Chương 1359: Đức không xứng với vị trí
Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu nhìn nó, dĩ nhiên, cô không nghe hiểu Hôi tứ gia nói gì.
Thượng Quan Tinh Nguyệt khom người xuống, bế Hôi tứ gia lên.
Hôi tứ gia ra sức giãy giụa.
Thế nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại ôm chặt nó vào lòng.
"Chít chít chít!"
Toàn thân chuột run rẩy.
Thượng Quan Tinh Nguyệt v**t v* đầu Hôi tứ gia, rồi lại vuốt phần lông trên lưng nó.
"Cậu nói gì tôi không hiểu, nhưng tôi biết cậu luôn giúp tôi, chỉ là Hồ Hạnh đã lún quá sâu vào hận thù, núi Quỹ đúng là có lỗi với cô ấy."
Hôi tứ gia không kêu nữa, mà thoải mái nhắm mắt, tận hưởng sự v**t v* của Thượng Quan Tinh Nguyệt, cái người chuột cọ tới cọ lui, cái đuôi còn ngoe nguẩy quét qua quét lại.
Có lẽ là bị đuôi chuột gãi vào chỗ ngứa trên cổ, Thượng Quan Tinh Nguyệt vỗ nhẹ hai cái lên đầu Hôi tứ gia.
Sau đó, cô đặt Hôi tứ gia xuống đất.
Hôi tứ gia lại ở ngay dưới chân cô mà lật ngửa, phơi cái bụng ra.
Thượng Quan Tinh Nguyệt bật cười, lại gãi cổ cho Hôi tứ gia.
Đúng lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chú phía chính diện.
Nơi đó là phòng của La Sam.
Cửa phòng đang đóng chặt, không hề mở.
Hôi tứ gia cũng nghiêng cổ, nhìn chằm chằm về hướng đó.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng thẳng người, đi về phía phòng của La Sam.
Hôi tứ gia bật người, cũng lật mình đứng dậy, sau đó nhảy vọt lên vai Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đến trước căn phòng, cô nhìn qua khe cửa, ngó vào bên trong.
Trong phòng rất tối.
Phải một lúc lâu sau, thị giác mới quen được với độ tối này, trên giường có một người đang nằm im lìm, chính là La Sam.
La Sam nhắm mắt, dường như đang ngủ say.
Khựng vài giây, Thượng Quan Tinh Nguyệt lùi lại.
Khi ra đến giữa sân, Hôi tứ gia mới kêu chít chít, ý muốn nói: "Tiểu Sam Tử không sao đâu, thằng nhóc này nhát lắm, chuyện gì cũng đã giải thích rồi, Tiểu La Tử đè ép nó, nó không dám làm loạn, tính ra chắc cũng không muốn làm loạn nữa."
Đến đây, Hôi tứ gia bỗng ngừng kêu, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Ở điểm này thì Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân chẳng có gì khác nhau, không dán bùa thỉnh linh Hôi tiên lên thì lời nó nói không khác nào đàn gảy tai trâu.
Thượng Quan Tinh Nguyệt xoay người định về phòng.
Thế nhưng cô lại bất ngờ đi về phía phòng của La Sam một lần nữa.
Tay mạnh dạn đẩy một cái.
Cửa phòng mở toang.
Trên giường, La Sam đang trở mình, giơ một tay lên, như thể đang che mặt mình lại.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng cậu ta khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Nếu không có gì thì đóng cửa lại đi... Tôi buồn ngủ lắm, muốn ngủ."
Thượng Quan Tinh Nguyệt nhíu mày, cô từ từ lùi lại, đóng cửa.
Lần này, cô không lập tức bỏ đi ngay.
Thượng Quan Tinh Nguyệt một lần nữa cảm thấy kỳ lạ, cứ như có thứ gì đó sau cửa nhìn mình chằm chằm.
Có điều từ góc độ này, cô vẫn có thể nhìn vào khe cửa.
Vị trí đó rõ ràng là chẳng có gì!
Hôi tứ gia nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt,
La Sam nằm trên giường, có làm cái gì đâu chứ?
Nhưng tại sao Thượng Quan Tinh Nguyệt lại như vậy?
Hơn nữa biểu cảm này của Thượng Quan Tinh Nguyệt cứ như thể sau cửa có cái gì đó, mà trên thực tế thì nó thấy rõ sau cửa chẳng có cái gì.
Dù vậy Hôi tứ gia vẫn không kêu lên, nó chỉ khẽ lắc lư đuôi chuột.
Từ góc độ này, đôi mắt chuột của nó nhìn về phía cổ áo của Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Cơ mà chả nhìn thấy gì, nó chỉ thấy một viên Phật châu hơi nhô lên, cổ áo mới hở ra một khe nhỏ.
Lại có tiếng gõ cửa, Thượng Quan Tinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía cổng viện.
Cô cất đi biểu cảm cảnh giác.
Có lẽ do cô quá căng thẳng, bởi vì thật sự là không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.
Nếu có gì bất thường thì đó cũng không phải là do La Sam, mà là của cái viện này mới đúng.
"Mời vào."
Thượng Quan Tinh Nguyệt đoán được người tới là ai.
Bởi vì trước đó đối phương có đi gặp với La Bân, tuy cô đã vào phòng nhưng vẫn nghe được đại khái cuộc trò chuyện.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đẩy cửa đi vào chính là chủ nhà.
Ông ta không đi một mình, phía sau còn có hai người bưng cơm đi theo.
Còn trong tay ông ta là mấy cái túi.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên mấy tiếng.
Bọn họ đặt đồ trong phòng khách rồi vội vã muốn rời đi.
"Đợi chút."
Thượng Quan Tinh Nguyệt gọi chủ nhà lại, đồng thời đến gần.
Tên chủ nhà nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng Thượng Quan Tinh Nguyệt.
"Cái viện này từng có người chết đúng không? Khu vực lân cận thì sao?" Ngữ điệu của Thượng Quan Tinh Nguyệt hết sức nhẹ nhàng.
"Hả?" Chủ nhà sững người, lập tức đáp: "Cô yên tâm, không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, ông đi đi." Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu.
Đợi họ đi rồi, Thượng Quan Tinh Nguyệt lần lượt đặt túi của La Sam và La Bân trước cửa phòng của hai người họ, gõ cửa, rồi mới về phòng mình.
Hôi tứ gia vốn định theo cô vào phòng, nhưng cô lại đặt Hôi tứ gia xuống đất, xoa đầu nó, rồi đóng cửa lại.
Hôi tứ gia xoay một vòng, rồi ghé đầu chuột vào khe cửa.
Kết quả, Thượng Quan Tinh Nguyệt thế mà lại không có trong phòng.
Phòng vệ sinh làm bằng chất liệu kính đặc biệt, có thể thấy lờ mờ một bóng người đang thay quần áo.
Thấy vậy, Hôi tứ gia liền tiu nghỉu, rũ rượi hẳn đi.
Cửa phòng của La Bân và La Sam đều mở, quần áo đã được mang vào bên trong.
Sau đó họ đều ra ngoài, đến phòng khách ăn.
Trông La Sam vẫn mệt mỏi buồn ngủ.
Có điều cậu ta ăn rất khỏe, ít nhất một nửa đồ ăn trên bàn đã chui vào bụng cậu ta.
Việc Thượng Quan Tinh Nguyệt chú ý đến cậu ta đã thu hút La Bân.
Có điều, dù là La Bân hay Thượng Quan Tinh Nguyệt thì đều không nhìn ra vấn đề gì.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua.
La Bân dành mấy ngày nay để nói cho Thượng Quan Tinh Nguyệt biết về sự khác biệt giữa truyền thừa hoàn chỉnh của Tiên Thiên Toán so với Tiên Thiên Thập Lục Quái và Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán của núi Quỹ.
Dĩ nhiên, La Bân cũng kể nhiều về những chuyện xảy ra ở thành phố Bắc Vị, bao gồm cả việc cậu dùng cái tên Đường Vũ, nhận Trương Trạch làm đồ đệ.
Những chi tiết này, Thượng Quan Tinh Nguyệt đều nghe rất chăm chú.
Chỉ có những nhận thức và cái nhìn đối với trời, La Bân không nói.
Con đường này cậu chưa đi đến tận cùng, sơ sẩy một chút chính là chết.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã ở núi Quỹ rất lâu, cô cũng am hiểu sâu sắc đạo lý phong thủy âm dương, vậy nên cô sẽ có con đường của riêng mình.
La Bân chỉ cẩn thận dặn dò Thượng Quan Tinh Nguyệt phải chọn một nơi thật sự an toàn rồi mới được học truyền thừa hoàn chỉnh của Tiên Thiên Toán, một khi đã bắt đầu thì tương đương với việc phá bỏ cái cũ, xây dựng lại thuật âm dương, khoảng thời gian ấy cô sẽ trở nên rất yếu.
Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe rất nghiêm túc, bất cứ yêu cầu nào của La Bân cô cũng đều gật đầu.
Những ngày sau đó, La Bân gần như không nói chuyện nhiều với Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Cậu vẫn đang viết lại truyền thừa của Tiên Thiên Toán.
Truyền thừa hoàn chỉnh không giống như Tiên Thiên Thập Lục Quái đơn thuần, múa bút một cái là viết xong ngay.
Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Tinh Nguyệt không ngừng quan sát La Sam, ngoài sáng trong tối đều có, nhưng cô không phát hiện ra điểm bất thường rõ rệt nào.
Cuối cùng, cô cũng ngộ ra, đó là cảm ứng mập mờ trên người La Sam đã biến mất.
Cô từng ăn quả tình hoa, thật ra La Bân cũng từng ăn.
Có điều cô ăn nhiều, thế nên cảm ứng mới rõ rệt, La Bân ăn ít nên không có cảm ứng với La Sam.
Chuyện này Thượng Quan Tinh Nguyệt quy kết là do thể xác này của La Sam được nuôi dưỡng bằng thi đan trong thời gian dài, tinh khí âm dương ngũ hành vô cùng dày dặn.
Là gốc rễ của hồn, tinh khí âm dương ngũ hành có thể nuôi dưỡng hồn phách.
Cộng thêm việc La Sam đã khắc chế được nỗi sợ.
Chính vì thế, cậu ta đã thoát khỏi cơn ác mộng của núi Quỹ, không còn bị người quản lý từng ăn quả tình hoa áp chế nữa chăng?
Xét theo một khía cạnh khác, tinh khí âm dương ngũ hành đang dần "bổ sung khiếm khuyết" cho hồn phách của La Sam?
Về cách nhìn với La Sam, Thượng Quan Tinh Nguyệt không làm phiền La Bân.
Bởi vì cô biết dạo gần đây La Bân cũng chú ý đến La Sam, La Bân còn không phát hiện có vấn đề thì quả thật là không có vấn đề.
Còn một chi tiết nữa.
Cô không đi hỏi dự định của La Bân.
Bởi vì cô có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ của cậu.
Dĩ nhiên, chỉ riêng chuyện gần đây này thôi.
Ngoài ra, dạo này Thượng Quan Tinh Nguyệt có một thói quen.
Cô đã thích việc ngắm trăng.
Ngẩng đầu có thể thấy trăng.
Cô chính là Tinh Nguyệt.
Dĩ nhiên cô biết, La Bân nói ra những lời ấy không hề có ý nghĩa nào khác.
Nhưng cô thật sự chính là Tinh Nguyệt.
Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trăng sao.
Trong cõi u minh, đây chính là số mệnh chăng?
Liệu một ngày nào đó, La Bân có bỗng nghĩ đến ý nghĩa khác trong lời mình nói không?
Còn nữa, số mệnh chăng?
Kể từ ngày cô được Viên Ấn Tín chọn trúng, nhận làm đồ đệ, số mệnh đã an bài cô phải gắn bó sâu nặng với Tiên Thiên Toán, chẳng thể tách rời?
Trong cõi u minh, ý trời đã định.
Cô sẽ gắn kết sâu sắc với sư đệ, cũng không thể cắt rời sao?
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã hạ quyết tâm.
Núi Quỹ có bao nhiêu người gặp nạn, cô sẽ cứu ít nhất gấp mười lần, gấp trăm lần.
Sẽ có một ngày Tiên Thiên Toán thành công.
Sẽ có một ngày cô sẽ biết núi Quỹ rốt cuộc có bao nhiêu người tốt, bao nhiêu kẻ ác.
Kẻ ác, cô đi tiễn đưa tận số, bởi vì sát sinh chứ không ngược sinh.
Người tốt, cô đi giải cứu.
Món nợ cô nợ, cô sẽ tự tay đi trả.
Có cơn gió mát thổi qua.
Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn đăm đăm nhìn trăng, híp mắt lại, ánh mắt cười cũng giống như vầng trăng khuyết.
...
Trong một căn phòng khác.
La Sam ngồi im trước bàn, ngón tay cậu ta gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ bé.
Tay kia của cậu ta đang vuốt qua khuôn mặt mình, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng.
Trên bàn có một tấm gương đang soi khuôn mặt cậu ta.
Khuôn mặt non nớt của thiếu niên đã thêm một nét trầm ổn.
Đây là điều bình thường.
Đầu hơi ngẩng lên, mí mắt hạ xuống một chút, như thế liền thêm một thần thái nói không rõ thành lời.
Loại thần thái này dường như càng phù hợp với khí chất của khuôn mặt này hơn.
Rất nhanh, cậu ta đã khôi phục lại loại thần thái trước đó, vẫn cứ tiếp tục soi gương, ngơ ngác nhìn vào trong gương.
...
Kể từ khi La Bân rời khỏi núi Tát Ô, tính ra khoảng chừng mười ngày.
Bên ngoài núi Tát Ô chật ních người.
Không chỉ có người, mà còn có tiên gia, thậm chí còn có... vu nữ, người đầu thú.
Lúc này đúng vào đêm muộn.
Toàn bộ núi Tát Ô như là bị một màu máu đỏ rực bao phủ lấy.
Y Ý đứng ở vị trí tiên phong của nhóm người, bà ta đã đứng ròng rã suốt hai ngày.
Đới Chí Hùng quá hung tợn.
Nơi nào hắn đi qua, thi trùng đều trào ra xối xả.
Bà ta căn bản không có cách nào để đối phó với Đới Chí Hùng.
Bà ta cũng không thể để Đới Chí Hùng có được thanh kiếm có thể binh giải.
Tuy nói Đới Chí Hùng trông giống như một tên điên, nhưng gã thực sự điên sao?
Khao khát thanh kiếm đến như vậy.
Kiếm chắc chắn có tác dụng!
Hơn nữa nhìn từ sát cơ của Đới Chí Hùng, nếu hắn có được kiếm, bọn họ ít nhất phải chết mất một nửa
Chính vì thế, Y Ý đã đưa ra một quyết định, bà ta dẫn đầm Vu Quỷ của núi Tát Ô, cả núi Tát Ô bị bao phủ hoàn toàn trong ngục Vong Tử!
Bọn họ không có bản lĩnh như La Bân để đi xuyên qua ngục Vong Tử một cách bình thường.
Tất cả đều dựa vào những vật hộ thân tích lũy nhiều năm của mạch vu nữ.
Khi ra ngoài đường thì gần như tiêu hao sạch sẽ.
Giờ họ không thể quay về núi Tát Ô được nữa, nếu bước vào trong thì hồn phách sẽ rời khỏi thể xác.
Còn về hiện thực bình thường bên trong núi Tát Ô thì không ai có thể chạm tới được.
Âm dương chia đôi, phần âm đã hoàn toàn áp chế phần dương.
"Đức không xứng với vị trí. Thế nên, núi Tát Ô này không phải là nơi chúng ta có thể ở lại nữa rồi." Thạch Cam thở dài.
"Nói bậy bạ!"
Mặt Y Ý lập tức đỏ bừng.