Chương 1363: Gặp lại người xưa
Trời đã sáng.
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào mặt mang đến cảm giác bỏng rát.
La Bân đi trước, La Sam theo sau, hai người rảo bước về phía đầu thị trấn.
Bên cạnh La Bân còn có ông chủ nhà nghỉ.
Rất nhanh, họ đã đến đầu thị trấn.
Bên lề đường đã có một chiếc ô tô chờ sẵn từ lâu.
Sau khi La Bân và La Sam lên xe, ông chủ nhà nghỉ còn dặn dò tài xế mấy câu, sau đó mới nhìn La Bân, trên mặt vẫn giữ nụ cười nịnh nọt.
"Đỉnh hương, sau này nhớ ghé chơi thường xuyên nhé. Cậu vừa đi là tôi liền cho phong tỏa cái viện đó lại ngay, đợi cậu quay lại ở."
"Không cần phiền phức như vậy đâu." La Bân lắc đầu.
"Cần chứ, cần chứ." Ông chủ cười quá nhiệt tình khiến cho những nếp nhăn trên trán xuất hiện, "Tôi không dám làm mất thêm thời gian của cậu nữa, cậu ở trên xe tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Ông ta đóng cửa xe lại.
Tài xế đạp ga, xe lăn bánh, ông ta vẫn đứng bên đường vẫy tay tạm biệt.
La Sam tựa vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ.
Có thể nói phần lớn thời gian La Sam đều ngủ.
Đối với việc này, La Bân không cảm thấy có gì lạ.
Hồn phách có tổn thương, giấc ngủ chính là phương thức phục hồi tốt nhất.
Bao gồm cả việc nuôi dưỡng và tăng cường cho hồn phách, sau khi uống thuốc bổ, La Bân cũng cần phải ngủ một giấc thật ngon thì mới có thể khiến cho dược hiệu phát huy được tác dụng lớn nhất.
Mặt cửa sổ đón ánh mặt trời vừa vặn nằm ở phía La Sam, vì vậy La Bân không cảm thấy chói mắt, chỉ thấy một luồng hơi ấm áp.
Cơn buồn ngủ cũng theo đó ùa đến.
Đêm qua La Bân không ngủ, viên Phật châu đó đã được cậu nghiên cứu suốt cả một đêm.
Tuy rằng sau đó thần minh kia không xuất hiện nữa, nhưng cảm giác áp lực ấy vẫn luôn tồn tại.
Đèn lồng hoa trắng không có tác dụng dường như là vì tính chất đặc thù của thần minh, hắn không đơn thuần là quỷ?
Phải dùng mấy món vật trấn của Tiên Thiên Toán lên, viên Phật châu mới ảm đạm đi một chút.
Từ việc này, La Bân rút ra một kết luận, vẫn là do cấp bậc của vị thần minh này quá cao.
Bởi vì hai lão tăng trước đây cùng Minh Phi đều có thể bị trấn áp dễ dàng.
Vị thần minh sáu tai sáu mắt này tương tự như mấy vị lạt ma mạnh hơn ở đất phiên.
Việc này còn có một nguyên nhân trực tiếp nữa, đó là hiệu quả của đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên vẫn chưa được tối đa hóa, thậm chí còn không bằng thời điểm hai lão tăng kia làm dầu đèn.
Hà nương tử không thể mạnh hơn hai lão tăng cộng lại được, mà đám Hà nương tử thông thường thì lại càng yếu hơn.
Nếu như mười sáu tim đèn đều được thắp đầy, đều dùng đại quỷ thì thần minh kia nhất định sẽ bị đóng đinh chết cứng.
Cuối cùng, La Bân cất kỹ viên Phật châu vào người.
Không sao, trên người cậu vẫn còn một thần minh tiềm ẩn chưa xuất hiện cùng với Minh Phi vừa được thu hồi.
Vị thần minh sáu tai sáu mắt này dường như cũng biết điều gì đó, có vẻ sẽ không nhảy ra ngoài sinh sự.
Dĩ nhiên, đây vẫn là một mối họa ngầm.
Trong lúc suy nghĩ miên man, La Bân tựa vào ghế, chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôi tứ gia từ trên người La Bân chui ra, bò ra băng ghế sau, đi tới trước tấm kính chắn gió phía sau nằm rạp xuống.
Đôi mắt chuột của nó thấp thoáng sự nghi ngờ, cái mũi cứ hít hà ngửi ngửi.
Lúc đến ga tàu cao tốc thì đã gần trưa.
Trên người La Sam có mang theo giấy tờ tùy thân.
Cậu ta giống hệt một người đã nhiều năm không vào thành phố, làm gì cũng chậm nửa nhịp, cứ lững thững theo sau lưng người khác.
Điều này cũng bình thường thôi.
Hơn nữa La Sam không có hành lý gì, đồ đạc của La Bân thì vẫn để cho Hôi tứ gia tìm kẽ hở để cõng vào ga tàu.
Đã có kinh nghiệm, La Bân dùng cách cụ để tập hợp với Hôi tứ gia.
Khoảng thời gian ở trên tàu cao tốc trôi qua nhanh như bay.
La Bân vẫn luôn suy nghĩ xem đến lúc đó nên giải thích "thân phận" của mình như thế nào.
Ở chỗ La Phong thì còn dễ nói.
Chứ Cố Nhã có rất nhiều chuyện không hề hay biết.
Cậu nhìn sang La Sam thêm vài lần.
Nếu để Cố Nhã bỗng phát hiện đứa con trai mà bà hằng mong mỏi sẽ "hóa rồng" lại trở về bộ dạng như ban đầu, cho dù có khá hơn một chút thì cũng chẳng thể tốt lên được bao nhiêu, đây e rằng sẽ là một cú đả kích rất lớn đối với bà, bản thân bà cũng có thể nhận ra điều bất thường.
Khi La Bân đã có quyết định thì đã mấy tiếng trôi qua, hành trình họ đã được một nửa.
Ngoài cửa sổ, ban đầu là cảnh hoàng hôn của buổi xế chiều, sau đó màn đêm buông xuống, trên trời lấp lánh muôn vàn tinh tú, trăng tròn treo trên cao.
Tàu cao tốc đã vào ga.
Lúc ra khỏi ga thì đã gần mười giờ đem.
Họ lại bắt taxi rời khỏi nội thành, mất thêm khoảng hai tiếng ngồi xe nữa.
Khi chiếc xe dừng lại, đập vào mắt là một ngôi làng vô cùng xa lạ.
Thật ra nói hoàn toàn xa lạ thì cũng không hẳn.
Năm xưa khi rời khỏi núi Quỹ, bọn họ đã đi bộ khoảng hai mươi dặm đường để đến ngôi làng này.
Nơi đây có nhà của Trương Bạch Giao.
Nơi đây rất gần núi Quỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngọn núi tướng quân không đầu.
Không tiếp tục ngồi xe vào làng, La Bân trả tiền rồi dẫn La Sam xuống xe.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngọn núi mang đến cảm giác áp lực kia.
Phải công nhận gan của La Phong đúng là to bằng trời!
Để trốn tránh núi Lục Âm, ông vậy mà lại cắn răng quay lại vùng lân cận núi Quỹ.
Tất nhiên, ở đây còn có một nguyên nhân khác, La Bân dám dẫn La Sam quay lại là vì trước đó Thượng Quan Tinh Nguyệt đã nói cho cậu biết vấn đề hồn phách của La Sam.
Phần hồn phách bị tổn thương quá nửa, thậm chí là tám chín phần mười, nay đã được bổ sung đầy đủ, không khác gì hồn phách mới. Ở khoảng cách gần như vậy mà cô còn không cảm nhận được sự tồn tại của La Sam thì Viên Ấn Tính lại càng không thể cảm nhận.
"Cậu cảm thấy thế nào?" La Bân hỏi.
La Sam lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào ngọn núi tướng quân không đầu.
Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, bỗng dưng cậu ta rùng mình một cái.
"Tôi không nhớ ra gì, chỉ là cảm thấy... Rất áp lực, tôi khó chịu." Giọng La Sam hơi khàn, đồng thời cậu giơ tay lên, xoa mạnh hai cánh tay.
Nhìn La Sam, tâm trạng La Bân khá phức tạp.
Có điều, hồi trước lúc La Sam chiếm giữ thân xác cậu, tình trạng còn không bằng bây giờ, nói một câu tròn vành rõ chữ còn không được, trong đầu chỉ biết mỗi thôn Quỹ, đòi về nhà.
Đúng lúc này, trên con đường làng phía trước xuất hiện một đốm sáng, là ánh đèn pin.
Có hai người đi tới.
Một già, một trẻ là một cô gái.
Ông lão tóc ngắn, ăn mặc thu dọn gọn gàng sạch sẽ.
Cô gái kia thì rất xinh đẹp, nhưng chân lại không được tiện, đi đứng cứ tập tễnh khập khiễng.
Nhất là đôi mắt, một bên bình thường, bên còn lại trông rất kỳ lạ, vô cùng đờ đẫn, không hề cân đối với bên mắt bình thường kia.
Hồi nhỏ La Bân từng thấy trong làng có người bị mù, bị chê xấu liền lắp mắt giả, tất nhiên sự khác biệt của những năm đó là rất lớn.
Sự khác biệt của ngày nay thật ra rất nhỏ, chẳng qua La Bân với tư cách là một tiên sinh âm dương, chỉ cần nhìn là biết trong ánh mắt có thần có quang hay không, nên mới có thể trực tiếp nhìn ra vấn đề.
"Đó là Trương Bạch Giao, ông nội của Trương Vận Linh." La Bân giải thích.
"Ừ." La Sam gật đầu.
"Cậu còn nhớ bao nhiêu chuyện về Trương Vận Linh?" La Bân hỏi.
Hai người kia đi qua nhanh, La Sam còn chưa trả lời thì họ đã đến gần.
Đây chính là chỗ thông minh và cẩn thận của La Phong.
Cho dù Cố Nhã có tiên phong nói ra địa chỉ thì cũng không thể nói một cách trọn vẹn, bởi vì đến đây phải có Trương Bạch Giao dẫn đường thì mới được.
Chính vì thế, địa chỉ mà Cố Nhã nói là nhà của Trương Bạch Giao, đây đều là những chi tiết nhỏ nhặt đầy tinh tế.
Trương Vận Linh và Trương Bạch Giao đến trước mặt hai người.
Cả hai đều cảnh giác nhìn La Bân.
Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn La Sam lại hoàn toàn khác biệt.
"La tiên sinh." Trương Bạch Giao vui mừng.
"Tiểu Sam." Trong mắt Trương Vận Linh đong đầy niềm vui khôn xiết.
"Ừ." La Sam gật đầu với Trương Bạch Giao, sau đó nhìn Trương Vận Linh, "Dường như chị không được tốt cho lắm."
Khoảnh khắc ấy, mắt Trương Vận Linh đỏ hoe.
"Đừng khóc, dẫn đường trước đi." La Sam nhẹ nhàng nói.
Trương Vận Linh sững người, cô hít một hơi thật sâu, kìm lại tiếng khóc sắp bật ra, nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui sướng bất ngờ.