20px

Chương 1353: Khơi dậy cảm xúc, châm ngòi cảm xúc, bùng nổ cảm xúc!

Kiếm huyết đào sét đánh sao có thể đưa cho Đới Chí Hùng?

Giúp hắn xuất dương thần sống sao?

Đó sẽ là một tai họa ngập trời!

Đối với thế gian lại càng là một tội nghiệt lớn!

La Bân lùi lại rất nhanh, nhờ có Hôi tứ gia nhập vào người nên hành động của cậu cực kỳ linh hoạt.

Thế nhưng có nhanh đến mấy thì vẫn không nhanh bằng Đới Chí Hùng!

"La Bân, cậu muốn chết!" Đới Chí Hùng quát lớn.

Trong nháy mắt, Đới Chí Hùng đã lao đến ngay trước mặt La Bân!

Giữa lúc nguy cấp ấy, La Bân rút đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên ra.

Dù là hoa trắng hay hoa tím thì đều có một đặc tính.

Hoa trắng soi âm thần, vì vậy, chỉ cần là quỷ thì đều sẽ bị định thân!

Âm thần là người, nhưng đồng thời cũng là đại quỷ!

Do đó không cần phải dùng đến hoa tím.

Năm xưa dùng với Châu Tam Mệnh, đèn lồng hoa trắng đã thể hiện rõ hiệu quả!

Đèn trắng thắp sáng.

Đới Chí Hùng đang lao tới lập tức khựng lại, âm thần bỗng chốc bị soi ra, hơn nữa âm thần của hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích.

La Bân không trực tiếp dùng kiếm chém, tay còn lại của cậu bắt quyết, mấy máy môi, Hắc Kim Thiềm bật nhảy lên cao, đè lên âm thần của Đới Chí Hùng.

Đã giao đấu với âm thần nhiều lần rồi, đặc biệt là từng chứng kiến cảnh âm thần Châu Tam Mệnh tụ lại, nên việc dùng kiếm chém chẳng có ý nghĩa gì!

Nếu không thể ép âm thần binh giải thì chỉ có cách nhanh chóng trấn áp!

Khoảnh khắc Hắc Kim Thiềm chạm vào âm thần của Đới Chí Hùng, âm thần liền bị đè ngửa ra sau.

"Bịch", âm thần ngã rầm xuống đất!

Hắc Kim Thiềm đè chặt dưới thân, Đới Chí Hùng không thể cử động được nữa.

"Ộp ộp!"

"Ộp ộp!"

Hắc Kim Thiềm kêu lên.

La Bân buông chỉ quyết, đèn lồng hoa trắng tắt.

Đới Chí Hùng cũng không thể quay trở lại thể xác được nữa.

"Mày!"

Giọng Đới Chí Hùng cực kỳ nặng nề, âm thần muốn giãy giụa.

Hắc Kim Thiềm thế mà suýt chút nữa bị hất văng!

Hung hãn quá!

Lòng La Bân lạnh đi.

Đến cả Bạch Tượng còn không thoát nổi Hắc Kim Thiềm.

Xem ra là do Đới Chí Hùng nuốt hai viên thi đan, lại ăn thêm ngọc thạch não đan nên thực lực tăng tiến quá lớn.

Không chỉ có vậy...

La Bân còn có một cảm giác khác sự hỗn tạp bên trong âm thần của Đới Chí Hùng dường như đã giảm bớt rất nhiều.

Đúng vậy, âm khí là nền tảng cốt lõi của âm thần.

Xua đuổi âm khí, chỉ giữ lại dương khí, chính là con đường dẫn tới xuất dương thần!

Sinh khí không có ác niệm, xét về thuật âm dương thì đó là một sự gột rửa.

Việc binh giải trước đấy tuy không được tiếp tục nhưng cũng đã diễn ra một thời gian, vẫn đem lại lợi lộc cho Đới Chí Hùng.

Cộng thêm việc thực lực của hắn được nâng cao, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hắc Kim Thiềm không áp chế nổi.

La Bân nhanh chóng rút đinh xương hạc và kính Huyền Quy ra.

Nhưng công dụng cũng không lớn, vật trấn chủ yếu là để trấn áp oán khí.

Oán khí giảm đi khiến vật trấn hoàn toàn rơi vào thế bị động.

"Thần minh tạm thời không ăn được hắn nữa rồi." Sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt thay đổi, cô giải thích thêm, "Vừa rồi thần minh bị thương rất nặng, hắn nói cấp bậc của Đới Chí Hùng đã quá cao, hắn không nuốt trôi được."

Đới Chí Hùng lại giãy giụa.

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp", da thịt vẫn chưa tan chảy.

Oán khí giảm bớt, hung tính theo đó cũng ít đi, dù là vật trấn sống thì hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều.

La Bân rút thanh kiếm huyết đào bình thường ra, ngồi xổm xuống rồi trực tiếp đâm vào âm thần của Đới Chí Hùng.

Không có quán khẩu, cũng không có sức mạnh của gỗ sét đánh gia trì.

Chỉ riêng chính sát khí đơn thuần sẽ không khiến âm thần bị binh giải, đây chỉ đơn giản là gây thương tổn mà thôi.

Một kiếm, Đới Chí Hùng chỉ rên khẽ.

Hai kiếm, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy.

Ba kiếm!

Bốn kiếm!

Năm kiếm!

Cho dù oán khí giảm bớt, trấn áp suy yếu thì sự trấn áp vẫn tồn tại.

Tốc độ hồi phục của âm thần Đới Chí Hùng chính vì thế mà trở nên cực kỳ chậm.

Mỗi nhát kiếm của La Bân đều đâm thẳng vào đầu hắn, tuy chưa đến mức đầu biến thành tổ ong nhưng dáng vẻ của Đới Chí Hùng lúc này đã vô cùng thê thảm.

Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm nữa!

Đới Chí Hùng đã hoàn toàn biến dạng!

Oán khí rõ ràng đã tăng lên từng chút một!

Hắc Kim Thiềm trở nên ổn định hơn!

"La Bân!" Tiếng gầm rú vang lên như sấm bên tai: "Thoát thân được, tao nhất định phải giết mày!"

"Giết tôi? Ông giết nổi không?"

La Bân đáp trả một cách lạnh lẽo, rồi lại đâm thêm một kiếm vào tim của âm thần Đới Chí Hùng.

"Sông núi có đường, đời người kiểu gì cũng có lúc gặp lại, đây là lời tôi từng nói với ông. Sau khi rời khỏi núi Quỹ, ở địa cung ông muốn luyện tôi thành đan, kết quả là ông bị Hôi tứ gia lấy mất thi đan. Sau đó ông tìm thấy tôi, nhưng lại bị người của núi Lục Âm nhốt lại. Thật ra ông nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không phải tôi bảo Thượng Quan Tinh Nguyệt đến địa cung thì ông đã không được cứu, bây giờ vẫn còn bị kẹt trong núi Lục Âm! Ông không những không biết ơn Thượng Quan Tinh Nguyệt, không biết ơn tôi, mà còn muốn biết cô ấy thành vật chứa, thành thân xác để vợ ông đoạt xá. Kết quả thì sao? Ông công dã tràng, vợ ông thậm chí chẳng có cơ hội đầu thai. Mệnh số có nhân quả. Đới Chí Hùng, báo ứng của ông chính là tôi!"

La Bân gằn từng chữ, đồng thời xoay mạnh thanh kiếm.

Ngay tức khắc, ngực âm thần của Đới Chí Hùng bị xoáy thành một lỗ thủng.

"A!"

Đó không phải tiếng kêu thảm thiết, mà là một tiếng gào phẫn nộ và căm phẫn.

Âm thần của Đới Chí Hùng muốn bật dậy.

Nhưng ngặt nỗi hắn càng giãy giụa thì hiệu quả trấn áp của Hắc Kim Thiềm lại càng mạnh!

Những luồng khí hỗn tạp như âm khí và oán khí bị kiếm huyết đào thanh tẩy trước đó, ít nhất là trên âm thần lúc này đang nhanh chóng hồi phục lại.

"Sông núi có đường, nhưng đáng lẽ ông nên đi đường vòng mới phải. Tôi ở trong sông núi thì ông không nên bước vào. Chính ông đã hại chết vợ mình!"

La Bân rút kiếm ra, rồi lại đâm vào vị trí gan của âm thần Đới Chí Hùng.

Dĩ nhiên, âm thần vốn không phân biệt nội tạng, đâm vào chỗ nào cũng như nhau thôi.

Quan trọng hơn vẫn là lời nói!

Tiếng gào thét biến mất, chỉ còn lại những tiếng th* d*c hồng hộc.

La Bân thu kiếm về, không tiếp tục đâm nữa.

Cậu giắt thanh kiếm huyết đào bình thường vào bên hông, đương nhiên đèn lồng hoa trắng cũng ở đó.

"Đèn lồng hoa Tiên Thiên có thể soi ra âm thần, cố định âm thần. Kiếm huyết đào làm từ lõi cây hoa trắng chín u có thể chém âm thần. Đây đều là chí bảo của Tiên Thiên Toán! Hắc Kim Thiềm là vật trấn sống, kết hợp với quy đan, thậm chí có thể ép ông xuống mà không nhúc nhích. Còn đây là lồng đèn hoa tím Tiên Thiên, nó có thể soi sinh hồn của người sống, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Còn nữa, kiếm huyết đào sét đánh, nó từng binh giải một đạo sĩ xuất âm thần. Trên người tôi còn có đinh xương hạc, kính Huyền Quy, la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn, đá mặt trăng, những pháp bảo truyền thừa thật sự của Tiên Thiên Toán. Đáng tiếc ông không có bản lĩnh đó, nếu không, sau khi giết được tôi, tất cả chúng đều thuộc về ông. Ông thậm chí còn có thể luyện tổ sư gia Tiên Thiên Toán đã ngọc hóa đăng thiên thành đan. Quên chưa nói cho ông biết, trong Tiên Thiên Toán có ít nhất hàng trăm thi thể đã vũ hóa một phần, số lượng đã vũ hóa hoàn toàn cũng không phải ít. À phải, ông đã nuốt hai viên thi đan, nhờ sinh khí, nếu tôi dùng kiếm huyết đào sét đánh để ông binh giải thì ông sẽ không chết, mà có thể trực tiếp đột phá cảnh giới để xuất dương thần. Dương thần sống! Ông có muốn không?"

Từng câu từng chữ của La Bân đều như đâm thẳng vào lòng người, ánh mắt thể hiện sự dụ dỗ.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng gần đấy. Nhất thời, cô hoàn toàn không hiểu mục đích của La Bân.

Trước đó cô còn hiểu đôi chút.

Âm khí và oán khí của Đới Chí Hùng bị thanh tẩy một phần, dẫn đến việc trấn áp suýt chút nữa mất hiệu lực.

Còn bây giờ, cô thật sự không hiểu tại sao La Bân lại thay đổi ngữ điệu như thế.

Lồng đèn hoa trắng Tiên Thiên... Lồng đèn hoa tím Tiên Thiên...

Giờ thì cô đã biết công dụng của đèn lồng hoa tím rồi.

Kẻ vô tội mang ngọc chính là có tội!

Hiện tại nhìn thì có vẻ đã trấn áp được Đới Chí Hùng, nhưng thực tế họ vẫn bó tay, không có cách giải quyết dứt điểm.

Đợi đến khi Đới Chí Hùng thoát ra, chẳng phải là sẽ tạo nên một kẻ địch truy sát La Bân đến tận chân trời góc bể sao?

"Thử nghĩ xem, cảnh giới của dương thần sống kết hợp với pháp khí của Tiên Thiên Toán, sử dụng đan dược luyện từ vũ hóa thi, hơn nữa ông còn có thể dễ dàng bắt được Diêm quỷ tử ngục kia. Sự đặc biệt của hắn sẽ giúp ông sống mãi trong ký ức, chỉ cần ông không có ý phá vỡ nó thì ông có thể trải nghiệm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông có khao khát điều đấy không?"

Muốn không?

Khao khát không?

Tim Thượng Quan Tinh Nguyệt như lỡ mất nửa nhịp.

Trong đôi mắt của âm thần Đới Chí Hùng dần xuất hiện sắc xanh.

Thi trùng có ba loại.

Hạ Thi Trùng, Trung Thi Bạch, Thượng Thi Thanh!

Hạ Thi Huyết chủ về d*c v*ng tình ái, Trung Thi Bạch chủ về tức giận phẫn nộ, còn Thượng Thi Thanh là tham lam!

La Bân th* d*c, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Cậu không tiếp tục nói chuyện với âm thần của Đới Chí Hùng nữa mà đi vòng qua.

Rất nhanh, cậu đã đến sát bên thể xác của hắn.

Thượng Quan Tinh Nguyệt dìu La Sam theo sau, thế nhưng đến thở mạnh cũng không dám, càng không dám nói gì.

La Bân lấy ra một viên thi đan.

Viên đan to bằng quả trứng chim bồ câu, vô cùng tròn trịa.

Sinh khí trên đấy hết sức dồi dào.

Ngay tức khắc, màu xanh trong mắt âm thần của Đới Chí Hùng ngày càng nhiều hơn.

Gốc rễ của hồn là thân xác, hồn thay đổi đương nhiên ảnh hưởng đến cả thân xác.

Trong mắt của cơ thể Đới Chí Hùng cũng thấp thoáng ánh xanh.

"Trước đây tôi bảo Hôi tứ gia lấy đi một viên thi đan trên người ông, bây giờ tôi trả lại."

Dứt lời, La Bân bóp mở miệng thân xác của Đới Chí Hùng, nhét viên thi đan kia vào trong, rồi đẩy cằm một cái, viên thi đan liền trôi tuột vào bụng.

Sinh khí trên người Đới Chí Hùng một lần nữa trở nên dồi dào.

"Cái này..."

Thượng Quan Tinh Nguyệt càng chết lặng.

Đúng là cô vừa mới hiểu việc La Bân nói nhiều như vậy là để khơi dậy lòng tham của Đới Chí Hùng, kích động Thượng Thi Thanh.

Nhưng sau đó thì sao?

Trả thi đan cho Đới Chí Hùng?

Việc này... Chẳng phải là đang từng bước gia tăng tai họa ngầm sao?

"Hôi tứ gia, bây giờ cậu kéo thân xác của Đới Chí Hùng ra ngoài, đi tìm Y Ý và Thạch Cam đi."

Sự giễu cợt thoáng qua trong ánh mắt La Bân.

Âm thần Đới Chí Hùng hừ nhẹ.

Những cái lỗ bị đâm xuyên trên người hắn gần như đã được hồi phục hoàn toàn.

Rõ ràng hành động của La Bân đã khiến hắn càng tức giận.

Trước đó Đới Chí Hùng vốn đã không còn phẫn nộ.

Đây chính là suy nghĩ của La Bân.

Tam thi trùng thật sự có thể bị diệt sạch hoàn toàn sao?

Thứ chảy ra khỏi người Đới Chí Hùng chỉ là thân trùng.

Thân trùng là cảm xúc của bản thân.

Chân trùng mới là bản chất thật sự của hồn phách.

Nguồn gốc của thi trùng vốn xuất phát từ thất tình lục dục của con người.

Chính vì thế, muốn thật sự trảm trùng, trảm chân trùng thì không chỉ phải khống chế cảm xúc mà còn phải loại bỏ toàn bộ tà niệm hỗn tạp trong người.

Mà tà niệm hỗn tạp theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là âm khí ô uế.

Điều này tương đương với việc thiêu phần âm!

Vì vậy, khoảnh khắc chém sạch được chân trùng, e rằng chính là lúc đột phá cảnh giới để xuất dương thần!

Trước khi đạt đến bước đó, cho dù có thể áp chế được một hai loại thì đấy cũng chỉ là áp chế mà thôi.

Còn một điểm cực kỳ quan trọng.

Đới Chí Hùng tăng tiến cảnh giới quá nhanh, thi đan chỉ là một phần, ngọc thạch não đan là phần thứ hai.

Ăn thạch não, thành công thì cũng có thể xuất dương thần!

Thất bại thì thi trùng sẽ chảy ra ngoài!

La Bân khôi phục lại oán niệm của Đới Chí Hùng, trước tiên gợi lên lòng tham, sau đó cho Đới Chí Hùng thấy được nhiều "vị ngọt", rồi còn đẩy thân xác hắn vào nguy hiểm.

Dưới tầng tầng ảnh hưởng này, cậu thật sự muốn xem Đới Chí Hùng còn có thể giữ được bình tĩnh thế nào nữa!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.