Chương 1371: Tiên Thiên đối toán
"Ông Tắc và Giác Mẫu, phó Thủ Tọa và cựu Minh Phi."
Không An lẩm bẩm, hắn đang ngồi tĩnh tọa trong một đại điện.
Nơi này không còn là chùa lạt ma Đạt Nhân nữa, rầm nhà không còn treo rủ những tấm vải kinh.
Nơi này là một ngôi chùa mới.
Trong điện dựng lên rất nhiều bức tượng thần cao lớn.
Hắn không thường xuyên tới đây.
Phần lớn thời gian hắn vẫn ở chùa lạt ma Đạt Nhân, hắn là Chu Cổ, là Hoạt sống, là Cống Bố.
Nhưng ở nơi này, hắn là Không An, là Tân Ba mới nhậm chức!
Trong tay hắn cầm một chiếc dùi làm bằng xương trắng.
Mõ gỗ có màu trắng thê lương, kinh hãi thay lại là một cái xương nắp sọ người, bên trong lót chất liệu gỗ.
Tiếng "cốc cốc cốc" vang lên cực kỳ giòn giã.
Bên ngoài điện có mười mấy tăng nhân đang quỳ gối.
Những kẻ này đều là Hắc La Sát.
Ngôi chùa mới vừa mới hoàn thành không lâu, số lượng Hắc La Sát chưa có nhiều.
Muốn Hắc La Sát có cảnh giới, có đạo hạnh thì không thể thiếu Minh Phi.
Mà Minh Phi thì không thể tùy tiện sắp xếp được.
"Phó Thủ Tọa sắp sửa quy vị, cựu Minh Phi sắp sửa vào chùa."
"Nhật Bối Ngọc Mẫu đã có người được chọn rồi, Đại Thủ Tọa cũng sẽ nhập tiệc. Thần minh đã quét sạch mọi chướng ngại xung quanh Đại Thủ Tọa, trước khi cậu ta và Minh Phi hành lễ thì tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến Phật tính."
"Thủ Tọa không được phép có tình cảm, Minh Phi cũng sẽ không phải là người bình thường."
"Đợi sau khi họ quy vị, thần minh xuất hiện, sẽ có thêm nhiều tín đồ vào chùa, chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh."
Không An nói những lời này bằng ngôn ngữ của vùng đất phiên.
Đám Hắc La Sát ở bên ngoài kia lần lượt quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ cao hướng lên trời rồi bái lạy xuống.
Không An đặt chiếc dùi gõ mõ xuống, tuy rằng đang ngồi trên đệm bồ đoàn nhưng động tác của gã cũng giống hệt như những người ở bên ngoài.
Hai tay giơ cao, phủ phục sát đất, miệng lặp đi lặp lại một câu tiếng Tạng.
"Nyalwa la dro so."
Ý nghĩa của câu này chính là: Xuống địa ngục đi!
Đám Hắc La Sát bên ngoài kia cũng liên tục lặp đi lặp lại câu nói này.
...
"Nyalwa la dro so."
Cố Di Nhân lẩm bẩm.
Cô cũng không biết tại sao lại thành ra thế này.
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra sự bất thường.
Lạnh quá...
Toàn thân bị áp lực bủa vây, bao bọc lấy cô từ bốn phương tám hướng.
Trước mắt cô nào có phải là ngôi miếu gì đâu?
Mà là dòng nước đen kịt!
Mình đang niệm cái gì vậy?
Cơn ớn lạnh điên cuồng đục khoét vào người cô.
Bất thình lình, cô chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, chính là xuống địa ngục!
Nhưng cô không thể dừng lại được.
Cơ thể vẫn đang bước về phía trước.
Bên tai có thể nghe thấy tiếng Thượng Lưu Ly đang gọi cô.
Vậy mà cô không thể quay đầu lại.
Trước mắt, trên mặt nước, cô nhìn thấy một sự tồn tại cực kỳ kh*ng b* đang nhoài người ở phía sau lưng mình.
Sáu mắt, sáu tai, da đỏ như máu.
Chẳng khác nào một con quái vật bò ra từ dưới địa ngục!
Thứ đó ghé đầu sát vào mặt cô, hai tay ấn chặt lên bả vai cô, cứ thế đẩy cô bước tới!
Cái miệng của nó liên tục mấp máy run rẩy, lời nói ra cũng chính là câu nói kia!
Nước đã ngập qua ngực, bước chân bắt đầu bước hụt, cơ thể dần mất trọng lượng.
Chẳng bao lâu nữa cô sẽ chìm hoàn toàn trong nước đầm, bị dìm chết tươi!
Sắc mặt Thượng Lưu Ly thay đổi, chị ta không chần chừ thêm nữa, định lao xuống nước.
Chính ngay khoảnh khắc này, chị ta đã thấy thứ đáng sợ kia đang bò trườn trên lưng Cố Di Nhân.
Bất thình lình, thứ đó quay đầu.
Chỉ một cái nhìn đã khiến toàn thân Thượng Lưu Ly cứng đờ.
Sau đó chị ta giật mình, nhấc chân, quay đầu, chạy thục mạng về lại trong làng.
Tâm can lạnh buốt, lạnh đến cực độ, như thể rơi vào chín tầng u minh.
Lòng dạ lo sốt vó, càng nôn nóng như thể có lửa đang thiêu đốt!
...
Tại giữa sân nhà La Phong.
Mười sáu miếng mai rùa ngọc được bày bố thành một trận pháp đặc biệt.
La Sam được đặt ở chính giữa, ngón tay bấm một quyết pháp quái dị.
Cậu ta đã thay quần áo, không còn bùa Chu Thiên Ẩn Tích dán trên người nữa.
Xung quanh còn bày biện kính Huyền Quy, đinh xương hạc, bùa Âm Phù Thất Thuật, bùa Tiên Thiên Áp Sát cùng hàng loạt pháp khí khác.
La Bân đứng ở ngay phía trước, tay chỉ xách chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên, bên hông giắt thanh kiếm huyết đào.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cơ thể La Sam cứ liên tục run rẩy, điều này có nghĩa trận pháp và thủ quyết được bấm ra đã có tác dụng.
La Bân lặng lẽ chờ đợi, hết sức tập trung, không hề có chút phân tâm.
Thời gian trôi qua từng chút một.
La Sam vẫn luôn nhắm mắt.
Cố Nhã ôm chặt lấy cánh tay La Phong, mím môi, cố giữ bình tĩnh, đè nén nỗi lo.
Vầng trăng tròn treo cao, đêm nay thế mà lại có sương mù, lượn lờ ngay tâm mặt trăng, như thể có "con mắt" khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong sân.
Bỗng nhiên, tất cả mai rùa ngọc đều dựng đứng.
Một làn sương mù quái dị bao phủ lấy La Sam.
Làn sương đó tỏa ra sắc máu.
Bất thình lình, La Sam mở choàng mắt.
Trong mắt cậu ta tràn ngập nỗi sợ, ngay tức khắc biến thành chấn động.
Nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt thoắt cái biến thành sự run rẩy, không thể tin nổi.
"Mẹ!"
La Sam gào to, gần như khàn cả giọng.
"Tiểu Sam!"
Cố Nhã khóc nấc lên.
Bà vốn là người sống tình cảm, cực kỳ coi trọng tình mẹ con.
La Bân th* d*c.
Vào khoảnh khắc hồn La Sam trở về, cậu thậm chí còn nhìn thấy mấy cái bóng mờ ảo muốn đi theo chui vào trong cơ thể cậu ta, kết quả những cái bóng đó không tài nào chui vào được.
Nói một cách chính xác là không thể chui ra từ làn sương màu máu kia.
Sương mù dần tan đi.
La Sam chắc chắn đã ở trong giới vực của vật che trời.
Hồn phách của cậu ta thậm chí đã bị đồng hóa mất một phần nên mới mang đến loại sương mù này.
Tuy nhiên, cũng may là gọi hồn kịp, nếu để lâu thêm thì La Sam sẽ trở thành quỷ ở bên trong đó chăng?
Bạch Nguy từng nói rằng thứ đấy không tính là quỷ.
Dĩ nhiên, dù không phải quỷ thì cũng là thứ tương tự như vậy.
Đến khi La Sam không còn là sinh hồn thì thuật gọi hồn sẽ không hiệu nghiệm.
La Sam đứng dậy, muốn sải bước ra ngoài.
Cố Nhã muốn qua đó nhưng bị La Phong giữ chặt, bà chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
Về mặt chi tiết, La Phong không nhìn ra bất kỳ vấn đề nào.
Nhưng trong ánh mắt ông cuối cùng cũng thoáng lên nét an ủi.
Quả thật đã xảy ra một vài sự cố, nhưng kết quả vẫn tốt, quá trình cùng lắm có thể coi là rèn luyện.
Đứa con trai này có bao nhiêu năng lực, bản thân ông là người hiểu rõ hơn ai hết.
Quả nhiên, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa thì sau khi tỉnh lại, người nó gọi đầu tiên mãi mãi chỉ là mẹ.
Tích cách đã như vậy, muốn thay đổi căn bản không phải chuyện của một năm hai năm.
Ba bước nhập làm hai, La Sam sắp bước ra khỏi trận pháp mai rùa ngọc.
Chính ngay lúc này, chân cậu ta đột nhiên run mạnh, vậy mà đá trúng một tấm bùa dưới đất.
Mai rùa lập tức b*n r*, đánh thẳng về phía chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên trong tay La Bân.
La Sam bỗng khựng lại, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta lập tức đổi phương vị, bước xéo ba bước.
Ba bước này trực tiếp rời khỏi phạm vi của trận pháp, hơn nữa còn không hề giẫm lên bất kỳ bố cục nào của La Bân.
La Sam tránh được kính Huyền Quy, né được bùa Âm Phù Thất Thuật cùng các pháp khí khác.
Chính vào lúc này, La Bân bước lên ba bước, tay đưa ra phía sau.
Lúc thu tay về, trong tay cậu bất ngờ lại là một chiếc đèn lồng hoa trắng khác.
Dưới ánh trăng, chiếc đèn lồng rơi xuống đất vừa rồi rõ ràng chỉ là một chiếc đèn lồng bình thường được dán bằng giấy trắng, là một món hàng giả mạo.
Chẳng qua nó có kiểu dáng tương đồng, kích thước tương đương mà thôi.
Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.
Cộng thêm việc La Bân đoán chắc rằng nếu La Sam trở lại, Viên Ấn Tín có đến thì nhất định sẽ phá hủy đèn lồng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Viên Ấn Tín chắc chắn biết cậu sẽ đề phòng.
Chính vì vậy, Viên Ấn Tín thậm chí sẽ không thèm nhìn chiếc đèn lồng mà ra tay trước để chiếm lợi thế.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Sự việc tiến triển theo đúng những gì cậu tính.
Hơn nữa, mọi hành động của Viên Ấn Tín đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.
Đã chịu thiệt một lần, Viên Ấn Tín chắc chắn sẽ không để chịu thiệt lần hai.
Trước đó đã sập bẫy, thì lần này ông ta sẽ trực tiếp né tránh tất cả những mối nguy hiểm "lặp lại".
Lúc này, La Bân bấm quyết.
Đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên được thắp sáng.
Một cảnh tượng quái dị hơn đã xảy ra.
Âm thần của Viên Ấn Tín trên người La Sam không hề bị soi ra!
Chuyện gì đây?
La Bân lập tức hoàn hồn.
Viên Ấn Tín chạy rồi sao?
Nhanh như vậy?
Giây sau, La Sam bỗng mở miệng.
"Vong Tử Thượng, Tốn Phong Hạ, Tử Phong Phục!"
Đây rõ ràng là một quẻ âm giảo sát!
Không đúng...
Viên Ấn Tín còn ở trong người La Sam sao?
Vậy tại sao đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên lại vô dụng?
Suy nghĩ lướt qua trong đầu.
La Bân không hề chần chừ, cậu cũng lên tiếng: "Tốn Phong Thượng, Vong Tử Hạ, Phong Tử Linh! Gan mất uy bại, cơ thể hư nhược, thần khí héo tàn, sinh khí hao cạn!"
"Viên Ấn Tín" chỉ dùng quẻ âm.
Còn cái La Bân dùng là lời ra thành quẻ!
Nếu thật sự phải đối đầu trực diện với Viên Ấn Tín thì một chiêu này cũng đủ khiến La Bân phản phệ thổ huyết, còn phải gánh chịu thêm thương tích do quẻ âm giảo sát gây ra.
Nhưng Viên Ấn Tín trước mắt chỉ có một luồng âm thần!
La Bân có lòng tin mình sẽ không thua thảm hại.
"Hừ", La Sam gập người, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
La Bân lại mở miệng, đây là quẻ biến thứ hai của lời ra thành quẻ.
"Vận suy hồi thoái, ly thân ly hồn, trở về bản thân!"
Viên Ấn Tín rất giỏi tính kế.
Nhưng dù có tính thế nào thì ông ta cũng chỉ tính trong hư không.
Còn phương vị ở nơi đây, La Bân tính chuẩn xác hơn nhiều.
Thậm chí ngay cả vị trí Viên Ấn Tín sẽ lùi lại đều nằm trong tính toán của cậu.
Quẻ biến này là muốn trực tiếp đánh bật Viên Ấn Tín ra ngoài.
Chém âm thần sẽ tiếp tục gây thương tổn cho Viên Ấn Tín, hiệu quả dĩ nhiên là tốt.
Nhưng dùng lời ra thành quẻ để trục xuất ông ta đi thì lại hoàn toàn khác biệt!