20px

Chương 1369: Gọi hồn

"Hắn ta đâu?" La Bân khàn giọng hỏi.

Lòng cậu rất khó chịu, Hôi tứ gia đã làm hỏng việc lớn rồi!

Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện lúc đấy vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, nhìn đâu cũng thấy kẻ địch, theo phản xạ cậu quả thật chỉ chú ý đến sự an toàn của Thượng Quan Tinh Nguyệt, thế nên cậu mới đi tìm Thượng Quan Tinh Nguyệt, để Hôi tứ gia đuổi theo La Sam.

Hôi tứ gia chẳng qua chỉ là Hôi tiên, cùng lắm chỉ có chút khôn vặt, ngay cả khi Hồ nhị nương mắng nó, nó cũng coi là lời khen, lúc nào cũng treo bên miệng.

Kết giới do vật che trời kia tạo thành có rất nhiều điểm quỷ dị, cậu chắc chắn chưa phát hiện ra hết.

Chính vì vậy, nếu giận lây sang Hôi tứ gia thì đúng là vô lý.

Chỉ có thể nói bọn họ đứng trước ngọn núi che trời thật sự kia thì quá đỗi nhỏ bé.

Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu La Bân.

La Phong gần như tiếp lời ngay sau hỏi của cậu: "Cô Thượng đang canh giữ, đang cố gắng tra hỏi, hiện vẫn chưa hỏi ra được gì."

Nói rồi, La Phong chỉ vào một cánh cửa phòng.

La Bân bước tới.

Cửa đang khép hờ, cậu thuận tay đẩy cửa ra.

Thượng Lưu Ly đang đứng bên trong, La Sam thì nằm ngửa dưới đất, đinh lớn đóng chặt xuống sàn, xích sắt quấn quanh, cố định chặt cứng tay chân hắn ta.

Thượng Lưu Ly quay đầu, nhìn La Bân.

Cái nhìn đầu tiên là sự xa lạ, sau đó chị ta gật đầu, coi như chào hỏi.

"Cô Thượng." La Bân chắp tay ôm quyền, lễ nghĩa không hề thiếu sót.

Thượng Lưu Ly mở lời nói thẳng: "Tay chân hắn tuyệt đối không được cử động. Tôi đã kiểm tra Trương Vận Linh, sau gáy cô ta bị vẽ bùa, là một loại bùa chú của bàng môn tà đạo, tỏa ra một luồng âm khí có sức hút cực lớn với thi quỷ, tương tự như vật tế bằng máu. Bị đánh dấu bằng cách này thì dù là thi hay quỷ đều chắc chắn sẽ ra tay với cô ta. Hắn là một kẻ bàng môn tà đạo không đơn giản, có điều hắn vẫn mãi không chịu nói La Sam đang ở đâu. Tôi không có cách nào câu hồn hắn ra được. Đây dù sao cũng là thân xác của La Sam, trực tiếp dùng hình là không thể, vết thương do súng bắn đã rất nghiêm trọng rồi."

Nói xong, Thượng Lưu Ly thở dài, rõ ràng là rất bất lực.

Trương Bạch Giao, La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân đều đã tới cửa phòng.

"La tiên sinh, Tiểu Linh..." Trương Bạch Giao cuối cùng cũng không kìm được, lo lắng mở lời.

"Cô Thượng, đặt lá bùa này lên thóp của Trương Vận Linh, cô ấy sẽ chuyển biến tốt hơn. Bố mẹ, Di Nhân, mọi người lùi lại, ra khỏi viện đi." La Bân trầm giọng nói.

Đồng thời, cậu đưa lá bùa cho Thượng Lưu Ly.

Trương Bạch Giao vui mừng.

Thượng Lưu Ly lập tức ra khỏi phòng, đi sang một căn phòng khác.

Hai mắt La Sam đang mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào La Bân, nhếch mép.

La Bân bước tới, lục lọi trên người hắn, rất nhanh đã tìm ra ba hạt châu đồng.

"Đây là châu nạp hồn, nếu cậu biết dùng thì trước đó đã không bị bắt rồi. Tiếc là cậu không biết dùng."

La Bân cất hồn đi, sau đó lấy đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên ra.

Cậu trực tiếp bấm quyết, đèn được thắp sáng.

Tính thực dụng của đèn lồng hoa trắng so với đèn lồng hoa tím không chỉ mạnh hơn một chút. Đèn lồng hoa tím là pháp khí giết người, còn đèn lồng hoa trắng chỉ nhắm thẳng vào âm hồn, thậm chí còn có tác dụng định hồn, đối với bản thân lại không có hao tổn gì, điều này càng phù hợp với nhu cầu của Tiên Thiên Toán hơn.

Chỉ có điều, "La Sam" lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Quầng sáng của đèn trắng giống như làm nền hơn, sắc máu trên mặt hắn ta dường như còn nhiều lên nữa.

La Bân dừng thủ quyết, đèn tắt.

Cậu lấy đèn lồng hoa tím ra, bấm quyết, sinh khí rõ ràng đang bắt đầu tiêu hao.

Ngay khoảnh khắc đèn tím được thắp sáng, một hồn phách bỗng từ trên người La Sam hiện ra.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

Sinh hồn sao?

Thượng Quan Tinh Nguyệt quả thật đã phân tích sai một số thứ, nhưng có một chi tiết lại không sai.

Tinh khí âm dương ngũ hành trên người La Sam đã khiến một âm hồn trong kết giới biến thành sinh hồn sao?

Sinh hồn thì không còn nằm trong phạm vi của quý nữa.

Sinh hồn đó có khuôn mặt hơi gầy, chừng bốn mươi tuổi, giây trước hắn còn không sợ gì cả, lúc này thế mà đã lộ vẻ hoảng hốt.

La Bân lập tức đổi sang đèn lồng hoa trắng.

Kết quả, đèn lồng hoa trắng không giữ chân được sinh hồn, đối phương lại muốn chui ngược vào trong cơ thể La Sam.

La Bân không chút do dự, cậu lại tắt đèn, giắt chuôi đèn lồng vào bên hông, đồng thời lôi chiếc áo da người ra. Trong lúc ném ra ngoài, cậu nhanh chóng câu hồn trên chiếc áo.

Áo da người vừa có thể chứa quỷ, lại vừa có thể cưỡng ép thu phục sinh hồn.

Suy cho cùng thì đây vẫn là tà vật.

Tác dụng của tà vật bao giờ cũng nhiều hơn pháp khí bình thường.

Ngay lập tức, áo da người đã trùm lấy sinh hồn kia.

Chỉ trong nháy mắt, sinh hồn đã biến mất tăm.

Hai mắt La Sam vẫn mở, trở nên trống rỗng và rệu rã.

Dĩ nhiên là không có tử khí.

Ở đây có một chi tiết quan trọng.

Sinh hồn còn thì người sẽ không chết, chỉ như người thực vật hoàn toàn không có ý thức.

Năm xưa La Bân xuất hồn là vì muốn trở về bản thể của mình, chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa cậu và La Sam, cộng thêm việc trong khe núi không có ai chăm sóc nên mới phải dùng đến thi đan.

Vừa rồi sinh hồn chiếm giữ thân xác La Sam có nói, bản thân La Sam vẫn còn đó, chính vì vậy không cần phải dùng đến thi đan phiền phức như vậy.

Chỉ cần chăm sóc chu đáo, cho uống nước ăn cơm là có thể sống tiếp.

La Bân rút tay, chiếc áo da người được kéo về.

Đột nhiên cậu rùng mình, cơn ớn lạnh ập tới.

Không chút do dự, cậu cúi người, cắn rách ngón trỏ, trực tiếp vẽ một lá bùa Chu Thiên Ẩn Tích lên người La Sam.

Lúc này, cảm giác hãi hùng rùng mình đó mới từ từ biến mất.

Trong chuyện này có rất nhiều vấn đề.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không cảm nhận được La Sam, nguyên nhân là vì đây căn bản không phải La Sam.

Nhưng Viên Ấn Tín thì chưa chắc đã không cảm nhận được.

Nhất là khi hồn phách kia bị rút ra ngoài.

Bùa Chu Thiên Ẩn Tích có thể kịp thời che giấu hơi thở.

"Được rồi."

La Bân thở phào, quay đầu nhìn ra ngoài.

"Bố mẹ, tạm thời bố mẹ không cần lo lắng quá đâu. Con đại khái biết hồn phách của cậu ấy đang ở đâu rồi. Chỉ là chuyện này e rằng hơi khó giải quyết."

Nói đến đây, La Bân nhíu mày.

La Sam chắc chắn đang ở trong kết giới của thứ che trời tại núi Tát Ô.

Đới Chí Hùng giải phóng tam trùng, kiềm chế hoàn toàn Y Ý, núi Tát Ô hiện chỉ có thể dùng cụm từ "vô cùng nguy hiểm" để hình dung, tùy tiện tiến vào chính là thập cửu nhất sinh.

Lòng La Bân thắt lại, nhưng cậu chợt nghĩ ra một cách.

Chỉ là cách này vô cùng mạo hiểm.

Nhất thời, La Bân rơi vào trầm tư, hoàn toàn im lặng.

Có tiếng bước, là Trương Vận Linh được đỡ từ một căn phòng khác đi tới.

Trông cô hết sức chán nản, trong con mắt độc nhất có một nét đau đớn thấu xương.

Trương Bạch Giao dìu cô, đang khuyên nhủ gì đó.

Thượng Lưu Ly không nói nhiều, chỉ đến đứng cạnh La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân, cũng nhìn La Bân ở trong phòng.

La Bân nhìn Cố Nhã, ánh mắt bà thể hiện sự lo lắng quá rõ, điều này khiến lòng La Bân rối bời, cậu lại thở dài.

Sau đó, La Bân trầm giọng nói: "Vẫn còn một cách có thể thử, nhưng cũng có rủi ro. Tuy nhiên, chắc là nằm trong tầm kiểm soát. Phải đợi trời tối đã. Cô Thượng, chị về nghỉ trước đi, Di Nhân, em cũng vậy, anh cần chuẩn bị một số thứ. Bố, bố sắp xếp giúp con một căn phòng."

La Bân liên tục đưa ra các sắp xếp.

Việc cậu sắp làm quả thực có rủi ro lớn, đầu tiên là phải xóa bỏ bùa Chu Thiên Ẩn Tích trên người La Sam.

Điều này cực kỳ có khả năng sẽ trực tiếp làm bại lộ hành tung của "La Sam".

Nhưng rồi sao chứ?

Tiên sinh không chỉ nói về thuật âm dương, mà càng phải duy tâm.

Nếu như cứ mãi kiêng dè một người, khiến kẻ đó trở thành tâm ma thì sau này khi đối mặt với hắn, bản thân càng dễ rơi vào thế yếu.

Hơn nữa, cậu đã tính kế đối phương hai lần rồi.

Không tiếc gì lần thứ ba này cả.

Còn một điểm mấu chốt hơn nữa.

Nếu như đối phương cứ liên tục ngã ngựa trong tay cậu thì sẽ tạo ra một hiệu ứng khác.

Cậu sẽ trở thành tâm ma của đối phương!

...

Thượng Lưu Ly không có nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu rồi nói với Di Nhân: "Đi thôi Di Nhân."

Rõ ràng Cố Di Nhân không nỡ, thế nhưng cô không ở lại làm ảnh hưởng đến La Bân.

Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh cũng không ở lại.

Bốn người lần lượt ra khỏi viện, La Phong đi sắp xếp một căn phòng cho La Bân.

Cố Nhã đi tới trước cửa phòng La Sam, bà vịn tay vào khung cửa, nhìn La Sam, rồi quay đầu nhìn về hướng của La Bân.

Tuy La Bân không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng câu biết lúc này lòng Cố Nhã đang chịu giày vò đến nhường nào.

Cậu đóng cửa phòng lại, tới bên giường ngồi xuống, lấy ra một bộ pháp khí.

Mai rùa ngọc.

Đây là pháp khí Tiên Thiên Toán của núi Quỹ.

Từ khi nhận được bộ truyền thừa của Tiên Thiên Toán, thứ này La Bân không mấy khi dùng đến nữa.

Năm xưa ở núi Tẩu Giao, hồn cậu rời khỏi thân xác, Viên Ấn Tín nhập vào, ông ta đã dùng bộ pháp khí này phối hợp với thuật âm dương để câu cậu về.

Dùng loại thuật pháp này với La Sam, biết đâu cũng có thể thử câu hồn ở núi Tát Ô.

Có điều chưa chắc đã thành công.

Dù sao thì núi Tát Ô cũng đã có thêm một lớp hiệu ứng che trời rồi.

Nhưng nghĩ lại thì trên người cậu chẳng phải cũng có bùa sao?

Che trời chắc là chỉ có thể tránh việc bói toán tính kế, chứ mối liên hệ giữa hồn và mệnh sẽ không vì vậy mà bị cản trở.

Giống như việc Viên Ấn Tín có thể dùng thủ đoạn để ra tay với thân hồn, nhập vào xác mấy lần vậy. Ông ta vẫn có thể dưới lá bùa của Mao tiên sinh mà câu cậu về.

Nghĩ đến đây, La Bân càng thêm kiên định.

Không ra khỏi phòng, La Bân liên tục hồi tưởng các chi tiết trong đầu.

Rất lâu sau, khi mọi ý nghĩ trong đầu đã được lướt qua ba lần, về cơ bản đã nắm chắc trong lòng bàn tay, La Bân mới thở dài, ánh mắt trở nên quả quyết.

Không biết từ lúc nào, trời đã không còn sáng nữa.

Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã bốn năm giờ chiều.

La Bân từ trong phòng đi ra.

La Phong đang mài dao ngoài sân.

Cố Nhã kéo một chiếc ghế đẩu ngồi trước cửa phòng của La Sam, cứ ngơ ngẩn nhìn vào trong.

Nghe tiếng, bà đứng dậy, quay đầu nhìn La Bân, nói nhỏ: "Tiểu Bân, trong bếp có cơm canh, để mẹ đi bưng ra cho con."

"Không sao đâu mẹ, để con tự đi."

Cửa bếp khép hờ, còn có mùi thơm của đồ ăn bay ra, La Bân đi thẳng qua đó.

Có khoai tây sợi, trứng hấp và một đĩa lạp xưởng.

La Bân bưng bát cơm, đứng ăn ngay cạnh bếp.

...

Trong đạo trường núi Quỹ.

Dưới bức tượng lớn trong đại điện có bày một chiếc bàn vuông.

Trên mặt bàn không còn bàn cờ nữa.

Bàn cờ giờ đã vô dụng.

Trên đó có vài đĩa bánh ngọt và một ấm trà.

Viên Ấn Tín đang ngồi bên bàn.

Trước đây trong một khoảng thời gian rất dài, ông ta cho rằng La Bân đã chết, hơn nữa còn để lại một mối họa ngầm cực kỳ lớn, đó là cậu dùng sinh khí của ác niệm không ngừng rót vào cơ thể ông ta.

Mấy ngày trước, ông ta cảm nhận được La Bân vẫn còn sống.

Rất nhanh sau đó, mối liên hệ đã bị ngắt quãng.

Mối liên hệ giữa Thượng Quan Tinh Nguyệt và ông ta đã bị che khuất từ lâu.

Điều này quả thật có ảnh hưởng đến tâm cảnh.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến nước này thì việc đó đã không còn quan trọng nữa.

Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân sẽ quay về thôi.

Ông ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được.

Một chi tiết khác, ác niệm không làm gì được ông ta, phóng sinh khí dư thừa ra ngoài là cơ thể lại bình an vô sự.

Ngược lại, đây có thể coi là họa lại thành phúc.

Bản thân ông ta ở một mức độ nào đó đã thoát khỏi Bạt Tiêu, sinh khí khiến cho mối liên kết giữa ông ta và Bạt Tiêu ngày càng yếu đi.

Thứ đó nếu không tự chạy ra ngoài thì không uy h**p được ông ta nữa.

Điều này cũng giúp ông ta có thể triệu tập những môn nhân đệ tử đang lưu lạc khắp núi Quỹ, đạo trường núi Quỹ lại có thêm sức sống mới.

Lúc này, ông ta ngồi yên ở đây, thậm chí còn chưa bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nguyên nhân là vì ông ta lại một lần nữa cảm nhận được La Bân.

Lần này rất lạ, có một cảm giác trống rỗng.

Giống như là thân và hồn của La Bân đang chia làm hai ngả vậy.

Ông ta còn muốn cảm nhận kỹ lưỡng hơn, nhưng lại không tài nào dò xét được nữa.

Trong cõi u minh lại có sự ngăn trở, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ!

Uống trà có thể tịnh tâm.

Ông ta sẽ càng bình tĩnh, cảm giác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.