20px

Chương 1358: Cô nhìn trời cười cái gì?

"Bà... từng gặp ông nội Bạch chưa?"

Ánh mắt cô tràn ngập sự cầu xin, toàn thân toát lên sự tuyệt vọng của người sắp chết.

Lúc này, dĩ nhiên cô không thể nhận ra Hoàng Yêu vốn không phải là người.

Ánh mặt trời quá mức chói mắt, Diêm Niệm cảm thấy, phải chăng mình đã hoa mắt rồi?

Trong cái hũ trên lưng bà lão kia sao lại có một cái đầu chui ra?

Cái đầu đó sao trông lại quen đến thế...

Diện mạo của cô ta sao lại giống mình như đúc vậy...

"Cô là ai?"

Khuôn mặt giống hệt kia, cất tiếng hỏi một câu y hệt.

Khóe miệng Diêm Niệm nhếch lên, là một nụ cười.

Quả nhiên, mình đã hoàn toàn lú lẫn rồi.

Đèn kéo quân trước khi chết của con người, chẳng lẽ không phải là nhìn lại một đời của chính mình sao?

Thế mà lại nhìn thấy một bản thể khác của mình?

Đôi mắt từ từ nhắm lại, sinh khí từ từ tiêu tan.

Diêm Niệm vẫn chưa chết hẳn, chỉ là cô không còn sức lực để mở mắt ra nữa.

"Ông... Ông nội..."

Vào khoảnh khắc gần như nhắm nghiền mắt lại, trong tầm nhìn mờ ảo, cô lại nhìn thấy một bóng người.

Đó chính là Bạch Nguy!

Diêm Niệm ra sức đấu tranh để mở mắt ra lần nữa, nhưng cô thực sự đã quá mệt.

"Cháu sắp..."

Cô chật vật thốt lên, vẫn muốn nói tiếp.

Nhưng lời cô nói lại càng như lời lầm bầm hơn, mơ hồ không rõ.

Hồ Hạnh nhíu mày, đang định quay đầu lại.

Nhưng cô không thể quay đi được nữa.

Một thanh kiếm đã đâm xuyên qua trán cô!

Mũi kiếm nhuộm một màu đỏ tươi!

Kiếm trắng đâm vào, kiếm đỏ rút ra!

"Mụ già" Hoàng Yêu kia phát ra một tiếng hét chói tai.

"Ồn ào."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay lập tức, Hoàng Yêu im bặt.

Bạch Nguy đưa tay vuốt qua đầu Hồ Hạnh, ánh mắt thể hiện sự thương xót, thẫn thờ, còn có chút bi thương.

"Cháu sắp chết rồi, là hồn phách đang tiêu tan."

"Ông cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất."

"Cháu từng thay thế Hạnh Nhi, Hạnh Nhi sẽ báo đáp cháu, con bé sẽ thay thế cháu."

"Cháu gọi ông một tiếng ông nội, con bé cũng sẽ gọi ông nội của cháu một tiếng ông nội."

Trong lúc nói chuyện, Bạch Nguy nhấc Diêm Niệm lên, cõng trên lưng.

Bạch Tiên nương nương bò l*n đ*nh đầu Diêm Niệm, tạm thời giúp cô duy trì mạng sống.

Tay kia, Bạch Nguy nhấc cái hũ gốm chứa thi thân của Hồ Hạnh lên, ông vỗ liên tục mấy lá bùa lên người Hồ Hạnh.

Dĩ nhiên, thật ra không cần đến bùa chú, ban ngày người chết thì hồn phách vẫn ở trên người, không chạy đi đâu được.

Ông bắt đầu xuống núi.

Hoàng Yêu kia bám sát theo sau, không còn đi đứng như một bà lão nữa, mà cúi rạp người xuống, bò đi nhanh như chớp.

...

Rời khỏi phạm vi của chín núi bảy mươi hai động tốn khoảng ba ngày.

La Bân dẫn theo Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Sam trở về trấn Đào Tiên.

Bên trong núi Tát Ô xảy ra biến lớn, biết bao nhiêu xuất mã tiên chạy ra khỏi núi.

Thế nhưng trấn Đào Tiên lại vô cùng bình thường, y hệt như ngày cậu đến, không có chút khác biệt.

La Bân không đi tiếp, cậu quay về nơi ở lúc đến.

Khi vào ở trong khoảng sân nhỏ này, La Bân đã nói với chủ nhà nghỉ rằng ngắn thì một tháng, dài thì lâu hơn, cho nên cái sân này vẫn chưa giao cho người khác.

Lúc này đúng vào chập tối, La Bân bảo cho hai người họ ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì đợi ngày mai hãy nói.

Thượng Quan Tinh Nguyệt chọn một căn phòng, La Sam thì cúi đầu đi về phía một căn phòng khác.

La Bân đang định vào phòng mình, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Sam đều dừng bước, quay đầu lại nhìn ra cửa.

"Không sao đâu." Sắc mặt La Bân vẫn như thường.

Hai người họ lúc này mới vào phòng.

"Vào đi." La Bân lên tiếng.

Cửa viện mở, người bước vào sân chính là chủ nhà.

"Đỉnh hương, cậu đã về rồi!" Chủ nhà nghỉ vẻ vui mừng khôn xiết: "Tôi biết ngay là cậu kiểu gì cũng phải quay lại mà."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, "Coi như nhóc con nhà ông có mắt nhìn đấy."

"Ấy, Tứ thái gia ngài nói phải ạ." Chủ nhà ra sức nịnh nọt.

La Bân nhìn Hôi tứ gia.

Nhưng Hôi tứ gia đã nói từ sớm rồi, nó làm thái gia thì đã thừa tư cách, đối mặt với tên đệ mã bình thường của trấn Đào Tiên này, bắt người ta gọi một tiếng thái gia là chuyện quá đỗi bình thường.

"Tôi vừa hay đi dạo quanh đây, đúng lúc trông thấy cậu về, lại còn dẫn theo hai người nữa. Trong núi có nhiều chỗ bất tiện, quần áo của các vị đỉnh hương đều đã rách rưới cả rồi, trước khi vào đây tôi đã tìm vài người có vóc dáng tương đương đi chọn quần áo rồi, lát nữa xong xuôi sẽ nhanh chóng mang tới ngay."

Chủ nhà càng lúc càng kính cẩn.

"Ừ." La Bân gật đầu, "Lui xuống đi."

Chủ nhà nhanh chóng lui ra.

La Bân lúc này mới vào phòng.

Bỏ hành lý và các pháp khí trên người xuống, La Bân mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

Thật ra, người chật vật là Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Sam.

Cậu thì vẫn ổn, ngoại trừ việc đi qua khe núi làm bẩn quần áo, về cơ bản thì không hề trải qua trận đánh nhau nào.

Có thể nói, chuyến đi núi Tát Ô này là lần cậu trải qua nhiều nguy hiểm nhất từ trước đến nay, nhưng cũng là lần cậu vượt qua một cách bình tĩnh nhất.

Hầu như mỗi một mối nguy hiểm cậu đều có cách ứng phó.

Phải, cậu còn kém xa cảnh giới xuất âm thần, thậm chí còn chưa xuất hắc.

Nhưng âm dương lại có sinh khắc, cậu đã lợi dụng khéo léo điểm này để rảo bước giữa kẽ hở của nguy hiểm và an toàn.

Cảnh giới tuy không thăng tiến được bao nhiêu, nhưng năng lực thực chiến đã tăng lên rồi.

Cậu đã không còn giống như trước kia, cứ cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào, mà đã biết tận dụng mọi thông tin để thúc đẩy sự việc diễn ra theo hướng mình tính toán!

Ở một mức độ nào đó, đây gọi là vạch ra chiến lược!

Chẳng qua là không phải quan sát núi sông, không phải lợi dụng bố cục phong thủy âm dương mà thôi.

Duy chỉ có sơ hở cuối cùng chính là việc đám xuất mã tiên chắn đường.

Nhưng ngặt nỗi số mệnh an bài, việc cậu có lòng tốt cứu mạng Hắc lão thái thái bị móc đan, khiến cho Hắc lão thái thái cũng giúp cậu một tay.

Đây là sự trợ giúp trong cõi u minh của số mệnh.

Đồng thời, đây cũng là nhân quả.

Đi tới trước bàn ngồi xuống, La Bân lấy nghiên và bút ra, bắt đầu mài mực.

Trên người cậu thật ra có rất nhiều giấy vàng trống, thứ này một xấp có rất nhiều, không tính là tốn chỗ.

Sau đó, La Bân bắt đầu viết nội dung lên giấy.

Thứ cậu để lại cho Trương Trạch chỉ vỏn vẹn là Tiên Thiên Thập Lục Quái, gần như không có nội dung dương toán.

Tuy nhiên lúc này thứ cậu viết lại là Tiên Thiên Toán, một Tiên Thiên Toán vẹn toàn, hoàn chỉnh.

Không phải La Bân giấu nghề, không giao sách truyền thừa cho Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Mà là hai chữ: Quy tắc.

Sách truyền thừa không giống như đồ của núi Quỹ, đồ của núi Quỹ Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa cho cậu thì không sao.

Quyển sách truyền thừa trong tay cậu là của tổ sư gia của Tiên Thiên Toán.

Đồ của tổ sư gia, theo lý thuyết, truyền xuống thì cũng chỉ có thể đưa cho trường chủ đời tiếp theo.

Hiện cậu đang giữ vị trí đó, vậy thì cậu chỉ có thể tự giữ trong tay.

Hôi tứ gia có lẽ cảm thấy buồn chán, sau khi ngó nghiêng La Bân một lát, nó rời khỏi vai cậu, thậm chí còn ra khỏi phòng, ra ngoài sân.

Không biết từ lúc nào, trời đã hoàn toàn tối.

Hôi tứ gia đảo mắt, lắc lư cái mông, ngoe nguẩy cái đuôi chuột, bò về phía phòng của Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Vừa đến trước cửa, cửa phòng bỗng kêu "két" một tiếng rồi mở ra.

Hôi tứ gia giật mình, khựng lại trước ngưỡng cửa, không nhúc nhích.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không phát hiện ra Hôi tứ gia.

Cô chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời.

Đi đường mệt nhọc bao nhiêu ngày.

Tuy hiện là ban đêm nhưng trời âm u mịt mù, căn bản không thấy trăng đâu.

Chính vào lúc này, trên trời lại xuất hiện một vầng trăng tròn.

Thượng Quan Tinh Nguyệt nhếch môi, nở một nụ cười.

"Tiểu nương tử cô bị làm sao thế?"

"Trúng tà rồi à?"

"Cô nhìn trời cười cái gì?"

"Tiểu La Tử nhìn trời còn bị sét đánh đấy."

"Người thuộc sơn môn các cô tốt nhất là ít nhìn lên trời thôi."

Hôi tứ gia kêu chít chít chít.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.