Chương 1370: Vào hồ
Lúc này, có đệ tử vội vã vào đại điện.
"Sư phụ, dạo gần đây, phía đông núi luôn có địa long lật mình, chúng con bàn bạc phân tích, đoán rằng chắc là nhóm người ngoại lai của núi Thiên Cơ đang tìm cách ra ngoài."
"Tần Thiên Khuynh..."
Viên Ấn Tín nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lông mày lại hơi nhíu lại.
"Họ không muốn ra ngoài."
"Có điều, họ vào không được."
Viên Ấn Tín lẩm bẩm.
"Vào không được?" Đệ tử kia hơi ngạc nhiên.
Bỗng nhiên, Viên Ấn Tín mở mắt.
"Thân hồn phân làm hai ngả rồi sao? Thảo nào vi sư luôn có một cảm giác phù phiếm, hư vô, không thể qua được."
"Hửm?"
Viên Ấn Tín giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán.
"Yếu đi rồi."
"Không đúng..."
Ánh mắt của Viên Ấn Tín trở nên cực kỳ nặng nề.
"Cậu không phải đồ nhi của tôi!"
Ông ta bỗng nói một cách quả quyết.
Ở trên người La Bân, nói chính xác là bao gồm cả trong hồn phách, ông ta đều để lại dấu ấn.
Chính vì vậy, ông ta mới có thể thông qua phương thức này để nhập vào người La Bân.
Ông ta biết, La Bân là La Bân, là một kẻ ngoại lai.
Nhưng thứ mà lúc này ông ta cảm nhận được lại chẳng phải La Bân.
Mà là một tàn hồn yếu ớt đang nằm trong cơ thể đã bị ông ta để lại dấu ấn kia.
"Cũng không đúng..."
"Là người núi Quỹ, cái mùi vị này..."
Viên Ấn Tín lẩm bẩm, khẽ l**m láp.
"Là... chất dinh dưỡng."
"Đổi hồn rồi sao?"
"Đồ nhi ngoan, con muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với vi sư, che giấu sự tồn tại của chính mình để đi tìm cuộc sống mới à?"
Viên Ấn Tín vẫn đang phân tích.
Đệ tử trong điện đến thở mạnh cũng không dám, sợ làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Viên Ấn Tín.
Có điều, tất cả những điều Viên Ấn Tín phân tích thực chất đã xảy ra trên người La Bân từ lâu.
Chỉ vì có lá bùa ngăn trở nên ông ta hoàn toàn không cảm nhận được mà thôi.
"Đi lấy tất cả rùa linh tới đây!" Viên Ấn Tín ra lệnh.
Đồ nhi ngoan này của ông ta, tiến triển về thuật âm dương quả thực có thể dùng hai từ thần tốc để hình dung!
Ông ta có một cảm giác, cơ hội thoáng qua là mất.
Không thu hồi được hồn thì phải thu hồi thân xác kia trước!
Đối với ông ta, thứ quan trọng hơn thực chất lại là thân xác đó!
Đó dường như mới là căn nguyên để khống chế Ô Huyết Đằng.
Có được thân xác của cậu ta, hồn của La Bân không còn quá quan trọng nữa.
Tần Thiên Khuynh cứ liên tục làm loạn ở núi Quỹ, không thể nào rời đi được.
Ông ta bắt buộc phải xử lý xong xuôi mối hiểm họa ngầm này thì mới có thể rảnh tay đi đối phó với Tần Thiên Khuynh, nếu không núi Quỹ sẽ bị đối phương quấy rầy đến mịt mù khói lửa, thậm chí...
Tần Thiên Khuynh đã phát hiện ra nhiều bí mật hơn rồi!
Đệ tử kia lập tức rời đi, sau khi ra khỏi đại điện liền gọi môn nhân lại.
Viên Ấn Tín đứng phắt dậy, cũng sải bước lớn đi về phía võ trường!
Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt ông ta.
Bất thình lình, ông ta lại có một cảm giác giật mình thon thót.
Không chỉ có tim, mí mắt cũng giật liên hồi, thậm chí như bị hụt chân, loạng choạng dưới chân một cái.
Đứng vững trở lại, Viên Ấn Tín híp mắt, cơn giận bùng lên.
Ông ta mà lại biết sợ sao?
Ông ta nhớ lại lần trước, bản thân thậm chí còn gia trì cả âm thần, hòng trực tiếp chiếm đoạt thân xác kia.
Nói một cách chính xác rằng đó là hồn của La Bân, xác của La Sam.
Kết quả, La Bân đã làm tổn thương âm thần của ông ta, nếu không nhờ luồng sinh khí mang theo ác niệm kia thì e là đến giờ ông ta vẫn chưa hồi phục lại được.
Có ra tay không?
Liệu có khi nào... lại là một cái bẫy nữa không?
...
Đêm đến.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đang ở trong một căn nhà lầu hai tầng nhỏ nhắn, cũ kỹ.
Lớp kính hoen ố khiến cho cảnh vật ngoài cửa sổ có một cảm giác mờ ảo.
Cô mở rộng lòng bàn tay, áp lên mặt kính.
Cô nhếch mép, trong mắt lúc nào cũng tràn ngập niềm vui sướng.
Đúng vậy, La Bân bảo cô chọn một nơi để học trọn vẹn truyền thừa của Tiên Thiên Toán, để phá hậu nhi lập, tìm kiếm cơ hội sống trong cõi chết.
Nhưng cô cuối cùng vẫn chọn đến thành phố Bắc Vị.
Trương Trạch thì cô đã gặp rồi.
Đó là một đứa trẻ cực kỳ lương thiện.
Cô nói rõ thân phận của mình, Trương Trạch liền tin cô, còn gọi cô là sư cô.
Thật ra nếu luận theo vai vế, bất kể Thượng Quan Tinh Nguyệt là nam hay nữ thì Trương Trạch đều nên gọi một tiếng sư bác mới đúng.
Nhưng đứa trẻ dù sao cũng có tâm tính của trẻ con, cậu nhóc nghĩ Thượng Quan Tinh Nguyệt là nữ thì gọi như vậy sẽ dễ phân biệt hơn.
Con đường La Bân từng đi qua, cô muốn đi lại một lần.
Cô cũng muốn ở nơi này phá bỏ tất cả để xây dựng lại, sau đó bước ra khỏi thành phố Bắc Vị.
Chợt, Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm thấy có hơi kỳ quái.
Trong gương, sao khuôn mặt của cô trông lại hơi khác lạ thế này?
Gương mặt đó mang lại một cảm giác quen thuộc đến kỳ dị.
Đưa tay vuốt lên gò má, Thượng Quan Tinh Nguyệt kinh hoàng.
Da gà lập tức nổi khắp toàn thân.
Cảm giác khó chịu đó khiến cô rùng mình một cái.
Tay đã rời khỏi mặt kính từ bao giờ?
Cơn ớn lạnh trong lòng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại trỗi dậy.
Cô thậm chí còn không biết hai tay mình đã nắm chặt vào nhau từ lúc nào.
Hơn nữa trong hai tay đang nắm chặt một vật đen sì...
Cái cảm giác lạnh lẽo và cứng đờ đó khiến tay chân cô càng thêm lạnh buốt, cái lạnh như thể từ mỗi lỗ chân lông đang đục khoét vào trong cơ thể.
Hai tay chật vật muốn giãy giụa thoát ra.
Thứ bị nắm chặt trong lòng bàn tay cuối cùng cũng được cô nhìn rõ.
Lông tơ dựng đứng cả lên.
Bỗng nhiên, cô nhớ lại một cảnh tượng.
Khi cô và La Bân tạm biệt nhau, lúc rời khỏi thị trấn Đào Tiên, thứ này chẳng phải đã vận vào người cô rồi sao?
Lúc đó cô rõ ràng đã vứt nó đi rồi mà...
Sau đó...
Cô lại quên mất chuyện này sao?
Thượng Quan Tinh Nguyệt giơ tay, định vứt vật này đi một lần nữa.
Lại giật nảy mình một cái, cô hoàn hồn, muốn dùng bùa trận để trấn áp nó.
Nhưng trong đầu lại là một khoảng trống rỗng, ngoại trừ truyền thừa Tiên Thiên Toán cơ bản đang vang vọng trong tâm trí, cách sử dụng bùa a Âm Phù Thất Thuật thì cô vẫn chưa biết...
Thậm chí đến cả âm thuật và thiên toán trước đây cô cũng không tài nào nhớ rõ được...
Học thuật mới thì sẽ phá vỡ tất cả những gì từng có trước kia...
Lúc này, thuật âm dương của cô giống như vừa mới nhập môn vậy.
Cố chấp ép bản thân nhớ lại chuyện cũ sẽ làm rối loạn tâm trí, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma.
...
Đêm đã về khuya.
Tại cuối làng Trấn Cổ.
Nơi đây có một hồ nước.
Bên cạnh hồ có một người đang đứng, chính là Cố Di Nhân.
Ánh trăng vương vãi trên mặt hồ, bóng của Cố Di Nhân cũng kéo dài ra mặt nước, gió nhẹ thổi qua khiến cái bóng khẽ lay động.
Trước ngực cô có treo một hạt chuỗi Phật.
Tầm mắt cô lúc này nhìn vào không phải là hồ nước.
Mà là một ngôi miếu được dựng lên sau khi Thượng Lưu Ly đến làng Trấn Cổ.
Cô muốn đến hỏi Thượng Lưu Ly xem có phải bản thân lại bị bệnh rồi không, hay là bị thứ gì đó bám theo?
Bởi vì cô nghe thấy có tiếng động, giống như tiếng tụng kinh, có thể làm dịu đi tâm thần.
Còn nữa, trên người cô tự dưng lại có thêm một hạt Phật.
Phật châu này là sau khi trở về cô mới phát hiện.
Lúc ở nhà La Phong, cô quả thực có cảm giác trước ngực có v*t c*ng, nhưng lúc đó nhiều việc quá, cô không có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều.
La Bân cần làm việc, cô không thể kéo chân cậu vào thời điểm đó.
Rồi đến khi đi, cô vốn dĩ đã định nói ra, kết quả đầu óc bỗng mụ mị đi một lát, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mình đã về tới nơi ở rồi.
Khi tỉnh táo lại và phát hiện ra Phật châu, cô liền tới tìm Thượng Lưu Ly ngay.
"Cô Thượng?" Cố Di Nhân khẽ gọi.
Trước mắt cô, cửa miếu đang mở.
Bên trong, tại nơi điện thờ, đang có một người vẫy tay với cô, ra hiệu bảo cô đi qua đó.
Cô lại bước thêm bước nữa về phía trước.
Hai chân đã ngập vào trong nước đầm.
Cô vẫn tiếp tục đi tới.
Một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Phía sau lưng Cố Di Nhân có một cái bóng đang bám chặt lấy.
Cái bóng đó cực kỳ cao lớn, da dẻ đỏ rực, có tới sáu mắt sáu tai!
Đó chính là vị thần minh trước đây ở trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt, sau đó lại bị La Bân lấy đi!
Thực chất La Bân còn thu hồi cả Minh Phi nữa.
Chỉ có điều, từ trước đến nay cậu chưa từng kiểm soát được Minh Phi.
Minh Phi đã sớm tìm đến Thượng Quan Tinh Nguyệt rồi.
Vị thần minh sáu tai sáu mắt này cũng đã đến trên người Cố Di Nhân, vậy mà cô hoàn toàn không hề hay biết.
Cố Di Nhân vẫn đang bước tiếp.
Nửa thân người đã chìm trong nước.
Cô không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
"Di Nhân!"
Tiếng hét thất thanh bỗng từ trên bờ truyền đến.
Là Thượng Lưu Ly đang hét lớn.
La Bân có việc cần làm, La Phong không tới thông báo nên chị ta cũng không qua xem nhiều.
Thời gian qua chị ta tiếp xúc sâu với Cố Di Nhân, biết cõi lòng Cố Di Nhân yếu đuối, hôm nay gặp lại La Bân chắc hẳn tâm trạng sẽ có nhiều sóng gió, vì vậy đêm nay chị ta mới tới thăm cô.
Kết quả đến nhà không tìm thấy người, nghe dân làng nói Cố Di Nhân đi về phía sau làng nên chị ta liền vội đuổi theo.
Thế nhưng không ngờ rằng, Cố Di Nhân vậy mà lại lội xuống cái đầm sâu ở cuối làng này!
Trương Vận Linh gặp chuyện là bị người ta tính kế.
Vậy ai lại đi tính kế Cố Di Nhân đây?
Dĩ nhiên, Thượng Lưu Ly chưa có đủ bản lĩnh để nhìn thấy thần minh.
Tiếng kêu gào của cô không thể làm Cố Di Nhân dừng bước.
Cố Di Nhân vẫn đang đi sâu xuống nước.