20px

Chương 1365: Gặp lại La Phong

Nếu không dùng bùa thỉnh linh thì La Bân sẽ không hiểu nó nói gì.

Thế nhưng cậu quá hiểu Hôi tứ gia rồi, đến mức nó vừa nhấc mông lên là cậu đã đoán được nó muốn làm gì.

"Suy cho cùng La Sam cũng chỉ có âm thân, cậu ta là truyền nhân của tư hình. Nếu cậu ta vẫn giống như trước đây, thích Trương Vận Linh thì tôi thấy cũng không sao. Trương Vận Linh quả thật có một vài vấn đề, nhưng người ở núi Quỹ có mấy ai bình thường đâu? Vấn đề của La Sam thì sao? Bỏ qua những chi tiết nhỏ vặt này, La Sam có thể ổn định cuộc sống thì mẹ sẽ vui lắm. La Bân nói nhỏ.

Người mẹ mà cậu nhắc đến ở đây chính là Cố Nhã.

"Tiểu La Tử cậu cũng thanh cao gớm nhỉ, còn đi làm ông mai se duyên cho người ta nữa cơ đấy! Ủa mà không đúng, cần gì cậu se duyên, Tiểu Sam Tử kia cũng tự biết cách lấy lòng người ta rồi." Hôi tứ gia liên tục kêu chít chít.

Sau đó, nó gãi tai bứt óc, đôi mắt chuột cứ nhìn ra phía cửa, giống như rất muốn ra ngoài nhưng lại ngại La Bân ngăn cản.

Đến khi La Bân nằm xuống, nó giả vờ bò lên bụng cậu nằm xuống, ai ngờ La Bân lại giơ tay lên, đè chặt thân chuột.

Lần này thì Hôi tứ gia dù có muốn chuồn đi cũng không tài nào đi được.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, La Bân đã thức dậy trong tiếng gà gáy.

Mở mắt, ngồi dậy, đập vào mắt là đôi mắt chuột của Hôi tứ gia oán hận nhìn cậu chằm chằm.

La Bân đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Trong quá trình này, Hôi tứ gia đã leo lên vai cậu từ lúc nào.

Vẫn còn sớm, tia nắng đầu tiên còn chưa xuất hiện.

Mấy cánh cửa phòng khác cũng mở ra vô cùng đúng lúc.

Trương Bạch Giao, La Sam, Trương Vận Linh lần lượt đi ra từ các phòng khác nhau.

"Chít chít?" Hôi tứ gia sững người, ý muốn nói, "Được lắm, Tiểu Sam Tử này cũng là một tên đầu gỗ, dâng tận miệng rồi mà không biết hưởng."

Trương Vận Linh gọi một tiếng Tiểu Sam, sau đó hơi nghiêng người hành lễ với La Bân, gọi cậu một tiếng Đường tiên sinh, rồi vội vã vào bếp bận rộn.

Trương Bạch Giao đưa tay ra mời, hai người cùng vào phòng khách.

"Lát nữa ăn chút gì đó rồi chúng ta xuất phát."

Vừa nói, Trương Bạch Giao vừa nhấc ấm trà trên bàn lên, rót hai ly trà nguội.

"La tiên sinh quả thật đã khác so với trước đây, tôi cảm thấy trường khí của cậu đã thay đổi." Trương Bạch Giao nói thật, đồng thời đẩy ly trà đến trước mặt La Sam, "Tuy rằng Tiểu Linh rất vui, tôi nhìn mà lòng cũng vui lây, nhưng có vài lời, người làm ông như tôi vẫn phải nói. La tiên sinh, cậu phải suy nghĩ kỹ một vài việc. Trước khi có quyết định đó, xin cậu hãy giữ khoảng cách nhất định với Tiểu Linh."

Ánh mắt Trương Bạch Giao vô cùng sâu xa.

"Chẳng lẽ chị Tiểu Linh vui không tốt sao?" La Sam ngạc nhiên nhướng mày, lúc này mới có chút dáng vẻ của thiếu niên.

"Chuyện này..." Trương Bạch Giao hoang mang.

Trương Vận Linh từ trong bếp bước ra, tay bưng một cái khay, bên trên là những bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng với củ cải khô, thịt muối, chao và các món phụ khác.

Cháo không phải là cháo trắng, bên trong có thịt băm, còn có rất nhiều loại dược liệu, vừa ngửi là đã thấy thơm nức mũi.

Cô múc một bát đưa cho La Sam trước, sau đó mới chia cho Trương Bạch Giao, La Bân và chính mình, còn có... Hôi tứ gia nữa.

"Cái con bé này cũng lanh lợi gớm nhỉ, sao biết tứ gia tôi cũng muốn làm một bát cơm nóng hả?" Hôi tứ gia kêu hai tiếng rồi nhảy lên bàn, nép vào một góc ăn cháo.

Trong khay có trứng gà, Trương Vận Linh bóc hai quả rồi bỏ vào bát của La Sam.

Điều này khiến Trương Bạch Giao càng không thoải mái.

"Ông Trương, sống ở gần đây, ông có sợ lại phải quay về núi Quỹ không? Có sợ mèo độc dược quay trở lại không?" La Bân bỗng lên tiếng hỏi.

"Chuyện này..."

Trương Bạch Giao lặng người, ngơ ngác nhìn "Đường Vũ".

"Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật kỳ lạ. Tôi ở bên ngoài từng gặp một người tên là Mạc Khôn, diện mạo của hắn giống hệt Mạc Kiền, bọn họ là anh em sinh đôi." La Bân lại nói tiếp.

"Cậu..."

Nhất thời, Trương Bạch Giao không biết phải nói gì cho phải.

Trương Vận Linh cũng ngạc nhiên.

Đường Vũ này sao lại biết rõ những chi tiết trong núi Quỹ đến vậy? Do La Sam kể sao?

Mạc Kiền thì cô nhớ, đó là một kẻ quái dị, rất hung dữ.

Nhưng làm sao Đường Vũ lại có thể từng gặp Mạc Kiền được?

Chẳng lẽ Đường Vũ trước đây cũng từng ở trong núi Quỹ, từ thôn ra ngoài sao?

Dĩ nhiên, Trương Vận Linh biết ít nên liên tưởng cũng ít.

Mí mắt của Trương Bạch Giao thì cứ giật liên hồi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không dám nghĩ sâu xa hơn.

"Ở gần đây có ma không? Thượng Lưu Ly còn đi săn ma nữa không?" La Bân hỏi tiếp.

Trương Bạch Giao cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhịp tim tăng nhanh dữ dội.

Nhưng... Chuyện này sao có thể?

Cái người "Đường Vũ" này thật ra chính là... La tiên sinh sao?

Vậy thì cái người tên La Sam này là ai?

"Đường Vũ" không muốn nói rõ mọi chuyện à?

Trương Bạch Giao vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể nén lại lòng nghi ngờ mà trả lời: "Ma sẽ không ra khỏi núi Quỹ, nếu như có ra ngoài thì e là chúng tôi phải bỏ chạy thục mạng rồi. Thượng Lưu Ly không đi săn ma nữa, cô ấy hay đi săn bắn cùng La Phong."

"Còn vết thương trên mũi cô ấy thì sao?" La Bân hỏi tiếp: "Ông có bôi thuốc gì cho cô ấy để trông thẩm mỹ hơn một chút không?"

Đến nước này thì Trương Bạch Giao đã hoàn toàn hiểu ra, hơi thở trở nên dồn dập.

La Bân gật đầu với Trương Bạch Giao.

Lúc này Trương Bạch Giao mới cảm nhận được sự quen thuộc.

Đúng là ban đầu La Bân có ý giấu giếm, nhưng phản ứng của Trương Bạch Giao quá thẳng thắn, nhận nhầm La Sam thành cậu, đây mới là nguyên do khiến La Bân nói ra vài chi tiết nhỏ.

"Đương nhiên là có bôi một số loại thuốc mỡ, tình hình có tiến triển tốt hơn." Vừa nói, Trương Bạch Giao vừa thở phào.

"Vậy thì tốt." La Bân gật đầu.

Sau đó, cả bốn người cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong họ rời khỏi nơi ở, Trương Bạch Giao đi trước dẫn đường.

Nói đường ban đêm khó đi, có nguy hiểm thật sự không phải lời vô căn cứ.

Từ ngôi làng đi về phía Bắc có một nơi địa hình dốc xuống đột ngột, nơi đó là một bờ vực, chỉ có một con đường nhỏ hẹp, không có bất kỳ thứ gì che chắn, giống như được đục đẽo trực tiếp từ trên vách đá.

Phải áp lưng vào vách đá mà đi, giữ cho người hơi ngửa về phía sau một chút thì mới có thể xuống dưới an toàn.

Qua được đoạn đường này lại đi qua một con sông, nước sông chảy xiết vô cùng, một phần của cây cầu xích sắt uốn lượn đã ngập hẳn trong nước.

Sau đó lại đi bộ thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa.

Địa hình nơi đây thực ra rất kỳ lạ, nơi Trương Bạch Giao và những người khác ở rõ ràng là vùng đất bằng phẳng, nay nhìn lại thì giống như một cái sườn dốc cao, đi xuống phía dưới thậm chí còn có thể nhìn thấy những ngọn núi trồi lên ở nơi trũng hơn.

Trương Bạch Giao đã quá quen đường đi nên chưa từng dừng bước.

Cuối cùng, họ đến một nơi có rất nhiều ruộng bậc thang, bên dưới là một ngôi làng.

Ở đầu làng có khá nhiều trẻ con đang tụ tập chơi đùa, còn có những người dân làng đang bận rộn cày cấy ở mảnh đất ngay cạnh lối vào.

Nơi Trương Bạch Giao sống được coi là một ngôi làng bình thường, còn cái nơi này thì hoàn toàn là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng núi.

La Phong có thể tìm được đến tận đây e rằng đều là nhờ công lao của Trương Bạch Giao.

Núi Lục Âm muốn mò đến tận đây để tìm bọn họ sao?

Căn bản là chuyện không tưởng.

Khi vào làng, không ít người dân đều chú ý tới họ.

Có một chi tiết nhỏ là suốt chặng đường buổi sáng này, Trương Vận Linh cứ theo sau Trương Bạch Giao, không hề nắm tay La Sam nữa.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên ngoài một ngôi nhà có khoảng sân nhỏ.

Cổng sân đang mở toang, bên trong là một người đàn ông có gương mặt cương nghị, đang cắm cúi mài dao.

Trong tiếng xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên, ông múc một gáo nước đổ lên trên phiến đá mài.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào, lưỡi dao kia sắc bén đến mức dường như chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là da thịt đã cảm thấy như bị cứa rách!

Người này, không ai khác chính là La Phong!

Lúc này, La Phong ngẩng đầu, ánh mắt càng sắc lẹm.

Ông nhìn lướt qua La Sam, ánh mắt thoáng hiện sự vui mừng, nhưng khi nhìn La Bân, ông lại nhíu mày.

Tại sao La Bân lại dẫn theo một người lạ mặt về đây?

Nhưng ông không thể nói rõ được, ánh mắt của người đàn ông xa lạ này cứ mang đến cho ông một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng là chưa từng gặp, nhưng tại sao cái thần thái đó lại có chút gì đấy thân quen?

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.