Chương 1367: Hiểu con không ai bằng cha, nó không phải Tiểu Sam!
Trương Bạch Giao thầm hy vọng, nhưng ông không dám thể hiện quá nhiều. Nỗi sợ trong lòng ông vẫn chẳng thể xua tan.
"Cô ấy bị thứ bên trong nuốt mất hồn rồi." La Bân ngẩng đầu nhìn Trương Bạch Giao, nhíu mày hỏi, "Bốn bề nơi này đều nguy hiểm như vậy sao?"
Nói thật lòng, địa hình lối vào làng đối với người bình thường đã rất hiểm trở, bên dưới cửa hang kia chắc chắn là một ngôi mộ cổ.
Ban ngày ban mặt vẫn có thể hại người thì thứ bên trong dù là thi hay quỷ đều rất đáng sợ.
"Trên những ngọn núi xung quanh đây có rất nhiều mộ cổ, nhưng thường ngày chưa từng xảy ra chuyện như vậy... Vừa nãy lúc vào làng, Tiểu Linh có nói nhỏ với tôi là thấy ở bên kia hình như có một cây thảo dược sống lâu năm. Lúc chúng tôi ra ngoài, con bé xuống đó hái thuốc, kết quả là bỗng nhiên lộn nhào vào trong, định lật người dậy thì bị hút chết rồi..." Trương Bạch Giao đau khổ thuật lại.
"Vậy là sự cố rồi."
Bình thường không xảy ra chuyện gì, chứng tỏ vùng đất này về bản chất không có vấn đề gì quá lớn.
Thật ra dựa vào hoàn cảnh trên núi và người dân sinh sống ở đây, việc phát hiện ra mộ cổ là điều không thể bình thường hơn.
Vấn đề chính là thứ trong ngôi mộ kia đang giở trò quỷ quái.
Giống như tiền ở bệnh viện, thứ trôi nổi trên mặt nước vào ban đêm, hay như lúc trời tối nhìn thấy vàng bạc châu báu, những thứ đó đều không bình thường.
Ai to gan dám đụng vào, khả năng cao sẽ gặp chuyện.
Cây thảo dược mọc nhiều năm, dân làng đi qua đi lại suốt sao lại không phát hiện?
Trước đó Trương Vận Linh không chú ý, lần này sao lại nhìn thấy?
Đây là một vấn đề không thể rõ ràng hơn.
Tiếc là Trương Vận Linh quá thiếu cảnh giác.
"Hôi tứ gia, cậu đi đào cái hang đó rộng ra đến mức tôi có thể xuống được đi." La Bân không hỏi Trương Bạch Giao thêm gì nữa, mà hạ lệnh cho Hôi tứ gia.
Hôi tứ gia lập tức lao nhanh xuống con dốc phía dưới.
"Ông Trương, ông với La Sam về trước đi, đưa Trương Vận Linh đi ổn định chỗ ở đã, tạm thời cô ấy không sao, phương vị của nhà hợp với cô ấy lúc này hơn."
La Bân vừa nói vừa cất thiện thi đan đi, thay vào đó, cậu lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn ra, đè lên mặt Trương Vận Linh.
Máu dược nhân cung cấp sinh khí, giúp duy trì phần sinh khí suýt chút tan biến của Trương Vận Linh.
Thiện thi đan thì giữ lại sợi hồn cuối cùng sắp bị hút đi, đồng thời nuôi dưỡng nó.
La bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn là một lá bùa lớn trấn được cả âm dương, dùng nó để trấn người là tốt nhất.
Duy trì hơi thở cuối cùng của Trương Vận Linh, không để nó tan biến, rồi đi lấy lại hồn phách bị nuốt, cô ấy tự khắc sẽ bình an vô sự.
"Nhớ kỹ, đừng để la bàn rơi xuống đất." La Bân dặn dò.
Có ánh mắt dõi theo, kèm theo đó là tiếng bước chân, La Bân ngẩng đầu, liền thấy ba người.
La Phong, Cố Nhã, Cố Di Nhân!
Cố Di Nhân đang mím chặt môi.
Cố Nhã nhíu mày, trong mắt vốn dĩ có sự suy tư, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, bà liền đưa tay bịt miệng lại.
Đúng vậy, từ thái độ Trương Bạch Giao, La Bân đã đoán được trước. Lời La Phong càng chứng minh phán đoán của La Bân là chính xác.
Cố Di Nhân ở đây hoàn toàn không có gì lạ.
Năm xưa cô không từ mà biệt là để không liên lụy đến người khác.
Trần Tổ vậy mà có thể dễ dàng tìm thấy cô, thậm chí còn phái người bảo vệ.
La Phong muốn đến một nơi an toàn tuyệt đối, mà nó nằm ngay bên ngoài núi Quỹ, ông đương nhiên sẽ đưa Cố Di Nhân theo để tránh sơ hở.
Ánh mắt Cố Di Nhân chỉ nhìn lướt qua La Sam rồi nhìn La Bân, cô mím môi chặt hơn, nước mắt chực trào.
Thế nhưng cô lại hít một hơi thật sâu, không để nước mắt rơi xuống, đôi mắt lúc này chỉ có sự nhớ nhung.
Dù diện mạo của La Bân lúc này đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cô nhìn cậu vẫn như trước đây, không hề thay đổi.
Tiếp đó, cô mới nhìn sang Trương Vận Linh đang nằm dưới đất, tâm trạng có phần bất an.
Cố Nhã thì ngược lại, nhìn La Bân và La Sam, bà sững người mất một lúc.
"Bố, con đưa chị Tiểu Linh về trước, mọi người ở đây giúp anh cả đi." La Sam lên tiếng, chuẩn bị bế Trương Vận Linh lên.
Trương Bạch Giao vội chạy tới giữ la bàn, chỉ sợ nó trượt khỏi trán Trương Vận Linh.
Lúc này, La Sam đã bế ngang Trương Vận Linh lên.
Cậu gật đầu với La Phong và Cố Nhã.
"Mẹ, con có rất nhiều chuyện muốn nói, đợi anh cả xử lý xong xuôi mọi chuyện đã."
La Sam cố nở một nụ cười.
Sau đó, cậu lo lắng nhìn Trương Vận Linh.
Nói thật, La Bân vẫn chưa thích nghi kịp.
La Sam vậy mà lại gọi cậu là anh cả?
Nhưng tính ra, với mối quan hệ giữa hai người thì xưng hô như vậy là thích hợp nhất đúng không?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, La Sam đã sải bước đi, Trương Vận Linh theo sau.
La Phong dõi theo bóng lưng La Sam.
Chẳng mấy chốc, La Sam và Trương Vận Linh đã đi xa.
Cố Nhã có hơi mất tự nhiên, bà một lần nữa nhìn La Bân.
La Bân nhận ra vách ngăn và sự "mơ hồ".
Cố Di Nhân không có, nhưng Cố Nhã lại có, điều này không phải vì Cố Nhã có vấn đề gì, chẳng qua vì khuôn mặt này mà thôi. La Bân tin Cố Nhã quan tâm đến cảm xúc hơn La Phong, chỉ là khả năng tiếp nhận của mỗi người một khác.
"Mẹ, có chuyện gì thì đợi con cứu Trương Vận Linh xong rồi nói sau." La Bân gật đầu với Cố Nhã.
Sau đó cậu mới nhìn Cố Di Nhân, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Chú ý an toàn." Cố Di Nhân khẽ nói.
"Được." La Bân gật đầu, xoay người đi về phía con dốc.
Hôi tứ gia đã đào ra một cái hang rất lớn, đủ để một người dễ dàng bò vào. Thậm chí nó còn triệu tập không ít chuột núi đến giúp đỡ.
Mấy chục người dân vây xem đều chắp hai tay, giống như đang vái lạy Hôi tứ gia, có người còn lẩm bẩm gì đó, hình như gọi nó là Hôi đại tiên.
La Phong tới bên La Bân, nhìn qua.
La Bân hiểu ý, lập tức tóm tắt ngắn gọn quá trình vừa rồi.
Khựng lại một chút, La Bân nói: "Bố, một mình con vào trong là được, mọi người cứ ở đây đợi con, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có sự cố gì đâu."
Chuyện này đối với La Bân đúng là một chuyện nhỏ. Hung vật trong mộ, dù là thi hay quỷ thì ban ngày ban mặt đều không thể chạy ra ngoài được, với La Bân thì có loại thi nào cậu chưa từng gặp?
"Cứ như vậy đi." La Phong trầm giọng nói, "Tiểu Nhã, chúng ta về thôi, cứ để Di Nhân ở đây đợi Tiểu Bân. À, bà về nấu cơm canh cho mấy đứa nhỏ đi."
"Được." Cố Nhã gật đầu.
Bà vẫn đang nhìn La Bân. Sự bình tĩnh mà La Bân thể ra lúc này mới khiến bà cảm thấy quen thuộc.
La Phong xoay người về nhà, Cố Nhã lập tức đi theo.
La Bân cúi người xuống,
...
Trong làng, La Sam đi rất nhanh, Trương Bạch Giao mệt nhọc đuổi theo.
"Chậm... Chậm chút... Cái thân già này sắp không theo kịp nữa rồi." Trương Bạch Giao th* d*c.
Lúc này, La Sam mới đi chậm lại.
Ngay sau đó, cậu bỗng quay đầu.
Trương Bạch Giao cũng quay đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Bố mẹ cậu về rồi kìa. Xem ra La Tiên sinh đúng là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này."
Nguyên do rất đơn giản, nếu La Bân không dễ dàng giải quyết được thì La Phong chắc chắn phải ở lại đó. Chính vì mọi chuyện không sao nên họ mới trở về.
La Sam gật đầu với La Phong trước, lại dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng để nhìn Cố Nhã, rồi tiếp tục đi về nhà.
Không lâu sau, họ đã đến bên ngoài viện.
"Bố, phòng nào ạ?" La Sam hỏi nhanh.
"Ông Trương, để tôi giữ cho." La Phong lên tiếng, đồng thời bước lên, đến cạnh Trương Bạch Giao, giữ lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn.
Lúc này Trương Bạch Giao mới buông tay, lùi lại phía sau.
La Phong giơ tay, chỉ vào một cánh cửa phòng.
"Chỗ đó."
"Vâng." La Sam gật đầu.
Ở góc độ này, La Sam cần phải hơi xoay người mới có thể đi về phía cánh cửa phòng kia.
La Sam xoay người lại.
La Phong đang thu tay về được một nửa.
Thật ra những điều này đều rất bình thường. Hai cha con phối hợp khá ăn ý.
Thế nhưng đột nhiên, La Phong bỗng khựng lại, bất ngờ giáng xuống một đòn.
Tốc độ của ông quá nhanh, nhanh đến mức không cho La Sam một cơ hội nào để phản ứng.
La Sam buông tay ra, ngã nhào sang một bên.
Rõ ràng cậu ta không nên phản ứng kịp, rõ ràng cậu ta cũng không thể nào phản ứng kịp.
Thế nhưng cậu ta vậy mà lại né được!
"La Phong, ông làm cái gì vậy? Nó là Tiểu Sam mà!"
Cố Nhã giật nảy mình.
Trương Vận Linh rơi thẳng xuống đất.
La Phong cúi người xuống, đưa một chân lên trước, do đó đầu của Trương Vận Linh đập trúng mu bàn chân ông, tay còn lại La Bân vẫn ấn chặt la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn trên đầu Trương Vận Linh, giữ cho la bàn không bị rơi xuống.
"Nó không phải Tiểu Sam! Cậu rốt cuộc là ai!"
La Phong đứng bật dậy, lên tiếng chất vấn, đồng thời ông rút phắt con dao bên hông ra, chỉ thẳng vào mặt La Sam.
Trương Bạch Giao cũng bàng hoàng, nhất thời không phản ứng kịp.
Phản xạ khiến Cố Nhã muốn lao lên cản La Phong, nhưng bà cũng đứng sững lại.
Toàn thân nổi hết da gà, cái lạnh thấu xương bao trùm cả tay chân.
La Phong... Có thể sai sao?
Trước đây ông nói con trai không phải con trai, đúng vậy, hôm nay bà mới biết, hóa ra La Bân là một người khác.
Tiếp xúc lâu như vậy, tình cảm là có thật.
Con trai ruột đã trở lại, La Bân cũng tới rồi, theo lời La Phong nói thì là ông trời cho họ thêm đứa con trai nữa.
Nhưng bây giờ... La Phong lại phát hiện La Sam vẫn không phải là La Sam sao?
Vậy... rốt cuộc là ai đang chiếm giữ thể xác của La Sam?
"Bố... Con là Tiểu Sam mà... Bố hiểu lầm rồi..." La Sam dang hai tay, tỏ ra hơi khó chịu.
"Cậu cải trang rất giống. Tiểu Bân không hiểu rõ cậu, thật sự đã bị cậu lừa. Nhưng cậu lại không lừa được tôi. Tuy tôi rất hy vọng Tiểu Sam có thể trở thành một người hiểu lễ nghĩa, biết tôn trọng cha mẹ, cậu quả thật đã thể hiện ra như vậy, Tiểu Bân cũng nói cậu trải qua nhiều chuyện nên đã thay đổi. Nhìn về bản chất, Tiểu Sam có thay đổi thế nào đi nữa thì căn cốt của một người là không thể thay đổi được. Cậu quá kính trọng bọn tôi. Còn một chi tiết chí mạng nữa, Tiểu Sam khi đi đường luôn bước chân trái lên trước, năm xưa tôi có thể phát hiện Tiểu Bân có vấn đề, đây là một trong các nguyên nhân. Cậu và nó lúc đầu giống nhau, không có vấn đề này. Vấn đề quan trọng nhất chính là Trương Vận Linh gặp chuyện. Cậu có vẻ rất hiểu bọn tôi, nhưng cậu thật sự hiểu sao? Tại sao Trương Vận Linh xảy ra chuyện lại trùng hợp đến thế? Cô ấy thân với cậu, tất nhiên là do cậu đã tỏ ra thân mật. Mà tâm thế của Tiểu Sam đối với Trương Vận Linh chỉ là lén lút nhìn, căn bản không giống thái độ của cậu trước đó. Mài giũa có thể thay đổi một người, nhưng không đủ để thay đổi hoàn toàn một người. Cậu chắc chắn đã từ Trương Vận Linh biết được rất nhiều chuyện, về tất cả mọi chuyện của bọn tôi. Chính vì vậy, cậu mới muốn diệt khẩu! Cậu đã ra tay với cô ấy, thúc đẩy cô ấy bị 'thứ bẩn thỉu' ở gần đây làm hại, dù không phải ở đầu làng thì cũng là ở chỗ khác. Cậu đưa Trương Vận Linh và ông Trương cùng trở về chính là để tìm cơ hội giết Trương Vận Linh, hoặc dùng thủ đoạn nào đó để làm giả việc Trương Vận Linh lại gặp sự cố, ông Trương có lẽ cũng sẽ bị cậu lợi dụng hoặc bị hại! Cậu sợ giấu được Tiểu Bân nhất thời nhưng không qua được mắt tôi nên mới nghĩ cách. Nhưng thực tế, cậu vẫn không giấu được tôi. Có lẽ cậu chưa từng làm cha, cậu sẽ không hiểu được một người cha hiểu con mình đến mức nào đâu!"
Từng câu từng chữ của La Phong đều vang dội và đanh thép.
"Vậy... Tiểu Sam thật sự đâu rồi?"
Mắt Cố Nhã đỏ lên, bà bịt miệng, tâm trạng hết sức lo lắng và sợ hãi.
Sắc mặt Trương Bạch Giao thay đổi liên tục.
Đúng vậy, ông không biết nhiều.
Nhưng những lời La Phong nói quá mạch lạc và có căn cứ, ngay cả một người hoàn toàn không hiểu chuyện gì cũng nghe hiểu được đại khái.
La Sam bỗng trở nên cực kỳ im lặng.
Cậu ta nghiêng đầu, nhíu mày, mím môi, lại lắc đầu: "Ban đầu tôi định mượn tay cô ta để giết ông ta, như vậy còn có thể giải thích là cô ta bị thứ gì đó nhập xác. Nếu giết cả ba người mấy người một lúc, e rằng tôi không giải thích nổi. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở lại, sau đó làm việc của mình. Tại sao ông cứ nhất quyết phải vạch trần tôi? Đứa con trai hèn nhát kia của ông, hồn chưa diệt mà tôi đã có thể chiếm được da thịt của hắn, loại người như vậy giữ lại thì có tác dụng gì?"
Nói rồi, "La Sam" thở dài.
"Bây giờ thì hay rồi, tôi vừa phải giết mấy người, lại phải rời đi ngay, thoát khỏi tầm mắt của tiên sinh âm dương kia, nếu không cậu ta sẽ tìm thấy tôi. Mấy người gây phiền phức cho tôi, cũng tự đưa mình vào đường chết rồi!"
Hai câu cuối cùng, "La Sam" thể hiện rõ ý đồ muốn giết người.
Hắn trực tiếp ép sát La Phong, "xoẹt", bản thân hắn cũng rút ra một dao, tung chiêu.
Cùng lúc đó, bước chân cậu ta thay đổi, bộ pháp cực kỳ quỷ dị, vậy mà trực tiếp vòng qua chính diện La Phong, rạch một nhát về phía ông.
Chỉ một chiêu này đã có thể thấy "La Sam" không hề đơn giản!
La Phong căn bản không phải đối thủ xứng tầm của cậu ta!
Đoàng!