắm rễ, phải chăng cậu sẽ không thể đi được nữa?
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ở lại trong núi Tát Ô mãi mãi!
Chỉ là, lúc này vẫn chưa thể bỏ đi ngay được, mọi chuyện còn lâu mới được xử lý sạch sẽ!
Xung quanh người Đới Chí Hùng vẫn bị bao phủ làn sương mù của Diêm quỷ tử ngục, rõ ràng là hắn ta chưa thể thoát ra ngoài.
Một trực giác khác mách bảo La Bân rằng, sở dĩ nhóm Y Ý không mang Đới Chí Hùng đi cũng là do làn sương mù này.
Phải chăng cứ chạm vào thứ sương đó là sẽ bị kéo vào giới vực của Diêm quỷ tử ngục?
Còn về đám độc trùng vây quanh Diêm quỷ tử ngục cùng với cổ trùng trước đó chính là lớp phòng hộ tốt nhất.
Nhóm người kia cũng không muốn bị vật che trời của núi Tát Ô hút vào nên mới không thả Diêm quỷ tử ngục ra.
"Thử thu phục Diêm quỷ tử ngục trước, sau đó chém đầu Đới Chí Hùng." La Bân trầm giọng nói.
Vì phạm vi của Ô Huyết Đằng đã đủ lớn nên Thượng Quan Tinh Nguyệt không cần phải bám sát nút nữa.
Cả Đới Chí Hùng và La Sam đều có thể nhìn thấy được, chứng tỏ toàn bộ phạm vi này đều an toàn, thậm chí phạm vi an toàn ấy dường như còn đang tiếp tục mở rộng.
Chính vì thế, La Bân càng hiểu rằng không thể tiếp tục kéo dài thời gian thêm. Cậu sải bước quay lại bên cạnh Diêm quỷ tử ngục.
"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm kêu.
"Tôi cũng không có cách nào tốt hơn." Thượng Quan Tinh Nguyệt nhíu mày, có vẻ như suy nghĩ quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, cô chỉ tay xuống đất, "Có gì đó không đúng lắm."
Đúng vậy, đó vẫn là Diêm quỷ tử ngục.
Thế nhưng La Bân lại cảm thấy có một sự quái dị khác.
Đã có chút khác biệt rồi.
Ngoại hình không thay đổi, hơi thở vẫn như vậy...
Nhưng sự quái dị thì thật sự đang tồn tại!
"Sương mù... thay đổi rồi. Màu xanh xám biến mất, chỉ còn lại màu đen..." Thượng Quan Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Sắc mặt La Bân cũng thay đổi theo.
Bởi vì nửa người Diêm quỷ tử ngục bị đinh xương hạc và kính Huyền Quy trấn áp nay đã lặng lẽ biến thành Hà nương tử từ bao giờ!
Chỉ có điều ánh mắt của Hà nương tử vô hồn, giống như đã hoàn toàn mất đi ý thực.
Nửa người còn lại của Diêm quỷ từ ngục thì lại biến thành thần minh Minh Phi!
Khí đen lượn lờ, âm khí của hai con quỷ vẫn nặng nhưng đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Thứ khí đen này chính là địa khí.
"Kim thiền thoát xác."
Giọng của La Bân cũng trở nên cực kỳ khó nghe.
Trước đó Diêm quỷ tử ngục đã thu phục Minh Phi và Hà nương tử, lúc này thế mà lại lợi dụng họ để đổi trắng thay đen, bỏ chạy rồi sao?
Thượng Quan Tinh Nguyệt biết Minh Phi, từng gặp Minh Phi, nhưng cô không biết Hà nương tử.
Nhìn vào tình hình trước mắt, cô đã hiểu kết quả.
"Khí đen này chính là Ôn Hoàng được ghi chép trong sách cổ. Con quỷ này quá quái dị, tuy không phải là Ôn Hoàng thuần túy nhưng lại có năng lực của Ôn Hoàng. Ôn Hoàng có thể ăn vạn quỷ, hóa thân thành vạn quỷ. Thủ đoạn đào tẩu này không có gì đáng ngạc nhiên. Vừa rồi tình thế quá cấp bách nên tôi không kịp phản ứng, lại còn bị xuất sinh hồn, nếu không tôi đã nhắc nhắc cậu rồi." Thượng Quan Tinh Nguyệt căng thẳng, đồng thời có phần dằn vặt, tự trách.
"Đánh không lại thì chạy, thế là cái kiểu gì chứ? Mất hết mặt mũi rồi!" Hôi tứ gia bất bình kêu chít chít.
La Bân thở dài.
"Không phải hắn đánh không lại, mà là tôi ra tay bất ngờ. Hắn không biết sự lợi hại của pháp khí Tiên Thiên Toán nên mới chịu thiệt. Tôi không biết hắn kỳ lạ, coi như hòa nhau."
Tâm thái của La Bân hoàn toàn khác với Hôi tứ gia.
"Thượng Quan Tinh Nguyệt, cô không cần phải tự hạ thấp mình." La Bân nhìn sâu vào mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Tôi..." Thượng Quan Tinh Nguyệt lại sững người.
La Bân thay đổi quá nhiều.
Đúng vậy, La Bân vẫn là La Bân, dù có thay đổi diện mạo thì cậu vẫn là sư đệ của cô.
Sự thay đổi mà thâm tâm cô cảm nhận được nằm ở chính con người cậu.
Từ lúc ở Tiên Thiên Toán, cô đã cảm thấy La Bân rất khác xưa.
Không ngờ đến giờ lại càng khác biệt.
Tâm thái ung dung trước mọi sóng gió của cậu khiến cô thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người...
La Bân nhanh chóng nhặt các pháp khí dưới đất lên, cậu thu Minh Phi vào trong áo da người trước, sau đó lại bỏ hung hồn của Hà nương tử vào trong lồng đèn trắng Tiên Thiên.
Bất thình lình, La Bân xoay người, lao nhanh về phía Đới Chí Hùng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, làn sương lượn lờ trên người Đới Chí Hùng đang mỏng dần.
Diêm quỷ tử ngục chạy rồi, nếu Đới Chí Hùng không bị nhốt đến chết thì hồn phách chắc chắn sẽ quay trở lại thể xác.
Khi sương mù này loãng đi thì có lẽ nó cũng không còn năng lực kéo sinh hồn của người khác vào trong nữa.
Rất nhanh, La Bân đã đến sát bên Đới Chí Hùng.
Đới Chí Hùng nhắm nghiền mắt, cơ thể run rẩy.
Lạ là hắn lại giơ tay lên, giống như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó trong hư không.
Không chút do dự, La Bân rút kiếm huyết đào sét đánh ra, đâm thẳng vào trong miệng Đới Chí Hùng.
Đới Chí Hùng là xuất âm thần!
Hắn thậm chí đã tiến rất gần đến cảnh giới vũ hóa ác thi, chỉ là nhờ thi khí bộc phát nên mới khiến một phần cơ thể dừng lại ở cảnh giới thanh thi.
Dao kiếm thông thường căn bản không thể chém đứt cơ thể của Đới Chí Hùng.
Mà kiếm huyết đào sét đánh lại không giống kiếm huyết đào của tổ sư gia Tiên Thiên Toán.
Thanh kiếm của tổ sư gia đã từng giết rất nhiều đại quỷ.
Còn thanh kiếm này đã từng binh giải một xuất âm thần là Bạch Tượng!
Đúng vậy, không chém được thân xác nhưng La Bân có thể binh giải Đới Chí Hùng!
Có tiếng va chạm khe khẽ vang lên, là tiếng gỗ đập vào v*t c*ng.
Răng trở thành vật cản.
Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức bước lên.
Mặc dù một tay vẫn đang đỡ La Sam nhưng điều đó không ngăn được việc cô dùng tay còn lại cầm dao để cạy miệng Đới Chí Hùng ra.
Thế nhưng Đới Chí Hùng vẫn bất động như đá, có cạy thế nào cũng không chịu mở miệng.
Sương ngày càng thưa.
Tay Đới Chí Hùng bắt đầu cử động với biên độ lớn hơn, cơ thể run nhè nhẹ.
Trán Thượng Quan Tinh Nguyệt thấm đẫm mồ hôi.
La Bân nhíu mày, nhưng lòng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
Bỗng dưng, Đới Chí Hùng lại tự mở miệng.
"Không được... Linh Linh... Đừng đi..."
Giọng nói ấy run rẩy dữ dội.
Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền.
Đó là tiếng Đới Chí Hùng nói mớ!
Điều này khiến La Bân rợn tóc gáy.
Hồn phách của Đới Chí Hùng đã quay trở lại.
Đúng là một tên điên!
Nỗi đau của hắn là Trần Linh Linh sao?
Cảnh tượng lặp đi lặp lại hắn phải trải qua là gì?
Chắc chắn không phải cảnh hồn phi phách tán vừa rồi, mà hẳn là lúc Trần Linh Linh chết?
Hay là một khoảnh khắc nào khác?
Đới Chí Hùng biết rõ bản thân đang lún sâu vào thứ gì.
Thế nhưng, hắn vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm vào trong đó sao?
Cú chụp bắt hư không của hắn là để giữ cho giới vực của Diêm quỷ tử ngục không tan biến, lời nói mớ của hắn là vì không muốn vòng lặp này bị phá vỡ sao?
Kiếm huyết đào sét đánh nương theo kẽ răng cắm thẳng vào trong miệng Đới Chí Hùng.
Kiếm không bén nhọn nên không thể đâm xuyên qua đầu.
Lưỡi có hơi cản trở nhưng vấn đề không lớn.
"Xèo xèo", đó là những tia điện chớp xuất hiện.
Thế nhưng một cảnh tượng quái dị đã xảy ra, một luồng khí trắng đột nhiên bốc lên từ trên mặt Đới Chí Hùng.
Đó là sinh khí!
Đới Chí Hùng bỗng mở bừng mắt, hắn mờ mịt, nhưng ngay sau đó là kinh ngạc, run rẩy, mắt đỏ ngầu.
"Ưm!"
Hắn không thể thốt lên lời.
Trong miệng nóng rực như bị thiêu bị đốt.
Toàn thân dường như sắp tan chảy.
Trước mắt hắn là hai người.
Một người là Thượng Quan Tinh Nguyệt, người còn lại là La Bân đã thay hình đổi dạng!
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã hại hắn mất đi đạo lữ, mất đi nửa cái mạng, thậm chí mất đi ý nghĩa để tiếp tục sống.
Con quỷ quái dị kia đưa hắn đến một nơi vô cùng kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
Hắn đã liên tục trải qua cảnh trước khi Trần Linh Linh nhập quan.
Hắn biết, đó là những chuyện đã từng bị xảy ra.
Hắn biết, bản thân đã bị giam cầm đến chết.
Nhưng thế thì đã sao?
Đó là ký ức!
Ký ức sâu đậm nhất của hắn!
Nỗi đau của hắn cũng chính là khoảng thời gian cuối cùng của hắn người!
Hắn tình nguyện ở lại nơi đó, cho dù có bị tra tấn đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn có được chút an ủi.
Vậy mà La Bân... Lại kéo hắn ra ngoài!
Hận!
Đó là nỗi hận ngút trời!
Nóng, còn nóng hơn than củi trong lò luyện đan, nóng hơn cả thanh sắt nung đỏ!
Đới Chí Hùng cảm thấy cơ thể mình dường như đang tan chảy.
Thế nhưng, một cảm giác khác lại truyền đến từ bụng.
Đó là ấm áp.
Sự ấm áp độc nhất thuộc về sinh khí của hai viên thi đan!
Nếu là người bình thường thì hai viên thi đan này sớm đã làm cơ thể nổ tung.
Nhưng Đới Chí Hùng không phải người bình thường, thi khí của hắn nồng nặc, từ lâu đã có một phần bị thi hóa.
Thêm vào đó là việc xuất âm thần nên hắn có thể tiêu hóa được một phần thi khí.
Chính vì vậy, thiện thi đan đối với hắn giống như một thứ dung hòa đi những ác niệm liên tục sinh ra, đồng thời giúp cho cơ thể ngày một mạnh mẽ.
Tiếng "xèo xèo" vang lên không ngớt.
Chính sát khí của kiếm huyết đào sét đánh đang liên tục chống chọi với âm khí trong người Đới Chí Hùng.
Không dừng lại ở đó, trong đây còn sự hỗn tạp và đen tối của hồn phách.
Đây chính là đặc điểm của xuất âm thần, là nền tảng cốt lõi.
Thuần dương không âm thì sẽ thành dương thần!
Đới Chí Hùng không ngừng r*n r*.
Thứ chảy ra trên mặt hắn trông giống như mồ hôi, vừa giống như da thịt đang tan chảy.
Khí trắng liên tục thoát ra lại đang sửa chữa những tổn thương trên cơ thể khi dương sát khí thiêu đốt âm khí.
Điều này dường như đã tạo nên một trạng thái cân bằng.
Sinh khí trào ra ngày càng nhiều, xung quanh dường như cũng ấm lên.
Da của Đới Chí Hùng không tiếp tục bị tổn hại nữa, chỉ có những giọt mồ hôi là không ngừng tuôn rơi.
Thi khí trên người hắn lại thấp thoáng tiêu tan đi từng chút một.
Bất thình lình, La Bân cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảnh tượng này sao mà quen đến thế?
Đương nhiên, các chi tiết có thể khác biệt nhưng tổng thể thì không có gì sai lệch.
Trước đây khi cậu nhét đại đan dương thần vào miệng lão Miêu Vương, khi lão Miêu Vương không chịu đựng nổi, cậu đã dứt khoát nhét hai viên thi đan vào bụng ông.
Sinh khí của thi đan đã giúp lão Miêu Vương giữ lại mạng sống, còn dương sát khí đã gột rửa âm khí.
Chính vì thế, lão Miêu Vương mới có thể xuất dương thần, thậm chí còn là một dương thần sống!
Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên não.
Lúc này La Bân mới nhận ra bản thân đã quá mê muội trong cuộc chơi.
Vì quá cố chấp muốn giết Đới Chí Hùng mà suýt chút nữa cậu đã ban cho hắn một cơ hội tốt đến vậy!
La Bân lập tức rút kiếm ra.
Trong nháy mắt, chính sát khí tiêu tan sạch sẽ.
Tròng mắt Đới Chí Hùng thế mà lại không còn đỏ ngầu như trước nữa, ngược lại, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm La Bân.
La Bân tung một cú đá thật mạnh vào bụng Đới Chí Hùng.
Cú đá này trúng đích một cách chân thật.
Chỉ có điều, tình hình lại không xảy ra như những gì La Bân đoán.
Đương nhiên, một cú đá sao có thể bắt Đới Chí Hùng nôn ra thi đan?
"Kiếm!"
Đới Chí Hùng vươn tay muốn đoạt lấy thanh kiếm.
La Bân vội lùi nhanh về phía sau.
"Đưa cho tôi!"
Thứ chảy ra từ trong mắt Đới Chí Hùng là một sự tham lam tột độ.
Đúng vậy, mới một giây trước đó còn là hận thù!
Một lòng hận thù nhắm vào cả Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân, không phân biệt ai!
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nãy, thứ hắn cảm nhận được lại là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Hắn cảm thấy sảng khoái.
Một sự sảng khoái thông suốt không bị những ác niệm bủa vây!
La Bân vẫn đang tiếp tục lùi lại.
Không chỉ La Bân, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đang lùi về sau.
"Bản cung chủ nói rồi, đưa đây!"
Giọng của Đới Chí Hùng đột nhiên cao vút.
Hắn không phải đạo sĩ nhưng giọng lại cực lớn, quá vang dội, chẳng khác nào lời nói của một đạo sĩ, càng giống như một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang.
Cũng phải, trên người hắn vẫn còn vương lại chút chính sát khí, thế nên có cảm giác như vậy cũng là điều dễ hiểu.
La Bân nổi hết da gà.
Cảm xúc trong mắt Đới Chí Hùng quá mãnh liệt, lòng tham ấy khiến cậu vã mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Cậu có thể nhìn ra được, Đới Chí Hùng thật sự đã nếm được vị ngọt rồi!