Chương 1368: Phạn âm tĩnh tâm
Cùng lúc đó, La Phong bước lên, La Sam căn bản không kịp kháng cự.
La Phong xoay tay, chuôi súng đen kịt nện thẳng vào đầu La Sam.
"Hừ", La Sam ngã quỵ xuống đất, máu chảy không ngừng, người cũng hôn mê bất tỉnh!
"Quả nhiên bảo sao Chung Chí Thành ở núi Quỹ lâu như vậy mà vẫn tự tin đến thế. Con người ta suy cho cùng vẫn đi theo thời đại. Đao thương tên bắn giờ nên xếp ra sau được rồi. Hơn nữa, cậu quá không hiểu về núi Quỹ. Nếu không mang theo món đồ phòng thân có nòng, sao tôi dám trở lại nơi hung hiểm như thế này?"
La Phong thu tay về, trầm giọng nói: "Ông Trương, cầm máu cho Tiểu Sam đi. Thứ trên người nó là thứ khác, nhưng nó vẫn là con trai tôi, không thể để nó mất mạng vì chuyện này được."
Cố Nhã vẫn bịt chặt miệng, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng và giày vò khôn xiết.
...
Khoảng giữa trưa, La Bân bò ra khỏi cái hang dưới con dốc kia.
Trên người cậu đầy đất cát, chỉ có thế thôi, chứ không có vẻ gì là chật vật.
Trong ngôi mộ bên dưới là một huyết thi sắp hóa thanh, là một xác sống.
Cụ thể thi đó có đặc điểm gì thì La Bân không rõ lắm, dù sao kiến thức của cậu vẫn chưa đủ nhiều, tóm lại là hắn quả thực đã nuốt mất phần lớn hồn phách của Trương Vận Linh.
Thi quỷ trước đây cũng từng là người.
Đúng là thần trí của thi yếu hơn quỷ rất nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn nằm trong phạm vi "con người", nên đã nhả Trương Vận Linh ra.
La Bân cũng chỉ dùng một lá bùa để trấn thi chứ không quan tâm nhiều.
Hôi tứ gia đem con thi đó chia cho những con chuột núi đến giúp sức.
Dĩ nhiên, thịt má, tròng mắt, ngón tay ngón chân đều đã chui tọt vào cái diều của Hôi tứ gia.
La Bân phủi đất cát trên người.
Dân làng vây xem lúc này không chỉ có mười mấy người như vừa rồi, ít nhất cũng phải đến sáu bảy chục người.
Ánh mắt mọi người đều mang theo chút sợ hãi, có người muốn nói lại thôi, muốn tiến lên nhưng không dám.
"Con hung thi đó đã bị xử lý rồi, không ra ngoài hại người nữa đâu. À, cái hang này chuột núi sẽ lấp lại, mọi người không cần bận tâm nhiều."
La Bân dừng tay, giải thích với dân làng.
Ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết.
"Khụ khụ, cậu là La tiên sinh phải không?" Một người bước lên, cung kính nói, "Tôi là trưởng làng của làng Trấn Cổ, Tô Vĩ."
Mọi người ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, như vừa trút được một gánh nặng lớn.
La Bân không ngạc nhiên khi họ biết họ mình, vừa rồi trong tình thế cấp bách, Trương Bạch Giao đã gọi cậu là La tiên sinh.
Tô Vĩ nói tiếp: "Cậu xử lý hung thi đã tốn công tốn sức, Hôi đại tiên đào hang lại càng tốn lực, cái hang này cứ để tôi sắp xếp người lấp. Tôi đã bảo người chuẩn bị sẵn lễ vật tam sinh để hậu tạ Hôi đại tiên và đám con cháu chuột núi của ngài ấy rồi, đồng thời cũng đã hạ lệnh chuẩn bị một bàn tiệc cho cậu để cảm ơn cậu đã ra tay trừ ác."
Hôi tứ gia đang nằm bò trên vai La Bân, nó kêu chít chít mấy tiếng, ý là: "Biết điều đấy, biết điều đấy."
"Cảm ơn trưởng làng, chuyện đó không cần đâu, tôi còn..."
Hôi tứ gia bỗng nhảy tọt sang người Tô Vĩ, trọng lượng của nó khiến vai ông ta hơi trĩu xuống.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu một tràng dài.
"Chuyện này..." Tô Vĩ khó hiểu.
"Đừng có gây sự." La Bân chỉ dặn Hôi tứ gia một câu.
Hôi tứ gia vẫy đuôi, hưng phấn kêu chít chít chít.
La Bân lại gật đầu với Tô Vĩ.
Tô Vĩ có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Không mời được La Bân nhưng mời được một vị Hôi tiên qua đã là không tệ rồi.
Tô Vĩ nhanh chóng phấn khởi trở lại.
La Bân không thấy Cố Di Nhân trong đám đông.
Không nán lại nữa, La Bân đi thẳng ra ngoài.
Dân làng lập tức dạt ra nhường đường.
Quả nhiên, Cố Di Nhân đang đứng bên ngoài.
Ánh nắng kéo dài chiếc bóng của cô.
Hai tay cô đan vào nhau trước người, nắm chặt không buông, các khớp ngón tay đều đã trắng bệch.
Ánh mắt cô nhìn cậu vẫn giống như vừa rồi.
Chỉ là cô hơi cúi đầu khiến La Bân không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô.
La Bân sải bước đi tới.
Dừng lại trước mặt Cố Di Nhân, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô.
La Bân không nói một lời, cứ thế dắt cô đi về làng.
Ban đầu Cố Di Nhân hơi loạng choạng, bước hai bước mới vững, tay khẽ giãy giụa vài cái.
Dù thân xác này của La Bân chỉ là người bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn là đàn ông, làm sao Cố Di Nhân giãy ra được?
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến lối vào làng Trấn Cổ.
Người dân vẫn chưa trở về.
"Họ... Sẽ lấy hết đồ cổ trong mộ ra mất... Chuyện này... Không được tốt cho lắm."
Cuối cùng Cố Di Nhân cũng nói câu đầu tiên.
"Nơi hoang sơn dã lĩnh, hung thi hại người, luôn có người phải bỏ mạng, một báo đổi một báo thôi. Đây là góc nhìn của anh từ vị trí một tiên sinh. Còn từ góc nhìn của người bình thường, họ biết rõ hậu quả nếu xảy ra chuyện, nếu vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì họ phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Bằng không, cho dù anh có bảo Hôi tứ gia lấp mộ lại, bên trong không còn hung thi thì vẫn có người đến đào, hoặc sẽ xảy ra tranh chấp. Trưởng làng đã mở lời với anh thì nhất định ông ta sẽ phân chia hợp lý, không xảy ra sự cố đâu." La Bân giải thích.
Cố Di Nhân hơi khựng lại.
Hình như La Bân nói đúng.
"Đội khảo cổ đã hoàn toàn ở lại núi Quỹ rồi, em không còn là người của họ nữa." La Bân lại nói, đồng thời buông tay Cố Di Nhân ra.
Rõ ràng người Cố Di Nhân cứng đờ, thoáng hoảng loạn.
La Bân lại đưa tay ra, nở một nụ cười: "Đây coi như là lần gặp mặt đầu tiên. Cố Di Nhân, anh là La Bân."
Cố Di Nhân mỉm cười, vẻ hoảng loạn trên mặt biến thành hai mắt đỏ hoe. Cô lập tức đưa tay lên, cẩn thận lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, ngay sau đó lại phá lên cười.
La Bân nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trước trán Cố Di Nhân.
"Em..."
Cố Di Nhân vừa mở lời nhưng lại mím môi, cô vô cùng áy náy.
"Xin lỗi anh."
Câu này, giọng cô rất nhỏ, rất khẽ.
"Câu này có phải nên để anh nói không? Em vì muốn tránh phiền phức, vì không muốn trở thành kế hoạch, em đã vạch ra kế hoạch rất tốt, là do anh trước đây chưa làm được gì. Anh không thể bảo vệ em, cũng không thể bảo vệ gia đình. Đây chẳng phải một kết quả sao? Bố mẹ anh và em ở cùng nhau. Có điều em chủ động lánh đi trước, còn bố mẹ anh thì không có lựa chọn nào khác, bắt buộc phải chọn như vậy."
Cố Di Nhân một lần nữa sững người, thậm chí quên cả việc nắm tay La Bân, ngược lại là La Bân chủ động nắm tay cô rồi kéo một cái, Cố Di Nhân liền lọt thỏm vào lòng cậu.
Đằng xa, Tô Vĩ đang đi về hướng này.
Hôi tứ gia ở trên vai ông ta cứ kêu chít chít, tỏ ra rất không hài lòng.
"Con Hôi tiên kia... Nó..."
Cố Di Nhân hoảng hốt, vội đẩy La Bân ra.
Ngay từ đầu cô đã thấy Hôi tứ gia ở trên vai La Bân.
Dĩ nhiên cô không biết nó tên là Hôi tứ gia.
Khi cô đi, La Bân vẫn chưa chính thức đối đầu với Tiêu Khắc, sau đó mới gặp Bạch Nguy.
"Không sao, lúc nào mà Hôi tứ gia chẳng nói nhiều, nó lại còn ham ăn nữa, không cần bận tâm đâu. Chúng ta về trước đã, giúp Trương Vận Linh tỉnh lại rồi tính tiếp. Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao huyết sát sống kia lại cứ nhắm vào Trương Vận Linh? Đúng là kỳ lạ. Sáng sớm, trong làng người ra người vào nườm nượp, sao nó không dụ dỗ những dân làng khác? Trong mộ có rất nhiều đồ tùy táng, tùy tiện lấy ra một món là có thể dụ người ta xuống dưới rồi."
La Bân nói nhanh, đồng thời cậu sải bước vào làng.
Cậu không buông tay, Cố Di Nhân cũng dần không còn hoang mang nữa, cô cũng nắm chặt lấy tay La Bân.
Bản thân hai người vốn không có mâu thuẫn gì.
Việc Cố Di Nhân ra đi không từ mà biệt là vì sợ trở thành gánh nặng cho La Bân.
Ngày hôm nay, La Bân đã "thay da đổi thịt".
Không, La Phong đã giải thích rõ rồi, người trước mặt này mới là La Bân thật sự, từ trong ra ngoài đều là một người.
Sự thay đổi về diện mạo không làm cảm xúc trong lòng cô thay đổi, ngược lại cô càng cảm thấy chân thật hơn.
Không chỉ là sự chân thật của việc từ trong ra ngoài đều là một người.
Mà là La Bân đã lợi hại hơn rất nhiều rồi.
Lúc cậu mới đến núi Quỹ và thời điểm cô rời đi, bản thân cậu đã có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau.
La Bân của hiện tại so với khi đó giống như cách nhau một trời một vực!
Cô có rất nhiều điều muốn nói.
Cô còn có một việc muốn làm!
Khoảng thời gian ở cùng Thượng Lưu Ly và La Phong, thật ra cô có theo Thượng Lưu Ly học một vài bản lĩnh của người giữ miếu, đương nhiên là không có bản lĩnh gì lớn lắm, nhưng tóm lại cô cũng có thể giúp ích chút xíu.
Thượng Lưu Ly hỏi rất nhiều chuyện về núi Quỹ, cô đều giải thích từng chuyện một.
Còn nữa, những nguy hiểm mà Cố Di Nhân từng gặp cô cũng đã kể cho Thượng Lưu Ly nghe.
Thượng Lưu Ly đã giải thích rõ ràng.
Cô gặp nạn, bị người ta hãm hại là do mệnh số!
Cô có thể phát huy tác dụng ở núi Quỹ cũng là do mệnh số!
Thiên Ất Dương Quý đâu phải là mệnh số đơn giản.
Tác dụng lớn nhất của mệnh số này là tôi luyện mệnh dương thần, giúp mệnh dương thần trở nên dày dặn, vững vàng hơn.
Mỗi một tiên sinh âm dương đều sở hữu mệnh số dương thần!
Cô không phải là người hoàn toàn vô dụng.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến ngoài nhà.
La Bân híp mắt, cậu thấy dưới đất có một vũng máu, Cố Nhã đang dội nước rửa.
La Bân lập tức buông tay Cố Di Nhân, sải bước vào trong.
Nhìn một lượt, cậu thấy La Phong và Trương Bạch Giao. Kể cả Cố Nhã, cả ba đều không bị thương.
"Mẹ... Chuyện này là sao?" La Bân vội hỏi.
"Chuyện này, Tiểu... Tiểu Bân..." Cố Nhã hoàn hồn, khóe mắt càng đỏ, "Tiểu Sam, nó..>"
Chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã, Cố Nhã ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng.
La Phong đứng bật dậy, Trương Bạch Giao cũng đứng lên theo.
La Bân nhíu mày, buông Cố Di Nhân ra.
Cố Di Nhân lập tức chạy tới đỡ Cố Nhã, khẽ khuyên bà đừng khóc.
"Chuyện không lớn lắm, có điều khá là rắc rối." La Phong lên tiếng, tóm tắt lại chuyện vừa rồi.
Sắc mặt La Bân thay đổi, cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng ùa về, toàn thân nổi hết da gà.
"Chuyện này..."
Vừa nói, La Bân đã rùng mình.
Cậu vậy mà lại không phát hiện?
Phải rồi, La Sam trầm lắng hơn nhiều...
Nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã giải thích rằng chuyện này là do hồn phách được sinh khí bù đắp nên hồi phục.
Đạo trường núi Quỹ cũng có thể coi là một phiên bản khác của đạo trường Tiên Thiên Toán.
Thượng Quan Tinh Nguyệt biết trồng quả tình hoa nên cậu hoàn toàn tin Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Nhưng không ngờ, vấn đề lại nằm ở đây?
La Sam không còn sợ Thượng Quan Tinh Nguyệt nữa là vì đó căn bản không còn là La Sam nữa sao?
Vậy thì... Từ lúc nào?
Là trong khi núi.
Hay là...
Khi chưa có sơ hở gì, La Bân đúng là không phát hiện ra vấn đề.
Bởi vì dưới góc nhìn của cậu, La Sam thật sự không có vấn đề gì.
Điểm bất thường duy nhất thì đã được Thượng Quan Tinh Nguyệt giải thích rồi.
Không phải ở khe núi, vì ở trên đỉnh núi, La Sam còn đâm Thượng Quan Tinh Nguyệt một nhát dao kia mà! Dù cho không đâm trúng!
Không có thù hận thì sao có thể ra tay quyết liệt như vậy?
Đột nhiên, La Bân bừng tỉnh.
"Là khi đó..."
Mồ hôi hột vã ra, sự hối hận hiện rõ trên mặt.
Nhất thời, cảm giác khó chịu từ trong lồng ngực trào lên.
Lúc đó cậu và Hôi tứ gia chia làm hai đường.
Cậu đi đuổi theo Thượng Quan Tinh Nguyệt, Hôi tứ gia đi đuổi theo La Sam.
Sau đấy, cậu đưa Thượng Quan Tinh Nguyệt trở về, phá vỡ ranh giới của thứ che trời ở núi Tát Ô, Hôi tứ gia ngồi xổm trên ngực La Sam.
Về chuyện này, Hôi tứ gia không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Nên cậu nghĩ rằng Hôi tứ gia đã đuổi kịp và đưa La Sam về.
Hôi tứ gia vốn dĩ không hề đuổi theo sao?
Chính vào lúc đó, La Sam đã bị một linh hồn khác nhập vào người rồi!
Nghĩ rõ mọi chuyện, hơi thở của La Bân trở nên dồn dập.
...
Thấy cậu như vậy, Cố Di Nhân không khỏi lo lắng.
Bên tai bỗng có một âm thanh quái dị vang lên.
Âm thanh ấy giúp tâm trí cô bình tĩnh lại đôi chút.
Trước ngực hơi cộm lên, lại lành lạnh, hình như có thêm thứ gì đó.