20px

Chương 1360: Một niềm vui bất ngờ

"Nhờ Tiên Thiên Toán mà có chỗ ở, rồi lại đi uy h**p trường chủ Tiên Thiên Toán. Bà thấy thế là ăn nói bậy bạ sao?" Sắc mặt Thạch Cam hết sức phức tạp.

Y Ý siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào như muốn rách da, ánh mắt nhìn Thạch Cam như muốn giết người.

"Chúng ta vẫn chưa đến mức thành chó nhà có tang, chín núi bảy mươi hai động vẫn còn chốn cho chúng ta dung thân." Thạch Cam nói.

Lúc này, ông ta không còn e dè Y Ý nữa.

"Giải quyết xong Đới Chí Hùng là có thể quay về." Y Ý nhắm mắt lại, giọng càng lạnh như băng.

"Ồ."

Thạch Cam không có thêm cảm xúc nào khác.

"Toàn bộ xuất mã tiên nghe lệnh, chúng ta đóng quân vào chín núi bảy mươi hai động trước, chia cho mạch vu nữ một động là được." Ông lập tức ra lệnh.

Toàn bộ xuất mã tiên đều nhận lệnh.

Thạch Cam nhìn sâu vào mắt Y Ý, nói: "Nếu bà muốn đổi giáo chủ thì bây giờ có thể đổi luôn, nhưng tôi tin tất cả xuất mã tiên đều có chung một quan điểm, đó là các bà có vấn đề, Hắc lão thái thái sẽ không đứng về phía bà, Hôi Cửu chính là ví dụ tốt nhất. Nếu các bà không đến hội họp, một thời gian nữa tôi sẽ phái người đến xem thử, nếu hài cốt của các bà ở ngoài núi, tôi sẽ cho người đến nhặt xác. Còn nếu không có thì xem như các bà đã chôn cùng ngọn núi này rồi."

"Cút!" Y Ý phẫn nộ quát.

Thạch Cam xoay người bỏ đi.

Phần lớn xuất mã tiên cũng đi theo ông.

"Thạch Cam, ông đứng lại cho tôi!" Y Ý lại quát.

Thạch Cam hoàn toàn không thèm đếm xỉa, tiếp tục đi thẳng.

Mặt Y Ý tái mét, tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp chân núi: "Toàn bộ xuất mã tiên nghe lệnh, tất cả dừng bước! Thạch Cam không còn là giáo chủ của núi Tát Ô nữa, tôi sẽ lệnh cho người khác tiếp quản!"

Nhóm xuất mã tiên dừng lại, quay đầu nhìn Y Ý.

Y Ý nhếch mép.

Thế nhưng ngay giây sau, ánh mắt các xuất mã tiên đều trở nên cực kỳ thờ ơ.

Họ quay đầu, tiếp tục đi theo Thạch Cam.

"Mấy người!" Giọng Y Ý cao vút.

"Chúng tôi sẽ đến nhặt xác cho Vu Hậu."

Không biết là ai đã đáp lại một câu, giọng nói ấy cũng không hề nhỏ.

Chỉ có duy nhất người đấy trả lời Y Ý, những người còn lại đều đi thẳng mà không thèm ngoảnh đầu.

Trước đó, vì những lời Thạch Cam nói mà sắc mặt Y Ý đã đỏ bừng như màu gan lợn, lúc này sắc đỏ ấy đã chuyển sang tím ngắt.

Chẳng mấy chốc, dưới chân núi đã trở nên trống trải.

Chỉ còn lại mấy chục vu nữ và hơn trăm người đầu thú.

Suy cho cùng, La Bân không hề nhắm vào xuất mã tiên của núi Tát Ô, mà chỉ nhắm vào mạch vu nữ, thế nên chỉ có họ là tổn thất nặng nề.

Suy cho cùng, thương tích của Thạch Cam và hai phó giáo chủ đề do Đới Chí Hùng gây ra.

Hơn nữa cũng không phải La Bân dẫn Đới Chí Hùng đến.

Địa cung và núi Tát Ô vốn đã có ân oán khó xóa nhòa, sớm muộn gì họ cũng sẽ đụng độ một trận.

Vì vậy càng có thể xem là Tiên Thiên Toán đã can thiệp vào biến số này, tạo ra một kết quả khác.

Đúng như Thạch Cam nói, đức không xứng với vị trí.

Họ rời núi mà không hề oán thán.

Kẻ không cam lòng chỉ có một mình Y Ý thôi.

Phải một lúc lâu sau, Y Ý mới điều chỉnh lại được cảm xúc, sắc mặt bình thường trở lại.

Nhưng rất lâu sau, bà ta vẫn chưa hề bước về phía trước.

Nói là giải quyết xong Đới Chí Hùng thì có thể quay về.

Nhưng giải quyết thế nào?

Y Ý không biết.

Nếu bà ta có thể giải quyết được thì đã không phải chật vật chạy trốn như vậy.

Dẫn đầm Vu Quỷ, thả ngục Vong Tử ra đã là thủ đoạn cuối cùng của bà ta rồi.

"La Bân!"

Y Ý siết chặt nắm tay.

"Tất cả là tại cậu!"

Ánh mắt bà ta bừng bừng sát khí, lòng căm hận cũng đã dâng đến tột cùng.

...

Lúc này, ở trong núi.

Núi Tát Ô đã không còn ban ngày nữa.

Chỉ có màn đêm, ánh đỏ khuếch tán, bao phủ lấy vạn vật.

Một bóng người đang bước đi trong đêm tối.

Tốc độ của hắn nhìn có vẻ cực kỳ chậm, nhưng giây này gã đang ở vị trí này, giây sau đã đến một nơi xa tít tắp.

Đới Chí Hùng không ngừng bước đi.

Những con trùng Thượng Thi Thanh, Trung Thi Bạch và Hạ Thi Huyết không ngừng từ trong mắt hắn bò ra, rồi chui vào tai, rồi lại từ mũi hoặc miệng bò ra, bò khắp nơi trên cơ thể.

Hắn đang đi tìm thân xác của mình.

Đới Chí Hùng không giống La Bân.

La Bân là cả thân xác cũng ở trong ngục Vong Tử, thế nên không phát hiện ra vấn đề ngay từ đầu.

Còn Đới Chí Hùng chỉ là âm thần, khả năng cảm nhận của hắn vượt xa Thượng Quan Tinh Nguyệt, vậy nên khi hồn rời khỏi xác, hắn liền biết mình đã trúng chiêu.

Lúc này, hắn đã nghĩ sẵn cách hành hạ Y Ý, bà ta đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chê mạng quá dài!

Không có ngày đêm thì không phân biệt được thời gian, Đới Chí Hùng chỉ biết mình đã đi rất lâu.

Hắn càng biết rõ trong bóng tối có thứ gì đấy đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng bọn chúng không dám xuất hiện.

Hắn cho rằng những nơi có thể đi ở núi Tát Ô hắn đều đã đi qua, thế mà vẫn chưa phát hiện thể xác da thịt của mình.

Có điều hắn có cảm giác cơ thể vẫn ở trong núi Tát Ô!

Cảm xúc dao động, cơn giận lại tăng thêm.

Trung Thi Bạch trào ra càng nhiều hơn.

Lý trí của Đới Chí Hùng dần bị đè nén.

...

Trong động Trư Lung, bên dưới những bậc thang bao quanh tầng tầng lớp lớp, trên vách núi có rất nhiều khe nứt.

Tại nơi sâu thẳm, gần miệng đầm, bên trong một khe nứt.

Có một người đang đi vào trong.

Thỉnh thoảng cậu ta lại cảm thấy kinh hoàng, cậu ta quay đầu nhìn, thầm thở phào, lập tức tăng tốc.

Chẳng mấy chốc, cậu ta đã đến nơi sâu nhất.

Đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, cậu ta mới ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân, không ngừng run rẩy.

Ngọn núi này thật sự quá nguy hiểm.

Có rất nhiều người tự xách đầu mình đang đi lại, còn có rất nhiều kẻ trông cực kỳ hung tợn, oán khí thấu trời.

Lại có người cầm liềm, hoặc những hung khí khác, hễ gặp cậu ta là vung dao.

Đã mấy lần cậu ta suýt mất mạng, may mà vẫn có thể tiếp tục sống sót.

"Sao lại kh*ng b* thế chứ..."

Cậu ta run rẩy nhìn ra phía cửa khe nứt, mặt mày chán nản và tuyệt vọng.

...

Đêm hôm đó.

Một ngọn đèn dầu treo lơ lửng bên dưới xà nhà.

Ngọn lửa màu cam đang cháy, thỉnh thoảng lại nhảy nhót hai cái.

Cửa viện đóng chặt.

Toàn bộ viện, tất cả các cửa sổ hướng ra ngoài của các bức tường đều được đóng kín mít không một kẽ hở, bên trong còn cài thêm mấy đạo then cửa sổ.

Cố Nhã cẩn thận từng li từng tí rót thêm đèn dầu vào trong ngọn đèn dầu.

Còn La Phong thì đang mài dao dưới bụng phòng khách.

Tiếng xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt không ngừng vang vọng.

Nơi này không phải thôn Quỹ.

Nơi này lại càng không phải núi Quỹ.

Có điều, nơi này không tính là cách núi Quỹ quá xa.

Đứng trong sân vẫn có thể lờ mờ thấy hình dáng của vị tướng quân không đầu của núi Quỹ, nêu lên nóc nhà thì thậm chí còn có thể thấy ngọn núi đầu dê.

Năm xưa khi La Phong và Cố Nhã rời khỏi thành phố Nam Bình, họ từng nói với La Bân là muốn tìm một nơi tuyệt đối an toàn.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Đạo lý này từ xưa đến nay đều linh nghiệm.

"Bố nó ơi, ngủ chưa?" Cố Nhã đặt bình dầu xuống, ra khỏi phòng khách.

"Tôi mài nốt con dao đã, để ngày mai đi săn cùng Thượng Lưu Ly, cải thiện bữa ăn cho gia đình. Bà ngủ trước đi."

Ngữ điệu của La Phong vẫn trầm ổn như mọi khi.

"Ờ..." Cố Nhã cúi đầu, đi về phía phòng ngủ.

Đã một thời gian dài rồi, bà không có quá nhiều niềm vui.

Đã lâu lắm rồi La Bân không gọi điện về.

Bà đã quen với cái tên này.

Đẩy cửa, đang định vào phòng thì Cố Nhã bỗng khựng lại.

Bởi vì bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại của La Phong vang lên.

La Phong lập tức dừng mài dao, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Không phải Tiểu Bân... một số máy lạ."

La Phụng nhíu mày.

Niềm vui vừa mới dâng lên trong lòng Cố Nhã lập tức bị quét sạch.

Cuộc gọi đầu tiên, La Phong dứt khoát không nghe.

Rất nhanh sau đó liền có cuộc gọi thứ hai.

Rồi cuộc gọi thứ ba.

"Nhỡ là phía thành phố Nam Bình gọi tới thì sao? Có phải an toàn rồi không? Chúng ta có thể về nhà rồi đúng không?" Cuối cùng Cố Nhã cũng lên tiếng.

Ánh mắt bà thoáng lên sự kỳ vọng.

Dù cho không phải La Bân liên lạc với họ, nhưng nếu có thể về thành phố Nam Bình, nếu người của núi Lục Âm không tiếp tục tìm họ nữa, thì điều này có nghĩa là họ có thể chủ động liên lạc với La Bân không phải sao?

Cuối cùng La Phong cũng bấm nút nghe.

"Bố."

Giọng này gần như hoàn toàn xa lạ.

"Nhầm số rồi à?" La Phụng nhíu mày.

"Là con đây, Tiểu Bân." Giọng nói ấy lại vang lên.

La Phong híp mắt.

Cố Nhã đã từ cửa phòng đi tới.

"Là con trai hả?"

Cố Nhã hết sức kích động.

La Phong giơ tay, định ngăn cản Cố Nhã lại gần.

Toàn thân ông căng cứng.

Người ở đầu dây bên kia chắc chắn không phải La Bân!

Ông biết rõ giọng La Bân như thế nào.

Tuy đứa con trai này của ông từng "thay" người một lần, nhưng giọng thì chưa từng đổi.

Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Bố, là con đây."

Giọng nói lại vang lên, đã trở về cái giọng nói mà La Phong vô cùng quen thuộc.

La Phong lập tức thả lỏng.

Cố Nhã căn bản không để ý đến việc La Phong ngăn cản, bà đã đến sát bên cạnh, ghé tai vào điện thoại để nghe.

"Chuyện của núi Lục Âm coi như đã kết thúc rồi, không còn ai chú ý tới gia đình chúng ta nữa, con định đến tìm bố mẹ, sẽ có một niềm vui bất ngờ, hiện giờ bố mẹ đang ở đâu?"

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.