20px

Chương 1354: Ông đau khổ không?

Đúng vậy, nếu không giết được Đới Chí Hùng thì phải tạo ra cơ hội để hắn thoát thân, đồng thời còn phải hủy hoại hắn, khiến hắn từ nay chìm sâu vào lòng tham của Thượng Thi Thanh, cơn giận của Trung Thi Bạch, mãi mãi sa vào trạng thái hỗn loạn ngu muội, như vậy mới có thể giải quyết dứt điểm!

La Bân suy nghĩ rất nhiều.

Hôi tứ gia nhảy xuống khỏi vai cậu, còn tè một bãi ngay trên đất.

Nó kêu chít chít, run chân về hướng về phía âm thần đang bị trấn áp của Đới Chí Hùng, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

"Đừng run chân nữa, hôm nay hắn đã thảm bại rồi. Nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, lại giao hắn cho người của núi Tát Ô, coi như chúng ta cũng đã cho núi Tát Ô một lời giải thích. Mau đi đi, chậm thì sinh biến." La Bân nói ngắn gọn với Hôi tứ gia.

Lúc này, ở rìa đỉnh núi, rất nhiều chuột núi bắt đầu chui ra từ bốn phương tám hương.

Đương nhiên, trong đó còn có không ít Hôi tiên, chỉ là thực lực kém xa Hôi tứ gia.

Trong tiếng kêu của Hôi tứ gia, đám chuột núi và Hôi tiên này cùng nhau đặt thân xác Đới Chí Hùng nằm xuống, rồi khuân hắn đi.

"Khụ khụ..." La Sam ho dữ dội.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Thượng Quan Tinh Nguyệt vui mừng.

Cô hoàn toàn không hề tức giận, dường như không hề để tâm chuyện trước đó La Sam muốn đâm chết mình.

Hàng lông mi khẽ chớp, La Sam mở mắt.

La Bân nhìn chằm chằm La Sam.

Ít nhiều gì tâm trạng cậu cũng khá phức tạp.

Đới Chí Hùng nhìn người rất chuẩn.

Trước đó cậu vậy mà lại không nhận ra La Sam cũng có thể có dũng khí như vậy.

Hồn phách bị rút đi làm chất dinh dưỡng cho quả tình hoa, không chỉ là trên lý thuyết mà trên thực tế, người núi Quỹ vốn có nỗi sợ trời sinh đối với người quản lý.

Giống như trước kia La Sam rất sợ cậu vậy.

Không phải do bản tính La Sam yếu đuối.

Một tên công tử ăn chơi sao có thể yếu đuối?

Đó là bản năng.

Người núi Quỹ là lương thực, là thức ăn của người quản lý!

Một món ăn trên mâm bỗng nhiên cầm dao lên.

Đó chính là việc La Sam lấy hết can đảm để phản kháng, để xé tan xiềng xích số mệnh!

Lúc La Bân giải thích mọi chuyện với Từ Lục thì La Sam cũng có mặt.

Cho nên dù trước đó chưa từng gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt thì cậu ta vẫn biết cô là ai!

Nhát dao kia là thù hận, là trút hết cảm xúc!

Nhát dao đó chứng minh La Sam vẫn còn là con người chứ không phải một kẻ hèn nhát vô dụng!

"Buông cậu ấy ra đi, cậu ấy đứng vững được." La Bân lên tiếng.

Lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt mới buông tay, đồng thời lùi hai bước.

La Sam đang th* d*c, đầu cúi thấp không ngẩng lên, giống hệt lúc trước.

"Đừng dùng châu nạp hồn." La Bân trầm giọng nói.

La Sam cứng đờ.

"Cậu còn sống, bố mẹ cũng còn sống. Ít nhất giữa cậu và núi Quỹ không có thâm thù đại hận đến mức đấy, không cần phải trả thù Thượng Quan Tinh Nguyệt. Hơn nữa cậu cũng không giết nổi cô ấy, tôi cũng sẽ không giúp cậu. Bây giờ cô ấy cùng phe với chúng ta. Cậu cũng biết nguồn gốc của tất cả mọi chuyện ở núi Quỹ là Viên Ấn Tín. Cô ấy từng đâm Viên Ấn Tín một dao, sau này phá hủy núi Quỹ chắc chắn có phần cô ấy." La Bân nói thẳng vào trọng tâm.

Toàn thân La Sang càng căng cứ.

Hai tay cậu ta nắm chặt lấy quần, trông như đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

La Bân không nói thêm gì nữa.

Phần lớn sự chú ý của cậu vẫn hướng về âm thần của Đới Chí Hùng, chỉ dùng khóe mắt

Có lời nhắc của cậu, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng biết La Sam có châu nạp hồn nên sẽ không dễ dàng mắc bẫy.

Đương nhiên, cậu cũng không lấy nạp hồn châu đi.

Làm vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của La Sam.

Cậu phải đưa La Sam trở về.

Ít nhiều gì cậu cũng phải nghĩ cách thay đổi La Sam đôi chút, không thể ném toàn bộ vấn đề này cho La Phong được.

"Xin lỗi." Thượng Quan Tinh Nguyệt lên tiếng.

Giọng cô rất nhẹ, vậy mà lại khom người với La Sam.

Hành động này khiến La Bân bất ngờ.

La Sam run rẩy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Cậu ta giữ tư thế đó rất lâu, khóe miệng giật giật.

"Tôi... Hiểu rồi... Tôi... Hiểu đạo lý... Không... Không sao..."

Cơ mặt La Sam co giật dữ dội hơn, cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười cực kỳ cứng nhắc.

Thượng Quan Tinh Nguyệt sững người, dường như không ngờ chỉ như vậy mà mình đã nhận được sự tha thứ và bao dung của La Sam.

Đối với chuyện này, La Bân không nói thêm gì, chỉ gật đầu với La Sam.

"Cảm ơn." Thượng Quan Tinh Nguyệt nhẹ giọng đáp.

Sự bao dung của La Sam không khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô mím môi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong mắt âm thần của Đới Chí Hùng vốn luôn ánh lên màu xanh, những con trùng màu xanh gần như sắp chui ra khỏi mí mắt.

Lúc này đột nhiên lại xuất hiện thêm chút màu trắng!

Hắc Kim Thiềm vẫn đè chặt trên người hắn.

Âm thần là hồn phách, vốn không có khái niệm th* d*c.

Nếu có thể trở về thân xác thì lúc này hơi thở của Đới Chí Hùng chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề.

Thượng Thi Thanh, hắn không áp chế nổi!

Cái cảm giác thông suốt đó...

Cảnh giới tiếp theo gần trong gang tấc!

Dương thần sống!

Xuất dương thần đã là mục tiêu tối thượng của giới âm dương rồi.

Vậy mà còn tồn tại cả dương thần sống!

Còn nữa, La Bân đã nhét thi đan trở lại vào thân xác hắn, ba viên thi đan đã quy tụ!

Còn nữa, La Bân nói ra công dụng của những pháp khí kia, còn tiết lộ biết bao "bí mật" của sơn môn Tiên Thiên Toán!

Còn nữa...

Còn quá nhiều thứ!

Quan trọng nhất vẫn là con quỷ tử ngục kia!

Nếu hắn trở thành dương thần sống, rồi bắt được Diêm quỷ tử ngục, lại để Diêm quỷ tử ngục dùng năng lực của nó, vậy chẳng phải hắn có thể mãi mãi ở bên Linh Linh sao?

Nghĩ đến đây, trên gương mặt âm thần của Đới Chí Hùng hiện lên nụ cười.

Cười rồi cười, mắt Đới Chí Hùng mở càng lúc càng lớn, vệt trắng kia lập tức lan rộng!

Lúc Trần Linh Linh hồn phi phách tán, hắn chỉ áp chế được Trung Thi Bạch chứ không hề chém chết nó!

Trảm trùng nào có dễ dàng như vậy!

Muốn trảm trùng phải xua tan âm oán!

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt Đới Chí Hùng hiện lên hai màu!

Một xanh, một trắng!

Lòng tham của Thượng Thi Thanh và cơn giận của Trung Thi Bạch hoàn toàn bùng nổ!

Đới Chí Hùng không áp chế nổi nữa.

La Bân đúng là quá nham hiểm.

Nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, trả lại thi đan, kết quả lại muốn giao thân xác hắn cho người núi Tát Ô.

Đây rõ ràng là đang đùa giỡn hắn!

Mà La Sam lại còn tha thứ cho Thượng Quan Tinh Nguyệt!

Hơn nữa Thượng Quan Tinh Nguyệt còn không hề bị thương!

Điều này càng khiến lửa giận của hắn ngập trời.

Lớp da của Hắc Kim Thiềm lần nữa bắt đầu tan chảy.

Màu đỏ trên quy đan dường như càng thêm đỏ rực!

"Sau khi trở về thân xác, tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu!"

Đới Chí Hùng gằn từng câu từng chữ, chắc như đinh đóng cột.

"Cô có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

Hai câu, câu đầu Đới Chí Hình dành cho La Bân, câu sau là dành cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Lòng La Bân rét run.

Sao lại hơi khác với những gì cậu nghĩ vậy?

Đới Chí Hùng giận dữ, Trung Thi Bạch xuất hiện.

Đới Chí Hùng tham lam, Thượng Thi Thanh cũng trào ra.

Vậy tại sao Đới Chí Hùng vẫn còn tỉnh táo?

Hận ý quá rõ ràng, lòng tham cũng quá rõ.

Là vì cảnh giới của Đới Chí Hùng vốn quá cao nên mới không rơi vào hỗn loạn sao?

Hay là bởi vì Đới Chí Hùng chỉ hận một mình cậu?

Nhất thời, La Bân không nghĩ ra kế sách nào nữa.

Đột nhiên, cơ thể Thượng Quan Tinh Nguyệt run rẩy.

Cô bước lên hai bước rồi dừng lại, cơ thể tiếp tục run rẩy như đang do dự, giằng co.

La Bân nhíu mày.

Thượng Quan Tinh Nguyệt lại bước thêm hai bước.

Âm thần của Đới Chí Hùng hừ lạnh: "Cô, cái thứ nghịch đồ này, lại muốn nói gì để chọc giận vi sư hả?"

Thượng Quan Tinh Nguyệt không trả lời.

Cô khó khăn bước tiếp, mãi đến khi tới trước mặt Đới Chí Hùng mới dừng lại rồi ngồi xổm xuống.

Ánh mắt ấy đầy sự hoang mang và ngẩn ngơ.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đặt tay lên má âm thần của Đới Chí Hùng.

"Em... Khiến anh tức giận sao?"

Giọng nói run rẩy phát ra từng miệng cô.

Đới Chí Hùng sững người.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

"Hắn... Ở trên người cô gái kia."

"Hắn... Đã uống toàn bộ kim đan."

"Ít nhiều gì... Em... Vẫn chưa tan biến hoàn toàn."

"Anh... Làm được rồi."

Thượng Quan Tinh Nguyệt nở một nụ cười rực rỡ.

"Cô là ai?" La Bân vừa hãi hùng vừa tức giận, quát lớn.

Đới Chí Hùng mở to hai mắt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt vươn tay chộp lấy Hắc Kim Thiềm.

Tay cô đặt lên quy đan.

"Linh Linh, đừng chạm vào da cóc, có độc!"

Không chỉ mở to mắt, Đới Chí Hùng còn vui mừng.

Là mừng đến điên!

"Mau kéo con cóc rùa này ra! Vẫn chưa kết thúc đâu! Thần nhân đánh trống, người sống đăng thiên! Cho dù không có ngọc thạch não đan, chỉ cần lấy lại thân xác của anh, ép ra một viên thi đan, em không có âm khí, có thể mượn phong thủy đăng thiên, còn anh thì binh giải để thành dương thần sống! Biển cạn đá mòn! Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa!" Đới Chí Hùng vừa mừng vừa run rẩy.

Nhất thời, ánh mắt hắn vậy mà lấy lại vẻ tỉnh táo.

Thượng Quan Tinh Nguyệt bật cười.

Nụ cười của cô đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.

Cô nhẹ giọng lặp lại lời của Đới Chí Hùng.

"Chí này không đổi... Sao?"

Nếu chỉ là "chí này không đổi" thì chiều sâu cảm xúc đã đủ rồi.

Nhưng thêm chữ "sao" vào thì ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

"Cảm giác bị người ta lừa gạt thế nào? Chính là lúc ông tuyệt vọng đến mức không còn đường lui, lúc ông sắp chìm xuống vực sâu, sắp vĩnh viễn đắm trong đầm lầy, có người kéo ông lên. Nhưng người kéo ông lên lại là một kẻ lừa đảo. Đó không phải cứu rỗi, mà là một lời nói dối lớn hơn, một âm mưu lớn hơn. Ông... Đau khổ không?"

Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ nắm lấy quy đan.

Hắc Kim Thiềm khẽ kêu "ộp ộp".

Đôi mắt cóc lặng lẽ nhìn Đới Chí Hùng.

"Sư đệ, cậu phối hợp thật tốt."

Thượng Quan Tinh Nguyệt nhếch mép.

Nụ cười ấy lại càng kiều diễm.

"Ừ." La Bân gật đầu.

Ban đầu khi thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt có hai hành động kia, cậu đúng là sững sờ.

Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu Thượng Quan Tinh Nguyệt đang diễn trò, bởi vì cô cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Chính vì vậy, cậu mới phối hợp.

Nếu cậu thật sự muốn làm gì thì căn bản không cần hỏi, trực tiếp xông lên ra tay là được.

Phản ứng của Đới Chí Hùng rõ ràng là đã "mắc bẫy".

Đường đường là một xuất âm thần, trong tình huống bình thường sao có thể bị một lời nói dối vụng về như vậy lừa được?

Trước hết, tất cả những chuyện này vốn đã không bình thường.

Thứ hai, chấp niệm của Đới Chí Hùng quá nặng, quá sâu.

Giống như chính La Bân cũng biết bản thân không nhìn thấu được sinh tử.

Còn thứ Đới Chí Hùng không nhìn thấu chính là tình cảm giữa hắn và đạo lữ của mình.

Không nhìn thấu thì không buông xuống được.

Không buông xuống được thì sẽ bị nó quấy nhiễu.

Đới Chí Hùng không nói gì, cũng không trả lời.

Chỉ là ánh mắt hắn đã trở nên trống rỗng, mà âm thần cũng đứng yên bất động!

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.