Chương 1364: Tiểu Sam Tử cũng biết lấy lòng người khác đấy chứ!
La Sam lại có thể nói chuyện với cô bằng ngữ điệu dịu dàng như vậy sao?
La Sam đã tha thứ cho cô rồi à?
Trương Vận Linh không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc này.
Cô chỉ cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui, tất cả những nỗi u uất, kìm nén suốt thời gian dài qua đều tan biến sạch.
Trương Bạch Giao cũng sững sờ, cứ nhìn chằm chằm La Sam.
Về những chuyện giữa "La Sam" và Trương Vận Linh, ông cũng biết một phần.
Trương Vận Linh gọi cậu ta là Tiểu Sam, nhưng thực tế ở thị trấn núi Quỹ, bọn họ đều gọi cậu là La Bân.
Dĩ nhiên, tên họ chỉ là một cách gọi.
Cứ coi như La Sam đã dùng lại tên khai sinh của mình đi, điều này chẳng có ảnh hưởng gì, ngược lại nghe còn hợp tình hợp lý hơn đúng không?
Điều quan trọng nhất chính là thái độ của La Sam...
Trương Bạch Giao cũng thầm mừng.
Suốt một thời gian dài qua, mọi biểu hiện của Trương Vận Linh ông đều nhìn thấy hết.
Đúng vậy, họ đã sống sót và thoát ra ngoài.
Nhưng trái tim của Trương Vận Linh dường như đã chết lặng ở thôn Quỹ, chết lặng ở núi Quỹ rồi.
Làm bất cứ việc gì cô đều không thể phấn chấn lên được, chẳng có chút hứng thú nào.
Nói là xác không hồn thì hơi quá, nhưng cô chẳng khác nào một con rối bị giật dây.
Ông đã sắc biết bao nhiêu thang thuốc bổ, thuốc an thần cho cô uống mà chẳng có chút tác dụng.
Vậy mà hai câu nói dịu dàng của La Sam lại có hiệu quả hơn tất cả các loại linh đan diệu dược.
Quả nhiên tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược!
"Trời tối quá, đường đến đó lại khó đi, có lẽ phải đợi đến khi trời sáng chúng ta mới đi được." Trương Vận Linh mím môi.
"Đến nhà nghỉ ngơi một chút đã. Đúng rồi, La tiên sinh, đây là..." Trương Bạch Giao dời ánh mắt khỏi người La Sam, nhìn sang phía La Bân.
"Đường Vũ." La Bân trả lời.
Cậu sẽ không giấu giếm thân phận trước mặt La Phong.
Trương Bạch Giao tuy không phải người lạ, nhưng ông cũng chỉ là một thầy thuốc Đông y bình thường. Cho dù ông và Trương Vận Linh có đi ra từ núi Quỹ thì họ vẫn hoàn toàn là những người bình thường.
Có chăng họ ở trong núi Quỹ lâu ngày nên làm gì cũng cẩn thận và biết suy tính hơn thôi.
Chính vì thế, La Bân càng hiểu rõ, chỉ cần mình nói thừa nửa câu thì cũng sẽ khiến Trương Bạch Giao chú ý và phân tích, điều này chẳng mang lại chút lợi ích nào cho hai ông cháu họ cả.
"Đường làng thì có thể khó đi đến mức nào chứ?" La Bân mở lời hỏi.
"Đường tiên sinh chưa biết đó thôi, trên đường đi quả thực phải đi qua một số nơi hiểm trở, ban ngày đi sẽ an toàn hơn. Tầm này mà chúng ta đi vào thì cũng phải nửa đêm mới tới nơi. Hai người vừa mệt mỏi rã rời vì đường xa, mà làm vậy lại còn phạm vào quy tắc nữa." Trương Bạch Giao giải thích.
"Quy tắc?" La Bân nhướng mày.
"Cha của La tiên sinh là tư hình La Phong, ông ấy có một thói quen là đêm muộn sẽ không mở cửa nhà. Mặc dù là La tiên sinh trở về, ông ấy chắc chắn sẽ không cứng nhắc giữ cái quy tắc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn, chẳng hại ai cả." Trương Bạch Giao nói.
La Bân lúc này mới hiểu ra, không nói thêm để ép buộc nữa.
Cậu thì đang vội. Nhưng Trương Bạch Giao lại chú trọng đến "thói quen" của La Phong hơn, đây không phải là chuyện xấu.
Hơn nữa, cái hồi còn ở trong thân xác của La Sam, chẳng phải cậu cũng thích những nơi rừng sâu núi thẳm hẻo lánh, yên tĩnh đó sao?
Đó là một trạng thái bệnh lý, nhưng đồng thời cũng là một thói quen.
Bao nhiêu năm qua, hễ trời tối là thắp đèn, đóng chặt cửa sổ, điều đó đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi.
"Mời." Trương Bạch Giao đưa tay ra mời.
Trương Vận Linh bỗng nhiên lại có một hành động vô cùng táo bạo.
Cô... Vậy mà lại chủ động nắm lấy tay La Sam.
La Sam không từ chối, cứ để mặc cho cô dắt đi.
Trương Bạch Giao đã ở cái tuổi này, đáng lẽ không nên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác như vậy, thế nhưng cảnh tượng này thực sự khiến ông phải trợn mắt há mồm.
"Chuyện này..."
Nhất thời, Trương Bạch Giao như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi khó xử và hoang mang.
Lúc này, Hôi tứ gia chui ra từ trong lớp áo của La Bân, leo lên nằm rạp trên vai cậu, kêu chít chít chít.
"Úi chà chà! Nhìn kìa, cậu nhìn Tiểu Sam Tử đi. Không phải là tứ gia nói xấu cậu đâu nhé, cậu đi đâu cũng gieo tình gieo nghĩa khắp nơi hà. Tuy nói cô gái này bị gặm mất ngón chân cái, mắt cũng thiếu mất một bên, nhưng xét về cơ bản thì diện mạo trông vẫn khá là vừa mắt. Tiểu Sam Tử cũng biết lấy lòng người khác đấy chứ, vừa lên là đã nắm tay nắm chân ngay rồi. Biết đâu chừng hai đứa nó lại thành một đôi ấy nhỉ?"
Vẻ khó xử, hoang mang trên mặt Trương Bạch Giao ngay lập tức biến thành nỗi kinh hãi và nghi ngờ, ông nhìn chằm chằm vào Hôi tứ gia.
Trương Vận Linh vốn đang ngoảnh đầu nhìn La Sam.
Vừa thấy Hôi tứ gia, cô sợ hãi tột độ, thậm chí còn lảo đảo một cái. Nếu không có La Sam giữ chặt, cô đã ngã nhào xuống đất.
"Ngón chân của cô không phải do tứ gia này gặm đâu nhé." Hôi tứ gia lại kêu lên.
Tất nhiên, Trương Vận Linh vừa nghe không hiểu, lại vừa không quen biết Hôi tứ gia.
Dù sao thì vẻ ngoài Hôi tứ gia bây giờ so với lúc đầu đã hoàn toàn khác xa.
La Bân không thèm bắt lời Hôi tứ gia, càng không rảnh để phiên dịch lại.
Cậu chỉ biết thầm thở dài.
Trương Vận Linh to gan là một chuyện, nhưng việc La Sam trước đây từng có tình cảm với Trương Vận Linh mới là vấn đề mấu chốt.
Cậu đâu thể đi can thiệp vào hành vi bình thường của người khác đúng không?
Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngoại trừ việc La Sam trông có vẻ là lạ trong mắt Trương Bạch Giao, thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện Hôi tứ gia bất ngờ ló đầu ra làm cho hai ông cháu Trương Vận Linh và Trương Bạch Giao hoảng sợ một phen mà thôi.
La Bân sải bước đi về phía trước.
Trương Vận Linh hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi trước dẫn đường.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến nhà Trương Bạch Giao.
La Bân vẫn còn nhớ mang máng hồi trước cái viện này đầy cỏ dại, lúc đó phải quét dọn rất nhiều thì mới ở được. Giờ đây nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả trong khe gạch cũng chẳng nhìn thấy một cọng cỏ nào.
"Tôi ở đâu?" La Sam lên tiếng hỏi trước.
"Ở đó!" Trương Vận Linh chỉ tay vào một cánh cửa phòng, cô kéo La Sam đi về hướng đó.
"Chí chí." Hôi tứ gia dựng ngược cả đuôi lên.
"La tiên sinh..." Trương Bạch Giao định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong.
"Đường tiên sinh, cậu ở phòng này đi." Trương Bạch Giao chỉ tay vào một căn phòng khác, nói: "Chờ trời sáng, chúng ta sẽ xuất phát."
Thật ra, căn phòng mà Trương Bạch Giao vừa chỉ chính là căn phòng đầu tiên của La Bân khi trước.
Còn căn phòng mà Trương Vận Linh dẫn La Sam vào, nếu La Bân nhớ không lầm thì hồi đó Trương Vận Linh đã ở phòng đấy thì phải?
Thu lại dòng suy nghĩ, La Bân bước vào phòng.
Căn phòng này chắc hẳn từ lâu đã không có người ở, nó thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Lâu ngày thiếu hơi người thì sẽ luôn có cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh như vậy.
Cậu đi rửa mặt trước, sau đó quay lại bên giường ngồi xuống.
Nhất thời, đầu óc cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi mông lung.
Vẫn còn nhớ như in ngày trước, khi họ vừa mới rời khỏi núi Quỹ liền đến đây ở, lúc đó cậu còn nôn ra hai ngón tay của Viên Ấn Tín.
Cậu lấy một vật từ trong áo ra, đó là một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích, hai ngón tay có sắc sẫm tối đang bám chặt lấy lá bùa.
Hồn phách của La Sam đã được tinh khí âm dương ngũ hành nuôi dưỡng trọn vẹn, không còn nỗi sợ với người quản lý nữa. Thế nên, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã nói rằng không chỉ cô không cảm nhận được cậu ta, mà ngay cả Viên Ấn Tín cũng không thể.
Cộng thêm việc dùng bùa của Tiên Thiên Toán trấn áp ngón tay của Viên Ấn Tín, điều này mới khiến La Bân cảm thấy không có sơ hở nào.
Nếu thiếu bất kỳ một trong hai yếu tố này, cậu thực sự không dám bén mảng đến gần núi Quỹ.
Ngoài ra, La Bân cũng rất tò mò, cậu đã lợi dụng hai ngón tay này để truyền sinh khí dồi dào vào người Viên Ấn Tín, không biết hiện tại ông ta thế nào rồi?
Đúng lúc này, Hôi tứ gia bỗng nhiên từ trên người cậu chui xuống, lắc lư cái mông chuột rồi bò về phía cửa phòng.
"Quay lại, đừng có đi rình mò." La Bân gọi.
Hôi tứ gia khựng lại, không nhúc nhích.
"Vèo", nó lại nhảy tót lên giường, nằm bẹp bên cạnh La Bân, cái đuôi vểnh lên thật cao.
"Cậu đúng là khiến người ta mất hứng!" Hôi tứ gia bất mãn kêu chít chít, "Tôi đi xem thằng nhóc La Sam kia thế nào thôi mà, cậu ta đâu có giống cái đầu gỗ mục nhà cậu!"