"La Phong, tôi đưa người tới cho ông rồi đây." Trương Bạch Giao không bước vào, chỉ nói với La Phong.
"Cảm ơn ông Trương." La Phong hết sức biết ơn.
"Dì Cố đâu rồi ạ? Thấy Tiểu Sam trở về, dì sẽ vui lắm." Trương Vận Linh lên tiếng, đồng thời không ngừng ngó nghiêng vào trong nhà.
"Tiểu Sam?" La Phong nhướng mày, "Cố Nhã đang ở chỗ Di Nhân, cháu không cần phải bận tâm."
Trương Vận Linh cứng đờ, cô cúi đầu, mím môi.
Trương Bạch Giao cũng không thoải mái cho lắm.
Thật ra La Bân đã nhìn ra chi tiết này từ lâu, là vì Cố Di Nhân. Đây cũng là lý do cậu ẩn ý với Trương Bạch Giao rằng La Sam là La Sam, còn cậu là La Bân.
Chuyện này không quá quan trọng, nhưng với Trương Bạch Giao thì lại là một áp lực tâm lý, La Bân cảm thấy không cần thiết để ông cụ phải gánh chịu áp lực này.
"Tiểu Linh, chúng ta về thôi." Trương Bạch Giao kéo tay Trương Vận Linh.
Trương Vận Linh tránh đi, lại ngẩng đầu, mắt đã ửng đỏ, nước mắt chực trào.
"Chị Tiểu Linh, chị cứ về nhà trước đi, đợi em gặp mẹ, ổn định chỗ ở xong sẽ quay lại tìm chị." La Sam cười nói.
Lúc này Trương Vận Linh mới nở nụ cười.
"Ừ ừ." Cô gật đầu thật mạnh.
Trương Bạch Giao có hơi mất tự nhiên, ông gật đầu rồi vội vã xoay người đi.
"Bố."
Nụ cười trên mặt La Sam dần biến mất, ánh mắt cậu nhìn La Phong có sự sợ hãi.
Sự sợ hãi này không phải nỗi sợ bề ngoài của người này đối với người kia, mà là ánh mắt con trai sợ cha, trong lòng chột dạ khiến bản thân cảm thấy bồn chồn, tư thế đứng và biểu cảm đều có vấn đề.
La Phong nhíu mày sâu hơn.
"Đây là bất ngờ mà con nói đó sao? Tiểu Bân?"
La Phong nhìn La Bân.
"Đúng là bất ngờ lớn đất, nhất thời bố còn chưa phản ứng lại kịp."
Trong giọng nói của La Phong chứa quá nhiều cảm xúc, có cảm thán, vui mừng, chút hụt hẫng, thậm chí là thở dài.
"Vâng, bố, đây chính là bất ngờ. La Sam còn sống. Con cũng còn sống."
Câu trả lời của La Bân khiến La Phong khựng lại.
"Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm!"
"Hôm nay quả thực là một ngày mừng! Bố luôn có điều tiếc nuối, nghĩ rằng đời này phải có hai đứa con, như vậy thì dù một đứa không chịu nghe lời, thì đứa còn lại cũng sẽ biết vâng theo dạy bảo. Vào núi Quỹ rồi thì không có điều kiện đó nữa. Nhưng ông trời vẫn có mắt, lại ban cho bố một đứa con tài giỏi như rồng thế này! Ha ha ha!"
La Phong cười sảng khoái, nỗi hụt hẫng và tiếng thở dài vừa rồi lập tức tan biến.
La Bân trầm tư. Không lẽ La Phong sợ cậu đưa La Sam rồi sẽ bỏ đi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến họ nữa sao?
Một nụ cười tự nhiên hiện lên, cậu không muốn đi.
Cho dù Cố Nhã và La Phong không chấp nhận cậu, cậu vẫn sẽ ở lại.
Biểu cảm và cảm xúc của La Phong đã hoàn toàn đập tan nỗi lo lắng của cậu.
La Sam thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Rõ ràng cậu ta có hơi thất vọng.
Mong con hóa rồng.
Cha ruột lại xem một người khác là đứa con có tiền đồ hơn, chuyện này sao có thể không khiến cậu đau lòng cho được?
"Được rồi, còn đứng ngây ra ngoài cửa làm gì nữa? Mau vào nhà cả đi!" Lúc này La Phong mới bước lên, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho hai người vào nhà.
Hai người lần lượt bước vào trong.
La Phong quan sát La Bân từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu.
"Thế này mới hợp lý, lúc con là La Sam, ánh mắt có phần không hợp với lứa tuổi, bây giờ thì không còn cái vẻ kỳ lạ ấy nữa."
La Bân chỉ mỉm cười.
Ánh mắt lại chuyển sang La Sam, La Phong lại nhíu mày, sau đó thả lỏng. Ông bước tới, ôm lấy La Sam.
Cơ thể La Sam từ cứng đờ dần thả lỏng thấy rõ.
"Con xin lỗi bố." Giọng La Sam trầm xuống.
"Con hư là tại cha mẹ, tóm lại là còn sống, tóm lại trở về là tốt rồi, nhà chúng ta cũng đã rời khỏi cái nơi quỷ quái kia rồi." La Phong buông vòng ôm ra, vỗ mạnh lên vai La Sam, rồi bỗng "Ơ" lên một tiếng.
Ông đột nhiên tóm lấy cổ tay La Sam, xoay tay một cái, muốn trực tiếp khóa tay cậu lại.
Kết quả là cái bẻ này, La Sam không hề di chuyển mấy.
Trong lúc La Sam còn thấy khó hiểu, La Phong bỗng buông tay cậu, lách người qua, lại chộp lấy tay La Bân.
Ông chỉ hơi dùng sức, La Bân đã rên lên một tiếng, cổ tay vô cùng đau đớn.
Chỉ cần La Phong dùng chiêu tương tự là có thể trực tiếp đè cậu ngã rạp xuống đất.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, định lao tới mổ tay La Phong.
La Bân vội đưa tay còn lại ra chộp lấy thân chuột.
Cùng lúc đó, La Phong buông tay La Bân ra.
"Chuyện này..." Biểu cảm trên mặt La Phong trở nên phức tạp, "Tiểu Bân, con thật sự đã cho bố một bất ngờ lớn đấy. Haizz."
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia cằn nhằn, "Bất ngờ cái con khỉ! Ông hết cái này hết cái nọ, bị thần kinh hả!"
"Cái này không tính, con là con, La Sam là La Sam, cậu ấy cũng đã giúp con rất nhiều." La Bân trả lời.
Cái đầu chuột của Hôi tứ gia rõ ràng vẫn chẳng hiểu gì, nó vẫn kêu chít chít, hỏi cha con họ đang chơi trò giải câu đố gì vậy, không thể nói chuyện hẳn hoi được sao?
"Lát nữa bố sẽ đến chỗ Di Nhân, đưa cả hai bọn họ qua đây. Mọi chuyện bố sẽ cố gắng giải thích rõ ràng, con và Tiểu Sam cứ ở đây đợi đi." La Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, sau đó quay sang nhìn La Sam, nói, "Còn nữa, bố nói thêm với con việc này. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, con cũng coi như từng đối mặt với sinh tử, hồn phách lưu lạc bên ngoài, còn trải qua vô vàn nguy hiểm, đừng để mẹ con phải bận lòng nữa. Từ từ bố sẽ dạy con đao pháp tư hình, đợi thành phố Nam Bình an toàn rồi, chúng ta sẽ về nhà."
"Con biết rồi bố."
Lúc này La Bân mới ra ngoài.
Trong viện chỉ còn lại hai người.
La Bân quan sát bốn phía, cách sắp xếp của nơi này vậy mà tương đồng với ngôi nhà ở núi Quỹ, thậm chí vị trí của phiến đá mài, giá tre phơi đồ cũng ở cùng một hướng. Nhất là sợi xích sắt nhỏ rủ xuống từ xà nhà chính, treo một ngọn đèn dầu, cùng với một chiếc bàn vuông vức, càng trùng khớp với cách bài trí của ngôi nhà trong thôn.
Trong vô hình, thói quen luôn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, càng lúc càng chói chang, khiến cho khuôn mặt phải nóng bừng.
La Sam bước vào phòng khách, ngồi ở vị trí khuất sáng. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, xoa xoa vào nhau, bỗng hỏi: "Khi nào thì anh đi?"
La Bân đang bước chân vào trong nhà, nghe hỏi, cậu suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Sẽ không lâu đâu, có lẽ chỉ vài ngày thôi, tôi sẽ tìm hiểu rõ tình hình, đến lúc tôi đi thì mọi người có thể quay về thành phố Nam Bình rồi. Nơi này dù sao cũng quá gần núi Quỹ, vẫn có rủi ro."
La Sam gật đầu: "Ừ."
Đối với điều này, La Bân không hề cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng La Phong quan tâm cậu nhiều hơn La Sam.
Quy kết lại, La Sam còn là thiếu niên, khó tránh sẽ cảm thấy hụt hẫng, gặng hỏi mình khi nào đi cũng là điều hoàn toàn bình thường.
Trong nhà một lần nữa rơi vào im lặng.
La Bân đi tới nhấc ấm trà trên bàn lên, rót một ly, vừa bưng lên nhấp một ngụm.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Ngay sau đó, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Người bước vào thế mà lại là Trương Bạch Giao, chỉ có một mình ông quay trở lại. Hơn nữa sắc mặt Trương Bạch Giao trắng bệch, gần như không có một giọt máu.
"Xảy ra chuyện rồi..." Trương Bạch Giao run rẩy nói, "La... La Sam, Đường tiên sinh, La Phong đâu rồi? Hai người mau đi theo tôi đi!"
La Sam đứng bật dậy.
La Bân cũng nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Bạch Giao dậm chân thật mạnh.
"Đi theo tôi trước đã..."
Trương Bạch Giao xoay người chạy ra ngoài.
Đã ngần ấy tuổi mà tốc độ của ông vẫn nhanh như bay!
Chẳng mấy chốc, ba người đã ra khỏi đầu làng.
Ngôi làng nằm ở vùng đất trũng, đi ra ngoài tức là đi lên trên. Đi khoảng năm sáu phút, ở một vị trí sườn núi đang có mười mấy người dân làng vây quanh nơi đó.
Trương Bạch Giao đi tới, dân làng liền dạt ra.
Phía bên phải đường có một khoảng dốc cao khoảng năm sáu mét, bên dưới mọc đầy dây khoai mài, Trương Vận Linh nằm ngửa mặt lên trời, ngã lăn ở đó, sắc mặt tái nhợt.
Cái nhìn này khiến La Bân sững người.
Bởi vì đỉnh trán cô có một vết nứt.
Thóp đầu của Trương Vận Linh sắp vỡ ra rồi!
"Sao mọi người đều đứng đờ ra ở đây thế này! Sao ông không lo cứu người trước?"
Sắc mặt La Sam thay đổi còn nhanh hơn, cậu phi tốc bò xuống phía dưới đường.
"Không kéo ra được!" Trương Bạch Giao vẫn cuống lên dậm chân bình bịch, "Giống như là có thứ gì đó giữ chặt lấy Tiểu Linh không buông vậy, dân làng đều đến giúp đỡ nhưng không có tác dụng, tôi mới vội vàng đi tìm cậu, La tiên sinh, cậu mau nghĩ cách đi."
Trong tình thế cấp bách, Trương Bạch Giao không quan tâm đến việc La Bân che giấu thân phận, trực tiếp gọi ra danh xưng mà ông thường gọi La Bân.
Dĩ nhiên, La Bân cũng chỉ nói cái tên Đường Vũ này với Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh, những người dân làng khác nghe thấy thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn.
La Sam đã xuống bên dưới, túm lấy Trương Vận Linh, định kéo lên.
"Đừng kéo mạnh!" La Bân lên tiếng, đồng thời chạy nhanh xuống dưới.
Ánh mắt Trương Vận Linh đã mất tiêu cự, cảm giác như đã ở ranh giới hấp hối.
"Anh mau giúp một tay đi chứ!"
Giọng La Sam đột nhiên lớn hơn, đã thành hét vào mặt La Bân.
La Bân ngồi xổm xuống, lấy ra một lá bùa, trực tiếp dán l*n đ*nh trán Trương Vận Linh.
"Kéo!" Cậu trầm giọng lên tiếng.
La Sam lập tức ra tay, trực tiếp kéo được Trương Vận Linh lên, ôm vào trong lòng. Cậu bế ngang Trương Vận Linh lên, chạy nhanh đến chỗ bằng phẳng.
Một nhóm dân làng ngó nghiêng nhìn theo, đi cùng qua đó, một nhóm khác vẫn ở lại tại chỗ.
Trương Bạch Giao thì vội vàng đi theo.
Sau khi Trương Vận Linh bị kéo ra, trong đám dây khoai rậm rạp kia, có thể nhìn thấy một cái hang đen kịt.
Một luồng khí lạnh lẽo đang từ trong hang đó bốc ra ngoài.
La Bân nhíu mày, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào trong.
Nơi sâu trong hang có một khuôn mặt như người chết, không chút sắc hồng, bờ vai và vách hang gần như sát vào nhau, hắn nhanh chóng lùi lại, rất nhanh đã hoàn toàn ẩn vào bóng tối.
Lúc này, từ chỗ Trương Bạch Giao truyền đến một tiếng than khóc thảm thiết, ngay sau đó là tiếng khóc lớn đau thương.
La Bân lập tức đứng dậy, quay lại khoảng hai mươi mét, nơi này hoàn toàn bằng phẳng.
Trương Vận Linh nằm thẳng trên mặt đất, đôi mắt cô chỉ còn lại sự trống rỗng, nhãn cầu thậm chí hơi lõm xuống dưới.
Lá bùa là đè ở vị trí giữa hai lông mày. Thóp đầu không bị che khuất.
Lúc này, thóp đầu của cô hoàn toàn nứt ra.
"Chết rồi..." La Sam ngơ ngác, lảo đảo lùi lại hai bước.
Người dân hãi hùng, kiêng dè nhìn con đường dốc kia.
"Không phải là ban ngày ban mặt gặp quỷ đấy chứ?" Hôi tứ gia kêu chít chít.
La Bân không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống.
Cậu lấy ra một chiếc bình sứ từ trong áo, đổ vào miệng Trương Vận Linh hai giọt máu dược nhân. Cậu không dám đổ nhiều, sợ cô không chịu nổi.
Ngay sau đó, cậu lại lấy thiện thi đan ra, đặt ở thóp đầu Trương Vận Linh.
La Bân đang cúi đầu.
Sự chú ý của mọi người không phải phải đổ dồn vào Trương Vận Linh thì là đang ở con dốc kia.
Trương Bạch Giao căng thẳng nhìn La Bân. Ông không dám phát ra tiếng động, cũng không tiếp tục khóc.
Bởi vì sau một hồi La Bân loay hoay, tuy ánh mắt Trương Vận Linh vẫn vô hồn nhưng mạng sống thì giữ được rồi.
La Sam lo lắng: "Cô ấy không sao chứ? Có cứu lại được không?"
"Được." La Bân gật đầu.
"Vậy thì tốt quá rồi." La Sam vui mừng.